-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông lại vang lên trong không gian đầy tiếng giảng dạy của thầy cô. Một buổi học cũng đã hết, các học sinh cũng lần lượt ra về, cười nói vui vẻ khắp sân trường. Nhưng lớp của cậu vẫn còn đang dở dang bài học nên cô giáo đã cố dạy thêm một chút cho nốt bài. Cậu lúc này đã mệt rã người rồi nên không tập trung mấy vào bài học, chống cằm và nhìn ra phía cánh cửa lớp. Bỗng cậu thấy một người nào đó đang lấp ló ở cửa sổ gần cửa ra vào. Vừa hay cô giáo cũng đã dạy xong và ra bài tập về nhà nên cả lớp được ra về. Khi đã chào cô giáo, mọi người bắt đầu la lên chứa đựng đầy sự vui vẻ pha lẫn một chút mệt mỏi rồi cũng lần lượt ra khỏi lớp để về nhà. Nhóm của cậu có ý định sẽ đi ăn mừng vì hôm nay cậu về, nghe đến đây hai mắt của cậu sáng rực lên và gật đầu đồng ý, cả nhóm vì thế cũng cười phá lên. Vừa nhắn bước ra khỏi cửa lớp, cậu liền nhìn sang phía hành lang có cửa sổ mà hồi nảy có bóng của ai đang đứng đó nhưng lại chẳng thấy ai nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy.
Đến cửa trường, mọi người ai về nhà người nấy để chuẩn bị, cậu thì được xe chở về nhưng hôm nay cậu muốn đi bộ về nhà để ngắm nhìn lại khu phố của mình. Xe vừa đi thì có một bàn tay đặt lên lưng cậu khiến cậu giật mình, theo phản xạ tự nhiên thì cậu quay đầu lại nhìn. Cậu bất ngờ kho thấy người đó, là người lúc sáng cậu đụng trúng cũng là người mà cậu đi tìm, giờ đang đứng trước mặt cậu. Anh ta nhìn cậu rồi nở nụ cười thật nhẹ nhàng, vừa quay mặt sang chỗ khác vừa nói.

"Có muốn đi về chung với tôi không?"

"Được!" Vui vẻ trả lời

Thế là hai người cùng nhau đi về dưới ánh nắng chiều tà, ánh nắng chiếu lên vẻ mặt đang tươi cười bắt chuyện với anh, làm cho trái tim anh cứ như nhanh hơn một nhịp.

"Anh là cái người hồi sáng tôi đụng trúng phải không?"

"Ờ...um đúng rồi, mà sao cậu lại biết?"

"Shishishi, chuyện đương nhiên rồi, lúc sáng tuy có hơi vội nhưng tôi vẫn nhớ mặt anh đấy!"

"Này, cho tôi hỏi một chuyện được không?"

"Anh cứ hỏi đi!" Gật đầu

"Tại sao lúc ra chơi, tôi xuống lớp tìm cậu mà chẳng thấy cậu đâu, tôi cũng có hỏi mấy người trong lớp nhưng họ cũng chẳng biết?"

"Tôi đi tìm anh đấy!"

Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, tim anh đập loạn xạ, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến việc cậu đi tìm anh. Anh thật sự rất muốn hỏi cậu vì sao lại đi tìm anh? Nhưng anh không đủ can đảm để nói ra? Tại sao lại như thế? Tại sao ở gần cậu, tim anh lại đập nhanh như thế này? Vì anh đã thích cậu chăng? Không không đúng, anh lắc đầu phủ nhận trước những vấn đề anh tự đặt ra. Không cần anh hỏi, cậu cũng trả lời.
—————————————————————-
Tua ngược lại vào lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu vào lớp...

Tiếng chuông bắt đầu vang lên, cậu ủ rủ đi vào trường nhưng lại thấy anh đang đứng ở hồ nước giữa trường tính nhảy lên để xem nhưng vì vóc dáng nhỏ bé của mình lên cậu chả thấy được bao nhiêu nhưng cậu chắc chắn đó là anh. Chưa kịp chạy tới chỗ anh thì ông nội đã kêu cậu ở lại để rồi nhìn theo bóng lưng của anh đang dần xa đi. Cậu vẫn nuôi cái ý chí sẽ đi tìm và xác nhận có phải là anh không, cho nên giờ ra chơi cậu đã đi tìm nhưng không thấy thế là cậu quyết định mai đi tìm tiếp
——————————————————————-

Nghe xong, anh cũng hiểu được phần nào lý do tại sao anh đến tận lớp tìm nhưng không thấy. Mặt anh dần đỏ lên vì e thẹn, cũng kể cho cậu nghe vì sao anh lại đến lớp tìm cậu.

———————————————————————

Lúc anh đi lên lớp, phòng học của anh là tầng ba khu A, với cả chỗ ngồi của anh cũng bên cạnh cửa sổ có thể nhìn xuống sân trường. Mới đầu anh không thấy cái mũ rơm phía sau lưng cậu, thấy quen quen nên anh đã cố banh hai con mắt ra để nhìn xem, quả thật là cậu rồi, khuôn mặt ấy sao anh có thể quên được chứ... Thế là anh đi hỏi Kid xem có biết cậu học phòng nào không "10e, tầng hai khu A" cùng khu lên anh quyết định xuống tìm cậu. Anh có quen một cô bạn ở lớp cậu, đó là Bonney - bạn cùng bạn của cậu.

( Bonney )

Anh vẫy tay về phía Bonney để hỏi cậu, cô ta mặt đỏ bừng có thế nướng thịt được luôn, cô ta tiến lại phía anh nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh hoàn toàn không hề nhìn cô ta chỉ nhìn vào lớp. Anh vừa hỏi vừa đưa mắt vào lớp để tìm cậu "Cô có biết người nào tên Monkey D Luffy không?" Cô ta lắp bắp trả lời nhưng vẫn có phần ngạc nhiên "Cậu ta đã đi đâu rồi... em không b.." Chưa kịp để cô ta nói hết câu, anh đã lạnh lùng quay lưng đi, để cô ta đang đứng ngay người.
———————————————————————

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của em, mong mọi người góp ý cho em, cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu