Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh thế...!" Marco vừa mới bước ra bên ngoài, chân tay bủn rủn vịn lấy cơ thể mình xoa xoa hai bàn tay hi vọng có chút ấm. 

Trong đầu nảy ra câu hỏi, "Liệu có tuyết không nhỉ?" Marco thở dài một hơi, làn khói mờ ảo lấp ló dưới ánh đèn trong màn đêm, vội vội vàng vàng tan biến vào hư vô.

Dòng người tấp nập qua lại dường như giống như hơi sương kia, inh ỏi từng tiếng của xe cộ rồi nhiều âm thanh ồn ào của đám người chẳng hề quen biết. Những ánh đèn pha chiếu thành từng cụm thắp sáng cả bầu trời đêm. Đám trẻ con chạy ngang qua cười sặc sụa chú ý tới người tuyết cùng cây thông ở trong công viên gần đó.

"Chà, đã giáng sinh rồi cơ đấy!" Marco tự nhủ với lòng mình, trong lòng có chút mâu thuẫn, cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng và cô đơn. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài mặt đều dâng trào hạnh phúc.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tuy rằng đã mặc đủ ấm nhưng xem ra chút làn khí lạnh lẽo ấy luồn qua cơ thể cũng đem tới cảm giác không vui sướng gì.

"Cậu có muốn ăn với chúng tôi một bữa không?" Một người đàn ông trung niên bước ra, trên người toát ra khí chất phong thái lịch lãm, lời nói trầm ấm thốt ra từng lời thật cẩn trọng, lịch sự.

"Cảm ơn!" Marco cười mỉm với người ấy, "Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ về nhà. Trời cũng khá lạnh rồi." Anh vừa rồi có người gọi điện thoại tới gấp nên đành phải chạy tới thật nhanh. Kì thực giáng sinh cũng giống như ngày thường, nếu không phải điện thoại của người thân gọi điện hỏi han thì chắc chắn là của người nào đó gọi tới. Mà vốn dĩ công việc lại khó chối từ.

"Vậy tôi xin phép!" Người đàn ông đi cùng tiễn Marco thêm một đoạn đường nữa tới xe rồi cúi đầu lui về nhà. Trước khi người này rời đi, Marco vẫn nhớ mà dặn dò, "Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Marco mở cửa xe ngồi vào trong, khởi động động cơ tìm kiếm hơi ấm. Cuối cùng nhiệt độ cũng thay đổi, so với bên ngoài thì đúng là hai thế giới khác biệt. Anh thở phào nhẹ nhõm đưa tay vươn vai đẩy căng mọi sự mỏi mệt ra khỏi bên ngoài.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm, anh thực sự không biết được liệu trời có tuyết hay không. Giáng sinh mà không có thì cũng thật đáng buồn.

Điện thoại Marco bất chợt vang lên phá hỏng dòng suy nghĩ, "Tôi đây!"

"Anh không về sao?" Người ở đầu dây bên kia là Ace, lời nói đem theo chút khẩu khí hấp tấp như đang ái ngại điều gì.

"A! Quên mất đấy! Tôi đang định ra ngoài ăn, cậu muốn ra ngoài cùng tôi chứ?" Marco đưa tay lên trán vò đầu mình. Đây hoàn toàn là một chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Bình thường có ca bệnh, xong xuôi việc liền thẳng tới nhà hàng hoặc quán ăn nào đó cho qua bữa, hiếm mới thấy có bữa ở nhà. Nhưng xem ra lần này lại có Ace, nếu người ta không gọi tới chắc cũng quên luôn rồi.

"Không sao." Ace ở bên kia nói chuyện thật ấp úng, giống như người nói chuyện không phải là cậu nữa vậy, "Giờ anh mau trở về nhà đi." Nói xong trực tiếp cúp mắt để lại Marco còn cầm điện thoại trên tay với vẻ mặt ngu ngốc đi kèm.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, khởi động xe bắt đầu trở về nhà.

Marco bình thường lái xe rất chú tâm, bản thân cũng phải thật cẩn thận, nhưng chẳng rõ bởi do đâu hôm nay toàn nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn. Giữ nguyên tốc độ y như vậy, anh chủ động mở cửa kính xe, trên đường băng thẳng tắp nghe tiếng gió luồn qua khung cửa chui vào bên trong khiến cho ta một cảm giác sảng khoái mới lạ. Thời tiết tuy thực lạnh, lại tưởng như mùa hạ nóng bức muốn truy đuổi cơn gió ngoài thiên nhiên kia.

Dừng xe trước đèn tín hiệu đang có màu đỏ, Marco dựa tay lên cửa xe chống cằm. Đến bây giờ mới nghĩ ra được thứ cần làm lúc này là gì.

Đợi màu đỏ kia biến mất, Marco chuyển hướng xe sang làn đường khác, căng mắt nhìn thật kĩ mới tìm được một cửa hàng bánh ngọt bên lề đường.

Đỗ xe trước cửa hàng, anh nhìn đám người xa lạ phía trước. Quả nhiên là giáng sinh, người người lui tới nơi này thực không ít. Cũng vì thế mà nhìn thấy được tiếng danh của nơi này.

Đợi một lúc, căn chuẩn thời điểm bớt người anh lập tức xuống xe tiến về phía nhân viên, nhìn lướt sơ qua các mẫu bánh được bày ra, giờ mới lại để ý, "Không biết cậu ấy thích ăn cái gì nhỉ?" Marco thầm nghĩ trong lòng, nhưng thời gian có hạn, còn biết bao nhiêu khách hàng ở đây không thể chờ anh chọn xong được. 

Cuối cùng anh quyết định hỏi nhân viên bán hàng, "Mẫu bánh mới nhất ở đây là cái nào nhỉ?" Sau khi nghe được câu hỏi của khách hàng, nữ nhân viên nở một nụ cười rạng rỡ, quý mến, giới thiệu sơ qua mọi thứ với hi vọng quý khách chọn lựa được mẫu bánh phù hợp.

"Vậy cho tôi mẫu cô vừa nói tới đi, nhưng cái nhỏ đủ hai người ăn thôi nhé!" Cô gái gật đầu với quyết định của Marco, nhanh chóng đi vào bên trong chuẩn bị cho anh.

Trong lúc thanh toán, cô nhân viên này còn có ý hỏi vui, "Xin lỗi, anh cho tôi hỏi được không?" Marco gật đầu, cô bắt đầu nói, "Anh mua cho người yêu hả?"

Marco lắc đầu, cũng cười nói với cô một cách lịch sự, "Sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Vì tôi nghĩ anh mua cho hai người. Hơn nữa lại còn nhân dịp lễ như vậy."

"À, cái này là cùng bạn của tôi thôi!"

"Vậy à! Tiếc nhỉ! Nhưng tôi nghĩ anh sẽ có bạn đời thôi, nhìn anh như vậy sau này bạn đời anh chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Marco nhận lấy bánh rồi cảm ơn cô gái đã dành lời khen cho anh, cô cũng cảm ơn vì đã tới mua hàng.

Sau khi rời đi, Marco vẫn suy tư nghĩ về mẩu đối thoại nho nhỏ này, thực sự nực cười khi còn chưa biết bạn đời là định nghĩa cóc khỉ gì. Mà nếu có, anh chỉ mong đừng sóng gió như Law cùng Luffy bây giờ.

Marco về đến nhà, mở cửa ra thấy trong căn nhà hoàn toàn trống rỗng, ngay cả chút ánh sáng cũng như thể đột nhiên biến mất. Lòng anh sinh sôi sự hiu quạnh, cảnh tượng này tuy quen thuộc nhưng nó không phải thứ lạ xa để thích nghi.

Đảo mắt xung quanh muốn tìm kiếm thứ gì đó, lần đầu tiên có chút sợ hãi kì lạ, khô khan đến mức mãi bật thành tiếng, "Tôi về rồi này."

Chậc...

Vốn dĩ ngay từ đầu cảnh tượng này hẳn phải đỗi quen thuộc rồi. Ngày nào cũng sớm tối đều một mình như vậy, mong chờ vào ai đó ở nhà chờ mình sao?

Là cô đơn rồi nảy sinh hoang tưởng mất...

Nhưng hóa ra lại không phải.

Marco chuẩn bị để gọn giày vào tủ, đèn điện bỗng nhiên được bật sáng, trước mặt từ trên trần nhà rơi xuống những sợi dây, còn kèm theo pháo nổ với một bảng chữ được hiện ra 'Merry Christmas'.

Nhưng rốt cuộc người vẫn chưa thấy đâu.

Marco tiếp tục tiến vào nhà, duy nhất chỉ phòng ăn đang mờ ảo, lấp ló những chiếc bóng của vài vật từ ánh lửa đỏ trong đêm tối. Nhìn qua trông giống như ánh sáng từ những chiếc nến.

Không nghĩ thêm nữa, Marco bước vào, ngay trước mắt xuất hiện một bàn ăn với những cây nến cùng hình người tuyết đang ở cuối phòng giơ hai tay làm bộ trông thực đáng yêu, hình ảnh toát lên một phong tình lãng mạn.

Ace đã ngồi ở đó đợi từ lâu, "Tôi nhớ gọi cho anh lâu lắm rồi mà? Ngay cả vài cây nến cũng sắp bắt đầu cháy hết rồi."

"Xin lỗi!" Marco ngồi xuống đặt lên bàn ăn chiếc bánh vừa rồi mới mua, "Tôi không biết thứ này có hợp khẩu vị cậu không nữa."

Dù ánh sáng từ nến có vẻ hơi yếu nhưng có thể thấy được ánh mắt biểu lộ rõ vẻ thích thú ấy đang khao khát muốn cắn một miếng bánh, "Sao anh biết tôi thích ăn bánh ngọt?"

"Không biết nữa." Ace hỏi câu này làm Marco cũng bắt đầu tự nghĩ bản thân mình lạ lẫm, "Chắc là do hứng thú phát sinh?"

Ace cười cười rồi bỏ bánh sang một bên, tự mình đứng lên bật điện. Bấy giờ mới đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ.

"Là tự cậu chuẩn bị hết mọi thứ sao?"

Ace gật đầu, "Cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, mấy đồ này đều là mua ở ngoài."

"Cảm ơn cậu!"

Marco cảm động chỉ có thể nói lời này. Xưa này chưa từng nếm thử cảm giác có ai đó chờ mình về nhà hoặc ngược lại. Chí ít Luffy cũng có người để chờ, còn anh thì hoàn toàn một mình. Nhiều khi đi làm về muộn, lại chỉ ăn nhanh thứ gì đó, có khi lại nhịn ăn rồi cứ thế đi ngủ.

Ngày hôm nay mới chiêm nghiệm cảm giác mới này, có lẽ vì thế mới mua bánh ngọt trở về nhà. Dù sao Ace cũng tự mình bày ra mọi thứ cho giống với không khí ngày lễ ở ngoài kia, cậu nói rằng không tốn thời gian là mấy nhưng không phải vì thế mà phủ nhận công sức cùng tình cảm.

"Về chuyện gì?" Ace hăng say chẳng để tâm đến vài lời hàn huyên của Marco, "Không có gì. Cậu mau ăn đi."

Ace ăn nhanh chỉ chờ đến đoạn mở hộp bánh ra. Marco không nhịn cười được đành bật thành tiếng. Cậu xem ra chả để ý nhiều đến ai đó bên cạnh, cứ thế cắt bánh thành từng miếng nhỏ biết ý mà chia đều cả hai.

"Cậu thích thì cứ ăn cả phần của tôi đi."

"Thật hả?"

Ace muốn xác nhận thêm lần nữa mới dành toàn bộ phần ăn về phía mình. Kết quả bụng no căng đến khó nhấc nổi cơ thể đứng dậy.

"Hay là cậu ở đây sống chung với tôi đi." Anh không biết tại sao đột dưng lại nói lên mấy lời này nữa. Ấy vậy lại còn hi vọng đối phương sẽ chấp thuận.

Ace chẳng nghĩ gì nhiều tức khắc trả lời, "Cũng được. Dù sao anh cũng sống một mình, tôi sống chung bầu bạn với anh cũng được."

Trong lòng Marco vui mừng. Vậy là từ nay trở về sau mỗi ngày không phải còn lo lắng cảm giác mỗi ngày không có ai chờ mình trở về, hay không phải cảm thấy ghen tị khi chứng kiến mọi người bên ngoài kia nhanh nhảu về gặp người thân nữa.

Anh chính là thèm muốn cảm giác này từ lâu rồi.

"À phải rồi." Ace ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười thật tươi nhìn Marco, "Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ từ bỏ anh ấy." Mấy lời này cảm nhận được có chút rát đến tận đáy lòng. Nói thì đơn giản nhưng chấm dứt tình yêu mười năm chính xác là chuyện khổ sở.

Marco gật đầu, cư nhiên nhìn thấy nụ cười hồn nhiên kia, trong lòng tự nhiên thổn thức đến lạ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro