Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời đi Nami không quên dặn dò đôi điều, "Sau này nếu cần thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Sau đó tiến đến chỗ Luffy, nắm thật chặt lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng ôm lấy rồi nguyện ước những điều tốt đẹp sẽ mau chóng đến. Nhắn nhủ với Luffy thêm vài câu, cô quay sang Law nói với anh, "Phiền anh đối xử tốt với cậu ấy."

Law ngồi lặng yên làm một dáng vẻ đã biết.

Nói thẳng thì Nami cũng không chắc chắn lắm về mối quan hệ giữa hai người này, chỉ thông qua mọi thứ trong chiếc hộp của Luffy mà ngấm ngầm dự đoán. Nhưng thứ duy nhất cô có thể biết được, mối quan hệ này không đơn giản tầm thường. Nếu không thì tuyệt đối không có những chuyện như này xảy ra. Thiếu điều rằng Luffy đã có người tốt ở bên như vậy lại vẫn làm ra những chuyện hồ đồ là thứ Nami chẳng thể hiểu nổi. Thừa thãi thế nào cô cũng chả ngu ngốc xen vào hỏi nhiều điều linh tinh. Bất đắc dĩ quá thì mọi thứ cô ngầm hiểu đã quá chính xác rồi. Ngược lại dù mối quan hệ giữa hai người có là gì cô cũng không thấy phản cảm, chẳng trách còn đứng ngoài ủng hộ.

"Cô yên tâm." Law gật đầu.

Cô dù sao chỉ là người ngoài, thứ duy nhất có thể làm chính là hi vọng mọi người nơi đây sẽ giúp đỡ cậu ấy qua khỏi kiếp nạn này. Ngoại trừ việc giúp đỡ khi cần thiết, nghe được mấy lời khẳng định từ Law cũng phần nào an tâm rời khỏi nơi này.

Marco muốn tự mình đưa Nami trở về, dẫu sao đều là dẫn người tới đây đường đột nên không thể để người tự mình về được. Để cô đi ra xe trước, Marco ngoái đầu lại nhìn, trong lòng có chút chán nản, nhắm mắt thở dài, “Hôm nay cậu ấy khóc là chuyển biến rất tốt. Bây giờ có thể chậm rãi có cảm giác lại với thế giới bên ngoài, có lẽ sẽ đến lúc đột nhiên tỉnh táo lại, anh tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”

Dừng một chút lại nói, "Nếu người tỉnh dậy rồi anh vẫn muốn chơi đùa hay thương hại thì báo trước với tôi một tiếng." Anh chỉ là người ngoài cuộc, nhưng kể từ khi xen vào chuyện giữa hai người liền biết được nhiều thứ khác xa so với những gì được nghe kể, tâm tình trở nên quan tâm tới Luffy nhiều hơn, Marco quả thực không biết cậu đã phải chịu đựng những thứ tệ hại gì, chẳng sớm thì muộn trái tim cũng hóa nguội lạnh?

Law không tức giận, cái gì cũng lặng im chú ý lắng nghe, lát sau lên tiếng nói một câu, "Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu."

Marco mang trên mình một gương mặt vô cảm trực tiếp li khai khỏi nơi này.

Những lời Marco vừa nói, ít nhiều đều tác động phần lớn đến tâm trí của người nghe. Quả thực bệnh tình Luffy đã đi theo chiều hướng tích cực, việc lấy lại nhận thức đối với thế giới bên ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi tỉnh lại rồi cậu sẽ có cảm giác thế nào? Là bất ngờ bởi chứng kiến hình ảnh mình đặc biệt được chăm sóc? Hay sẽ cảm thấy bản thân mình bị thương hại nhiều hơn?

Vốn dĩ dù Luffy có cảm nhận thế nào về tình cảnh này thì chắc chắn một điều rằng cậu không cảm thấy vui thú gì. Hơn nữa tình cảm hiện tại Law dành cho cậu là gì? Ngay cả chính bản thân anh ta còn chẳng biết, vậy liệu ai lý giải thay?

Luffy vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay, trên mặt đều là nước mắt, mặt mũi lấm lem bẩn hết cả khuôn mặt.

Anh đi qua muốn dắt người đứng lên, cậu lại gắt gao nắm chặt túi, Law ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay, đẩy đầu cậu ngẩng lên, “Tôi dắt cậu đi rửa mặt!”

Luffy ngồi yên như cũ chẳng thèm biểu đạt cảm xúc, tay trong tay gắt gao ôm khư khư lấy chiếc hộp thật chặt như muốn ngồi yên tại chỗ. Law thay vì vội vàng, nhẹ nhàng từ tốn kiên nhẫn cùng khuyên nhủ. Cuối cùng Luffy mới chịu thả lỏng, anh cầm lấy chiếc hộp đặt lên trên bàn, nhanh chóng nghe lời cùng anh đi vào phòng tắm

Law xả nước ấm xuống dưới bồn, lấy khăn mặt vò thật sạch rồi dịu dàng lau mặt cho cậu. Luffy ngoan ngoãn đứng yên biết cách phối hợp để anh lau. Ở cùng nhau một khoảng thời gian, đương nhiên những chuyện này trở thành những chuyện bình thường. Vốn dĩ chưa từng chăm sóc ai, bây giờ chăm sóc Luffy, có lạ lẫm dần dần biến thành thói quen.

Lau mặt xong Law kéo Luffy lại gần hôn lên mặt cậu, hành động thực tự nhiên và thân mật giống như thể là một thói quen hàng ngày, điều đó vốn dĩ là điều đương nhiên.

Buổi chiều, Law nảy ra ý tưởng, đột nhiên muốn dắt Luffy tới đền chùa cầu vận may.

Thay quần áo cho Luffy xong xuôi, chỉnh chu mọi thứ chu đáo đâu vào đấy, thậm chí trước giờ không có thói quen để ý thời tiết, nay còn lo lắng xem xem rốt cuộc trên người cậu đã đủ ấm hay chưa. Tùy thôi, cũng là mùa đông mà.

Anh dắt cậu vào xe nhanh chóng đi tới ngôi đền gần nhất. Nói là gần nhất nhưng cũng phải nhờ đến dì giúp việc chỉ đường ngôi đền nào linh thiêng từ trước. Kì thực nếu chẳng phải muốn cầu nguyện cho Luffy sớm khỏi bệnh, bản thân anh đâu dám nghĩ mình là kẻ mê tín. Hoặc có thể sớm đã động lòng trước tình cảm Luffy suốt thời gian ở cạnh.

Trời nắng nhẹ, những tia nắng ấm xuyên qua từng điểm trong không gian chiếu rọi khắp mọi nơi. Những tán cây không còn một chiếc lá, điểm lại những cành cây xơ xác và gầy guộc. Không khí trong lành dễ chịu, lâu lắm rồi mới có dịp để thưởng thức.

Thời điểm này người tới đền chùa không nhiều, hầu hết mọi người đều dành thời gian đi lễ vào cuối năm hoặc đầu năm mới. Hiện tại còn chưa tới giáng sinh, việc ít người lui tới đây là điều dễ hiểu.

Law để Luffy đứng bên cạnh, sau khi làm xong mọi việc trước đó, đưa tay lên chắp tay lại cầu nguyện. Chẳng biết liệu có thành hiện thực hay không, nhưng chưa chi đã kéo người bên cạnh tới gần ôm vào lòng xoa xoa đầu vài cái thân thuộc. May mắn thay chưa ai bắt gặp cái hình ảnh tình cảm này, ví như có người tới cầu duyên thì coi như tức tối quá rồi còn gì.

Rời khỏi ngôi đền, Law không nghĩ sẽ trở về nhà sớm trong ngày hôm nay, anh còn muốn đưa cậu đi qua vài nơi để khuây khỏa.

Sực nhớ ra Luffy quần áo mới chẳng có cái nào mới dắt cậu thẳng đến cửa hàng quần áo, tự tay chọn cho cậu vài bộ. Còn thản nhiên hỏi chủ cửa hàng có thể đặt riêng cho hai người một bộ đôi theo yêu cầu được không. Đợi đến khi chủ cửa hàng gật đầu đồng ý, sẵn tiện lưu lại thông tin liên lạc mới cầm vài bộ mới mua cùng cậu trở về nhà trước.

Tiện thể trong lúc đợi đến giờ ăn tối, giết thời gian bằng việc đưa cậu vào quán cà phê.

Bẵng qua một thời gian như vậy, kể từ lần cuối cùng hai người cùng nhau chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nhâm nhi một ly cà phê là từ bao giờ nhỉ? Law không nhớ, nhưng Luffy hẳn nhớ rõ.

"Này, cậu còn không chịu tỉnh lại hay sao?" Những lời nói phát ra vô nghĩa. Luffy cứ như cũ, cứ ngơ ngác chìa ra cái bản mặt khờ khạo, điểm thêm cái ánh mắt dại mất đi nhận thức kia, có nói gì cậu cũng đều chẳng mở miệng đáp lời.

Thử tưởng tượng xem nếu hiện tại Luffy đã khỏi bệnh, đứng trước tình huống được anh chủ động mời đi cà phê lúc rảnh rỗi thế này, hẳn không hi vọng gì nhiều cậu sẽ nhảy cẫng lên vui sướng mà ngược lại có khi chán nản lại tưởng chừng như anh đang có ý đồ gì đó. Nhưng Law muốn thấy Luffy hạnh phúc vì điều này. Cái gì cũng dừng ở từ muốn thôi, bởi chưa từng một lần cậu được anh chú tâm đặc biệt, giờ thành ra thế này mới trải nghiệm những cảm giác ấy thì quá muộn rồi.

Ngắm nhìn vài đôi tình nhân ra vào trong quán, trong lòng nổi lên chút hiu quạnh. Toàn bộ cơ thể đều trở nên khó chịu, từ sâu thẳm hoàn toàn trống rỗng đến cùng cực. Law nắm lấy tay Luffy đang để trên bàn, hành động cho có chút gì đó giống với những cặp đôi ngoài kia đang làm. Lùi lại thời gian khoảng chừng vài tháng trước thôi, đừng nói chuyện nắm tay phố xá ven đường, ngay cả ngồi cạnh tâm tình anh lúc nào cũng nóng giận, luôn muốn tìm cách giày vò Luffy. Thời thế lúc này thay đổi rồi nhỉ?

Ngồi cũng không lâu, nán lại từ từ thêm chút nữa để Luffy thích nghi với bên ngoài mới đưa cậu trở về.

Thời điểm hiện giờ Law nào dám để Luffy ăn mấy món bên ngoài, đều là dì giúp việc mua nguyên liệu về nấu những món ăn bổ dưỡng nhưng phải do Law uy một lúc mới chịu ăn, ấy vậy sức ăn vẫn thua một đứa trẻ. Hôm nay có thay đổi đôi chút so với mọi ngày, cho là phá lệ một hôm đi, anh nhờ dì nấu lên những món ăn khoái khẩu của cậu. Còn việc tại sao anh biết được những thứ ấy đều phải tốn thời gian nhớ lại cùng tự tiện đọc qua loa nhật kí.

Dù rằng chưa chắc cậu đã ăn được nhiều, nhưng xem ra hôm nay bữa ăn trước mặt bày ra toàn thứ đồ mà bản thân cậu yêu thích, kèm theo mấy lời uy, sức ăn vì thế tăng đáng kể so với mọi ngày.

Buổi tối tắm rửa cho Luffy xong, đang trong tay mải mê sấy tóc giúp cậu, điện thoại từ túi quần rung lên liên hồi. Ban đầu còn đáp vật cản trở này xuống giường vứt sang một bên, sau đó cảm thấy tóc Luffy cũng khô rồi, hơn nữa người gọi là Marco, có thế nào cũng thấy lo sợ, sợ rằng chuyện chẳng lành xảy đến đường đột.

"Tôi có lời này muốn nói với anh." Marco ở đầu dây bên kia, thanh âm nhỏ nhẹ đem theo phần lo lắng. Không biết vì điều gì anh ta nói chuyện cứ liên tục úp úp mở mở thật tốn thời gian.

"Cậu có việc gì nói mau!" Law mất kiên nhẫn gằn giọng.

"Ngày mai có thể ra ngoài ăn trưa một bữa được không?"

"Không đi!"

Marco nghe điện thoại, yết hầu hơi giật giật muốn bật cười thành tiếng. Loại trả lời này đã đoán được từ trước, nhưng từ chối thẳng thừng thế này thì khó ngờ tới thật. Đơn giản thôi, mấy nay ở cạnh Luffy thế kia, e rằng có chết cũng đem người theo bên cạnh, nửa điểm chắc chắn không buông rời.

"Cái này không phải là tôi mời cậu. Là Ace, Ace muốn mời cậu đi ăn một bữa để xin lỗi." Ace không dám gọi điện tới cho Law, một phần sợ gọi tới sẽ làm phiền hoặc nói điều gì đó dẫn đến hiểu lầm. Chỉ còn cách nhờ Marco làm người trung gian. Hai người dù gì cũng là anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ vì chút chuyện này lại bỏ mặc nhau? Marco chỉ mong hai người sớm trở lại như trước, thành ra giúp đỡ không phải ý tồi.

Nhưng đầu dây trả lời vẫn như cũ cự tuyệt, "Không đi!"

"Cậu còn chưa kịp nghe gì đã như vậy..." Marco định nói thêm vài lời, cụ thế là mấy lời khuyên nhủ.

Dẹp!

Từ loa điện thoại vang lên tiếng "tút tút" vọng ra. Law đã dập máy ngay tức khắc khiến Marco chưa kịp nói thêm bất kì câu nào. Mặt mày tối sầm lại tức giận cắt không còn giọt máu. Mới chen chân vào chuyện này có một chút mà đã cảm thấy phiền phức rồi, con mẹ nó...toàn phải dính líu vào mấy chuyện lằng nhằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro