Ace's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà! Mình không thích gia đình mình lắm, mà thực ra mình chỉ ghét ông già nhà mình thôi! Suốt ngày lôi mẹ đi du lịch với hội họp, toàn để mình ở nhà một mình. Mẹ bảo thì lão già thối đó lại cái văn " Để nó tự trưởng thành". Đáng ghét! Dù sao tôi vẫn còn tuổi học hành mà. Vậy nên Sabo, Luffy và chị Makino còn gần gũi với mình hơn cả họ nữa....
Lão già đó suốt ngày bảo lớn lên mình sẽ kế nghiệp lão, làm chủ công ty ô tô nổi tiếng thế giới. Ờ thì cứ cho là mình hứng thú với công việc đó đi, nhưng lão cứ oang oang khắp nơi như vậy, thành ra ai cũng biết mình sẽ là người thừa kế cái cơ ngơi chết tiệt của lão. Đám con gái thì khỏi nói, suốt ngày bâu mình phát bực. Có những nhỏ đeo bám mình phát khiếp, còn chụp lén mình, thậm chí còn có nhỏ gạ gẫm mình nữa! Mình lúc đấy mới có cấp hai thôi mà, chết tiệt! Con gái đúng là dâm đãng, đáng ghét. Mình đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ thích đứa con gái nào mà tập trung theo đuổi ước mơ của bản thân....
Ấy là cho đến khi lên cấp ba, mình gặp được lớp trưởng. Tên của cô ấy là (....), cơ mà nhiều người gọi cổ như vậy quá, mình gọi là lớp trưởng cho đặc biệt. Nhà cổ ở xa ơi là xa nên chắc không biết về mình, cơ mà ngoài cái cơ ngơi của ông già thì mình còn cái mã mà! Mình đã nghĩ rằng thể nào cổ cũng mê mình như điếu đổ thôi, nhưng có lẽ không phải vậy. Cổ có vẻ sợ hãi, rụt rè trước mình với mấy thằng bạn. Thì ra hồi cấp hai cô từng bị lũ con trai lôi ra làm trò cười, nên giờ còn ám ảnh....
Mình bắt đầu để ý lớp trưởng từ khi nhập học. Hôm đó mình đang đá bóng, không cẩn thận bị ngã. Mấy nhỏ con gái lại bắt đầu bâu vào, nói mấy lời quan tâm giả dối chứ chả đứa nào thèm nhấc mình lên phòng y tế cả. Bỗng nhiên lớp trưởng tiến đến, ngỏ ý băng bó cho mình. Mình ngạc nhiên lắm, đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm mình như vậy. Nhưng mà vừa băng bó cho mình xong cổ còn cốc đầu doạ nạt mình, khó hiểu thật nhỉ?....
Càng tiếp xúc nhiều mình nhận ra lớp trưởng chỉ coi mình là bạn bè bình thường không hơn không kém, không có tí hứng thú gì với mình cả. Lạ vậy ta, chả lẽ cổ thích con gái? Mình bắt đầu đeo bám cô ấy, đây là lần đầu tiên mình làm vậy. Vì sao ư? Chắc là vì lớp trưởng là bạn mình, nhỉ?....
Hồi đi cắm trại, mình khởi xướng trò Sự thật hay thử thách, rồi cố tình thua để họ hỏi mình. Y như rằng đám con gái kia lại hỏi về gu người yêu. Khi đó, mình đã lấy lớp trưởng ra làm bia đỡ đạn, cơ mà trông cổ không có biểu cảm gì sất. Rồi đến lượt cổ chịu phạt, bà chằn Nami đã bảo cổ hôn mình đi. Lúc đấy mình bất ngờ lắm vì không lường trước điều này, may thầy Law khó tính thông báo đến nơi nên bọn mình thoát được. Sau đó, mình tí thì hại cổ. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu thiệt, cơ mà mình cũng nhận ra cổ không biết bảo vệ bản thân gì cả, cả đống con trai ở đấy mà lộ đồ lót cũng mặc kệ. Hứ! Làm mình đây phải chạy tứ phía tìm khăn cho. Rồi còn bị lừa suýt bị bắt cóc nữa, chả hiểu sao lại có thể tin được hai tên đàn ông lạ mặt ở trong rừng. Lúc ấy đầu mình chợt loé lên 1 suy nghĩ kỳ lạ: liệu mình có thể bảo vệ cổ không?....
Thầy Law khó tính bảo mình sỗ sàng với người khác giới. Gì chứ, mình chỉ làm vậy với lớp trưởng thôi, mà có gì sỗ sàng đâu chứ! Chỉ xoa đầu với bá cổ thôi mà! Nhưng liệu lớp trưởng cũng có nghĩ mình sỗ sàng không nhỉ? Nếu không thì tại sao cậu ấy không thích mình như mấy nhỏ con gái khác? Lớp trưởng đặc biệt thật đấy....
Trên đời mình ghét nhất là ngày Valentine, vì chắc chắn ngày đó mình sẽ bị chết ngạt bởi sô cô la của lũ con gái. Hồi đó, mình cũng thích đồ ngọt lắm, nhưng ngày này năm nào cũng phải đớp nhiều kẹo quá nên đâm ra ngán, ghét luôn. Năm nay cũng vậy, mình như lạc giữa đại dịch zombie, chạy thục mạng khỏi lũ con gái. May có thằng Sabo giải vây cho mình, không thì toang. Lúc mình nghe nói lớp trưởng tặng sô cô la cho Thatch, cho mọi người, bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả, 1 cơn thèm sô cô la kỳ lạ. Rồi chẳng biết vì sao, mình lại lăn đùng ra ăn vạ, giãy đành đạch lên đòi sô cô la của lớp trưởng nữa. Nhưng... sô cô la của lớp trưởng ngon thật đấy...
Chậc! Đến trường rồi mà vẫn còn phải tham dự dạ hội! Ông già cũng hay dẫn mẹ với mình đi dạ hội ở bên ngoài, mà toàn mấy ông tay to mặt lớn đến bàn chuyện làm ăn chứ chả có gì hay cả. Mình bị ép phải học khiêu vũ và ăn nói nhưng cuối cùng đến chỉ để bị lôi ra làm đề tài nói chuyện và bị săm soi bởi đám  phụ nữ, con gái. Tuy vậy nhưng lần dạ hội này có lớp trưởng, mình mời cô ấy nhảy, thật ngạc nhiên vì cổ không biết nhảy như nào, thành ra hôm dạ hội ấy mình phải dạy cổ nhảy. Khi mình nhận ra lớp trưởng đang nhìn chằm chằm mình, mình khoái chí lắm, cuối cùng cổ cũng để ý đến mình rồi, nhưng rồi mặt mình bắt đầu nóng lên. Vì sao vậy nhỉ? Mình xấu hổ ư? Không đời nào! Lúc đang nhảy, cổ đột ngột thả người ngã xuống, may mà mình đỡ được! Hú hồn hú vía, đúng là đồ lớp trưởng ngốc! Sao mình lại tức giận vậy? Mình cũng không biết nữa? Từ khi gặp lớp trưởng, trong đầu mình luôn có những câu hỏi không thể giải đáp được....
Mình đã hỏi Sabo và chị Makino về việc này, và cả hai người họ đều nói rằng mình thích lớp trưởng. Gì chứ! Làm gì có chuyện đó, con gái là lũ dâm đãng, đáng ghét! Làm gì có chuyện mình thích chúng được!?...
...
Nhưng mẹ, chị Makino... và cả lớp trưởng nữa! Họ đâu có như vậy đâu? Họ thật sự dịu dàng, quan tâm người khác mà....
Thằng Sabo bày cho mình 1 cách để biết mình có thích lớp trưởng không, đó là.... xem phim người lớn và nghĩ đến lớp trưởng! Cái thằng chết tiệt này! Còn lâu mình mới làm theo lời nó nóiiiii
...
Tớ phải làm sao đây, (.....)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law