Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Law liền gọi ngay Marco cùng mình tới bệnh viện. Law đã cố gắng để hoàn thành công việc quay trở về sớm nhất có thể, khi đến nơi nhìn sắc mặt của Shachi và Penguin không tốt cho lắm. Chăm sóc bệnh nhân là một chuyện, trông coi ngày đêm như vậy e rằng sớm đổ bệnh theo.

Người phát hiện ra Luffy có điều khác thường là Penguin. Ngày bác sĩ kiểm tra tổng thể đưa ra nhận xét không có vấn đề gì nhưng mấy ngày nay đều chưa mở miệng nói câu nào, ban đầu đều nghĩ rằng bệnh nhân tai nạn mới tỉnh lại còn mệt mỏi chưa muốn nói chuyện nhưng rồi không phải như thế.

Có một hôm đang ăn bữa tối, Shachi đi đổ rác để thả Luffy tự ngồi đó ăn uống, lúc quay lại đã ngã xuống đất trên sàn nhà toàn máu là máu, hóa ra cầm kéo tự chọc lên cổ tay mình. Nghĩ tới điều này toàn thân lạnh toát, dũng khí để làm điều này biến mất sạch, Luffy làm điều đó ngay cả chút đau đớn nhỏ cũng không biểu hiện. Hôm khác giữa đêm hôm đứng giữa căn phòng đi đi lại lại, chạy tới can ngăn giúp về giường thì bị đánh trả, lực yếu nên không đau đớn gì nhưng vì không thể làm người bệnh thêm thương tích nên khó khăn sống chết lắm mới ép Luffy trở về giường rồi nhấn nút chuông gọi băc sĩ tới tiêm thuốc an thần mới dừng lại.

Vì nhiều lí do Law đã sớm giơ chân đạp cấp dưới, cuối cùng đánh người ta chẳng giúp ích được gì mới buông tha, hai tên ngốc đần ấy mới có phần an tâm cùng thương tích ra về.

Zoro dẫn Marco đến phòng bệnh, trên đường đi anh ta tra hỏi Zoro đủ thứ chuyện. Nếu không phải Marco mà là người khác nhất định sẽ tra hỏi, cứu ai cũng có thể hiểu nhưng Luffy thì phải đem chỉ số thông minh ra suy luận lí do.

"Rồi!? Không phải cậu ta là người Law ghét cay ghét đắng đó chứ? Cả gan lợi dụng cậu ta chơi vố đau phải không?" Marco đứng không yên, nghe đại khái toàn bộ sự việc, lập tức phun thêm một câu. "Rốt cuộc tên đấy nghĩ cái gì vậy?"

Zoro đại khái cũng giống Marco chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, ngày trước nhập viện hắn được gọi tới đây nhờ chăm sóc, lần này Law gọi tới tưởng còn có chuyện gì quan trọng còn vội vàng kéo Marco đến, người muốn chết như vậy sao không tuyệt nhiên mặc xác để cậu ta chết luôn đi.

"Chờ chút! Nôn địa chỉ ra đi thì hơn!" Marco thản nhiên dựa lên cửa kính xe nói.

"Bệnh viện ... Có vấn đề gì hay sao?"

"Đổi chỗ! Tôi lái xe cậu ngồi, nếu là bệnh viện đó thì đi sai đường rồi, để cậu lái thêm cả đời chưa đến đó đâu."

Nghe thì có vẻ khiêu khích người đời nhưng cứ để Zoro lái xe như vậy dành cả đời có khi chưa thể đến nơi được thật. Cũng may chưa đi quá xa để phải vòng lại đường có khoảng cách xa hơn.

Vốn là bác sĩ bôn ba khắp mọi nơi hành nghề tự do, kiến thức chuyên sâu về y khoa lẫn theo đuổi ngành tâm lý học sớm được người đời truyền miệng nhau tên tuổi của người đàn ông này. Đem so ra Luffy chẳng có gì đáng tự hào để Marco đích thân chữa trị cả, dựa vào mối quan hệ với Law còn là anh em tốt nên ngoài cách lựa chọn giúp đỡ vuốt tình nể mặt nên đành chấp nhận.

Đứng trước mặt Luffy nhìn cậu thản nhiên im lặng, quả nhiên một chút phản ứng kể cả tiếp xúc với người lạ cũng không có. Dựa vào ánh nhìn mà nói Marco có thể phần nào đoán ra được tình hình, con người này đúng hệt như lời Shachi cùng Penguin nói, điều bất thường thôi là chưa đủ, bệnh này lớn hơn thế nhiều. Bác sĩ trong khoa chữa trị chỉ có thể chuẩn đoán tình hình vết thương chứ không thể tiếp tục đi sâu hơn vào trong để tìm nguyên nhân được. 

Đuổi tất cả mọi người ở bên trong ra hết ngoài, Marco kéo toàn bộ rèm cửa, ngồi xuống cạnh giường lặng nhìn Luffy. Trôi qua lúc lâu Law mới tìm đến bệnh viện.

"Cậu ta chữa được cho Luffy chứ?" Xét trên phương diện thực tế, chưa nói đến tình nghĩa anh em, Law chưa từng biết đến mấy loại kiến thức này nên việc nhờ người ta vẫn chừa lại xúc cảm lo lắng.

Zoro đứng ở bên, tay cầm điện thoại chơi game, âm thanh phát ra vài tiếng, lúc sau mới nhìn Law đáp lời. "Không phải cậu ta chữa trị cho người yêu tôi đấy chứ? Không sao đâu, cứ để Marco xem xét." Ngồi lặng im chăm chú vào màn hình điện thoại, mãi mới có thêm câu hỏi. "Cậu đem người ta đi cứu giúp như vậy không sợ Ace sẽ đem người đi băm thêm vài nhát sao? Dù ngày hôm đó là cố ý hay vô tình thì Ace đã có ý muốn giết người rồi, vì người khác sẵn sàng từ bỏ tình yêu ban đầu của cậu liệu có đáng không?"

Law yêu Ace trước khi Luffy xuất hiện, không muốn nói tình yêu chớm nở từ sớm thì Ace cũng yêu Law hơn mười năm trời. Vậy vì lí do gì Luffy phá vỡ nó đến tận bây giờ vẫn còn cố gắng níu kéo người ta lại? Có điều duy nhất gã không hiểu Luffy vì sao phải làm ra những trò tiểu nhân hèn hạ đến như vậy, ấn tượng ban đầu gặp mặt tốt đó chứ, chẳng qua con người ấy ngày càng bộc lộ ra những điều ác độc, lâu dần tích lũy làm người ta chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà chưa đánh giá được toàn diện.

Vậy cuối cùng là xoay quanh từ "yêu" à? Luffy yêu hắn, hắn biết, hắn rất muốn ngay lập tức từ bỏ mối quan hệ với Luffy để sớm thoát khỏi ràng buộc vô vị. Nhưng rồi càng lúc càng gặp mặt, mỗi lần như thế Luffy đều không chìa tay cầu xin tha thứ, còn biết ơn tự nguyện ra đi.

Law xem Luffy là gì được nhỉ? Là bởi áy náy hay ân tình nặng nề? Có khi là thứ gì đó lớn lao hơn. Không đâu, tuyệt đối không giống Luffy chỉ xoay quanh chữ "yêu" đơn giản như vậy được, nó quá lớn lao nhưng ngược lại cũng rất nhỏ bé sâu thẳm trong tim con người.

Nghĩ đi nghĩ lại thâm tâm đều thoáng dao động, Luffy cái gì cũng là vì anh mà làm tất cả mọi thứ kể cả chuyện điên rồ. Bất kể thản nhiên chối từ, đuổi mắng cậu thế nào cũng một mực nhất quyết chẳng chịu bỏ cuộc rời bỏ, căn bản chỉ tự nguyện xin ra đi để thả đi cái tự do đang nắm đưa cho anh thôi.

Zoro thở dài một hơi, cảm thấy Law chưa mở miệng đáp lời cũng bỏ đi ý muốn tra hỏi người ta.

Marco mở cửa từ trong bước ra ngoài, trên mặt hằm hằm đầy sát khí rồi biến mất, nhìn Law thở dài một hơi. "Hội chứng tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần và căng thẳng. Thường xuyên gặp ảo giác, ý thức không rõ ràng và có tật tự làm đau bản thân mình."

Law nhíu mày, "Vậy cách chữa trị thì sao?"

"Đem về yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhưng dựa vào tình hình này thì không khả quan cho lắm. Nếu vứt cậu ta một mình không ở quá lâu lập tức tìm cách chọn cái chết." Marco không đợi người ta nói thêm tiếp tục bồi một câu, "Cậu ta sớm đã phải chịu tổn thương qua thời gian, một lần thì không nói nhưng cứ nhiều lần lên như vậy sẽ dần tích tụ lại, sau đó chịu không nổi mà tự mình bao bọc lại trong cái bức tường vô hình ở trong đó mặc cho bên ngoài vô thức tự làm mình bị thương, người bình thường sớm đã chết từ lâu rồi, cậu hiểu ý tôi nói chứ?"

Điều Marco nói đâu phải khó hiểu, so đo với chúng ta chắc chắn nghĩ tới tự tử từ lâu rồi. Nếu chẳng phải Law xuất hiện, triệu chứng trầm cảm ấy giết chết con người rất nhanh chóng. Gánh trên vai áp lực tình nghĩa gia đình cùng thứ tình cảm suốt quãng đời đồng hành với cô đơn, chưa phải bây giờ sớm muộn cũng có ngày đơn độc quá lâu mà chết.

Nói qua loa thêm vài câu tỏ ý cười nhạo, nhìn thấy Law có chút thất thần ở một bên mới giữ ý tứ im lặng. Khi Law muốn mở to miệng nói câu gì đó, Marco đem cái sự tò mò mà Zoro chưa thể giải đáp thỏa thích, tuôn một trào, xả hơi, trút cơn nóng nảy của mình ra khỏi người.

"Mẹ, không phải khoảng thời gian qua cậu đều sống chết vì con người tên Luffy nên mới trở nên điên rồ cứu sống hắn đấy chứ? Nghĩ thoáng qua dù thế nào tôi cũng không thể hiểu tại sao người ta khiến anh hôn mê, đem đi đe dọa vẫn có thể hảo tâm tỏ vẻ tình ý, thay vì như vậy sao không cất cái vẻ giả tạo ấy để cậu ta bị trừng phạt thích đáng đi. Cứ tốt với người ta như vậy chi bằng nuôi tổ phiền phức."

Zoro ở bên nghe một hồi đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng, bình tĩnh phục hồi tinh thần mới kéo Marco sang bên góc nói người ta bình tĩnh. Law có chút biến đổi sắc mặt, đi qua hai người mở cửa tiến vào trong.

Đã lâu ngày không gặp lại, người đang nằm trên giường có lẽ nào chỉ còn cái xác còn hồn bay đi đâu đó rồi không?

Người gầy gò, biến dạng thành cái hình thù khó có thể nhận ra đây chính là con người. Khác xa so với ngày trước, ngay cả cái bản mặt nhìn Law vui vẻ, tươi cười đã biến mất, khí sắc trên mặt một chút cũng mất như chưa từng hiện hữu hay tồn tại vậy.

Sắc mặt tái nhợt, trông cắt không còn giọt máu.

Ánh mắt Luffy nhìn ra mọi thứ xa xăm vô hồn, đúng lời Marco nói, quả nhiên hở một chút dù là thời gian nhỏ cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện phản ứng tự làm thương chính bản thân mình. Vết thương trên người đã sớm tự tháo băng ra, ngón tay chọc liên hồi vô đó, gãi ra đến cả máu chảy cũng vẫn tiếp tục.

Law đứng một bên hồi lâu mới chịu không nổi mà tiến tới cầm tay ép buộc dừng hành động chết tiệt ấy, bàn tay cả hai cũng dính máu từ vết thương. Tránh để cậu tiếp tục tự tiện động vào vết thương mới lấy dây buộc tay trói vào thành giường. Bị trói vậy còn không một tiếng kêu hay thậm chí sức yếu đuối cũng chẳng thèm phản kháng.

Trước đây Law làm gì cũng chẳng thèm phản kháng nhưng người đột nhiên trở nên thế này xem ra còn đáng sợ hơn trước. Kể từ lúc anh bước chân vào đây cậu chưa có thái độ đối với anh tỏ ý vui sướng đã làm anh nổi cơn giận rồi, nếu chẳng phải người còn đang bệnh sớm đã mắng chửi.

Cuối cùng vẫn là dở tiếng nói ra, anh cười lạnh nói một tiếng thốt ra lời khó nghe, đừng nói sẽ hảo hảo nói chuyện vui vẻ cùng người ta, thái độ bình thường chút ít cũng không có.

"Cậu cứ tiếp tục như vậy là đang cố tình khiêu khích tôi, dở thói giả bộ mình đáng thương như thế, rốt cuộc cậu định diễn tôi xem trò hề mới mẻ nào đây?!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro