Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đã được xuất viện, người của Law nhanh chóng làm thủ tục và chuẩn bị chu đáo toàn bộ mọi thứ đâu vào đấy giúp tôi. Tôi chỉ có thể đứng nguyên một chỗ nhìn bọn họ giúp đỡ tôi mà mỉm cười. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc tôi bước tới cảm ơn những người thời gian qua đã chăm sóc tôi.

Hôm nay trời nắng đẹp. Nó không phải là cái nắng gắt khó chịu của mùa hè, những tia nắng ấm len lỏi qua từng ngóc ngách xua tan đi sự lạnh lẽo thổi bừng lên sức sống. Gió thổi nhẹ man mát, không khí thật trong lành. Cuối cùng cũng chấm dứt được chuỗi ngày vô vị và mệt mỏi nằm dài trên giường bệnh.

Tôi ra ngoài cổng việc ghé vào siêu thị nhỏ, trên tay mua vài thứ linh tinh thực chất lại toàn là đồ ăn, thức uống mang vào bệnh viện. Tôi ghé qua phòng lễ tân hỏi qua địa chỉ phòng bệnh nơi người bệnh đang nằm để di chuyển tới đó.

Mở cánh cửa phòng, tôi bỡ ngỡ khi nhìn không ra liệu phía trước có phải là người lớn tuổi hay không nữa, cái hành động làm nũng phía trước thật khiến người ta khó kìm nén được tiếng cười.

"Chào chú!"

Tôi bước vào và đóng cửa thật khẽ rồi đặt từng chiếc túi đựng đồ ăn vặt lên trên bàn.

"A, Luffy!"

Chú Senor dừng lại hành động tinh nghịch vừa rồi, tới bàn tiếp khách của phòng ngồi xuống với tôi.

"Cháu có đem một ít đồ tới thăm cô ấy." Nói là ít đồ thực chất lại toàn là đồ ăn mà cô ấy chưa hẳn đã ăn được.

Chú nhận lấy từ tôi, nói lời cảm ơn và rót nước mời tôi uống. "Chú không cần mời cháu vậy đâu, hôm nay cháu xuất viện nên ngỏ ý muốn qua đây thăm vợ chú thôi."

"Đã có thể xuất viện rồi à!?" Chú vứt núm ti giả sang một bên, cười cười nói với tôi.

"Vâng, sau này rất có thể cháu không còn ở đây nữa nên mới tiện đường thôi."

"Phải rồi, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, chú đã quyết định sẽ ở cạnh cô ấy cho đến khi lấy lại được ý thức." Chú rút từ từ túi quần một điếu thuốc lấy bật lửa châm, khói từ miệng nhả ra một hơi dài.

Có vẻ đã khá lâu chú mới có chỗ để tận hưởng khoảng thời gian rảnh lôi thuốc ra hút. Nếu không có tôi đến chơi chắc chắn vẫn tiếp tục ngồi ở cạnh giường trò chuyện cùng người vợ mà chỉ thấy cô ấy mỉm cười đáp lại.

"Chỉ cần Russian trở lại như trước bất cứ giá nào chú cũng dám đem ra đánh đổi." Tôi không chắc lời chú nói ra đem theo bao nhiêu sự quyết tâm, tôi thấy rằng ở nơi con người này quả thật rất yêu người vợ của mình.

Bi kịch mà chú ấy gánh vác theo bên người, chịu đựng qua từng ngày, nỗi cô đơn thống khổ cào xé con tim. Giả sử như cả cuộc đời này người phụ nữ kia không tỉnh lại, sống một quãng đời người thực vật như thế cho tới lúc chú chết đi hay đơn giản chú cũng vì tuổi già mà sức yếu thì ai là người ở bên cạnh chăm sóc nữ nhân này? Tôi nhìn thấy như vậy chỉ tiện chúc chú đôi lời cố gắng.

Tôi bước ra khỏi căn phòng và chào tạm biệt họ, đoạn cuối không quên đặt hộp nhạc mà Law tặng cho tôi đặt lên đầu giường của cô Russian này. Tôi vẫn là mong sao đôi vợ chồng này có thể tai qua nạn khỏi, sớm có thể quay về tổ ấm khi xưa rồi bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau. Nghe tiếng nhạc phát ra từ loa nhỏ, tôi hi vọng rằng cô cũng thích những bản nhạc đó giống tôi. Thật vui vì có thể đem vài đồ đem tặng người khác.

Bước qua cổng bệnh viện lần thứ hai, tôi bắt lấy một chiếc taxi, trên đường đi ghé vào cửa tiệm hoa mua một bó, lại ghé vào cửa hàng tạp hóa mua một hộp sữa nhỏ, nghĩ ngợi chút lâu xem còn thứ gì cần mua mới nhờ ra hình ảnh người chú ở bệnh viện miệng ngậm núm ti giả mới đi mua thêm một chiếc. Mua xong mọi thứ mới kêu tài xế lái đến nghĩa trang Somei Graveyard.

Đi tới nghĩa trang, hỏi quản lý khu mộ chỗ con tôi mới đi đến. Ngôi mộ gắn ảnh con tôi còn đang nhắm mắt ngáp ngủ, đứng trước khu mộ thật không sao thoát ra khỏi cái cảm xúc lắng đọng khó kìm nén này. Đúng như lời Nami nói, nơi này thật sạch sẽ, trang trí cũng thật sắc sảo, lúc nào cũng trông như mới. Hai bên được dọn cỏ mà thay thế bằng đồng hoa nhỏ, hít một hơi dài ngửi được mùi hương thơm phức.

Tôi đứng trước ngôi mộ của thằng bé vẫn là không thể mở lời nói ra bất cứ thứ gì mới đặt hoa với hộp sữa xuống để lên trên kèm theo đồ chơi ban nãy mới mua.

Không khí trong lành, gió thổi dịu nhẹ vậy đấy nhưng tâm trạng trong lòng lại liên tục đè lên khiến miệng tôi khó buông ra lời muốn nói được. Cuối cùng khó kìm được mà hốc mắt nao nao nước mắt, cổ họng nghẹn tới khó thở, trong lòng vang lên từng đợt trống chua xót khi nhìn hình ảnh con trai mình mũm mĩm được dính trên tảng đá lạnh băng. Là vì nói ra không có tiếng đáp lại hay giống như trước kia có nói ra thằng bé cũng không hiểu được người ta nói cái gì để tiếp thu?

Tôi vẫn mở miệng ra nói vài từ. "Cha đến thăm con."

Ai cũng biết người chết rồi thì không thể quay trở lại được nữa. Đứa nhỏ này vướng phải bi kịch đâu thể mở miệng ra than vãn được câu nào. Hay cứ như chú Senor kia đi, dù có bi kịch cũng có thể kiên cương chiến đấu thích thì có thể nói này nói nọ, một đứa nhỏ dứt khoát không thể nói được mà chỉ khóc. Cho đến phút cuối cùng tôi còn chẳng được nhìn mặt con. Cái tấm bi thương này đem trải ra trên mặt giấy trắng cũng lại bị xóa nhòa.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như sự càng gượng thì lại tỉ lệ thuận với nỗi đau đang gào xé trong tâm trí. Cứ như vậy mà giữ im lặng, nghe tiếng gió thổi đung đưa kẽ lá gây ra tiếng xào xạc, lại ngắm nhìn đàn bướm bay qua lại trên đồng hoa lấy mật. Có cố thế nào cũng không khống chế được giọt nước tuôn ra.

Ngồi ở cạnh tấm bia cho đến tận trưa, tôi chào tạm biệt và bắt xe ra về. Nhìn con mình ở nơi tốt thế này tôi cũng không còn phiền muộn hay lo lắng gì nữa cả.

Trên đường đi tôi tiện tay xóa hết mọi thông tin liên lạc, ngay cả số điện thoại của bố mẹ cũng đem mà xóa hết, lấy sim mới thay vào quyết định từ này chẳng còn dính líu gì đến gia đình nữa.

Vô một quán ăn nhỏ, gọi suất mì để ăn tạm chống đôi. Giương đồng tử nhìn khắp nơi trong quán, quả nhiên chỉ có tôi là tới đây một mình. Kì thật đã cố gắng đừng để ý tới mọi thứ xung quanh vậy mà nhịn chả được lại đem con mắt đi ngắm nhìn mọi người. Không phải người yêu đi chung nhất định cũng là người bạn hoặc đồng nghiệp đi ăn cùng. Nực cười thật, tôi từng nghĩ rằng sau này sẽ có người đi ăn chung với mình nữa.

Nhân viên bê bát mì nóng hổi còn hun hút khói rồi cúi đầu mời tôi, tôi mỉm cười đáp lại với họ. Cầm đũa với thìa nhanh chóng ăn. Có chút hơi ấm vào người đem ra còn tốt hơn chống chọi lại cái lạnh thấu xương. Ăn xong hơi thở còn chút nặng nề nhưng xem ra tốt hơn so với trước rất nhiều.

Rời khỏi quán, tôi nhanh chân dạo bước, đi trên đường còn vang lên tiếng trẻ con của gia đình gần đó.

"Ngoan nào..." Tiếng người mẹ vỗ về con nhỏ.

Rất nhanh người mẹ này bế đứa con đang khóc lướt qua người tôi. Hình ảnh ấy có chút bình thường nhưng thật ám ảnh, tôi cũng muốn bế con dỗ dành nó như thế. Phút sau tôi thấy người bố bước đến cùng với họ cười nói vui vẻ, chọc chọc má đứa bé, chẳng mấy chốc đứa bé ấy đã nín khóc và vui mừng rạng rỡ. Khung cảnh này làm tôi thật xúc động, có chút gì đó hạnh phúc, cũng lại có gì đó gây tổn thương rất lớn, thật khó lòng phải lựa chọn cảm xúc gì. Sau cùng gia đình họ đã đi mất, chỉ còn nghe thấy tiếng người đi lại và phương tiện trên đường.

Tôi ngước lên bầu trời xanh sâu thẳm kia, giờ này con tôi ở trên đó có ai quan tâm dỗ dành nếu nó khóc òa lên không nhỉ?

Bỏ đi, nghĩ lại bầu trời xanh kia đem theo nhiều lời ước hẹn, tôi chưa có cái nào đem ra thực hiện cho xong xuôi cả. Hứa thật nhiều rồi lại bỏ đó, tự đem mình ra là kẻ thất hứa bội bạc bây giờ chả có tác dụng gì, con người ta cũng là quên hết rồi đi.

Thời điểm mà ngày tôi gặp Law lần đầu, sau hôm ấy hễ có cơ hội liền rúc đầu theo sau vào nhà anh chơi. Khổ nỗi khi ấy đi một mình còn dễ lạc đường, ngóc ngách chưa quen được chỗ nào cả, mở mắt đi bừa lại đụng ngay phải côn đồ. Tôi lại không phải loại hiếu chiến gặp là nhảy vào đánh trả, cũng chẳng biết vì lí do gì lại bị nhảy vào làm người oan mặc sức để họ ức hiếp. Law khi ấy đi về thấy có lộn xộn ven đường mới nhảy vào can thiệp còn đánh bọn chúng tơi bời một trận.

Đánh xong tôi đi theo cả quãng dài, gặp nhau lần đầu nên gặp lại anh phải nhớ mãi mới ra được tôi là ai. Suốt quãng đường bám theo sau anh rụt rè nói chuyện, xấu hổ mà nhận mình lạc đường khiến anh cười nguyên cả buổi. Lúc ấy tôi lại đâu có nghĩ ngợi gì nhiều, nếu có thể làm anh cười thì tôi nguyện làm thằng hề suốt cuộc đời.

Sau đó lại liên tục viện cớ lạc mà bám theo anh, con người ta cũng thấy thế liền gắn ngay mác chữ "kẻ bám đuôi" hay "phiền phức" mới chọc tôi tới đứng hình, dắt tôi tới ngõ hẻm nào đó rồi kêu đợi anh quay trở lại. Kết quả tôi ở đó tới tận buổi tối, bụng đói cồn cào gào thét rất nhiều, tôi vẫn gan lì đứng đấy lại nhìn thấy vài con chó hoang dữ tợn ở sau đuổi theo. Tôi bị chúng nó đuổi mà kêu người tới giúp. Khi ấy Law mới tá hỏa biết tôi đứng đợi anh còn bị thương vừa cười lại vì chó đuổi lại thương vì khiến tôi chịu đựng dài như thế.

Tôi quen Law đơn giản nhưng kí ức lúc đó lại đẹp hơn khoảng thời gian bên cạnh nhau rất nhiều. Nếu tôi đừng làm chuyện tồi tệ với anh chắc chắn mối quan hệ chúng tôi còn tiến triển hơn. Nói vậy là có khiếu hài hước thật vì dừng lại ở mức bạn bè đã quá lắm rồi.

Chiếc hộp màu đỏ kia có từ khi tôi chính thức trở thành bạn anh, đem đống đồ hai đứa có cất vào thề non hẹn biển, nhìn lên bầu trời xanh ước rằng một trong hai đứa không được phép bỏ đứa còn lại rời đi. Đã lâu lắm rồi Law không thể nào còn nhớ được lời hứa ấy nữa, may ra tôi có khả năng nhớ được. Lần trước nhìn thấy chiếc hộp này anh chẳng thèm đoái hoài nữa mà.

Từ lúc gặp anh cho đến nay chưa bao giờ là ngừng yêu anh cả. Cả tình yêu này đều dành cho anh, bất quá mới làm liều thế. Lỗi lầm này là do tôi, sửa lại đã quá muộn.

Sống đến khoảng thời gian này tôi không biết phải chứng mình bản thân tồn tại vì điều gì. Tôi thật sự mong ước có được một gia đình nhỏ, bản thân mình đem mọi phiền toái vứt bỏ đi nơi khác để tận hưởng cuộc sống bấy lâu nay chưa từng được cảm nhận. Thực tế là ném cho tôi cái cảnh tượng tôi tổn thương tới cùng cực, gào lên một mình tới chết cổ họng.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại để bóng tôi hoàn toàn che phủ, đoạn bước đi qua đường dừng lại mà mỉm cười, có chiếc xe lao tới liên tục bấm còi inh ỏi, tiếng người la hét gọi tôi. Tôi cái gì cũng đem lấy nhiều thứ vô hình che đi lỗ tai chẳng thèm đoái hoài để tâm tới. Cuối cùng đám đông xúm lại, người chạy tới chạy lui, chiếc ô tô kia đã không phanh kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro