Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....
Tôi, lúc ấy đã mất cả gia đình, quyết định lết đến công viên chờ chết. Chí ít chết công khai người ta còn thương hại mà đắp cho cái mộ...

Ọooooooeeeee
Tôi giật mình quay về phía âm thanh đấy, thấy 1 con bé tầm 10-11 tuổi đang ói lòi tói vào thùng rác, ói xong nó ngồi bó xuống gục mặt xuống lầm bầm gì đó. Tôi cũng mặc kệ nó rồi ra ghế đá ngồi
....
Thật tình, nhìn con nhóc kia ngứa mắt chết đi được! Thôi thì làm việc tốt cuối cùng trước khi chết vậy- Nghĩ rồi tôi bước đến trước mặt con nhóc đáng ghét kia
- Này, sao khóc?
Con bé ngước lên, nhưng điều ngạc nhiên là nó không khóc
- Hở? Anh là ai? Em có khóc đâu?- Con bé ngơ ngác nhìn tôi
- Ờ thì sao nãy nhóc ói rồi gục mặt vậy...- Tôi chữa ngượng
- ...Em bị rách đầu gối, vết thương nhìn sợ quá nên em phát ói luôn...- Con bé ngập ngừng trả lời. Ngạc nhiên thật, lần đầu tiên thấy 1 đứa trẻ bị thương như vậy mà không chảy 1 giọt nước mắt nào. Tôi kéo tay nó đến cửa hàng tiện lợi để mua băng cá nhân, nó liền gạt tay tôi ra
- Anh làm gì thế!?
- Tôi dẫn nhóc đi mua băng để chữa đầu gối chứ sao, thái độ gì đây?
- Ai mà tin được anh, nhỡ anh là biến thái ấu dâm thì sao?- Con bé ngoác miệng nói, rồi hai tay đặt chéo trước ngực như thể lo sợ tôi sẽ lao đến giở trò đồi bại với nó vậy
- Bị ảo tưởng hả nhóc ranh, đúng là làm phúc phải tội mà!- Tôi bực tức rảo bước đi trước, con bé thấy vậy gọi với theo
- Oái, đợi em với! Xin lỗi anh màaa
....
- Anh ơi, sao anh lại giúp em vậy?- Con nhóc hỏi tôi, lúc này đã băng bó xong xuôi
- Thích thì làm thôi...lần sau cẩn thận
- Vâng vâng, anh tốt bụng thật đấy! Hì hì- Con bé cười nói, nhìn kĩ cũng thấy nó có nét dễ thương, hai chiếc răng khểnh ở hàm trên rất đẹp. Đang chán, tôi bâng quơ hỏi nó:
- Muộn rồi, sao nhóc không về nhà đi? Không sợ bố mẹ lo lắng à?
- Bố em đang xăm cho khách ở kia kìa! Nào ổng xong việc mới cùng em về. Còn anh thì sao? Sao anh không về nhà?- Con nhóc hỏi lại. Mẹ kiếp, biết thế không hỏi cho rồi!
- ....Họ mất hết rồi, cả bố, mẹ, em gái, và người chú tôi yêu quý nhất...đều bỏ tôi mà đi rồi!- Nghĩ một lúc, tôi quyết định nói điều này với nhóc kia, trước khi chết có người bầu bạn cũng không tệ. Thấy con nhóc kia im bặt, không nói gì. Chắc sợ đến không nói được rồi, tôi nói thêm câu nữa cho nó hãi mà biến khỏi đây
- Cô đơn thật đấy, nhưng không sao...tôi cũng sắp đi theo họ rồi-....
Chát!
Tôi bất ngờ. Vì sao ư? Vì bị ăn tát chứ sao? Thủ phạm ngoài ai khác con ranh kia. Tôi trừng mắt nhìn con bé
- Ý gì đây, con ranh vong ơn bội nghĩa?
Con bé không sợ hãi, túm lấy cổ áo tôi xách lên, vì nó đứng lên ghế nên giờ nó cao hơn tôi
- BỘ ANH BỊ ĐIÊN HẢ!? NGHĨ GÌ MÀ BẢO ĐI CHẾT VỚI HỌ???
- Không làm thế thì sao? Bộ tôi còn người thân, mục đích gì để sống không? Tất cả bọn họ đều ra đi, như một lời nhắc nhở rằng tôi là thứ xui xẻo, đen đủi nên chết đi thì hơn! À mà nhãi ranh như nhóc thì hiểu cái gì, mau về nhà với bố mẹ đi
- Nhãi ranh cái dái ấy, đừng lôi tuổi tác ra doạ tôi!- Con bé bật lại tôi, khiếp thật, trẻ con giờ chửi thấm ghê. Nhưng rồi nó bỏ tay ra, ngồi xuống nói
- ...Có phải anh định tự tử không?
- Ờ, phiền nhóc lúc đấy đắp dùm cái mộ nhé?- Tôi đùa nó
- ...Anh..nghĩ sao nếu gia đình anh nghe được những lời này?
- Thì họ vui chứ sao! Sắp được đoàn tụ còn gì!
- Anh biết họ sẽ không vui mà!- Con nhóc đột nhiên nói lớn, rồi cả người run lên bần bật...

Nó khóc. Nó không khóc vì đau, không khóc vì bị tôi doạ. Nó khóc khi tôi nói về gia đình tôi như vậy

- Chẳng ai trong gia đình anh vui khi anh chết đi cả. Bố mẹ anh, người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, làm sau có thể chấp nhận việc anh tự kết liễu bản thân? Người chú đã cưu mang, cứu rỗi cuộc đời anh, sẽ nghĩ như nào nếu thấy anh chọn cái chết, đạp đổ lên công ơn của chú? Anh có nghĩ đến chuyện này không? Hay chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình?- Từng lời nó thốt ra như cứa vào trái tim tôi, không thể tin đây là lời nói của 1 đứa bé 10 tuổi
- Đúng thật nhỉ...nhưng giờ tôi không còn người thân nào cả, thì tôi sống để làm gì?
- Anh sống vì bản thân mình, chứ không phải vì họ. Nếu có, anh phải sống để không phụ công sinh thành của cha mẹ, không phụ ơn cứu mạng của người ân nhân kia. Anh không có mục đích sống sao? Vậy em sẽ là mục đích sống của anh, cho đến ngày em chết, anh đừng hòng chết trước. Nếu không, em sẽ quật mộ anh lên đánh đến khi anh sống lại thì thôi!- Con bé hùng hồn tuyên bố, tôi bật cười. Dù thế nào thì cũng là trẻ con mà! Nhưng...từng lời nói của nó đều tác động đến tôi rất nhiều...
- A, bố! Em phải về rồi, tạm biệt anh! Anh mà tự tử là em đánh chết anh đó! - Thấy bố đến, con bé bật dậy khỏi ghế, không quên cảnh báo tôi
- Rồi rồi, đồ nhóc ranh phiền phức!
- Đừng có gọi em là nhóc, đồ ngốc! Em là (.....), nhớ kĩ vô!
....

Tối đấy, tôi về lại cô nhi, quyết định học tiếp để làm bác sĩ. Nếu không thể chết, thì phải sống hết mình, làm công việc yêu thích là cứu người thôi, nếu không con bé kia sẽ đánh chết mất...

Ngày hôm sau, tôi đến tiệm xăm của bố con bé, yêu cầu xăm rất nhiều lên cơ thể. Đằng sau lưng là biểu tượng của chú Cora, mong rằng chú sẽ luôn dõi theo sau. Nhiều hình trái tim ở trước cơ thể, thể hiện tình yêu, với gia đình tôi, với chú Cora, và...cô bé đó? Chắc vậy nhỉ, đó là mục đích sống của tôi mà?

Rồi tôi được nhận nuôi. Hai người bố mẹ mới rất quan tâm, ân cần với tôi. Thật trùng hợp bố của cô bé kia lại là bạn của bố nuôi tôi. Ông vẫn nhận ra tôi trong một dịp đến thăm nhà.

3 năm sau, tôi nhận được một ca phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh nhân bị thương nặng ở đầu, ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Khi nhìn mặt, tôi nhận ra ngay, là cô bé đó, là " mục đích sống " của tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết, mặc dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật như này. Tôi tập trung cao độ, như thể dù chỉ sai 1 chút là con bé sẽ đi đời ngay. Sau khi phẫu thuật xong, tôi kiểm tra lại não bộ nó. Tuy chấn thương không làm mất toàn bộ ký ức của con bé, nhưng di chứng thì vẫn là mất đi 1 số ký ức từ lâu. Mong rằng nó sẽ không quên đi hứa hẹn của tôi và nó, vì nếu nó mà quên thì tôi sẽ đi chết luôn...

Sau cuộc phẫu thuật cho con bé khoảng hai tháng, trường cấp ba của tôi- cũng chính là trường mà chú Cora từng dạy đang tuyển thêm nhân lực. Tôi muốn tiếp nối chú Cora nên đã xin nghỉ ở bệnh viện để đến trường giảng dạy. Tuy lũ học sinh làm tôi muốn tăng xông hàng giờ nhưng chúng cũng rất yêu quý thầy cô, tôi không ghét chúng

2 năm sau, khi đang làm việc ở phòng y tế. Tôi thấy 1 bóng dáng lấp ló ở cửa. Tôi hỏi rằng mình có thể giúp gì, cái bóng dáng đó rụt rè đi tới
Là (....), em ấy lại xuất hiện 1 lần nữa trước cuộc đời tôi
- Em là (.....), học lớp A1 ạ, mong được thầy giúp đỡ!
Tôi biết rằng em đã quên tôi rồi, cũng biết rằng em đã phải chịu nhiều ấm ức, tủi cực từ thời cấp hai. Vậy nên tôi quyết định bước chân vào cuộc đời em, trở thành một phần không thể thiếu của em. Vì em là mục đích sống của tôi, tôi cũng muốn trở thành một người có tầm ảnh hưởng đến cuộc đời của em

Và tôi biết vì sao tôi muốn vậy. Vì tôi yêu em

Tôi yêu (.....), mục đích sống của tôi!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law