Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chỉ có nhiêu đây thôi à?"
Law nhìn cái Balo cậu đang cầm, anh cứ tưởng sẽ cở vài cái vali chứ ít gì
-"Đúng vậy, đồ của tôi chỉ có vài bộ quần áo với vài món đồ cá nhân thôi, vì lúc đến đây tôi đã bị cướp mất cái vali rồi"
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh,  thảng nhiên cười một cái.
-"Trong đó có đồ quý giá gì không mà nhìn cậu thảng nhiên thế đấy"
Anh xách cái balo của cậu bỏ vào hàng ghế sau của xe, còn mở cửa sẵn cho cậu.
-"Chả có cái gì đâu chắc thứ quý giá nhất trong đó chỉ có cái laptop dự phòng của tôi thôi"
Luffy bước vào ngồi hàng ghế trước cạnh anh rồi đóng cửa lại. Tiếng động cơ vang lên chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
-"Chắc cậu cô đơn lắm nhỉ, nhìn cậu bây giờ trầm tư thật đấy"
Anh vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn nhìn ra cái gương mặt đó của cậu, nó hiện lên sự cô đơn và trống vắng, chả biết thời gian qua cậu đã trải qua chuyện gì bị người ta khinh miệt ra sao khi mình là Omega, anh biết cái thế giới này đáng sợ lắm mấy người không quan trọng về cái sự phân biệt này sắp tuyệt chủng mất rồi, cả chính phủ cũng vậy mà, anh câm hận chính phủ, những con người trong đó chả có mấy tốt đẹp gì cả, gia đình của anh đã chết dưới tay bọn họ chỉ vì đang cố chữa khỏi một căn bệnh cho người đó, vì sao chứ căn bệnh đó có gì đáng sợ đâu chứ nó chỉ là một bệnh vật vễnh thôi nhưng họ lại nói đây là một loại bệnh có thể truyền nhiễm và không một bác sĩ nào được chữa trị căn bệnh này cả, chính mắt anh, chính đôi mắt ấy đã chứng kiến người thân của mình ngã xuống, sau đó thì nhà của anh bị thiêu cháy, tất cả mọi người vẫn còn trong đấy sao họ có thể máu lạnh như thế chứ, chỉ vì không biết gì về nó lại giết đi những người vô tội đó chứ, nhưng dù sao bệnh nhân đó cũng sẽ chết căn bệnh đó nếu không chữa sẽ ăn sâu vào tủy, nội tạng và các tế bào khác, sau đó sẽ hoàn toàn chết đi.
-"Lúc vừa đến đây tôi cứ nghĩ họ sẽ giống như những người bạn của tôi nhưng không, họ khác hẳn trí tưởng tượng đó"
Cậu nhìn xuống đất, đúng thật là không dám ngước lên, cậu sợ mình sẽ cảm xúc của cậu sẽ không ngăn cản được, nước mắt sẽ trào ra mất cậu chả muốn khóc trước mắt người lạ.
.....
Không gian lặng tĩnh đến khi "Kít" tiếng xe phanh lại dừng trước một căn nhà trung bình nhìn xung quanh cộng với kiểu nhà chắc rằng chỗ này cũng chả rẻ đâu đấy.
-"Đây, cậu vào đó trước đi tôi sẽ đi đổ xe rồi vào ngay"
Anh ló đầu ra khỏi cửa sổ, đưa cho cậu chùm chìa khoá rồi chạy xe vào gara của khu này.
Cậu bước đến trước của nhà, cầm lấy chùm chìa khoá trên tay, tra vào ổ khoá "Cạch" tiếng mở cửa, cậu bước vào căn nhà đúng thật là trông rất gọn gàng và rộng rãi, đúng là một không gian tuyệt vời, với lại lúc nảy cậu đi vào trông thấy ở đây có rất ít người sinh sống, ngoài anh ra chỉ có 2 3 căn là có nhà ở, hay là không ai biết sự tồn tại ở đây nhỉ, sao mà được nơi này tuyệt vời đến cơ vậy mà, không biết thì uổng phí biết mấy.
"Cốc"
-"Vào thôi đứng ngây người ra đó làm gì chứ"
Không hiểu sao, đầu cậu có sức hút rất mãnh liệt chỉ cần nhìn vào là chỉ muốn cốc hoặc xoa 1 cái cho đã tay thôi.
Cậu ôm đầu cái cú mà anh cú cậu hồi nảy dùng lực hơi mạnh.
_To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro