#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú va đập mạnh vào một tòa nhà trong thành phố , một nửa tòa nhà rơi xuống vỡ vụn . Người dân xung quanh được một phen láo loạn , sợ hãi . Law rơi xuống nèn đá lạnh lẽo , hơi thở trỏe nên khó khăn sau cú va chạm vừa rồi . Hắn không thể đánh bại được tên Doffy chỉ bằng mấy chiêu trò vặt vãnh được .... tên đó là một con quái vật .

Luffy và những người xung quanh chứng kiến cũng không khỏi tức giận và hoang mang . Những tiếng xì xào , tiếng hét thất thanh khiến Doflamingo đau đầu vội xách Law đi kèm theo nụ cười an ủi đám dân ngu ngốc của hắn . Kế hoạch của hắn dần lệch khỏi quỹ đạo đến hai chữ đường cùng ......

Màn tra khảo đáng sợ được mở ra , Law bị còng hải lâu thạch khóa chặt vào một chiếc ghế Heart - thứ mà Joker luôn để cho hắn suốt bao nhiêu năm qua . Hắn dần trở nên tuyệt vọng và sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào . Hơn ai hết , hắn biết tên Doflamingo chỉ mong muốn sự bất tử từ năng lực trái ác quỷ của hắn . Hắn nghĩ đến người hải quân mà hắn mang ơn suốt cuộc đời , những người đồng đội đã cùng hắn đi khắp nơi trên biển cả rộng lớn này , và cô gái với mái tóc đen....đã khiến hắn ....

Một tia sét chợt lia qua đầu hắn . Trong một khoảng khắc , hắn thấy đầu hắn trốn rỗng như thể quên mất thứ gì đó . Thứ hình ảnh dần mờ đi và tan biến ngay trong đầu hắn , một cơn đau nhẹ làm hắn khó hiểu . Thứ gì làm hắn để tâm như vậy .....

Băng Mũ rơm có 8 thành viên 

Vậy cái ghế trống trên bàn ăn của băng Mũ Rơm là dành cho ai  .....

Vườn hoa trên boong tàu mang sắc hương nhè nhẹ ấy là của ai ? Nami-ya sao ? Nhưng rõ ràng cô ấy còn chẳng chăm hoa bao giờ mà sao nó vẫn tươi tắn vậy nhỉ ? 

Người ngồi đối diện hắn trên bàn ăn tối hôm qua là ai ? 

Tại sao hắn lại đứng trước cái bàn đầy những tờ giấy viết về các tảng chữ cổ xưa ? Tác phẩm đó rốt cuộc thuộc về ai ? Tại sao hắn lại nói chuyện một mình ??

Mùi hương hoa thoang thoảng bên hắn là của ai ? 

Ai là người đắp chăn cho hắn tối qua ??

Ngươi rốt cuộc là ai vậy ? 

Mái tóc đen dài dần mờ ảo đi trước mắt hắn , hắn muốn đưa tay giữ lấy . hắn có cảm giác cô là sự thật , cô là người hắn không muốn quên , cô là ai ??

Hắn gạt đống suy nghĩ đó qua ra một bên . Trước mặt hắn chỉ có đường chết và đường Mũ rơm may mắn thì sẽ cứu hắn ra khỏi đây . Bằng Haki quan sát , hắn biết có 3 cái đầu đang lo ló nhìn hắn và sự việc bên trong . Viola- thành viên gia tộc , một con đồ chơi lính chì và Nhà Mũ Rơm . Chết tiệt ! Ngàn cân treo trên sợi tóc ...

Một vụ rung chuyển lớn kinh động tới cung điện , một sự kiện chấn động đã mở đường sống cho hắn . Bí mật đen tối của Dessrosa được khai mở ra ánh sáng . Những món đồ chơi trở lại hình dáng thật sự của nó , những con người đáng thương , những tên hải tặc thành phố ngầm và cả động vật hoang dã . Điều đó cho thấy Sugar đã bất tỉnh ...

Sên truyền tin lã chã nước mắt , nước mũi gửi tin đến Doflamingo . Hắn nhăn mặt cau có khi mọi thứ hắn làm đã đổ bể trong một ngày , quá cay đắng hắn toan giết Law thì một tên mặc áo giáp một chân xông vào chém hắn . Luffy cũng lao vào và kéo Law ra khỏi hiện trường hỗn loạn ....Đúng ra hai người bị Pika đẩy ra khỏi cung điện ...

Cú ngã thế kỉ khiến Law chợt nhớ ra thứ gì đó ....Hình ảnh thân quen và suốt thời gian qua như xáo trộn và ghép thành một đoạn băng ghi hình . Hắn trợn tròn mắt cố nhớ ra người đó là ai , như một chiếc dây thần kinh đứt quãng đưa hắn vào một không gian mờ ảo ....

Người phụ nữ tóc đen đang thưởng thức bữa sáng cùng với trà trên bàn ăn 

Người phụ nữ xinh đẹp đón những ngọn gió đầu tàu , chăm sóc cho đám hoa của cô ấy 

Người ngồi đối diện hắn mỉm cười , rót rượu với hắn khiến mặt hắn đỏ bừng cùng con tim bấm loạn khắp lồng ngực hắn . 

Người đã giải đống tài liệu về những dòng chữ cổ xưa ấy đã tán chuyện với hắn và chia sẻ cho hắn khá nhiều thứ về lịch sử đêm qua ...

Người đã ngủ quên trên bờ vai hắn , mùi hương của người ấy như gọi mời hắn 

Người đã đắp chăn cho hắn tối qua ...có mái tóc đen dài và có nụ cười của một nữ thần ....

khi hắn nhận ra cô gái ấy dần rời đi , hắn vô thức chạy đến nắm chặt tay cô không cho cô một cơ hội chạy trốn ....Ôm lấy cô vào lòng , thưởng thức mùi hương từ lâu mà hắn đã quên ....Nữ thần của tôi , nụ cười cô tôi muốn nhìn thấy lần nữa. Tôi muốn nhìn thấy em ...Nico Robin . 

Phải rồi , sao tôi lại quên đi em cơ chứ , tôi thật đáng trách đúng không ? Nico Robin

-" Oi anh hổ , sao anh bị tảng đá đè lên mà lại không đẩy nó ra mà còn ôm nó vậy ?? " 

-" Hả ???  Cái gì ??? " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro