yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

laville luôn thắc mắc, nó với zata hiện tại là mối quan hệ gì? nó thực sự không hiểu, anh vốn là người chủ động muốn đường ai nấy đi trước và cũng là người quan tâm laville từng li từng tí kể cả khi cả hai đã chia tay.

vẫn như thường lệ, laville ngơ ngẩn ngồi nhìn về phía zata đằng xa. anh đang trò chuyện cùng những người đồng đội, không khác với mọi ngày là mấy, zata lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu như mặt trăng, khiến cho người vốn tâm tư ngổn ngang như laville nhìn vào cũng thấy yên lòng.

rouie huých vai nó, trêu chọc:

"hai người cãi nhau à. hiếm thấy thật."

mấy ngày hôm nay không thấy laville lẽo đẽo theo đuôi ai đó khiến rouie cũng cảm thấy có chút khó hiểu, song cô cho rằng chắc cả hai đang giận dỗi nhau gì đó thôi, hoặc cũng có thể do công việc cá nhân dạo gần đây ở tháp quang minh vứt lên đầu laville nhiều quá, khiến nó không còn nhiều thời gian bám đuôi zata mà thôi.

laville cụp mắt, lắc đầu:

"bọn này chia tay rồi."

...

"ăn gì chưa?"

laville rời mắt khỏi đống báo cáo mà thường ngày đến một tờ nó cũng chẳng thèm động vào, ngước lên nhìn người mới tới, nó lắc đầu rồi lại gật gật. zata nhíu mày, vươn tay cầm lên một tờ giấy chi chít chữ viết tay, anh nói, vẻ không vui lắm:

"cái này từ một tuần trước rồi."

laville cười khổ, nó dùng tay vuốt vuốt mặt mình vài cái để giữ tỉnh táo, mệt mỏi đáp:

"vâng, do ngài tulen đột ngột yêu cầu ngày mai phải nộp lại toàn bộ báo cáo trong tháng này."

"để anh, em vốn cũng đâu rành mấy cái này."

"anh-"

zata nói, rồi không để cho người kia kịp từ chối, anh đã cầm bút lên, bắt đầu làm việc. laville bối rối, nó muốn nói không cần nhưng lời ra đến môi lại chẳng thể nuốt ra, sau cùng cũng chỉ đành nuốt lại vào trong, chậm rãi nói:

"anh ngồi đây đi. em lấy nước ấm cho anh."

nói rồi nó rời khỏi ghế, vội bước đi trước khi chính bản thân không thể chịu nổi nữa mà thốt ra những lời chất vấn. rằng vì sao anh lại làm thế? sao anh lại có thể tỏ ra bình thản mà đối xử với nó như hồi còn yêu? rằng sao anh lại nỡ lòng nào nói ra câu dừng lại một cách nhẹ hẫng như vậy? laville có hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu nhưng nó nào dám mở lời. vì dẫu cho người ấy có khiến nó tổn thương tới chết đi sống lại, dẫu cho người ấy chỉ tìm tới nó khi anh cần và sẵn sàng rời đi khi xong việc thì nó vẫn yêu anh hàng nghìn lần. nó ghét việc zata cố tỏ ra mập mờ với mình khi cả hai đã không còn là gì của nhau nhưng nó cũng yêu xiết bao cảm giác anh quan tâm nó, anh ôm nó, hôn nó, âu yếm nó mỗi khi tắt nắng, mỗi khi mặt trời lên, mỗi khi tiết trời chuyển lạnh, mỗi khi nàng xuân ghé thăm hay thu rụng lá. 

laville sợ khi nó lỡ lời, sợi dậy mỏng mong manh gắn kết nó và người mà nó thương nhất đời sẽ hoàn toàn đứt rời rồi tan vào hư không.

yêu quá, yêu tới yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro