Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên tai vang lên âm thanh to, khá rõ. Hai mi mắt nhắm chặt ý đồ không muốn mở. Tấm lưng ấm áp tựa như đặt trên không trung vậy. Nghe nhiều tiếng như vậy, tôi sốt ruột mở mắt ra.

Tôi sửng sốt mở to đồng tử, nhìn thấy ba con người ngồi xung quanh trên một chiếc bàn lớn, phía trước mặt đặt tách cà phê, cốc trà còn đang nhâm nhi dở, kẻ hết người để nguội lạnh không biết do căng thẳng nên uống hết hay chưa dám động vào.

Đợi chút.

Tôi không hiểu vì lí do gì mình đột dưng mình biến thành một đứa trẻ đoán chừng chưa được một tuổi, còn đang được bồng bởi một người phụ nữ còn rất trẻ, bà ăn mặc cực giống phu nhân của gia đình giàu có. Trên mặt chỉ trang điểm nhè nhẹ, đeo bông tai với vòng cổ không quá rực rỡ. Nhìn rất quen mắt, hồi lâu mới đoán ra là mẹ tôi của hai mươi năm về trước.

Người kế bên cạnh bà chắc hẳn là bố nuôi tôi. Ông khoác một chiếc áo com lê màu đen, thắt cà vạt, đeo một chiếc kính. Thoạt nhìn có vài nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán nhưng con người này lại rất nghiêm túc.

Ngồi đối diện hai người bọn họ là bố ruột tôi. Ông ấy ăn mặc không lộng lẫy, lại đơn giản, gọn gàng. Có thể ngoại hình như thế chỉ để tránh có người nhìn vô rồi lời ra tiếng vào chê bai này nọ thôi.

Cả ba người im lặng rất lâu, mẹ tôi chăm chú bồng tôi vỗ vỗ nhè nhẹ vài cái nhìn lên tôi nở một nụ cười, quả nhiên dù thời gian có trôi đi bà vẫn xinh đẹp. Bố nuôi nhìn qua bên ngoài cửa sổ, còn bố tôi lại đi gọi thêm đồ uống.

Một hồi bố tôi mới đột nhiên lên tiếng. "Hay là để Luffy về tôi nuôi."

"Không được là không được. Để đứa trẻ này sống trên đời này tôi nhất định sẽ không sống yên ổn thêm một ngày nào. Dù anh có nuôi nó đi chăng nữa người ta vẫn tiếp tục nói này nói nọ, anh chịu nổi, tôi thì không." Lời phản bác của bố nuôi tôi đáp lại, sắc mặt cau có, có vẻ đang mong đợi kết quả từ việc nào đó rằng hai người kia đừng nên kiên quyết mà hãy nghe theo lời ông nói.

"Nhưng...Dù sao cũng là đứa con tôi sinh ra, không thể nào đem bỏ nó đi được."

Bố nuôi tôi dùng tay đập mạnh lên bàn, ly cà phê chỗ bố theo đó bị tác động mà đổ xuống, một mảng lớn vũng nước màu nâu đen loang lổ trên mặt bàn. Ông lớn tiếng quát. "Bà mau thôi đi, đứa con bà đẻ ra, bà chấp nhận, tôi không chịu được."

Nhân viên phục vụ quán bưng đồ uống lên run người do khiếp sợ, nhân viên đặt nhẹ nhàng cốc nước hết sức có thể và biểu hiện hơi khó chịu do vết nước đổ ra bàn.

"Ông đừng có ích kỉ như vậy, dù sao nó không phải con ông thì cũng là đứa trẻ, ông nỡ lòng nào lại nguyền rủa nó như thế?"

"Hai người đừng cãi nhau to nữa, cứ đưa Luffy cho tôi nuôi, bà cũng đừng cãi nhau với ông ấy như vậy."

"Không được, dù ông nuôi hay tôi nuôi hôm nay cũng phải rõ ràng, ông ta nghĩ cứ làm chính trị thì phải tránh lời ra tiếng vào à? Ông ta chỉ nghĩ tới bản thân mình, còn người khác thì sao đây?"

Tôi cơ sự muốn chen chân vào cuộc trò chuyện giữa ba người bọn họ nhưng cớ sao khi buông miệng ra nói lại "oe oe" vài tiếng, hai tay đưa lên không trung đòi hỏi thứ gì đó. Điều này hết sức khó hiểu.

"Luffy ngoan...mẹ xin lỗi!" Mẹ tôi hạ tông giọng, nhẹ nhàng ru ngủ tôi.

"Chậc..."

Tôi sớm đã biết bố nuôi tôi làm công việc như vậy chắc chắn rất kị thông tin mẹ tôi ra ngoài yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác.

Tôi thật sự không hiểu vì lí do gì mẹ tôi lại tự hủy hoại bản thân rồi sinh ra kẻ như tôi cơ chứ? Thà rằng từ bỏ chuyện này đi.

Chẳng biết theo mẹ hạnh phúc định nghĩa như thế nào. Rõ ràng qua bao nhiêu năm vẫn nói yêu chồng nhưng cớ gì phải đi ra bên ngoài. Là vì chồng mình bận bịu không thể dành thời gian cho gia đình hay do chính bà mất đi tình cảm.

Rồi tự nhiên ánh sáng bỗng vụt tắt, màn đêm đột dưng bao trùm mọi thứ. Tôi không hiểu vì điều gì tôi từ một đứa trẻ đang trên tay mẹ bồng bế lại biến thành một thằng nhóc 7 tuổi.

Cảm giác thật kì lạ...

Nhưng có chút gì đó hoài niệm.

Vẫn căn nhà ấy, dù không giống căn nhà đổ nát hay cũ rích tôi tìm thấy Karui ở hiện tại nhưng là căn nhà ấy, còn mới mẻ và thoáng mát.

"Luffy, lát bố phải đi rồi, ở nhà nhé." Bố tôi đem vali ra bên ngoài.

Dù cảm giác có hơi kì cục nhưng thế này tôi vẫn đáp lời bố như hồi còn nhỏ vậy.

"Bố, bố đi nữa sao? Không ăn cơm ạ?"

"Không con. Phải rồi, chiều nay mẹ con sẽ tới."

"Mẹ? Mẹ con?"

"Phải!"

Bố tôi nói xong chẳng giải thích lấy một lời, cứ như thế đi thẳng ra khỏi nhà, đóng cửa lại cẩn thận.

Là nó,

Cái cảm giác cô đơn tới cùng cực.

Ấy vậy mà tôi thấy tôi chững chạc lắm, ít nhất là so với đám bạn cùng trang lứa. Xa bố mẹ như thế này chúng nó có khi đã khóc ầm ĩ vì nhớ mẹ rồi.

Ha...

Không phải đâu, tôi khóc chứ, chỉ không biểu hiện ra bên ngoài thôi.

Bố tôi vì nuôi tôi một mình nên hàng ngày phải đi làm nuôi sống cả bản thân lẫn tôi. Vì công việc ông chưa bao giờ ở nhà lâu cả.

Cuối cùng tôi cũng nhớ, cái ngày chính thức không bao giờ được gặp bố thêm lần nào nữa.

Bữa cơm ở trên bàn đã dọn xong. Tôi bước đến ngồi xuống nhìn đống thức ăn tôi tự tay chế biến bị làm xém cháy thật kì lạ. Hoài niệm tới rơi nước mắt.

Lần nào cũng vậy, khi bố trở về nhà cùng lắm là đưa tiền hay đem theo vật nào đó trở về trang trí. Một bữa cơm cùng nhau ăn, đơn giản hơn là ôm tôi ngủ thậm chí không có một lần.

Vẫn đứa trẻ ấy ngay từ khi lên 4 tuổi phải tự giác làm việc nhà, nấu cơm. Những hành động ấy đều phải tự học, không biết bao nhiêu lần làm vỡ đồ đạc, phá tan căn nhà hay nấu ra món ăn nuốt trôi không xong mà thương tích đầy mình. Đau đớn, cô đơn nhưng nói ai nghe đây? Chỉ có thể khóc lóc một mình để tự bản thân nghe thấy tiếng.

Chính là khi ngủ một mình tôi rất sợ bóng đêm, sợ ma, sợ kẻ xấu vào nhà thì đứa trẻ như tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi đối diện với sợ hãi hàng đêm suốt ba năm đủ để thành quen nhưng vẫn sợ cái cảm giác sau lưng mình là bức tường lạnh băng còn phía trước co rúm trong chăn. Nhiều đêm có tiếng động nhỏ cũng đủ hù dọa tôi đến mất ngủ.

Còn nhỏ như thế nhưng phải chứng kiến mọi người chửi rủa mình trong khi chính bản thân không biết cóc gì đang diễn ra. Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao họ lại nguyền rủa tôi tới vậy.

Nhìn gia đình những đứa trẻ khác, họ cùng nhau đón lễ hội trong năm, bản thân tôi ngay cả ngày sinh nhật cũng không có một ai, bánh kem không có mà chỉ cần một bóng người ôm tôi rồi nói "Chúc mừng sinh nhật" là hạnh phúc lắm rồi cũng chẳng được.

Tôi tự nhủ những ngày tháng đấy phải chi mình hiểu biết rõ hơn đã đâu phải chịu cô đơn thế?

Bữa cơm này luôn chỉ có mình tôi vậy mà lại luôn dọn ra hai phần ăn, phải chăng là tôi chờ đợi ai đó tới ngồi ăn cùng.

Ngày hôm đấy sau khi bố tôi rời đi, tôi nằm gục trên bàn ăn và bắt đầu khóc. Sau cùng nỗi cô đơn chiến thắng, hình tượng duy trì nụ cười trên tôi đã nhanh chóng tan biến trên hình hài của đứa trẻ.

Tôi ngủ gục đi lúc nào không hay. Tới chiều đúng như lời bố nói, mẹ tôi đã ghé qua. Đừng nói dịu dàng như bao người mẹ khác, bà ấy kéo tôi dậy trong trạng thái mơ màng rồi lớn tiếng quát. "Mau thu dọn đồ đạc đi, thứ phiền phức."

Ngay khi lời nói phát ra, tôi sợ hãi tới run người. Nếu không phải đã từng gặp mẹ, tôi còn tưởng người lạ lẻn vào nhà hù chết tôi.

"Còn đứng đó trơ mắt nhìn cái gì? Nhanh lên!"

"Dạ! Nhưng sao phải lấy đồ đạc ạ?"

"Chuyển nơi ở, sang ở với mẹ, xem đem theo được thứ gì thì chuyển đi."

Tôi vui vẻ làm theo lời mẹ, đi về phòng gom hết quần áo, sách vở, đồ đạc cần thiết.

Là khi ấy tôi đã nghĩ rằng sẽ được tới một nơi không còn phải lo sợ cảm giác trước đó nữa. Suy nghĩ ấy thật đơn giản, phù hợp với thằng nhóc còn chưa đủ lớn với tôi. Nghĩ lại bây giờ điều khi ấy suy nghĩ sai hoàn toàn rồi.

Khi qua ở nhà mẹ, bố nuôi tôi không ít lần đã đánh tôi nơi không có mặt mẹ, còn ép buộc tôi giữ im lặng mới cho phép tôi ở lại nhà. Còn nhỏ nên bị đe dọa khiến tôi dăm dắp nghe lời. Đau đớn thay ông lại đánh ở mông nên chẳng ai biết điều này cả, ngay cả ngồi trở nên rất khó khăn. Không ít lần phải cắn răng ngồi xuống để ăn cơm, chịu đựng rất vất vả.

Mẹ tôi mang danh phu nhân, khi đòi quyền nuôi tôi thì cái gia đình này đã chính thức chấm dứt gián tiếp, mẹ tôi chỉ không bỏ nhà ra đi thôi. Mỗi lần mẹ không vừa ý chuyện gì liền cơ thể đem tôi ra chửi bới.

Những người trong dòng họ, công ti cũng đâu phải kín mồm mép? Họ luôn nói Ace nghe này nọ, bày mưu tính kế hãm hại tôi. Và cứ thế theo thời gian tôi trở thành nhân vật phản diện để nâng cao hình ảnh nhân vật chính lên tầm cao mà tôi chẳng có sức để vươn tới nữa. Có phải kẻ phản diện trong phim không bao giờ thắng nhân vật chính không? Dù sao đó là phim ảnh, thực tế là thực tế, tôi có là nhân vật gì cũng chỉ để gây hài cho người xem thôi.

Cứ như thế, tôi sống ở nhà mẹ cho tới khi lên năm nhất cao trung, khoảng thời gian dài này tôi tiếp tục tự lực bản thân. Nấu ăn, dọn phòng, những công việc đó người giúp việc sẽ không làm thay tôi đâu, ngay cả bữa ăn phải đợi họ ăn xong mới được phép ăn. Có những hôm bố tôi về rất muộn, tôi không biết nên ăn trước hay sau, phải đêm muộn mới dám chạy xuống bếp nấu ăn lận. Ngay cả thành tích ở trường không phải tệ, nếu so qua thì có thể hơn Ace nhưng chắc chắn sẽ không được khen thưởng nên nó chả có tí giá trị gì ngoài để bụi bẩn bám dính.

Các kí ức cứ liên tiếp xuất hiện như thế.

Rồi...

Ngày khai giảng năm nhất cao trung. Gia đình Trafalgar đem theo Law tới nhà tôi. Ngày hôm đó tôi không đi khai giảng vì rất sợ khi nhìn thấy bố mẹ đám bạn xung quanh có bố, có mẹ dắt tay dõi con trưởng thành, bước tiến mới trong cuộc đời như vậy, nếu tôi đi chúng nó nhất định cười nhạo tôi rồi lại đánh tôi cho xem.

Tôi chỉ đến trường ngó sơ qua rồi sớm về. Lúc ấy không ai ở nhà, dì giúp việc đã về quê. Tôi nhìn thấy gia đình Law loay hoay đứng trước cổng nhà liền đi bộ tới.

"Xin lỗi cô chú, nhưng...cháu giúp được gì không ạ?"

"À không sao, bọn ta tới đây chơi, dự là tối nay mới có tiệc nhưng bọn ta tới đây chơi luôn nhưng có vẻ không ai ở nhà." Bố Law lên tiếng.

"À, bố mẹ cháu đã ra ngoài từ sáng sớm. Cháu mời cô chú vào trong ạ!" Tôi lễ phép cúi đầu chào bọn họ, mời vô trong.

"Cháu có phải là..."

"Anh...anh im lặng chút đi, đừng nói ra."

Law đứng bên cạnh nghe khó hiểu nhưng tỏ vẻ không liên quan đến mình.

"Luffy ạ!"

Tôi nói tên mình nhưng có thể đoán vế sau. Người ta kiểu gì rồi cũng hỏi có phải tôi là con riêng của mẹ không thôi. Câu hỏi này nghe đến phát chán cả rồi.

Tôi rót cho mỗi người một tách trà rồi chỉ thuận miệng hỏi họ có muốn ăn gì không, rồi họ chỉ nói ăn gì cũng được.

Tôi không tâng bốc bản thân mình lên chút nào nhưng qua ngần ấy năm tự nấu tự ăn cũng coi như biết chút ít để mà nấu không tệ như những ngày còn ở nhà cũ ăn xong đau bụng quằn quại.

Tôi bước vào nhà bếp, nhìn sơ qua đống nguyên liệu trong tủ lạnh mới quyết định làm một món ăn đơn giản, phù hợp dành cho buổi sáng.

Ngày hôm đó tôi còn nhớ như in, tôi lỡ tay cầm chảo còn đang nóng và sôi dầu bất chợt té ngã, may thay tôi đeo găng tay nên không bị bỏng. Lúc bám lên bàn bếp, lại vướng phải chuyện khác, con dao ngay cạnh đó tôi cầm nhầm vô lưỡi dao của nó, giật mình mà xoẹt mạnh tay đi qua khiến nó rạch một vết trên bàn tay tôi. Theo phản xạ mà tôi kêu lên, máu từ vết thương bắt đầu thi nhau chảy ra ngoài.

Kì thay, Law nghe thấy tiếng động liền chạy thẳng vào. Nhìn thấy tôi lúc đó anh rất hoảng loạn, ánh mắt hốt hoảng nhìn tôi đầy lo sợ. Chạy đến bên tôi đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng, ân cần.

"Nói nhanh, đồ y tế nhà cậu ở đâu?"

"Trong ngăn tủ phòng bếp, anh thử tìm xem." Tôi giữ vết thương để ngăn máu chảy.

Law gạt tay tôi ra. "Đừng giữ bằng tay, nếu tay cậu bẩn sẽ càng khiến vết thương nghiêm trọng hơn đấy."

Law chạy đi tìm hộp cứu thương trong nhà rồi lấy ra chạy đến bên tôi thực hiện hành động sơ cứu ngay tại nhà. Chỉ không rõ tại sao con người này lại ấm áp và tốt bụng tới thế.

Nhìn anh lo lắng cho tôi cùng những biểu hiện khi ấy, cảm xúc sau khi băng bó vết thương cho tôi, anh nhìn tôi rất trìu mến, gượng gạo nhìn tôi cười cười.

Khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Law và từ đó dần trở nên thân thiết với anh hơn, bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Nhưng trớ trêu thật, tôi đâu phải người đến trước, vốn dĩ cái thân phận này của tôi chả dám kiêu hãnh yêu anh. Ace là người đến trước, đáng lẽ hai người đã là một cặp chỉ do tôi chen chân vào phá hoại tình cảm của hai người, chia rẽ bọn họ ra đủ lâu để khiến anh hết tình cảm.

Năm ba cao trung, tôi đe dọa Law bằng vài tấm ảnh, nó không tồn tại đừng có nói có thật. Xuất thân Law mà nói rất sợ có ảnh chụp dâm dục phát tán ra bên ngoài. Là mưu kế do tôi bày ra khiến anh tưởng thật nên mới khiến anh đem lòng mình ra đưa cho tôi đùa giỡn. Chơi với nó chán chê ba năm trời tôi lại tự nguyện trả nó lại cho anh, từ bỏ tất cả mọi thứ để ra đi.

Khoảng thời gian ở bên anh, chăm sóc anh, yêu anh đều bị phủ nhận lẫn từ chối. Nếu tiếp tục tình yêu này sẽ ngày càng gây tổn thương cho cả đôi bên.

Tới thời điểm hiện tại, tôi lại quay trở về là con người cũ. Nhưng lạ lùng thay, tôi bế trên tay Karui, nó còn sống rồi nhìn tôi cười hạnh phúc ru nó ngủ. Tôi hát ru mà chẳng biết chính mình hát bài gì nữa.

Khoảnh khắc bình lặng nhưng vô cùng hạnh phúc, nó làm ấm cả trái tim tôi.

Khoan đã, chẳng phải con tôi nó chết rồi hay sao? Lí do gì lại xuất hiện ở đây nhỉ. Tôi cho rằng mọi kí ức kia là ùa về, đây mới chính là thực tế, mọi người hùa lừa tôi thôi. Con tôi còn sống và nó còn nô nghịch rất khỏe mạnh với tôi nữa.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng dưng mọi thứ dần trở nên hư ảo không rõ thực hay mơ. Chính là lúc tôi hát ru mà tôi ngủ thiếp đi cùng với đứa con của mình lúc nào không hay. Xung quanh tôi một lần nữa chìm vào trong bóng tối, tôi vẫn chưa thể với tới sự ấm áp, hạnh phúc không rõ ràng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro