Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law luôn gặp Ace vào mùa hè.

Không biết vì sao, tình cờ hay cố ý, Ace và hắn sẽ luôn gặp nhau lúc đang cập bến cùng một đảo mùa hè, hoặc lúc không khí trên biển bắt đầu nóng hầm hập cả lên. Cũng có thể là vì Ace có trái Mera Mera, nên lúc nào thời tiết cũng như thằng bé, nóng đến bỏng cả da.

Hình ảnh của Ace trong ký ức của Law sẽ luôn mang theo ánh nắng trên đỉnh đầu, gương mặt lấp ló sau vành mũ lúc nào cũng lộ ra nụ cười tươi rói còn rạng rỡ hơn cả. Làn da của anh đượm ánh nắng vàng, cơ bắp trông lại càng khỏe khoắn hơn. Hình ảnh đó sẽ luôn đi cùng một cái ôm ấm áp, dù rằng có nóng đến chảy mồ hôi. Law vẫn nhớ cảm giác tay ôm lấy cơ thể rắn chắc rồi được chạm vào làn da dẻo dai ấy, nhớ cả mùi hương của biển và ánh nắng vương vấn trên người anh. Law nhớ cả tiếng cười giòn tan càng ngày càng gần rồi áp sát gần như hơi ấm, khiến hắn cũng chẳng thể nhịn nổi cười.

Law không thích mùa hè lắm. Mùa hè lúc nào cũng nóng, cũng chảy mồ hôi ròng ròng hết cả. Law vẫn nhớ về mấy ngày ở với Corazon, hoặc với Wolf, chẳng ngày nào mùa hè là dễ chịu. Cái dễ chịu nhất là làn gió mát cũng chỉ về đêm mới có. Đến khi ra biển rồi mới thấy là cực hình của cực hình. Sáng thì nóng đến chết đi sống lại, tối thì rét run rúm ró cả người như con sâu.

Đến khi gặp Ace, Law mới biết được rằng mùa hè cũng không tệ đến như thế. Mùa hè cũng sẽ có lúc mát mẻ bất chợt khi trên biển với nhau (hoặc là lúc sắp có bão chẳng hạn). Ban đêm cũng không đến nỗi lạnh không chịu nổi, nó cũng có thể là một làn gió hè nhè nhẹ man mát thôi.

Ace cũng rất thích mùa hè. Law chưa từng hỏi, cũng chưa từng tò mò. Nhưng Ace lại rất thích kể, kể tất cả mọi điều Ace thích với Law.

"Tôi thích mùa hè lắm." - Ace kể vào một chiều hoàng hôn. Hai đứa ngồi cạnh mấy chai rượu nằm ngổn ngang, vai tựa vai ngồi nói chuyện - "Mùa hè có nắng, mà tôi lại rất thích nắng và ánh sáng. Chỉ cần thấy ánh nắng là tôi sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như có sức sống lẻn vào người qua tia nắng vậy."

Nói rồi, Ace đưa tay ra nắm lấy bàn tay Law. Law cảm nhận được hơi ấm từ người anh, bất giác cả người thả lỏng vì dễ chịu. Chẳng hiểu Ace có năng lực gì, nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được ở bên cạnh anh, hắn sẽ thấy mọi sự mệt mỏi ấy biến đi đâu hết. Có lẽ là vì hơi ấm lúc nào cũng thường trực bên cạnh như một lò sưởi nhỏ đêm đông, dù có lạnh lẽo cô đơn đến đâu rồi cũng sẽ biến thành ấm áp hết.

Và cứ thế, khi trái tim của Law rung động với Ace, hắn cũng bất giác yêu mùa hè hơn.

Law thích cái cách khi cảm nhận được làn không khí nóng của đảo mùa hè cũng là khi hắn nghe được tiếng gọi quen thuộc của Ace ở đằng xa xa. Hắn thích cái cách dù mồ hôi dính dớp vào người đến mấy trái tim cũng chẳng ghét bỏ sự thân mật của Ace.

Law thích nhất là những đêm hè man mát, gió thổi thoáng qua hai con thuyền đang lênh đênh giữa biển. Lúc này Ace sẽ luôn mè nheo để ra ngoài boong hóng gió, vừa ngồi uống rượu vừa kể chuyện linh tinh. Ace sẽ uống đến khi say bí tỉ cả ra, cười cười nói nói ầm ĩ cả thuyền. Law sẽ ngồi ở bên cạnh ngắm, nhìn anh đứng giữa trời đêm đầy sao. Có lúc Ace sẽ lảo đảo như sắp ngã, nhưng có những lúc lại nhảy nhót vui vẻ như đứa trẻ con. Law lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng hiếm hoi như thế.

Ace cứ thế trở thành mùa hè trong trái tim của hắn.

***

Khi xa nhau, hai người không còn cách giao tiếp nào ngoài viết thư. Law không viết thư mấy, định kì tổng hợp chuyện lại một lần rồi viết cho Ace. Ace tuy không phải người thích con chữ, nhưng mà vì cái tính thích kể chuyện linh tinh nên Ace rất chịu khó ngồi viết một đống thư gửi hắn.

Một bức thư thì kể về con thủy quái mới bắt gần đây ngon như thế nào, hay là kể cái đảo mới thú vị và có những cái hay ra sao. Có những bức thư còn chẳng có ý nghĩa gì cụ thể, chỉ toàn lời ong bướm mà Ace học linh tinh từ Deuce hoặc Thatch.

Law không phải kiểu người sướt mướt nhớ người yêu sâu đậm hay này nọ, nhưng Ace là trường hợp ngoại lệ. Law chẳng đếm được mấy đêm đã thức khuya chỉ để đọc mấy bức thư mà hắn nói là "xàm xí", chẳng đếm được số lần cười đến bật ra tiếng vì sự vô tri trong từng con chữ. Mỗi khi nhớ anh (gần như hàng ngày hàng giờ), Law sẽ lôi những bức thư ấy ra để đọc đi đọc lại, đến nỗi tờ giấy sờn hết cả mép.

Chữ của Ace không quá nắn nót, nhưng cũng dễ nhìn, rất dễ đọc. Câu từ của Ace cũng rất ngây thơ, trẻ con lắm. Nếu không ghi hẳn tên "Ace" ở phía dưới, ai đọc chắc cũng sẽ nghĩ là thư do trẻ con viết, chứ không phải là tên hải tặc lẫy lừng "Hỏa Quyền" đang làm mưa làm gió. Thế nhưng hắn lại rất thích đọc những con chữ chẳng được nắn nót ấy, thích đọc những câu từ do chính anh viết nên.

Mỗi lần đọc bức thư mà Ace gửi, Law cảm giác như được nghe cái giọng trẻ con ấy kể lể chuyện bên tai. Nhiều khi Law chẳng hiểu sao anh lấy đâu ra nhiều chuyện thế để kể, đủ thứ từ trên trời dưới biển, mà chẳng lần nào giống lần nào. Thành ra thói quen viết thư cứ y như nguyên cách Ace kể chuyện, dù có là chuyện bé tí mấy đi chăng nữa cũng có thể thành một bức thư đến tay Law.

(Hồi đầu, Law chẳng thích nghe tiếng kể lải nhải bên tai như này. Dần dà, Law quen với việc có tiếng lải nhải ấy, không có thì sẽ thấy thiếu thiếu. Rồi đến cuối cùng, Law chẳng thể quen với việc không có tiếng lải nhải ấy nữa.)

Có những lần gặp nhau, Law sẽ lôi mấy bức thư trẻ con nhất ra để trêu. Hắn thích nhìn thấy Ace ngại đến đỏ cả mặt, lắp bắp đòi lại thư.

"Đừng trêu tôi nữa!" - Ace sẽ gào lên, tay với với lên đòi lấy lại bức thư. Law vừa đứng vừa cười, tay thì cứ dướn lên thật cao. Tình cờ sao hắn và anh cách nhau một chút xíu, đủ để hắn có thể vô tư trêu anh mà chẳng sợ bị anh giật lại.

Nhiều khi trêu quá đáng quá, Ace sẽ ngồi một góc dỗi hờn, không thèm nói chuyện với hắn. Môi mỏng bĩu ra, chẳng thèm liếc Law đến một cái. Cho dù rằng có dùng cái gì dụ dỗ đi chăng nữa, Ace sẽ chẳng phản ứng gì hết, mặc cho Law ngồi bên cạnh à ơi đủ thứ. Nào là dùng đồ ăn, rồi cả mấy thứ linh tinh lặt vặt mà anh thích, nhưng Ace sẽ nhất quyết không quay sang.

Những lúc như này Law chẳng dỗ Ace ngay, mà hắn sẽ ngồi nhìn thằng bé nhà mình dỗi một lúc. Ace chẳng bao giờ dỗi ra mặt như thế này, cùng lắm chỉ giận người ta một lúc rồi xuề xòa cho qua ngay. Nhưng ở với Law thì lại khác, Ace có thể được dỗi thế nào cũng được, dù sao thì cũng sẽ luôn có một cái đuôi đi theo dỗ cho bằng được mà.

Law nhìn mãi gương mặt trẻ con phụng phịu mà chẳng thấy chán, nhưng không dỗ thì người ấy giận mãi mất. Thế là hắn đành ngồi bên cạnh cậu người yêu, quàng tay ôm hẳn người ta vào lòng.

"Tôi nhớ cậu."

Ba chữ đơn giản thế thôi, thế mà lại khiến Ace hết giận ngay. Cả người anh đỏ lên như con tôm luộc, co quắt rúm ró trong lòng người yêu. Law sẽ tranh thủ mà hôn lên mái tóc mà hắn nhớ ngày đêm, ôm thật chặt lò sưởi hình người của riêng mình.

Một lúc sau, hắn cũng sẽ nghe được tiếng lí nhí của Ace.

"Tôi cũng nhớ anh."

***

"Trông một đứa trẻ con như nó có thấy mệt không?"

Bỗng có giọng khàn khàn vang lên sau lưng, tí nữa khiến Law giật nảy cả mình. Hắn quay ra đằng sau, thở phào khi thấy cái đầu dứa quen thuộc.

"Cũng không mệt." - Law trả lời câu hỏi ban nãy, môi nhếch lên lúc nào chẳng hay - "Nếu nó không nghịch như thế thì tôi còn mệt hơn."

Trả lời câu hỏi của Marco, nhưng đôi mắt hắn cứ dính chặt lấy hình bóng của Ace không buông. Lúc này Ace chưa nhìn thấy hắn, vẫn đang vui vẻ cạnh các thành viên khác trong băng. Đội 1 và 2 mới đạt được một thành tựu vẻ vang, vậy nên cả hai đội cùng ở lại làm một bữa tiệc thật no say. Ace lúc nào cũng sẽ là trung tâm của một bữa tiệc, vừa nhảy vừa hát vô cùng hăng say. Giọng hát vang cả một vùng trời, tiếng reo hò cứ phải gọi là náo nhiệt cả một vùng biển.

Marco nhìn Law, rồi lại nhìn Ace. Dù không nhìn được biểu cảm Law hiện đang như thế nào, gã cũng tưởng tượng được sự si mê trong đôi mắt của Law. Gã từng bắt gặp đôi mắt ấy đôi ba lần, và chẳng lần nào gã hết ngạc nhiên bởi nó. Một kẻ như hắn thế mà lại là người si tình, yêu say đắm cậu em út của băng Râu Trắng. Chẳng ai mà ngờ được bác sĩ tử thần lẫy lừng của cả biển cả này, rất hay ngồi ngây người ngắm nhìn người yêu.

"LAW!"

Chẳng biết từ lúc nào Ace đã nhìn thấy Law, gương mặt đã sáng rồi nay còn rạng rỡ nữa. Anh lập tức chạy như bay ra rồi nhảy bổ vào vòng tay của người yêu. Law đón lấy như thể việc này đã thành thói quen, dù có bị cái người nhảy bổ làm mất thăng bằng khiến hắn ngã ra đằng sau, nụ cười chẳng mất đi sự trìu mến nào.

Marco nhìn đôi chim cu ríu rít, cũng coi như được mở mang tầm mắt về tình yêu thêm đôi chút. Đến cái tuổi này chẳng còn loại tình yêu nào là gã chưa được thấy, nhưng mà tình yêu của hai đứa nó có gì đó khác biệt lắm. Marco cũng chẳng biết khác là khác cái gì, dù sao yêu nào mà chả là yêu, ai rồi chẳng sẽ có lúc si mê người mình thương đến điên cuồng. Nhưng cái cảm giác khi ở cạnh hai đứa nó khi yêu, Marco cảm nhận được một sự bình yên đến lạ.

Ace là một đứa nhỏ thiếu hình bóng của cha và mẹ, thiếu cả những năm đầu đời có người yêu thương. Thằng bé nó sẽ luôn cố gắng tỏ vẻ mình mạnh mẽ, rằng nó là một người gan dạ và chẳng có gì làm đau được nó. Nhưng sâu thẳm trong lòng thằng bé là một đứa nhỏ lúc nào cũng phủ nhận ý nghĩa sự tồn tại của bản thân, là một đứa nhỏ không ai muốn bảo vệ.

Vậy nên, tình yêu của Law như một ánh nắng giúp nó được trưởng thành, giúp nó được biết yêu là gì. Marco thì không hẳn là thích nhìn con người ta khi yêu, nhưng gã thích những lúc Ace ỉ ôi bên bàn mình vì lâu rồi không được gặp Law, hay cái vẻ cười đến tít cả mắt khi nhận được thư của Law. Vì dù sao thì một tình yêu khiến con người ta tốt lên, lại còn là em trai gã, làm sao mà Marco lại không thích cho được.

Thôi thì hai đứa nó lâu lắm rồi mới được gặp nhau, Marco đành phải cho chúng nó chút riêng tư vậy.

***

Mặt trời dù rằng lúc nào cũng sẽ tỏa sáng, nhưng cũng sẽ có những nỗi âm ỉ trong lòng. Ace cũng chẳng phải là một ngoại lệ.

"Law này."

Đêm hôm ấy là một đêm hè, trong veo và gió thoảng man mát dễ chịu. Ace thích ra ngoài hít khí trời như thường lệ, tranh thủ chôm mấy chai rượu chẳng biết từ lúc nào, rủ rê hắn ra ngoài bờ biển ngồi. Đêm nên chẳng có mấy người, không khí trong làng cũng dịu chỉ còn vài tiếng lạch cạch cót két, chỉ còn bóng hai người dính lấy nhau ở bờ biển.

"Ở với tôi có vui không?"

Bỗng nhiên nghe một câu hỏi chả có đầu đuôi tai nheo câu chuyện, Law khựng lại mất một lúc rồi mới phản ứng lại được - "Sao lại hỏi thế?"

Thằng bé bị hỏi ngược lại hơi lúng túng, tránh vội ánh mắt hắn, lắp bắp trả lời - "Thì, hỏi thế."

Ace thì, với cái bản tính hơi tí là hỏi hơi tí là tò mò, không bao giờ có chuyện "hỏi thế" nếu mà chủ thể câu chuyện là mình. Anh sẽ "hỏi thế" cái này cái nọ, như việc tại sao Bepo lại là con gấu mà Penguin lại không phải chim cánh cụt, như là đầu Marco như quả dứa thế tại sao không con chim nào sà vào, những câu chuyện như thế. Ace sẽ chẳng bao giờ hỏi những chuyện liên quan đến mình mà chỉ "hỏi thế".

Cảm nhận người thằng bé hơi căng thẳng, Law quàng tay qua vai anh, kéo Ace ngồi sát gần lại với mình. Ace thuận thế dựa đầu vào vai hắn, thở phào một hơi thả lỏng người.

"Có chuyện gì à?" - Hắn hỏi nhỏ, tay cầm cốc rượu tu một hơi. Ace cũng làm tương tự, nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì. Hai đứa cứ ngồi thẫn thờ như thế, cho đến lúc trong thị trấn không còn một tiếng động gì nữa, Ace mới lên tiếng.

"Cũng không có gì." - Ace ngập ngừng mất một lúc, như đang lựa lời để nói. Law nắn nắn vai tỏ ý an ủi thằng bé, rồi mới nghe tiếng thằng bé nói - "Thì, anh chắc sẽ hợp kiểu yêu những người, tui không biết nữa, trưởng thành."

Law bật cười khi nghe thấy sự lúng túng trong giọng nói của thằng nhỏ. Hắn quay sang, vùi mặt thật sâu vào mái tóc đen mượt của người yêu, nói nhỏ - "Ai nói tôi hợp với những người như thế?"

Thấy Ace không đáp lại được, hắn lại càng buồn cười. Dù rằng Ace không nói, cũng không thể hiện ra ngoài mặt, hắn vẫn luôn biết Ace vẫn hay tự ti về bản thân. Thằng nhỏ là mặt trời, là mùa hè, là cả bầu trời, là bao nhiêu thứ đẹp đẽ nhất trong đôi mắt chỉ toàn đau thương của hắn, thế mà lúc nào cũng thấy bản thân không phải là nửa kìa phù hợp. Ace chẳng biết, mình đã là sự cứu rỗi với trái tim đầy sẹo của Law bao nhiêu cả. Vậy nên mỗi khi Ace chùn bước, Law sẵn sàng làm người kéo anh dậy đi cùng mình.

"Ace này."

Law ngồi thẳng dậy, kéo theo Ace cũng ngồi thẳng dậy đối diện nhau. Ace như một đứa trẻ sợ bị mắng, co ro rúm ró tránh ánh mắt nhìn thẳng cương quyết của Law. Nhưng hắn quyết không để anh trốn, lấy hai tay ôm lấy má Ace, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

"Cậu là người yêu tôi, nhớ đấy. Chỉ cậu và sẽ không ai khác cả." - Law tranh thủ kéo Ace lại gần rồi hôn lên môi anh, thì thầm - "Dù cậu có thấy ai hợp với tôi hơn đi chăng nữa, tôi sẽ không yêu ai ngoài cậu cả. Ace à, tôi yêu cậu lắm, rất rất yêu."

Đôi má hắn đang ôm trong tay nóng dần lên, chẳng biết vì rượu hay vì ngượng, nhưng nụ cười trên môi thằng bé đủ để khiến hắn vui rồi. Ace chỉ cần biết, trong tim hắn chỉ có anh là đủ.

***

Mùa hè thì sẽ không thể thiếu được những lễ hội đầy màu sắc, và sẽ càng không thể thiếu đi pháo hoa.

Ace là một đứa trẻ con, những thứ như "lễ hội mùa hè" hay "pháo hoa" như một giấc mơ ngày nhỏ chưa được hoàn thành với anh, vậy nên mỗi khi nghe đến có lễ hội ở hòn đảo đang cập bến, Ace sẽ như một đứa trẻ được đi chơi, chạy loạn xạ hết cả lên. Law lúc nào cũng theo sau như người lớn cần trông trẻ con, bị anh lôi từ chỗ này lại sang chỗ khác.

"Ở chỗ tôi ở thì chẳng bao giờ có mấy cái này."

Ace kể lúc hai người đang đi ngắm phố trên hòn đảo mới cập bến. Tay Ace đan với tay Law, dù đang mùa hè nhưng chẳng thấy nóng nực. Ace thì đảo mắt nhìn hàng quán liên tục, còn Law sẽ luôn nhìn anh.

"Tôi ở với sơn tặc nên không có mấy rồi, nhưng ở vương quốc gần đó họ cũng chẳng tổ chức lễ hội. Lễ hội của họ là kiểu dành cho chỉ quý tộc mới tham gia được, và nó xa hoa tráng lệ lắm, không gần gũi như thế này." - Ánh mắt của Ace xa xăm như chìm vào những kí ức xưa kia - "Mỗi lần tôi, Sabo và Luffy lại gần là sẽ bị đuổi đi. Và bầu không khí ở vương quốc đó cũng không vui vẻ đâu, nó cứ giả tạo thế nào ấy. Vậy nên mỗi khi tôi gặp một lễ hội ở ngoài là thích lắm."

Nhắc đến đấy là mắt thằng bé lại lấp lánh như sao, như thể mọi vì sao thu hết vào ánh mắt ấy. Law nhìn mà trái tim lệch đi một nhịp, như quay về lúc đầu mới yêu. Hắn thả tay ra không cầm tay anh nữa mà ôm lấy eo Ace, kéo anh vào hôn một cái lên má. Ace bị hôn bất ngờ, hai má đỏ bừng lên theo phản xạ, mắt mở to nhìn về phía Law.

"Sao?" - Law lại hôn thêm phát nữa, cười gian khi thấy cậu người yêu hai má đỏ bừng hơn cả lúc này, né tránh ánh mắt hắn - "Tôi không được hôn người yêu mình à?"

Rõ ràng là làm người yêu cũng lâu rồi, mà nghe đến hai chữ này Ace lại ngại ngùng hết cả, đỏ suốt từ tai xuống đến tận vai. Tiếng cười sảng khoái của Law còn khiến anh thấy ngại ngùng nữa, lại thành đuổi bắt nhau giữa lễ hội.

"Đừng có trêu tôi!"

"Bắt được tôi đã!"

Hai chàng trai trẻ cứ thế vừa chạy vừa cười đùa. Chạy miết mải đến cả bờ biển, đến khi Law cố tình dừng lại giang hai tay ra, cố tình để Ace ngã vào lòng rồi cả hai cùng lăn long lóc trên bãi cát. Cát dính hết lên cả hai người, dính lên cả tấm lưng trần in hình xăm đầy hãnh diện của băng Râu Trắng. Law nằm ngửa ra, Ace thì nằm sấp trên ngực hắn, hai tay để giữa hai người, ngẩng lên nhìn hắn cười như đứa con nít. Law cũng chỉ biết cười lại, rồi rướn người lên thưởng cho thằng bé một nụ hôn sâu. Ace nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn chỉ riêng mình được hưởng,

"Đi chơi đi." - Ace nói lúc cả hai dứt ra khỏi nụ hôn - "Đi đến đêm, ngắm pháo hoa, chơi trò chơi, gì cũng được, đi chơi đi."

Law còn biết nói gì nữa, chỉ biết cười cười gật đầu. Ace muốn gì, hắn cũng chiều được hết.

~

Băng Heart thì chúng nó cũng tớn đi chơi riêng cả rồi, đứa này đứa kia tụm lại mấy chỗ chơi cho đã đời, còn thuyền trưởng thì đi cùng người yêu dọc khắp cả phố. Được cái người yêu Law cũng chẳng khác gì, hết kéo tới quầy này mua kẹo lại tới quầy khác chơi đủ thứ. Tay này cầm kẹo táo, tay kia cầm tay Law, cứ phải gọi là như mấy đứa con nít.

"Bác ơi, ở đây có bắn pháo hoa không ạ?" - Ace hỏi trong lúc chơi trò vớt cá ở quầy, mắt thì chằm chằm vào mấy con cá. Law thì ngồi xổm bên cạnh, vừa quan sát xung quanh lại vừa quan sát người yêu.

"Có chứ, lễ hội mà, sao lại thiếu đi pháo hoa được." - Ông lão vừa cười vừa nói - "Mấy đứa tụi bây đến đúng lúc có lễ hội này, pháo hoa lần này là đẹp nhất đấy! Nhưng mà phải kiếm được chỗ đẹp."

Lúc này Ace lại chú ý đến ông lão, mấy con cá trong bể dường như không còn đủ thú vị với nh nữa - "Cháu tưởng cứ đứng vậy là được. Cháu với Law cao lắm, không sợ bị che mất đâu."

"Quan trọng là chỗ yên tĩnh hiểu không?" - Ông lão cười khà khà, tu nột hơi rượu thật đã - "Hơn nữa chỗ nào mà nhìn thấy được gần nhất, đẹp nhất, có được chỗ đấy thì xem nó mới đáng chứ. Mấy đứa bây là hải tặc, chỉ có một lần ghé qua thì phải làm thế nào nó mới ghi lại ấn tượng sâu sắc chứ."

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi Ace mới hồ hởi nói tiếp - "Bác nói vậy thì bác biết chỗ nào rồi đúng không? Nói cho chúng cháu đi mà."

Ace bắt đầu ỉ ôi nịnh nọt người ta, tay thì tiện thể vớt thêm mấy con nữa. Thế là một hồi lâu nói chuyện xong, cả hai cũng được bác chỉ cho chỗ trên vùng đồi đất gần biển phía sau dãy quán hội hè. Và đương nhiên, để gọi là đáp lễ cho cuộc nói chuyện vui vẻ này, Ace đã trả lại toàn bộ cá mà anh đã vớt được, Law cũng trả tiền và mua một bịch nước chanh giải khát cho ông lão. Sau đó, hai người đi dạo thêm một lúc rồi nắm tay nhau đi lên chỗ ông lão bảo.

"Đúng là yên tĩnh thật." - Ace nhìn xuống đám đông đằng xa xa đang reo hò, rồi lại nhìn những thanh niên đang tấp nập chuẩn bị bắn pháo hoa. Chỗ hai người ngồi đúng như ông lão bảo, chẳng có ai ngoài hai người cả, một không gian riêng tư rất phù hợp cho họ.

Mất một lúc thì mới có tiếng hô từ người chủ trì.

"Đã đến giờ rồi! Mọi người ơi, hãy tập trung và hướng ánh mắt lên bầu trời đi nào!" - Chàng trai cầm mic nói thật to và dõng dạc, thành công lôi kéo mọi người tiến dần về phía bờ biển, cả những người đang bày hàng quán. Anh ta hướng tay về phía hàng pháo hoa đang chuẩn bị sẵn, nói tiếp - "Ngay sau đây sẽ đến tiết mục cuối cùng và cũng là tiết mục kết thúc lễ hội hè lần này, tiết mục pháo hoa!"

Ngay lập tức mọi người hò reo lên, mấy đứa trẻ con ở đứng cạnh bố mẹ nhao nhao lên đòi được cõng lên vai để xem. Mấy cặp đôi thì nhìn nhau đầy hạnh phúc, rồi cùng hướng mắt lên bầu trời đêm.

Ace cũng nhìn lên bầu trời đêm, mắt bắt đầu lấp lánh như ánh sao trong đêm. Law thì lại hướng mắt về bầu trời sao của riêng hắn, là cậu người yêu xinh đẹp của hắn.

Phát bắn đầu tiên được bắn lên trời, cùng với tiếng hò reo của mọi người. Rồi cứ thế một rồi hai, rồi lại ba, cứ thế liên tục pháo hoa được bắn liên tiếp lên bầu trời sao. Đôi mắt đen láy của Ace thu hết lại ánh sáng rực rỡ ấy vào ánh mắt, rồi cứ hơi tí lại quay sang "Law, trông đẹp chưa kìa!" với hắn. Hai má đỏ ửng lên vì vui, mồm cứ ngoác ra không khép nổi vào.

Law thích nhất những lúc Ace như thế này, trẻ con lắm mà cũng đáng yêu lắm lắm. Ace đẹp nhất những lúc này, khi mà anh chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cho dù có bao nhiêu cảnh đẹp hùng vĩ khác xung quanh, đôi mắt của Law sẽ luôn hướng về cảnh đẹp nhất trong con mắt của hắn, là Ace.

Law lặng lẽ cầm lấy tay của Ace, lồng hai tay vào nhau nắm thật chặt. Hơi ấm này hắn từng ghét bỏ nó lắm, vậy mà giờ cứ như kẻ nghiện không thể thiếu được nó. Ace có vẻ lại không để ý được ánh mắt si tình của anh người yêu, cứ chăm chú vào cảnh pháo hoa trước mắt.

"Ace."

Lúc này, Ace mới quay sang. Nhìn cái vẻ ngơ ngác như nai vàng ấy, Law chỉ biết bật cười. Hắn lại gần cậu người yêu, thì thầm.

"Tôi yêu cậu, Ace."

Ace nghe được lần này không còn ngại nữa, nụ cười lại rạng rỡ hơn nữa. Ban đêm mà Law cứ như đang thấy được mặt trời trước mắt, mặt trời của riêng một mình hắn. Ace chủ động tiến lại gần môi hắn, cũng thì thầm trả lời lại.

"Tôi cũng yêu anh lắm." - Ace tham lam đòi được hôn, Law cũng không ngần ngại mà đáp lại - "Yêu lắm luôn."

***

Law bật dậy khỏi giấc mộng, thở hổn hển.

"Tôi yêu anh."

Lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai như thể người ấy vẫn luôn ở đây, như thể anh mới vừa nói câu đấy ngay cạnh hắn chứ không hề đi đâu. Bàn tay vẫn còn ấm nóng hơi ấm quen thuộc, đôi môi vẫn còn lại dư vị nụ hôn dưới ánh pháo hoa hè.

Mọi thứ vẫn chỉ như mới xảy ra mà thôi.

Law chật vật ngồi dậy, lồng ngực thắt lại, cảm giác mắt cay cay như lại muốn khóc. Cảm giác đau khổ cả thế xác lẫn tinh thần quen thuộc đeo bám hắn suốt hai năm, biến mất một khoảng thời gian giờ bỗng chốc quay lại, khiến Law không trở tay kịp.

"Ace, Ace..."

Hắn gọi tên anh trong vô thức, cố gắng hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp tim. Phải mất một lúc rất lâu sau, Law mới thở lại được bình thường, người lẫn chăn đẫm mồ hôi. Hắn mất một lúc mới ngồi dậy được, cả người đau nhức. Mất một lúc, hắn mới nhớ được thực tại mình là ai, đang ở đâu.

"Thuyền trưởng, ngài không ngủ được à?"

Tiếng Bepo cùng với dáng con gấu to đùng ở ngoài cửa dọa hắn giật cả mình, tí nữa lại lên cơn đau tim ngất xỉu phát nữa. Hắn đáp lại, bất ngờ vì giọng mình lại thều thào như người bệnh - "Không hẳn, có chuyện gì à?"

Bepo không nói gì nữa, như hiểu được tình trạng này của Law là vì sao mà có, chỉ lặng lẽ đi tới giường, kéo Law xuống nằm ngủ cùng. Law cũng chẳng phản đối, dù sao thì hắn vừa không có sức, vừa cần một thứ gì gây xao nhãng cho hắn.

Bepo ngủ rất nhanh, Law mất một lúc mới có thể ngủ lại được.

Sau trận chiến ác liệt với Kaido, Wano trở lại với thời tiết vốn có của mình. Hiện tại ở Wano là mùa hè tươi mát, có gió mát từ biển đến đem bao nhiêu hơi mặn mà biển cả, cùng với những ánh nắng chói chang chiếu rạng một thời kỳ mới ở Wano. Dân chúng nô nức xây dựng lại nhà cửa, không khí vui vẻ chưa từng có sau cả một khoảng thời gian dài chịu áp bức từ Kaido. Băng Mũ Rơm cùng mấy đứa loi choi của băng Heart và Kid đùa nghịch nhảy múa, hoặc giúp đỡ người dân xây dựng lại.

Tách biệt với không khí nhộn nhịp đó, Law ở trên mỏm đá gần biển.

Wano tình cờ sao lại đang khoảng thời gian mùa hè, một khoảng thời gian đủ ngắn đủ dài, đủ để gợi lại cho Law những kí ức mà bản thân hắn cũng chôn vùi bấy lâu nay. Giấc mộng đêm qua là một ký ức đẹp, nhưng giờ lại chẳng khác gì một ác mộng, nhắc đi nhắc lại hiện thực mà Law bấy lâu nay vẫn trốn tránh.

Ánh nắng rọi vào bức thư trên tay Law. Ánh nắng vẫn là ánh nắng ấy, nhưng chẳng còn tấm lưng trần nào hứng nắng nữa. Hơi nóng vẫn nóng như vậy, nhưng chẳng còn ai chịu nóng với hắn nữa. Đây là bức thư mà lần cuối Ace đã viết, khi anh vẫn đang trên đường đuổi theo Râu Đen. Hắn vẫn nhớ khi nhận được, hắn cười khúc khích như kẻ khùng. Ace kể về việc bị rơi xuống nước, rồi đột nhập vào căn cứ Hải quân làm loạn nó hết cả lên như thế nào. Ngốc nghếch lắm, thế mà đây đã là bức thư cuối cùng rồi.

"Hóa ra cậu ở đây, yoi."

Law quay ra đằng sau, thấy Marco đứng khoanh tay điềm tĩnh ở đó từ lúc nào. Law chỉ khẽ gật đầu như lời chào, rồi quay lại tập trung vào bức thư trên tay. Không khí giữa hai người là một mảnh lặng im, chỉ có tiếng gió từ biển thổi vào nhè nhẹ, lá cây xào xạc theo gió.

"Ace có từng kể cho cậu về Wano chưa?" - Marco lên tiếng hỏi nhỏ.

Rồi chứ, Law nghĩ thầm. Ace từng kể, mùa hè ở Wano rất đẹp. Anh đã từng được mọi người trong băng Râu Trắng kể, mùa hè ở Wano có biết bao là sự nhộn nhịp của lễ hội, biết bao nhiêu là những ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Gió ở Wano về đêm thì lại mát mẻ dịu nhẹ, cảm giác được uống rượu trong bầu trời đêm đầy sao và pháo hoa ở đây thì sẽ hạnh phúc biết bao.

Law biết Ace thích pháo hoa lắm lắm, nhưng mà chưa đến nỗi như Marco. Gã còn từng than vãn về việc cứ hở ra là sẽ thấy thằng bé biểu diễn pháo hoa trên thuyền về đêm. Trái Mera Mera được phát huy đến mức tối đa, từng ánh lửa phát sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Thi thoảng lại cháy xém một góc phòng của ai đó trên thuyền, hoặc thậm chí bay luôn cả dãy quần áo phơi mãi mới khô của Marco. Có lần Izo và Thatch phải còng cho thằng một cái còng đá biển, đề phòng nó lại phá phách loạn hết cả băng lên.

Và nếu đã có nơi đẹp, Ace sẽ chẳng bao giờ tiếc lời rủ Law đến đây chơi.

"Nhớ nhé, khi nào Wano lấy lại được hòa bình, tôi và anh phải đến đây chơi! Mình phải đi ngắm hết chơi hết các lễ hội mùa hè, rồi đi xem pháo hoa hết cả một đêm nữa. Nhất định phải đi!!"

Khi ấy, Ace vẫn còn đang say, Law phải đi sát theo sau sợ thằng bé ngã cái xuống biển. Cốc rượu trên tay anh vơi còn một nửa, bị anh quăng qua quăng lại rơi rớt rượu gần hết. Đến khi Ace đi một lúc chẳng còn sức, anh thả mình vào vòng tay Law đang chờ sẵn ngay dưới, mồm vẫn lẩm bẩm chẳng rõ lời gì. Nhưng cái mặt hạnh phúc thì chẳng lẫn vào đâu được.

Nhớ lại, Law lại bật cười.

"Ace kể nhiều lắm." - Law giờ mới trả lời lại, tay gấp bức thư rồi cất vào cái hộp lúc nào hắn cũng giữ bên mình - "Không chỉ bằng lời, mà còn bằng thư nữa. Thư Ace gửi chất đầy mấy cái hộp rồi."

Bên cạnh đấy còn hai ba cái hộp nữa, có vẻ là Law đang ngồi đọc chúng một mình. Hộp nào hộp nấy cũng đều làm bằng chất liệu cứng cáp mà tinh xảo, cài cả khóa cẩn thận. Đủ để thấy chủ nhân chiếc hộp nâng niu những gì trong đó đến nhường nào.

"Chỉ tiếc là khi Wano hòa bình rồi, Ace chẳng ở đây chứng kiến được." - Law nói tiếp, giọng nói khàn mang theo niềm tiếc nuối - "Ước mong của thằng bé dù sao cũng là giúp được Wano hòa bình, và được ngắm xem Wano mùa hè đẹp như thế nào."

Chẳng được cùng em ngắm nhìn những điều em muốn nữa.

"Thế thì cậu thay nó làm cũng được."

Lúc này, Marco đến gần, thả một con Den Den Mushi bên cạnh mấy cái hộp thư của Law. Đây là con Den Den Mushi có chức năng chụp ảnh, đội một cái mũ y như Ace. Law sững người lại, đôi tay run rẩy cầm lấy con ốc sên nhỏ, nâng niu nó như thể đây là bàn tay của Ace.

"Đây là con Den Den Mushi của Ace mà nó dùng để chụp ảnh cho cậu, mấy cái ảnh mà đi kèm với thư ấy." - Marco giải thích - "Các đội trưởng lúc thu dọn đồ thằng bé thì có thấy cái này, bọn tôi đều thống nhất là đưa cho cậu mà đến bây giờ tôi mới đưa được. Dù sao ảnh từ cái máy này chắc có mỗi cậu là được nhìn thấy."

Law tạm thời mất chức năng nói, mãi mới có thể nói được một câu - "C-cảm ơn anh."

"Luffy cũng đã hoàn thành tâm nguyện của Ace là lấy lại hòa bình cho Wano rồi. Đêm nay cũng sẽ có lễ hội hè và pháo hoa mà Ace thích, cậu có thể dùng con này lưu lại hình ảnh, có gì khi đến thăm Ace, cậu đưa nó xem cũng được. Cũng coi như là, cậu giúp nó thực hiện lời hứa mà nó không làm được."

Nghe đến hai chữ "lời hứa", Law lập tức nhìn sang Marco - "Sao anh biết?"

"Với tính thằng bé thì, chỉ sợ là cả mấy đứa hải tặc nó bắt được cũng biết ấy." - Nhắc đến đây, Marco lại cười, nhớ lại cái mồm liến thoắng của nó - "Hở ra là kể, hở ra là khoe. Vậy nên cả băng ai cũng biết hết."

Nghe đến đây, hai má Law nóng bừng lên. Cái tính ấy của Ace thì Law còn lạ gì, nhưng đã lâu rồi chẳng được nghe những câu chuyện như thế này, bất chợt cảm thấy xa lạ.

"Cảm ơn anh nhé."

~

Băng Mũ Rơm như thường lệ, là trung tâm của lễ hội hè. Luffy thành một trái banh, cũng chẳng biết là nó tự thổi lên thành như thế, hay là ăn nó quá nên phình ra, bị hết Usopp lại đến hội băng Kid đá qua đá lại.

"Đá đây!" - Usopp hét rất to, nom vẻ mừng rỡ vì bắt nạt được thằng thuyền trưởng nhà mình. Killer nghe thế cũng chẳng ngại chân, một cú đá dứt khoát cứ thế phi thẳng vào người Luffy. Xong rồi cứ thế cả hội reo hò ầm ĩ hết cả lên, như rung chuyển được cả hòn đảo.

Hội những người già và con gái thì nhẹ nhàng hơn, đi dọc các quầy hàng để xem có những gì thú vị thì bắt đầu tham gia. Họ hòa vào cùng dòng người dân tấp nập, thoáng một chốc là đã chẳng phân biệt được ai với ai nữa.

"Thuyền trưởng, anh không xuống chơi à?"

Penguin và Shachi tuy nhìn có vẻ muốn đi chơi lắm rồi, nhưng vẫn còn quan tâm đến anh thuyền trưởng nhà mình nên vẫn nán lại hỏi thăm. Các thành viên còn lại thì đã sớm hòa tan, đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Law ngồi im ở chỗ mình đã cất công leo lên, nhìn về phía đám đông náo nhiệt phía dưới.

"Cứ đi đi. Tôi ở đây."

Penguin và Shachi không chắc lắm, lại nhìn chú gấu Bepo có vẻ cũng muốn ở lại, đành mở miệng nhờ - "Thế Bepo ở đây với thuyền trưởng nhé, bọn tôi xuống nhập hội tí."

Bepo chỉ gật đầu mà không nói, ngồi im tại chỗ ngay bên cạnh hắn. Law cũng chẳng đuổi, dù sao có người bầu bạn cũng tốt. Penguin và Shachi thấy ổn áp rồi, ngay lập tức chạy xuống hòa tan như các thành viên còn lại.

Nếu Ace mà ở đây...

Law nghĩ thầm, rồi lại tự bật cười. Ace mà ở đây ư, kiểu gì cũng sẽ có màn biểu diễn hoa đom đóm lửa trên trời mà anh hay kể, rồi sẽ ngày càng quậy cho chỗ này náo nhiệt hơn. Anh sẽ cùng thằng em trai trời đánh làm đủ trò, không khéo sẽ còn có cả trò Luffy nhảy qua vòng lửa ấy chứ. Hắn giơ máy ảnh Den Den Mushi lên, trong đầu tưởng tượng khung cảnh nếu có hình bóng Ace thì sẽ như thế nào, tay chụp lia lịa mấy bức ảnh.

Ngồi chụp ảnh như thế một lúc lâu, phía bờ biển mới bắt đầu chuẩn bị tiết mục tiếp theo.

"Tiếp theo đây!"

Usopp cầm mic chủ trì cho buổi tiệc, tay giơ cao tấm cờ của băng Mũ Rơm. Mấy thằng nhóc xung quanh cũng chẳng kém cạnh, một thằng oắt nào đó băng Kid giơ cao cờ nó, Shachi cũng loi choi cầm cờ băng Heart vẫy vẫy.

"Chính là tiết mục mà tôi nghĩ, ai ai ở đây cũng mong chờ nhất! Là sự kiện nghìn năm mới có một lần!" - Thằng bé nhấn rất mạnh - "Là tiết mục mà đất nước đã đấu tranh bao nhiêu năm để có thể được thấy lại một lần nữa! Đó chính là TIẾT! MỤC! PHÁO! HOA!"

Dân chúng hò reo theo tiếng gọi của Usopp, tạo nên không khí náo nhiệt và hoành tráng chưa từng có.

"Cùng ăn mừng nào! Cho hòa bình của Wano! Mọi người cụng ly!"

Ai có ly gì trong tay đều giơ lên cụng, và khi tiếng cụng ly vang lên cũng là lúc pháo hoa được bắn lên trời. Pháo hoa ở đây to hơn nhiều, nổ thành từng hình thù kì lạ cũng như dễ thương, màu sắc khắp cả vùng trời ban đêm. Mấy đứa trẻ thi nhau nhao nhao trên vai bố mẹ, tay chỉ trỏ hỏi này hỏi nọ, mấy đứa hải tặc thì uống rượu đến quên cả pháo hoa.

Law vẫn ngồi yên ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên bầu trời. Ánh đỏ cùng ánh cam bắn ra từ pháo hoa, lại là màu sắc mà Law quen thuộc hơn bao giờ hết. Hắn xoa đầu con Den Den Mushi, tựa như được xoa đầu cậu người yêu nhà mình.

"Cậu nói đúng." - Law tự thì thầm với chính mình - "Pháo hoa ở đây rất đẹp."

Như cảm giác có ai bên cạnh chạm vào tay, nhẹ như một cơn gió nhưng lại mang theo một tia ấm lạ. Hắn vội nhìn sang, nhưng chỉ thấy Bepo ngồi đó, nhìn chằm chằm lên trời như đứa trẻ con. Law chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.

Hắn giơ máy lên chụp ảnh. Một bức ảnh thay cho một lời hứa. Và hắn sẽ đem lời hứa này về cho Ace xem.

Ace, tôi thực hiện được lời hứa của chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro