Chương 8 :Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 4 ngày kể từ khi Luffy nhập viện , Law hầu như ở trong viện túc trực chăm cậu chỉ cần cậu thích ăn gì thì anh đều mua cả chăm tốt tới nỗi luffy sống như bà hoàng vậy, nằm hoài ở viện cũng mau chán cậu cũng muốn xuất viện về nhà lắm nhưng khổ nỗi anh không cho cậu xuất viện , anh muốn cậu ở trong viện đến khi nào mọi vết thương lành hẳn mới cho về giờ mà cho cậu về thì chỉ có hở vết thương thêm mà thôi . Hôm nay cũng vậy , Law mang thức ăn đến cho Luffy như mọi khi , Luffy cũng ngồi ăn như thường lệ còn anh thì ngồi ngắm cậu

"Torao, anh cho tôi xuất viện về nhà đi "

"Sao thế ... "

"Ở đây chán lắm ,với lại tôi thấy mình cũng khỏe lại rồi mà "

"Không được " Law nhất quyết từ chối

"Tôi xin anh đấy " Luffy nàn nỉ

"Không được "

"Đi mà " Luffy nhìn Law với đôi mắt cún siêu dễ thương

"Haizzz..Được rồi ... Tôi thua em " Law bất lực chịu thua nhìn Luffy quả thật anh cũng không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu này của Luffy nhà ta

Sau khi Luffy đã được xuất viện , anh đã lái xe dưới sự hướng dẫn của Luffy thì anh dừng chân trước cổng của một biệt thự hạng sang ,anh chìa điện thoại của mình ra trước mặt Luffy

" Cho tôi xin số điện thoại di động của em "

Luffy cười tươi đọc số điện thoại di động của mình cho anh lưu lại ...

Sau đó cậu đi lại mở cổng rồi đi vào nhà ,anh đợi cậu vào hẳn trong nhà mới an tâm quay lại bệnh viện ... Mấy ngày đi biệt tích không về , vừa vào nhà đã thấy một khuôn mặt đang căng da đầu nhăn da mắt lo lắng vừa thấy cậu đã ngay lập tức bổ nhào ôm lấy cậu không ngừng hỏi han

" Luffy cháu đi đâu mấy ngày nay vậy ...cháu có biết ta đã rất lo lắng không hả "

" Đi đâu mà khiến ta lo lắng như thế "

"Cháu xin lỗi ..cháu bị tai nạn ạ " ...

"Cái gì ???" Garp ngạc nhiên nhìn cậu ..

"Rồi cháu có sao không hả ....Chân tay mặt mũi có bị trầy xước chỗ nào không " Garp hoảng hốt hỏi han cậu

"Cháu không sao , Torao đã lo cháu nên ông nội yên tâm "

"Torao là ai ???"

"Anh ấy là một người mà cháu quen được á "

"Lần sau mời cậu ta tới nhà ăn cơm để cảm ơn vì đã cứu mạng cháu " Garp nhắc nhở

"Cháu nhớ rồi !""

"Cháu đi ăn đây .."

"Ừ ..đi đi "

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của ông nội để xuống nhà bếp để tìm thịt ăn đang đi

"Ting .."

Điện thoại của cậu thông báo cậu có một tin nhắn được gửi đến , cậu lấy điện thoại ra xem thì là Torao gửi

***Tin nhắn giữa hai người ****

Law: Em đang làm gì đấy ?

Luffy : Tìm thịt ăn ạ !

Law : Em ăn nhiều sao người vẫn ốm không lên tí cân nào thế ???

Luffy : Đâu có em lên được mấy cân luôn mà !

Law : Vậy sao !!!

Luffy : Đợi tôi xíu....

Bạn đã đặt biệt danh cho Law là Torao

Luffy : Như này cho dễ thấy ..

Law đã đặt biệt danh cho bạn là Muyiwara - ya

Torao : Em đổi thì tôi cũng đổi

Muyiwara- ya : shishishi

Torao : Tối nay em có rảnh không ?

Muyiwara-ya : Sao thế ???

Torao : Tôi tính dẫn em đi hội chợ thức ăn mà thành phố mới mở tối nay ...

Muyiwara- ya : Có ..có em đi em đi

Torao : Vậy em nhớ mặc áo ấm rồi hẵng đi ..

Muyiwara- ya : Vâng ...

Torao : Em cứ chờ ở nhà ...khi nào tới anh nhắn

muyiwara- ya : Vâng ..

Torao : Giờ tôi có một cuộc họp. Có gì họp xong tôi nhắn lại cho em sau..

Muyiwara - ya : Tôi biết rồi , tạm biệt..

***Hết phần tin nhắn ***

Law chăm chú nhắn mà không để ý cậu trợ lý Bepo vào từ lúc nào , và cậu đã chờ suốt 3 phút mà anh cũng không ngó ngàng gì tới mình vừa tắt màn hình điện thoại

" Viện trưởng "

" Là cậu sao Bepo "

"Ngài đag làm gì mà chăm chú vậy "

"Tôi đang nhắn tin với một người bạn "

"Xem ra người bạn đó rất quan trọng với ngài nhỉ "

"Sao thế ??"

"Bình thường, ngài nhắn tin cho một ai đó tôi vào một cái là ngài đều tắt máy ngang không nhắn tiếp ,còn lần này tôi vào và đứng gần 3 phút mà ngài cũng chưa nhìn thấy tôi "

"Đúng vậy người đó rất quan trọng với tôi , người ấy là nguồn sống duy nhất giúp tôi tiếp tục sống , tôi đã mất gần 5 năm để tìm và cuối cùng cũng tìm thấy người ấy "

"Vậy ngài hãy cố gắng yêu thương và trân trọng người ấy không để họ phải buồn lần nào nhé ...Tôi tin ngài sẽ làm được "

" Cảm ơn cậu Bepo "

"Cũng đã tới giờ bắt đầu cuộc họp rồi thưa ngài "

"Đi thôi " sau đó cả hai rời khỏi phòng viện trưởng tiến về phòng họp .

Về phía Luffy , sau khi tắt máy cậu nhanh chóng đi gọi đầu bếp mang thịt lên cho cậu , đầu bếp hiểu rằng cậu đang đói nên đã chuẩn bị 1 bữa tiệc dành cho 6 người ăn cho 1 mình cậu ăn .Ăn xong thì bụng của luffy cũng no căng không thể nhét thêm bất cứ thức ăn nào nữa .Cậu nhớ hôm nay là thứ bảy ngày mai là chủ nhật , tính từ ngày cậu xin nghỉ học tới giờ cậu đã xin nghỉ gần cả tuần , chắc cậu quay lại bài vở sẽ chất thành núi cho mà xem , đành để tuần sau quay lại học .Cậu đi vào phòng khách ngồi chĩnh chện giữa ghế sô pha lấy điều khiển ti vi bật kênh mà cậu thích và bắt đầu chăm chú xem không để ý tới ai .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro