One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

Đang ngồi làm việc, Ace tự nhiên hắt hơi liền mấy cái, cả người tự nhiên cũng thấy hơi lạnh.

"Ace này, chị nghĩ là..." - Alice đi vào cầm theo tập tài liệu, thấy cậu tổ trưởng run người nhanh chóng dừng hỏi công việc - "Này, cậu ổn không đấy?"

"Có gì đâu chị. Em hắt xì có mấy cái."

Alice nhướn mày, gương mặt viết rõ mồn một hai chữ không tin. Cô gập quyển tài liệu lại, lườm thằng bé - "Đừng nói như thể chị không biết cậu hôm qua tăng ca xuyên đêm."

Ace hơi chột dạ, tránh né ánh mắt chị quản lý. Dù trên danh nghĩa anh là cấp cao nhất trong phòng, nhưng dưới anh cũng có hai người quản lý nữa là Alice và Dylan, hai người này sẽ cùng anh quản lý công việc trong phòng ban. Từ hồi anh mới vào công ty cũng chính hai người này đã chỉ bảo anh nên người, cũng là một trong những người ủng hộ anh lên chức trưởng phòng. Vậy nên đối với anh, hai người này cũng giống như anh trai và chị gái trong nhà vậy.

"Đừng có né ánh mắt chị." - Alice nhìn thẳng vào Ace, khiến anh càng không dám nói gì - "Có người yêu là bác sĩ mà cậu cũng gan to nhỉ? Chắc giấu người yêu bảo đêm qua qua nhà Marco đúng không?"

"Không hề có chuyện đó." - Ace hùng hổ đáp lại, dù bị nói trúng tim đen. Một phần vì là bác sĩ, một phần là vì là người yêu anh, nên mỗi khi anh làm gì hại sức khỏe là bị hắn mắng. Mắng còn đỡ, chứ Law mà dùng chiến tranh lạnh, không chịu nói chuyện gì thì còn đáng sợ hơn nhiều. Mặt lúc nào cũng sẽ lạnh tanh, dù vẫn sẽ chăm sóc cho anh nhưng nhất quyết không nói câu nào, phải đến khi anh dỗ ngon dỗ ngọt, hứa lên hứa xuống, mặt Law mới giãn ra rồi sẽ vần anh một trận nhớ đời.

Alice nheo mắt nghi ngờ. Ace hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cô cũng đành chịu thua thằng bé - "Được rồi, nhưng hôm nay làm đến hết giờ thì đi về. Phòng ban mình cũng không thiếu người đến mức đấy."

"Được rồi! Em hứa mà."

***

Xong cuối cùng, Ace không thực hiện được lời hứa. Alice thì do có cuộc họp với phòng ban khác đến chiều muộn xong phải về với chồng con ngay, không tạt qua kiểm tra được, anh thoát êm đẹp.

Ace tháo kính ra, xoa xoa mắt vì mỏi. Cơn ớn lạnh cứ bám vào người anh từ sáng đến giờ, dù đã bật điều hoà ấm lên cũng vẫn không thấy ấm. Đầu thì đau âm ỉ sau gáy, khiến anh không tập trung làm việc nổi. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên tên Law. Thấy tên người yêu, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi cũng trôi đi đâu hết, Ace duỗi người một cái, vui vẻ bắt máy.

"Hê hê, anh đi làm về rồi à?"

"Ừm. Cậu phải tăng ca à?" - Giọng Law trầm thấp vang lên bên tai, khiến tai anh đỏ hết cả lên. Ace thích nhất là nghe giọng Law, nó vừa trầm thấp quyến rũ, lại vừa dịu dàng yêu thương, nhất là khi hai người làm tình với nhau, cái giọng này sẽ nói mấy lời không được trong sáng, khiến anh mỗi lần nghe đều không kiểm soát được sự hứng tình của mình.

"Ừa, bên tôi đang có dự án mới." - Ace vô thức bĩu cái môi ra, dù chẳng có ai đó ở đây nhìn để dỗ - "Nó cứ lắm việc kiểu gì ấy, làm mãi chẳng thấy hết việc."

Tiếng cười của Law vang lên nhè nhẹ qua điện thoại, xong rồi hắn hỏi - "Có muốn tôi đem đồ ăn qua không? Tôi nấu."

Ace chỉ chờ hắn nói câu này, ngay lập tức reo lên - "Dê, yêu anh quá cơ!"

Nghe tiếng cười chiều chuộng của Law, Ace mới nhận ra mình may mắn đến thế nào. Ace trước giờ khi yêu, anh sẽ luôn ở phía chủ động và chăm sóc. Bạn đời cần gì muốn gì, anh đều sẽ cung cấp đầy đủ hết, cũng luôn cố gắng yêu thương họ, cưng chiều họ. Nhưng rồi anh chẳng nhận lại được gì cả, không được hỏi han là mình cần gì, có cần được ôm hay không hay là có muốn được nấu ăn cho không. Đã có một khoảng thời gian Ace hoài nghi chính bản thân mình, liệu có phải vì anh đã làm gì sai hay không, tại sao yêu ba người thì hết hai người ngoại tình, một người thì lại lạnh lùng chia tay bảo rằng anh là không đủ.

Đến khi vô tình quen Law qua một buổi gặp mặt của Luffy tổ chức, Ace mới dần tìm lại được cảm giác lúc yêu. Law thoạt nhìn sẽ không phải kiểu người chủ động, nhưng khi cả hai người chính thức bước vào mối quan hệ, hắn lại khác hẳn với ấn tượng ban đầu. Law luôn chủ động chăm sóc anh từ những cái nhỏ nhất, như anh thích ăn gì thì sẽ nấu, cũng sẽ chủ động đi đón anh nếu rảnh. Ace ban đầu không quen, toàn từ chối không nhận, xong lại luôn đòi chăm sóc ngược lại. Đến khi bị Law đè xuống hôn một trận, rồi vần cho một trận trên giường, Ace mới bắt đầu chịu tiếp nhận.

Nghĩ đến lần đầu của hai đứa, Ace lại đỏ hết cả mặt lên. Trước giờ anh vẫn luôn là phía chủ động, không chỉ cuộc sống mà cả trên giường cũng vậy. Vậy nên khi bước vào mối quan hệ với Law, đây là lần đầu anh là bên tiếp nhận, thành ra lần đầu của anh cũng thảm lắm. Dù hôm đó Law đã rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng, Ace vẫn bị đau đến mức không xuống giường được. Nhưng dần rồi cũng quen, Ace cũng quen với việc làm bên tiếp nhận, chẳng buồn đòi chủ động như ngày xưa, bây giờ còn suốt ngày làm nũng người yêu chiều chuộng mình.

"Chậc mình nghĩ linh tinh gì thế này?" - Ace lắc lắc đầu, hai má đỏ lên từ lúc nào chẳng hay - "Làm việc nào làm việc nào."

Ace mặc kệ cơn đau đầu và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nãy giờ, chuyên tâm quay lại làm việc.

***

Đến khi điện thoại reo lần nữa, Ace đã phải xoa thái dương lần thứ ba. Đầu anh hôm nay đau kinh khủng, phải cố gắng mới tập trung được.

"Sao vẫn lạnh thế nhỉ?" - Ace nhìn điều hoà, thấy nó vẫn đang chạy đều đều lại càng khó hiểu. Mặc dù người anh hơi dính dấp mồ hôi rồi, nhưng anh vẫn không thấy nóng tí nào, mà lại còn lạnh thêm. Ace tăng điều hoà ấm lên, rồi nhấc máy.

"Tôi đến rồi đây."

Nghe được một câu thôi mà người Ace oải hết cả xuống, bắt đầu bật chế độ cần người yêu chiều chuộng. Nếu cấp dưới thấy anh thế này có khi còn chẳng tin đây là cấp trên nghiêm túc chăm chỉ với công việc thường ngày, còn Alice và Dylan sẽ cười anh đến thối cả mũi. Nhưng Ace bị người yêu chiều đến hâm rồi, cũng không cần biết mình đang trông trẻ con như nào.

"Hì hì, chờ tí tôi xuống ngay."

Vừa ra khỏi phòng cái là Ace lại hắt xì hơi, người run lên bần bật. Ngoài phòng lạnh hơn anh nghĩ nhiều, Ace lại phải lật đật vào phòng lấy một chiếc áo khoác.

Xuống đến nơi, thấy dáng người to cao quen thuộc đứng bên cạnh chiếc xe ô tô quen thuộc, Ace cảm giác như mình đã được về nhà. Anh chạy lon ton ra chỗ người yêu, mặc kệ cả người chóng mặt đau đầu muốn ngã quỵ, chỉ cần sà được vào vòng tay Law là anh có thể thả lòng rồi.

Law nhìn thấy bóng dáng người yêu, chưa kịp gọi thì đã bị anh nhảy bổ vào người. Law cũng không bực, ngược lại còn vui vẻ, vòng hai tay qua eo anh, vùi mặt vào cổ anh hít hà. Nhưng chưa kịp vui bao lâu, nhiệt độ cơ thể Ace làm hắn nhíu mày.

"Tôi đói muốn chết rồi đây!" - Ace nhặng xị lên, không để ý tâm trạng hắn chuyển sang không vui - "Anh lên văn phòng tôi chờ nhé, còn xíu nữa là tôi về được rồi."

Bình thường, Law sẽ cười khúc khích rồi để mặc Ace dẫn mình vào công ty, nhưng hôm nay hắn lại cứ đứng im đấy, mặt hằm hằm trông có vẻ cực kì không vui. Ace không hiểu sao lại chột dạ, nơm nớp lo sợ, chưa kịp hỏi thì đã bị hắn nói một câu chặn lời - "Không làm việc nữa. Tôi đưa cậu về."

"Sắp xong rồi. Tôi lên làm một chút nữa là về được rồi." - Ace tưởng Law muốn mình cùng về nhà sớm nên mới nói thế để dụ anh về, nhưng thật sự là Ace còn một xíu nữa là xong việc nên dù anh rất muốn về cùng Law lắm rồi, anh vẫn phải từ chối. Nhưng ai ngờ mặt Law lại đanh lại, chứ không phải là vẻ bất lực thường thấy mỗi khi anh đòi làm việc.

"Việc để sau cũng được." - Law kéo tay anh, tay còn lại mở cửa ra - "Sốt thế này mà còn đòi làm việc gì nữa?"

Nghe hắn nói xong, Ace nghển mặt ra. Law nhìn còn tưởng là anh giấu chuyện, lại càng tức. Ace nhận ra người yêu bắt đầu bốc hoả, nhanh chóng lên tiếng minh oan cho bản thân - "Ơ kìa không không, tôi có ốm đâu. Hôm nay làm việc nhiều quá nên chắc bị đau đầu một tí thôi."

Law nghe anh nói mà nửa tin nửa ngờ, nheo mắt lại nhìn thẳng vào Ace. Hắn lo thành thế này cũng không phải là không có lý do, đều là bị ám ảnh tâm lý hồi mới yêu cả. Ace ngày xưa làm việc như thể bán cả hồn cả mạng cho tư bản, Luffy còn kể sáng trưa chiều tối anh lúc nào cũng khư khư cái máy tính như sợ sểnh ra là hỏng việc. Law còn tưởng là gia đình anh có vấn đề tài chính hay gì đó, mà nghe tên bố Ace xong lại càng khó hiểu hơn nữa về hành động của Ace.

"Tuổi trẻ mà, tôi muốn chứng tỏ cho bố thấy tôi có thể tự lập sớm hơn cả bố."

Ace nói thế đấy, Law có không muốn tin cũng phải tin. Thành ra hồi mới yêu, có mấy lần hắn phải hết cả hồn vì dăm ba bữa lại thấy Ace bỏ ăn bỏ ngủ, rồi lại còn cả ngày cắm mặt vào máy tính cắm mông ở công ty. Phải mất một khoảng thời gian dài, hắn mới nuôi Ace sống theo thói quen khoẻ mạnh hơn trước. Mà sau một khoảng thời gian dài, Law mới biết câu trả lời ngày xưa chỉ là che lấp cho nỗi đau với những mối tình trước của anh. Law không biết rõ nhưng cũng không hỏi, Ace không nói, Sabo với Luffy thì lại càng không muốn tiết lộ bí mật Ace giấu. Nhưng mà, hắn yêu anh mà, chẳng cần biết là gì hay là vì sao, chỉ cần Ace đau, Law cố gắng chữa lành cho anh, dùng hết cả tấm thân này cũng được.

Ace thấy anh người yêu nghi ngờ, thành ra cũng nghi ngờ hay là mình ốm thật, đưa tay lên tự sờ trán. Ừm, cũng âm ấm nhỉ - "Chắc là cảm nhẹ từ chiều rồi."

Nhìn anh có vẻ không nói dối, Law mới thả lỏng biểu cảm ra một chút - "Dù gì thì thôi cũng nghỉ đi, giao việc cho cấp dưới xử lí nốt." - Nhưng không ngờ thằng bé lại giương mắt long lanh lên nhìn hắn, chớp chớp. Law nhìn chỉ biết thở dài, trong lòng cũng bất lực lắm rồi.

"Thật, tôi nói thật ấy, còn một chút thôi ấyyyy..." - Ace kéo dài cái giọng ra như trẻ con hồn nhiên giữa phố, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình. Law cũng quen tính anh, cũng mặt dày không ngại. Mặt Law trông càng ngày càng khó coi, cuối cùng hắn cũng chỉ đành gật đầu hai cái, thở dài.

"Được rồi, tôi lên với cậu."

***

Lúc bước vào phòng, Law tí thì ngất vì sốc nhiệt, nhưng quay sang nhìn người yêu đang lạnh cũng không nỡ bảo tắt điều hoà đi. Ace không ngồi ở bàn làm việc nữa, đem cái máy tính bảng ra bàn tiếp khách ngồi với Law, vừa ăn cơm vừa làm nốt việc.

Không biết là do ảo giác hay gì, nhưng mà đúng là ăn cơm người yêu nấu xong, Ace thấy đỡ đau đầu hẳn, công việc làm cũng thấy không khó chịu như vừa nãy. Law ngồi bên cạnh không ăn, chỉ tranh thủ giúp Ace ăn được tí nào hay tí đó, càng nhanh thì Ace càng sớm được về ngủ nghỉ.

"Dự án làm đến đâu rồi mà sao tôi thấy có mỗi cậu ở lại thế?"

"Tại mọi người đem việc về nhà hết." - Dứt lời, Ace húp canh xùm xụp một cái hết sạch - "Việc của tôi thực ra đem về nhà cũng được, mà hồi chiều ra khỏi phòng thấy lạnh quá tôi lười về, nên ở đây đến tận bây giờ."

Nghe xong câu vừa rồi, Law chỉ muốn đấm anh một cái cho bõ tức. Hóa ra là thấy không khỏe từ chiều nhưng lại mặc kệ chứ, ôi nghe có đáng ăn đánh không hả. Người yêu ốm, hắn cũng không muốn ảnh hưởng làm tâm trạng anh không vui, nín cục tức lại. Chờ đấy, ông đây mà nuôi anh khoẻ lại rồi thì mông anh đến số với ông!

Đến khi ăn xong xuôi thì việc của Ace cũng xong, Law dọn dẹp hết bát đũa, bắt đầu lôi người yêu về. Cả hai nắm tay nhau đi xuống dưới nhà, nói chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Ace vì đang ốm nên dù người có ấm, tay anh vẫn lạnh toát. Hắn cầm tay Ace mà sốt cả ruột, dù tai nghe chuyện anh kể nhưng đầu óc lại chẳng cho mấy chuyện đó vào, bây giờ hắn chỉ mau mau muốn đưa Ace về chăm.

Đến lúc được ngồi vào ghế phó lái quen thuộc trên xe Law, Ace mới nhận ra mình mệt như thế nào. Cả người đau nhức uể oải, cái lưng gồng cả ngày ngồi làm việc Sick 6 bắt đầu kêu oai oái vì mỏi. Chiếc ghế còn ngả ở mức vừa phải, đỡ được cái gáy đang mỏi của anh, vừa hay khiến mắt anh ban nãy còn đang thao láo giờ lại muốn díp lại. Nhưng anh vẫn muốn lèo nhèo với Law cơ, chẳng muốn ngủ bây giờ. Lúc này mắt anh nhắm hờ hờ, thấy một cái bóng trùm qua người mình, rồi anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên môi, rồi một cái trên má.

"Ngủ đi. Về đến nơi thì tôi gọi." Như một lời thôi miên, Ace nghe xong ngay lập tức rơi vào giấc ngủ.

***

Về đến nhà, Law cũng không xuống xe ngay mà quay sang ngắm Ace. Ace lúc ngủ hay lúc thức cũng đều quyến rũ với hắn cả, nhưng nay anh bị ốm, hai má hồng hồng nên khiến anh lại càng đáng yêu hơn. Hắn đưa tay véo véo cái má một cái, thích cái sự phúng phính mềm mềm này. Hắn sẽ nuôi anh sao mà để luôn luôn giữ được đôi má phính này, để ngày nào cũng véo cái cho bõ ghét.

Dù bảo là về đến nhà thì gọi Ace dậy, nhưng Law cũng không nỡ để người ốm phải tỉnh dậy khỏi giấc đang ngon, hắn đành phải xuống trước mở cửa nhà khóa cái cổng. Xong xuôi, hắn quay lại bế anh vào nhà.

Ace lần này chắc kiệt sức lắm rồi, Law vừa đo thân nhiệt cho anh vừa nghĩ. Vừa sốt cao, lại còn quầng thâm dưới mắt thế kia, chắc là đã không ngủ nhiều hôm lắm rồi. Hắn áp tay lên vầng trán nóng hừng hực của Ace, nghe được tiếng nói mớ của anh.

"Law..." - Nói mớ nhưng cái giọng vẫn nũng nịu lắm. Law bật cười, nằm xuống ôm lấy anh từ sau lưng. Ace cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dù đang ngủ cũng phải quay ra bằng được. Hắn xoa xoa lưng Ace, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

***

Đúng như Law nghĩ, Ace lần này rất mệt. Sáng hôm sau, đến khi hắn tỉnh và làm xong xuôi bữa ăn cho cả hai đứa, Ace vẫn ngủ li bì. Bình thường Ace ốm, chỉ cần ngủ một giấc là đỡ, tỉnh dậy cái là tinh thần khoan khoái, sẵn sàng ăn mấy bát cơm liền lấy lại sức. Thế mà sáng nay anh lại không dậy nổi, người thì vẫn còn hầm hập y hệt hôm qua.

Dù muốn cho Ace nằm ngủ đến đã, nhưng cứ ngủ mãi không ăn hay uống gì thì cơ thể cũng chẳng khỏe lên nổi, nên Law đành gọi thằng bé dậy. Phải lay mãi anh mới chịu mở mắt ra, nhăn nhó mặt mày.

"Tôi mệt..." - Ace bắt đầu cái kiểu mè nheo người yêu đặc trưng của mình, cộng thêm gương mặt đỏ ửng đáng thương, trán thì nhễ nhại mồ hôi, anh rất tự tin Law sẽ không nỡ bắt anh uống mấy viên thuốc đắng ngắt đáng ghét đó đâu. Đáng tiếc là Ace đánh giá quá thấp đạo đức nghề nghiệp của Law rồi.

"Lần này không nhõng nhẽo được đâu." - Law nói, đau lòng xoa xoa bên má phính của Ace - "Cậu lần này sốt cao thế này cơ mà, không uống thì biết đến lúc nào nó khỏi?"

Mấy lần trước hắn còn cho qua vì Ace được cái hệ miễn dịch và đề kháng khỏe, mà mấy lần đó cũng chỉ như cảm cúm thông thường, ngủ tí ăn tí là khỏi. Lần này Ace bị sốt cao hẳn hoi, dù thằng bé có không uống mà vẫn khỏi bệnh được đi chăng nữa, hắn cũng không có gan để lấy người yêu ra làm chuột bạch.

Thấy tình hình là ăn vạ bình thường không thành công, Ace quyết định chơi nước quyến rũ hắn. Khổ nỗi vừa tính ngồi dậy thì đầu óc quay cuồng hết cả, đừng nói là trèo lên người hắn, cố lết cái đầu tựa vào cánh tay đầy hình xăm cũng là một nỗi khổ sở với anh rồi. Ace thở hổn hển, nom cũng khổ lắm.

Law nhìn anh như thế này, trong lòng vừa xót vừa buồn cười. Yêu nhau cũng lâu rồi, sao hắn không biết anh định làm gì. Mỗi khi Ace muốn Law làm cái gi, nếu không thuyết phục được theo cách bình thường, anh sẽ dùng lợi thế là cơ thể quyến rũ của mình trèo vào lòng Law cọ cọ. Ace muốn gì thì hắn cũng đều sẽ cho thôi, nhưng hắn thích được anh quyến rũ như thế này, tiện đà vần anh cho thỏa thích. Thế nên nhìn anh sức để làm trò cũng không có, hắn cũng xót cả lòng mề lắm chứ.

Law cụng trán mình vào trán anh, nói nhỏ - "Nghe lời tôi xem nào, ăn xong rồi uống thuốc nhé?"

Môi Ace bĩu cả ra, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ăn xong, Law tính đứng dậy ra ngoài rửa chén bát thì bị anh níu lại.

"Anh ngồi đây với tôi được không?" - Ace nũng nịu, giọng khàn khàn kèm theo hai má đỏ bừng, nom vẫn dễ thương lắm.

Law cười cười, hôn lên trán anh - "Ừm, ngủ đi. Tôi ra lấy đồ rồi vào với cậu."

***

Lần này Ace ốm nặng hơn bình thường nhiều, hơn cả Law đoán. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm đấy, Ace vẫn rất mệt dù đã hết sốt. Nhưng anh cũng cứng đầu lắm, dù có nằm liệt giường cũng nhất quyết phải đem việc lên giường làm nốt.

Thành ra vô tình làm ai đó tức giận.

"KHÔNG LÀ KHÔNG!" - Law giật cái máy tính bảng khỏi tay Ace, mặc kệ thằng bé kêu oai oái đòi đồ - "Ốm đến mức này còn làm việc gì nữa? Cậu muốn làm việc đến chết luôn đúng không?"

"Cứ làm như anh không thế ấy nhỉ..." - Ace tủi hờn lẩm bẩm nói nhỏ, tay vẫn cố gắng với lên giật máy tính bảng. Câu này lại chọc đúng tim đen của Law, khiến hắn đang hùng hổ cũng thấy chột dạ. Thấy người yêu xuôi xuôi, Ace tranh thủ ngọt giọng đòi máy - "Đi mà... Cho tôi làm nốt việc một xíu thui... Thề là tôi khỏe lắm rồi..."

Tưởng chừng bị nói trúng tim đen Law sẽ mềm ì xèo để cho anh làm, nhưng không, ngược lại hắn còn bực hơn cả lúc nãy. Tiện tay đặt cái máy tính bảng xuống đất xong, Law ngay lập tức đè Ace xuống hôn. Anh nào kịp phản ứng, chỉ kịp ú ớ vài tiếng xong bị hắn nuốt hết vào bụng. Ace bị hắn đè lên giường, tay chỉ biết bám víu vào người hắn. Law còn đang tức giận, nên thay vì hôn nhẹ nhàng đằm thắm như ngày thường, hắn gặm cắn môi dưới của anh rồi mạnh bạo đưa lưỡi vào, tham lam nuốt hết tiếng rên lẫn hơi thở của Ace. Đến khi thả ra, mặt anh đã đỏ bừng lên y như lúc bị sốt, thở hổn hển, môi thì sưng đỏ.

Law nhìn cảnh này, cậu bé phía dưới cũng bị xúc động mà ngẩng đầu đầy khí thế. Hắn cầm hai tay của anh để quá đầu, cúi xuống thì thầm.

"Cậu bảo cậu khỏe rồi đúng không? Vậy để tôi kiểm tra nhé."

Ngày hôm đó, Ace rất hối hận vì dám tự tin là mình đã khỏe rồi.

***

Cũng không đến mức là sập giường, nhưng Ace không thể dậy nổi trong suốt một ngày, mấy ngày sau đó thì eo lúc nào cũng mỏi. Đi làm thì giữ nguyên phong thái không nói, nhưng về nhà cái là Ace sẽ ăn vạ ngay lập tức, mếu máo đòi Law xoa.

Bây giờ cũng là lúc như thế, cả hai nằm trên giường với nhau sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Ace tựa lưng vào ngực Law, mắt lim dim muốn ngủ. Anh quay người lại đối mặt với Law, hôn một cái lên môi hắn, cười nhẹ.

"Thích anh quá đi." - Giọng anh ngái ngủ, mắt thì dính chặt vào nhau - "Đừng đi đâu nhé."

Law cười nhẹ, véo cái má mà nuôi mãi mới béo lên của anh rồi lại đưa tay xoa xoa lưng - "Ừm, tôi sẽ không đi đâu hết. Ngủ đi."

"Nói thích tôi nữa." - Ace ngáp một cái, rõ là buồn ngủ lắm rồi.

"Ừm, tôi cũng thích cậu lắm." - Để đảm bảo, Law còn hôn một cái nhẹ lên môi anh - "Rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro