being loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu.

Ngày bé, khi rong ruổi trên Vùng Cực Xám với Sabo, anh cũng được nghe những câu chuyện về những mối tình dang dở. Nào là phải lòng một cô nàng quý tộc có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng, hay là cảm nắng một chàng trai điển trai làm ở tiệm bánh góc phố. Hay là cũng có những mối tình nở rộ ngay giữa vùng đất chỉ toàn rác thải và những mảnh đời bất hạnh này, họ vẫn yêu nhau bất chấp mọi khổ sở, vẫn tìm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi từ những việc hàng ngày.

"Chà nhìn những người đang yêu đáng yêu ghê." - Sabo từng một lần nói với anh trong lúc hai đứa ngồi sắp xếp đống vàng vừa cướp được - "Kiểu, đúng là nhìn vào mà thấy được dù thế giới có sập hay đến tận thế đến nơi họ vẫn sẽ hạnh phúc với nhau ấy."

"Mày cũng sến gớm nhỉ." - Ace đáp lại, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến chủ đề cậu đang nói, tay đếm lại mấy tờ tiền lẻ.

"Thôi nào, mày cũng đừng có cứng đầu quá thế." - Sabo huých huých vai anh cười đểu, rồi lại bắt đầu ra vẻ mơ màng như thể tìm được nửa kia - "Ước gì tao cũng có ai yêu tao như thế."

Ace nghe xong cũng chẳng nói gì, Sabo cũng không hứng thú nói tiếp chuyện này nữa. Thực ra không phải anh không hứng thú, Ace rất hứng thú là đằng khác. Nhưng lớn lên với những lời chửi rủa về thân phận của mình, rằng loại như mày chết đi là tốt nhất, Ace cũng không mơ tưởng gì nữa. Anh còn chẳng bao giờ mơ đến mình sẽ có một người bạn như Sabo, chứ đừng nói là một người sẽ yêu mình đến mức dù cả thế giới này có bị hủy diệt, họ vẫn sẽ yêu anh. Ace là một người thực tế, và anh sẽ chỉ biết đến hiện tại mà thôi.

***

"Nè nè, tình yêu là gì vậy Ace?"

Luffy hỏi vào một đêm trời quang đãng ít mây, chỉ trăng và sao treo trên bầu trời đêm. Ace đang ngồi trên cành cây nhìn ra ngoài biển xa, Luffy thì treo người như con khỉ chẳng chịu yên ở bên cạnh, khiến mấy con vật trong rừng chạy đi hết.

"Em nghe cái đấy ở đâu đấy?" - Ace quay sang nhìn Luffy đầy thắc mắc, nhưng nó thì lại nhìn về phía trăng.

"Em nghe Sabo kể." - Luffy đu qua đu lại, hai tay buông thõng xuống kéo dài tận xuống đất - "Sabo kể là tình yêu đẹp đẽ lắm. Nó làm cho con người có niềm tin vào cuộc sống, và dù cuộc sống có khổ sở như nào thì cũng có thể có một tia hi vọng và tương lai."

"Nghe anh không nghe mà hay nghe Sabo nói linh tinh nhỉ." - Ace cốc đầu nó một cái, khiến nó ngã chổng vó xuống ngay bên cạnh anh. Tay nó rút về ôm đầu, kêu oai oái. Ace kệ nó, quay ra về phía xa xăm.

Sabo mất được ba năm rồi. Ace hạn chế nhắc đến Sabo, anh không muốn tự tay rạch vết thương bị băng bó nham nhở ra làm gì nữa. Nỗi đau lúc nào cũng còn mới như ngày anh nghe tin, như thể là thời gian chưa bao giờ trôi đi vậy. Sabo là người đầu tiên chơi với anh như một người bạn thật sự, là người đã giang tay ra đón nhận đứa con của quỷ này làm bạn, vậy nên Sabo có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của anh lắm. Ace chẳng thể nguôi ngoai được nỗi đau, chỉ biết vùi nó vào sâu trong lòng nhất có thể để không bị đau nữa.

Luffy thì khác. Nó là một đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương, vậy nên nó cũng có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau nhanh chóng. Buồn thì nó có buồn chứ, Ace chẳng vui khi nó buồn. Nhưng nó biết cách vượt qua, trở nên lạc quan dù cuộc đời có quật ngã nó đến mấy.

Ace ước gì mình cũng được như Luffy, có sự tự tin và lạc quan chiến đấu với cuộc đời như thế. Nhưng anh biết là chẳng thể được đâu, đến nỗi đau trôi đi ba năm rồi mà anh còn chẳng biết cách chữa lành, huống hồ là lạc quan sống vui vẻ như nó.

(Ace còn chẳng biết mình có vượt qua nổi một mình không nếu không có Luffy.)

"Nè Ace, trả lời em đi."

Luffy dí sát mặt nó vào mặt Ace, đôi mắt to tròn đen láy tràn ắp tò mò. Ace đẩy đẩy nó ra, ngồi thừ ra.

"Yêu là khi..." - Ace ngồi nghĩ, không biết nói gì cả. Xung quanh anh và Luffy bây giờ chẳng có gì gọi là mối tình ngọt ngào mà anh và Sabo hay thấy hồi xưa, người sống ở Vùng Cực Xám cũng đã dời đi gần hết sau đám cháy năm đó. Bỗng nhiên Ace nhớ ra - "Em nhớ hôm hai đứa đi ăn mỳ ở Vương quốc Goa không? Mới hôm kia ấy."

"Hôm mà có đám côn đồ đánh một cô gái đúng không á?" - Luffy cố gắng nhớ lại, mày nhíu lại - "Cổ thì liên quan gì vậy?"

"Có chứ, lúc mà có chàng trai đứng lên đánh đấy."

"Anh ta có đánh được gì đâu." - Luffy xị mặt ra - "Hôm đấy còn làm vướng tay chân hai đứa."

"Nhưng mà anh ta vẫn cố đánh để bảo vệ cô gái kia." - Ace giải thích, bỏ cái mũ ra khỏi đầu nó rồi xoa mái tóc bù xù - "Dù anh ta chẳng đánh lại nổi, còn bị đánh đến mức còn chẳng đi lại nổi, nhưng mà anh ta không bỏ cuộc vì cô gái kia là người anh ta yêu. Ừm, tình yêu là như thế."

Luffy xem chừng vẫn chưa hiểu lắm, nó nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc như nó vẫn hay làm.

"Không cần hiểu ngay đâu." - Anh nằm dựa vào thân cây bên cạnh, mắt nhắm lại tận hưởng làn gió thổi từ biển vào - "Khi mà em gặp được người mà yêu em, em sẽ hiểu ngay thôi."

Luffy nghe xong nó cũng không nói gì nữa, nằm dựa vào người anh. Cả hai đứa cứ ngồi thế mà ngủ đến sáng.

***

Thực ra Ace vẫn luôn thắc mắc về tình yêu. Luffy thắc mắc vì nó tò mò về thứ mà nó chẳng mấy khi nghe thấy, Sabo tò mò vì trong mắt Sabo nó là điều đẹp đẽ nhất ở khu rác chất thành đống này. Còn Ace, anh tự hỏi liệu bản thân có bao giờ được biết cảm giác đó không.

"Con của Roger ấy hả? Mẹ cái loại đấy sinh ra còn đéo xứng đáng, nữa là đòi được như đứa trẻ bình thường."

"Con nhà nòi mà, cái nòi toàn rác rưởi khốn nạn."

Ace nghe vu vơ hồi còn bé, từng câu từng chữ nó in đậm vào trí óc anh, khảm thành một mảnh ký ức không thể xoá nhoà. Ace tự hỏi, liệu có ai nghe về thân phận này là sẽ muốn yêu anh hay không, hay họ sẽ kinh tởm và chửi rủa như những kẻ bợm nhậu trong quán rượu.

Ace đã từng nghĩ, đến cái tình thân của Sabo và Luffy dành cho anh mình còn chẳng xứng, nói gì đến cái thứ tình yêu lãng mạn mà đến cả người bình thường ước cả đời còn không được đấy.

(Sabo từng nghe lỏm được Ace lẩm bẩm mình không xứng đáng trong lúc ngủ, và cậu đã tẩn anh một trận vì dám nghĩ thế. Ace chẳng sợ chẳng đau, nhưng lại khóc sau ngày hôm đó. Sabo luôn ngồi bên cạnh không rời, nói thầm rằng: "Mày xứng đáng được yêu thương rất nhiều.")

Đến khi có Luffy làm em trai lúc nào cũng bám đuôi, Ace mới để cái ý nghĩ đó nó buông lơi khỏi tâm trí một thời gian. Ace đã nghĩ, thôi kệ mẹ cái thứ tình yêu đấy, ông đây có em trai rồi, thứ tình yêu đấy có để làm gì nữa.

***

Ace đã từng yêu một người.

Năm đó Ace mười lăm tuổi, nhảy lóc cóc xung quanh tìm thằng em trời đánh chạy lạc ở đâu đấy. Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm mắng thằng nhỏ tội nghiệp, mắt đảo xung quanh tìm cái bóng dáng đội mũ rơm quen thuộc.

Đến khi Ace nhìn thấy cô ấy.

Ace lần đầu hiểu thế nào là cảm nắng. Đôi chân đang chạy bỗng đứng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang tươi cười ngại ngùng của cô gái kia. Cô ấy là một người con gái quý tộc điển hình, mặc bộ váy dài thướt tha yêu kiều, bàn tay trắng sứ thanh mảnh cầm chiếc quạt che đi khuôn miệng, cười ngại ngùng với bạn bè. Tiếng cười khúc khích nhè nhẹ nhưng nó lại bay vào tai anh.

Ace không biết mình bị làm sao, chỉ biết là trái tim nó đập chẳng theo cái nhịp thường ngày hay đập, hai má cũng chẳng hiểu sao lại nóng đến bất thường.

Giây phút cô gái đó nhìn sang chỗ anh, Ace không biết mình có đang thở hay không nữa. Đó là lần đầu Ace chạy trối chết khỏi chỗ đang đứng, chạy khỏi hiện thực.

Khi Luffy thấy Ace thì rất thắc mắc tại sao Ace nhìn đỏ như con tôm luộc thế.

***

Cảm giác yêu đúng là ngọt ngào thật, Sabo nói không sai. Ace nghĩ mãi về cảm giác khi nhìn thấy cô gái kia, nó là cảm giác mà Ace chưa từng có bao giờ, nó dai dằng mãi trong lòng, khiến Ace chẳng thể nào ngủ được. Nó dằn vặt thật đấy, khiến anh chẳng thể nào ngủ được, nhưng mà cảm giác nó lại hạnh phúc khôn tả.

Sẽ thế nào người kia cũng yêu anh như thế nhỉ?

Tiếc là, Ace chẳng thể biết được câu trả lời.

"Hải tặc cái gì chứ? Bọn gớm ghiếc đó làm bẩn cả vương quốc này." - Giọng nói từng là tiếng cười trong trẻo giờ lại nói những lời như dao đâm - "Mình còn nghe về đứa con của Roger, Vua Hải Tặc ấy hả? Chà đúng là có những người không nên được sinh ra mà."

Ace đứng ở bức tường ngay gần bàn uống trà của các vị tiểu thư quý tộc kia, tay vẫn cầm bó hoa tươi rói mà chính anh hái sáng nay. Ace định mở lời nói chuyện với cô gái kia, muốn thử hiểu cảm giác một lần được yêu, cảm giác tay trong tay với một người là như nào. Thế mà trớ trêu thay, Ace còn chưa kịp dỡ bức tường phòng bị xuống, ông trời đã nhắc lại hiện thực mà anh cố gắng trốn tránh.

Tình yêu đầu của Ace chết như vậy đấy.

***

Ace từng thắc mắc, không biết cái gã đàn ông người ta gọi là bố anh và mẹ yêu nhau như thế nào.

Chẳng biết họ yêu nhau lúc nào, ở đâu, yêu nhau bao lâu, yêu nhau nhiều như thế nào. Dù Ace không thích gã đàn ông kia, nhưng anh cũng thắc mắc mẹ anh phải yêu người kia đến mức nào mà sẵn sàng mang nặng anh tận hai mươi tháng ròng rã, mặc kệ cơ thể không thể nào chống đỡ nổi.

Ace từng hỏi Garp - "Này ông già, ông biết gì về lão già kia và mẹ tôi không?"

Garp biết không nhiều, đương nhiên là như thế. Dù sao ông và Roger cũng là kỳ phùng địch thủ, có lúc nào mà ngồi với nhau được để kể cho nhau nghe. Nhưng Garp vẫn biết, không nhiều thì ít, một vài mảnh câu chuyện trong ký ức những ngày chiến đấu của ông.

"Nhắc đến Rouge là cậu ta sẽ cười, cười như thằng ngốc ấy." - Garp khịt mũi, mồm nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa nướng chín. Luffy nó đã ăn xong từ đời nào, nằm lăn quay ngủ bên cạnh Ace - "Mỗi khi Rayleigh gọi cậu ta là Rouge gửi thư, có đang đấm nhau thì cậu ta cũng phải chạy về thuyền xem."

Ace ậm ờ đáp lại, tay cầm miếng thịt thơm nức ngon lành nhưng lại không muốn ăn lắm. Anh bỏ xuống chờ Luffy dậy ăn, hỏi tiếp - "Mẹ thì sao?"

"Chà, mẹ nhóc thì ta chẳng nói chuyện bao giờ, nhưng mẹ nhóc đặt tên nhóc là Gol D. Ace đấy. Trông mẹ nhóc lúc sinh nhóc ra hạnh phúc lắm, và ta nói thật, chỉ khi hai người yêu nhau hạnh phúc thật lòng thì mới hạnh phúc được như thế." - Garp cũng ngừng ăn, xoa xoa đầu Ace - "Phải hạnh phúc lắm thì mới mang nhóc hai mươi tháng như thế."

Garp chả mấy khi xoa đầu anh nhẹ nhàng như này, bàn tay khủng làm nên thương hiệu "Nắm Đấm Garp" này ngày nào cũng đánh anh ra bã. Thành ra ông xoa đầu không được nhẹ nhàng lắm, nhưng Ace không chê.

Yêu là hạnh phúc à, nghe đã thấy xa vời với Ace biết bao nhiêu.

***

Ace có thêm vài lần rung động, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở rung động. Nhiều khi cũng may là vì nó chỉ là rung động, Ace chẳng biết mình có chịu nổi cảm giác trái tim vỡ tan hay không. Vết sẹo từ ngày bé là đủ rồi, anh chẳng cần thêm có người cứa dao vào tim mình nữa.

Nhưng cuối cùng, chạy trời không khỏi nắng.

"Ace-ya. Lại nghĩ gì thế?"

Ừm, Ace lại yêu rồi. Người kia cắn xuống vai anh, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

***

Ace và Law quen nhau nhờ một lần qua đêm. Ace bị chuốc thuốc và Law đã cứu anh kịp lúc. Nếu Ace rơi vào tay của những kẻ kia thì chẳng biết anh hiện tại sẽ như thế nào nữa.

Đáng lẽ nó chỉ là một lần, một đêm duy nhất. Ace cũng chẳng định vấn vương gì nữa, dù dấu vết của người lưu lại trên người anh mấy hôm chẳng rửa trôi nổi. Nhưng mà ông trời cứ thích trêu đùa anh, nhất quyết chẳng tha cho trái tim dễ rung động như này.

Lần kế khi hai người gặp là vào sinh nhật Ace. Anh chán ghét ngày này nhất, cái ngày mà cái mạng rẻ rách như anh chào đời. Cái ngày khi mà cả thế giới reo hò vì năm mới đến, quây quần hạnh phúc bên nhau Ace thường sẽ đi uống thật nhiều vào ngày hôm đó, chẳng muốn quan tâm chuyện gì nữa. Anh muốn mượn rượu để xóa đi hiện tại, chìm vào mơ màng để không phải nhớ đến hiện thực về dòng máu chảy trong người.

"Cậu lại quên lần trước có chuyện gì rồi à?"

Một giọng nói trầm vang lên ngay bên cạnh anh, ly rượu đang trong tay bị ai đó lấy mất. Ace cũng ngà ngà say rồi nên chẳng nhận ra là giọng ai nữa, nhưng khi người kia áp sát lại gần bên cạnh, mùi hương thuốc khử trùng hoà quyện với vị mặn của biển, Ace mới nhớ ra à, là người nọ.

Ace chỉ nghe tiếng được tiếng không hắn trao đổi với người phục vụ, và người kia đỡ anh đứng dậy. Anh chẳng đứng vững nổi, người đi xiêu xiêu vẹo vẹo dựa hết vào người hắn. Law để một tay anh dựa lên vai hắn, tay mình thì vòng qua eo anh, tay còn lại cầm lấy tay anh.

"Thuyền cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." - Giọng Law vang lên sát bên tai Ace, gợi lại những ký ức chẳng mấy trong sáng trong đầu anh. Ace quay cuồng giữa thực tại và cơn mơ, hai má nóng bừng vì rượu say, cũng vì những ký ức xoay như chong chóng. Và Ace của giây phút ấy bạo dạn đến bất ngờ, anh rướn người lên hôn vào môi người kia.

Ace lúc đó nghĩ chắc anh ta sẽ đẩy mình ra thật mạnh rồi mặc kệ mình đây, nhưng hắn ta chẳng những không làm thế, mà còn kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Cánh tay ban nãy dùng để đỡ người anh giờ lại thành cái đà để Law kéo anh vào sát rạt người mình. Ace dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, tham lam hôn lấy hắn như thể mình chẳng còn cơ hội nào được hôn hắn nữa.

Law dứt khỏi nụ hôn, thì thầm từng hơi thở phả vào môi anh - "Cậu muốn đi đâu? Thuyền tôi hay thuyền cậu?"

"Chỗ anh..." - Ace chỉ kịp nói một câu, rồi bị hắn chiếm lấy môi tiếp.

Sinh nhật của Ace kết thúc bằng một đêm nồng nhiệt.

***

Sau sự việc xảy ra một cách bất ngờ vào đêm hôm đó, cả hai người nhận ra đối phương hợp mình đến kỳ lạ trên phương diện giường chiếu. Sau đêm đó tuy ai lại đường ai người đấy đi, nhưng mỗi lần gặp nhau cả hai lại không tránh khỏi sức hút của nhau, cuối cùng lại vẫn không thể kháng cự.

Ace thỉnh thoảng lúc ngồi một mình sẽ nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Anh thường chỉ nghe đến tình một đêm, rằng cho nhau thứ cả hai muốn và ngày hôm sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng mà hai người lại chẳng phải vậy, Law và anh làm tình bao nhiêu đêm Ace cũng chẳng đếm nổi nữa, chỉ biết là tâm trí Ace sẽ chỉ toàn hình ảnh người kia sau mỗi lần xong việc.

Law có vẻ cũng chẳng bận tâm đến mối quan hệ không tên này. Hắn cũng chỉ đều đặn có hứng thì sẽ kéo anh vào phòng, còn lại thì còn chẳng thèm bận tâm anh phá đám bên cạnh, cứ tập trung vào việc mình đang làm.

Cứ như vậy cũng tốt, Ace nghĩ. Nhiều thứ không cần phải thật sự biết nó có ý nghĩa là gì lắm, nhiều khi biết rồi lại tổn thương chính bản thân mình.

***

Ace không nhớ mình phải lòng Law khi nào. Có thể là từ khi hắn luôn chăm sóc anh sau mỗi lần làm tình, dùng khăn lau cho người anh và đắp chăn lại cho anh thật ấm khi mà anh đã mơ màng ngủ. Hoặc là những lúc Ace vô tình thấy được góc nghiêng của người kia lúc làm việc, nghiêm túc và trầm lặng dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Hoặc là những lúc Law sẽ làm ra cái mặt khó chịu mỗi khi thấy anh, nhưng lại không thèm đuổi đi kệ cho anh đi cùng lải nhải. Hoặc là ngay cả những lúc nồng nhiệt với nhau, Law ôm lấy anh và mạnh mẽ chiếm lấy anh.

Ace không phải kiểu người che giấu cảm xúc của mình. Có thể anh sẽ không nói cảm xúc thật, nhưng khi Ace thích một ai đó, anh sẽ thể hiện nó bằng tất cả hành động mình làm. Đến nỗi mà thuyền viên của Law nhiều lúc còn nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi, anh tỏ tình với thuyền trưởng nhà chúng tôi rồi à.

Đương nhiên là chưa, mà Ace cũng chẳng dám. Anh thể hiện tình cảm trực tiếp là thế, nhưng Ace không dám bộc bạch tình cảm này với Law. Dù sao Ace cũng chưa bao giờ thấy mình xứng đáng để có được tình cảm của ai đó, anh cũng không muốn trái tim mình vỡ tan vì câu nói từ chối của người kia. Nhưng ít nhất là anh đã được hiểu về thứ tình yêu mà Sabo và Luffy vẫn luôn hỏi, tình yêu mà "hi sinh cho người kia không ngần ngại điều chi". Dù anh không có được thứ tình yêu đấy, nhưng chỉ cần có thể cho người kia thứ tình cảm ấy, Ace cũng chẳng đòi hỏi gì thêm nữa.

***

Law phát hiện là Ace thích mình rồi.

Nghe nó buồn cười thật, cứ như là anh đã làm gì sai trái lắm xong rồi bị bắt quả tang. Nhưng mà nếu như việc yêu hắn là dấu chấm hết cho mối quan hệ hiện tại, thì cũng chẳng khác nào việc sai trái.

"Ace-ya, tôi có chuyện muốn hỏi."

Lúc này chỉ có hai người ở trên thuyền với nhau, thuyền viên đã tản đi hết xuống đảo chơi bời. Ace nghe thấy giọng điệu khác hẳn với thường ngày nên giật mình, cố gắng giữ bản mặt như bình thường nhất có thể.

"Có chuyện gì thế?"

Ace đang tựa vào thành boong tàu, ngắm nhìn khung cảnh biển về đêm. Law tiến tới bên cạnh anh từ đằng sau, cũng đưa mắt ra ngoài biển.

"Cậu biết là tôi không thích có mối quan hệ tình cảm nào đúng không?" - Law bắt đầu lên tiếng - "Giữa tôi và cậu mọi chuyện tiếp tục được đến giờ vì chúng ta chỉ là bạn giường thôi, không hơn không kém. Bất kì cảm xúc nào mà cậu có thì nên gạt bỏ đi."

Ace nghe được trái tim mình vỡ loảng xoảng bên tai. Nhưng mà Ace cứng đầu lắm, dù trái tim đã thành từng mảnh vỡ nhưng vẫn gắng hỏi - "Tôi cũng không yêu cầu anh phải yêu tôi lại mà, cứ như vậy mãi cũng không được à?"

"Không." - Một câu dứt khoát, chặt đứt hết bao nhiêu hy vọng nhỏ nhoi mà Ace nắm lấy - "Nếu không thể gạt bỏ được thì mối quan hệ này của chúng ta cũng nên kết thúc ở đây thôi."

Nói xong Law quay gót rời đi, bỏ lại Ace đang ôm lấy những mảnh vỡ nát vụn của trái tim.

***

Lần đầu thất tình, Ace mất một tuần để gắn hai mảnh trái tim của mình vào với nhau. Dù sao những lời đó Ace nghe đến quen tai rồi, anh cũng biết cách sửa chữa cho tim mình quay lại nguyên vẹn được, dù cũng hơi tốn công tốn sức. Chưa kể hồi đó anh còn có đứa em trai theo đuôi, có đau lòng thì cũng có nó ở bên xoa dịu một chút, cũng không đến nỗi thảm hại lắm.

Lần thất tình này thì khác. Ace chẳng biết làm thế nào để chữa lành vết thương lòng này cả. Mỗi khi cố gắng gắn những mảnh vỡ lại với nhau, trong đầu Ace lại tua lại đoạn ghi âm lúc đó, rồi trái tim lại loảng xoảng vỡ nát hệt như lúc đầu. Ace cứ vụng về gắn rồi lại làm vỡ như thế, một vòng luẩn quẩn chẳng thể nào thoát.

Thà rằng người kia cũng chửi anh mắng anh như thể là con quỷ đáng ghét, thà rằng là những lời khó nghe mà anh nghe đến mòn tai từ ngày bé, Ace còn biết cách chữa cho trái tim mình, còn lý trí đủ để ngăn cho mình không lún sâu thêm vào mối tình này nữa. Nhưng không, dù bị lời nói tàn nhẫn kia đâm cho mấy nhát dao, Ace vẫn chẳng thể ngừng việc yêu Law.

***

Mọi chuyện xoay chuyển từ lúc Ace rơi xuống biển.

Hôm đó là ngày đại thắng của cả hai băng hải tặc, vậy nên mọi người quây quần với nhau làm một bữa ăn thật lớn. Hát hò rồi uống rượu, tụ họp vào với nhau nhìn chẳng khác gì mấy đứa con nít, ồn ào cả một vùng biển ngoài khơi.

Ace bình thường cũng sẽ là đứa con nít như thế, nhập tiệc rồi rống giọng lên hát to nhất cả hội. Nhưng anh không có tâm trạng, chỉ ngồi im lặng ở một góc trên thành tàu, nhìn cả hội vui vẻ. Law thì như ngày thường, hắn ngồi ở một góc ôm thanh kiếm Kikoku, đôi mắt nhắm lại nghiền ngẫm.

Law đẹp thật. Ace phải thề với bản thân dù có gặp bao nhiêu người đẹp đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thấy ai đẹp được như Law. Một vẻ đẹp trưởng thành, tràn ngập sự đáng tin cậy và trí thức, cũng là một vẻ đẹp mang theo sự tĩnh lặng, khiến cho anh cảm thấy an tâm và bình tĩnh hẳn mỗi khi ngắm Law. Ace chỉ dám ngắm một cách lén lút, sợ mỗi khi ngắm quá lâu Law sẽ lườm anh, hoặc sẽ tránh không cho anh nhìn. Nhưng mà Ace chẳng biết mình sẽ được ngắm lần nào nữa không, nên lần này mặc kệ Law có khó chịu, Ace vẫn sẽ ngắm đến khi khảm được từng đường nét người kia vào trong tâm trí.

Ace mải mê ngắm đến mức thuyền lắc một cái anh cũng không để ý, đến khi tầm nhìn thay vì góc nghiêng của Law mà là bầu trời đêm đầy trăng và sao, Ace mới ý thức là chà, hình như anh chuẩn bị rơi xuống nước rồi. Một tiếng tùm vang bên tai, cả người Ace chìm hoàn toàn xuống nước. Trước khi mất đi ý thức, Ace chỉ thấy một bóng người vươn tay ra về phía anh, nắm lấy tay anh không chịu rời.

Lúc tỉnh lại, Ace tưởng như mình sắp chết rồi. Dù có trải nghiệm cảm giác rơi xuống biển bao nhiêu lần, Ace vẫn chẳng thể quen được. Anh ho sù sụ cho ra hết nước khỏi khoang phổi, Deuce thì vỗ vỗ lưng đằng sau anh.

"Chậc sao tự nhiên ngã vậy mày?" - Deuce tặc lưỡi, rồi gọi Bepo nhờ đưa khăn. Cậu tung khăn trùm đầu anh rồi lau như lau cho chó con vừa tắm, vò thật mạnh mái tóc cho hết ướt - "Mày rơi cái làm cả lũ hết hồn, bọn tao còn tưởng có thủy quái nó ngoi lên nữa chứ. Mà bọn tao còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, thì đúng cái thằng cũng ăn trái ác quỷ như mày thì lại phản ứng nhanh nhất. Má nó nhảy theo mày, thế là bọn tao phải vớt cả hai đứa mày lên."

Ace bị lau đến bù cả đầu chẳng nghe ra Deuce mắng cái gì, nhưng nghe đến "cái thằng cũng ăn trái ác quỷ" thì anh thót hết cả tim, vồ lấy Deuce dù đầu còn đội chiếc khăn tắm - "Mày nói ai cơ?"

Deuce giật hết cả mình - "Còn ai nữa, Trafalgar ấy. Nhưng mà nó tỉnh trước mày, nó chờ mày tỉnh rồi đi đâu rồi ấy. Bepo, chú thấy nó đi đâu không?"

"Thuyền trưởng đi vào phòng rồi." - Giọng Bepo vang lên bên cạnh - "Thuyền trưởng bảo là tôi không được nói."

Ace chẳng nghe được gì sau đấy nữa. Ace mặc kệ hai chân chẳng còn sức, loạng choạng đứng dậy. Ace chẳng nghe thấy tiếng Deuce kêu cẩn thận hay can ngăn, cũng chẳng cảm nhận được cái gì khác. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: Phải tìm Law để nói chuyện cho rõ ràng!

***

Ace tìm thấy Law đang ngồi trong phòng, người hắn cũng vẫn đang ướt nhẹp y như anh. Law nghe thấy có người xông vào cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ tập trung lau đầu cho khô.

"Law!" - Giọng Ace khàn khàn, nghe cũng chẳng rõ. Thấy người kia vẫn cứng đầu chẳng chịu ngẩng lên, Ace mới đi hẳn đến trước mặt mà gọi - "Này! Ngẩng lên nhìn tôi xem nào!"

Lần này Law mới chịu nhìn lên, nhưng cũng không nhìn thẳng vào mắt anh. Ace khó chịu, lấy hai tay ôm lấy má bắt hắn nhìn thẳng vào mình. Law nhăn mày khó chịu - "Thả tôi ra."

"Trả lời tôi đi. Sao phải nhảy xuống cùng tôi?"

Anh không thích tôi cơ mà. Sao phải cứu tôi? Thà rằng anh để mặc cho tôi chết trôi dưới biển cũng được, sao phải nhảy xuống cùng tôi làm gì?

Trong đầu Ace gào lên biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng mà Ace lại không thể thốt lên được. Anh muốn hỏi lắm chứ, nhưng tim anh đã chịu đủ đau đớn rồi, chẳng biết được nếu mà anh hỏi ra thành lời, sẽ có những con dao hình thù như nào đâm vào tim anh nữa.

"Tôi làm bác sĩ mà. Việc của tôi là cứu người."

"Thôi đi!" - Ace gào lên, cổ họng đau vì nước biển - "Vì là bác sĩ nên anh biết thừa người ăn trái ác quỷ sao mà xuống biển được? Anh đâu có ngu mà quên điều cơ bản đấy hả Law?"

Đến lúc này Law chẳng thể nhăn mày khó chịu như ngày thường nữa, hắn cũng chỉ biết cúi xuống trốn tránh ánh mắt khẩn thiết của Ace. Ace cũng chẳng thể nào cứng rắn được thêm, khuỵu gối xuống sàn.

"Tôi thích anh lắm. Thích đến điên mất ấy. Dù anh có đẩy tôi đi tôi vẫn không hết thích được." - Ace giãi bày, dù sao có khi cũng chỉ còn mỗi lần này để nói. Giọng nói khàn khàn vì vừa uống nước biển, nghe lại càng thương tâm - "Nên làm ơn đấy, hãy dứt khoát một lần đi. Đừng mập mờ như này mà..."

Ace chẳng nhận ra mình khóc từ khi nào, chỉ biết lời nói nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể nói ra. Cũng chẳng biết từ khi nào Law ngồi xuống đất với anh, giang hai tay ôm anh vào lòng. Ace cũng muốn tránh khỏi hơi ấm này để không bị lún sâu thêm, nhưng cũng chẳng tránh nổi, chỉ biết dựa vào vai người kia.

"Tôi xin lỗi." - Law nhẹ giọng trả lời bên tai Ace, tay siết chặt lấy người Ace - "Là lỗi của tôi."

Ace chẳng dừng khóc nổi, bao nhiêu nỗi đau anh tự dồn nén trước giờ như vỡ đê mà tràn ra. Law cũng chẳng ngại Ace nước mắt nước tèm lem mà để cho anh dựa vào người mình khóc, miệng vẫn luôn thủ thỉ lời xin lỗi.

Ace khóc đến mệt rồi thì ngừng, đầu vẫn tựa vào vai Law. Law thấy Ace ngừng khóc nên đỡ mặt anh lên, dùng khăn tắm lau mặt cho anh. Ace khóc đến sưng cả mắt, xong lại còn vừa rơi xuống biển nên trông ướt nhẹp như con chó con, trông thương ơi là thương. Ace chẳng thèm nhìn Law nữa, mắt nhắm chờ Law lau mặt cho khô. Đến khi thấy người kia ngừng lau, trước mặt lại còn có hơi thở của ai kia lại gần, Ace mới hé mắt ra.

"Ace." - Law gọi, không còn danh xưng xa lạ như hồi mới quen nhau nữa - "Tôi hôn cậu được không?"

Ace ngại đến nỗi chẳng mở được miệng ra đồng ý, chỉ gật gật đầu. Law cười nhẹ, rồi tiến lại gần. Nụ hôn lần này khác với mọi nụ hôn khác hai người từng có. Nó không cháy bỏng nồng nhiệt, không mang dục vọng muốn nuốt chửng nhau như mọi lần. Nó nhẹ nhàng mà ướt át, còn mang cả vị mặn của biển và nước mắt. Law hôn anh một cách cẩn thận và nâng niu, giống như đôi bàn tay đang ôm lấy hai má anh.

"Là tôi hèn nhát, thích mà không dám nhận." - Law thì thầm, hôn nhẹ một cái lên mũi anh - "Tôi cũng thích cậu lắm."

Nghe được câu tỏ tình mà mình đã ước từ ngày yêu Law, Ace cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Anh không biết mình có nghe nhầm hay không, liệu mình có đang mơ hay liệu đây có phải là lời nói dối hay không. Nhưng dư vị nụ hôn ban nãy vẫn còn trên môi anh, và Law thì vẫn đang ngồi thật gần ngay trước mặt, và chẳng có giấc mơ nào lại chân thực đến được như thế cả.

"Có thật không?" - Ace hỏi, giọng lí nha lí nhí.

"Ừm, lần này tôi không nói dối." - Law hôn lên mũi anh một cái - "Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu."

Mặc dù vừa nãy Ace hùng hổ là thế, nhưng dù sao anh cũng chỉ là trai còn chưa đôi mươi yêu lần đầu, được người mình yêu thổ lộ cảm xúc thật thì bao nhiêu cảm xúc cũng tan biến thành sự ngại ngùng. Ace cảm thấy hai má nóng ơi là nóng, như thể anh có thể bốc hỏa ngay tại đây, nghe tiếng cười của Law lại khiến anh ngại hơn nữa.

"Tha thứ cho tôi được không?" - Lần này Law hạ tay xuống để ôm Ace vào lòng, cả hai người ướt nhẹp dính sát vào nhau.

Ace tựa đầu vào vai Law, cảm giác đau khổ trong suốt khoảng thời gian vừa rồi biến mất trong chớp mắt. Lạ thật đấy, rõ ràng lúc đau khổ anh tưởng chừng mình chẳng sống nổi, vậy mà nhờ vài câu của Law mà trái tim có héo rũ cũng như được chăm bẵm mà sống lại.

'Ra đây là cảm giác của tình yêu...' - Ace thầm nghĩ, đôi mắt nhắm lại lúc nào chẳng hay.

"Ừm." - Ace thì thầm, môi mỉm cười khi thấy người kia ôm mình chặt hơn.

***

Ace chưa từng nghĩ cảm giác được yêu nó lại hạnh phúc như thế này. Không phải là Ace chưa từng hạnh phúc, nhưng tình yêu mang lại một hạnh phúc kiểu rất khác.

Ngày bé, hạnh phúc đối với Ace nhiều khi chỉ đơn giản là đi đánh nhau và dạo quanh vùng Cực Xám với Sabo, hoặc là một ngày anh không phải nghe những lời xấu xí từ người lạ còn chẳng biết gì về anh. Lớn hơn một chút, không còn Sabo bên cạnh nữa, nhưng lại có đứa em trai ngốc nghếch như cái đuôi lúc nào cũng theo đằng sau, lúc ấy hạnh phúc chỉ đơn giản là đi cùng Luffy khám phá, mơ về những ngày ra biển làm hải tặc và trêu được ông già tức xì khói. Ra biển thì lại chẳng phải nói, một mình tự do đi khám phá khắp cái biển này đã là ước mơ từ ngày bé của anh rồi.

Nhưng tình yêu thì lại có một hương vị khác.

Ace cũng chẳng biết miêu tả như nào, chỉ biết là nó gây nghiện chết đi được. Dù có là hành động lặp đi lặp lại hàng ngày Ace cũng chẳng thấy phiền hay chán, mà chỉ thấy mình càng ngày càng nghiện. Như một nụ hôn vào trán lúc mới tỉnh dậy, hay những cái nắm tay lúc đi khám phá, hay chỉ đơn giản là ở bên nhau và Law sẽ luôn để tay sau lưng anh.

Ace nghĩ thầm, giờ trời có sập đi chăng nữa thì chỉ cần Law vẫn ở đây, anh vẫn sẽ hạnh phúc thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro