Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Law , Luffy chạy đến trước một quán cà phê nhỏ ở góc đường.Em lễ phép cuối đầu chào người chủ quán ở quầy pha chế:

"Xin chào Makino-san ạ !"

"A Luffy đến rồi đó sao, em đi cất đồ trước rồi ra chị chỉ công việc cho nhé"-Chủ quán là một cô gái khoảng 25-28 tuổi , cô ấy có mái tóc màu xanh rêu đặc trưng lúc nào cũng được quấn với một chiếc khăn vàng trong khá cổ điển với khuôn mặt hiền hậu và giọng nói lẫn tính cách đều rất nhẹ nhàng và hiền lành.Cô ấy tên là Makino.

Sau khi thắt chặt chiếc tạp dề của quán lên người , Luffy được giao cho công việc lau dọn bàn ghế trước khi có những vị khách tiếp theo đến , nếu được em cũng có thể học pha chế nước từ chị Makino.

"Dạo này chú Shanks còn đến quán nhiều không chị ?"-Luffy vừa bưng những chiếc ly đã được sử dụng vừa mỉm cười khi hỏi đến Shanks.Shanks là người cho em chiếc mũ này , em gặp chú Shanks lúc em vừa 7 tuổi vì công việc trước khi đi công tác Shanks đã nói cho em chiếc mũ này và khi nào em tìm được thứ mà em hằng mong muốn em sẽ trả nó lại cho chú ấy.

"Haha, dạo này anh ấy không tới quán nữa , chị nghĩ anh ấy đi công tác rồi"-Makino nở một nụ cười hiền hậu.

'ting...ting'

Chiếc chuông ngoài cửa báo hiệu đã có một vị khách ghé vào quán.Đó là một cô gái tầm 24 tuổi , nổi bật với màu tóc hồng nhẹ và phong cách ăn mặc có hơi "kì lạ".Cô ấy chọn một chỗ ngồi gần góc quán và có vẻ cô ấy đang chờ ai đó...

"Xin chào, chị cần gì ạ ?"-Luffy cầm theo một sấp giấy ghi chú cùng một cây bút sẵn sàng để khách có thể gọi món họ yêu cầu.

"À...ừm cho tôi một ly latte mà khoảng 10 phút nữa hãy đem ra nhé"-Cô ấy nhìn vào đồng hồ.

"Vâng ạ"-Em ghi yêu cầu của khách hàng sau đó đến quầy pha chế cho Makino.

"Luffy , em vào kho lấy cho chị cái này nhé ở quầy pha chế hết rồi"-Makino chỉ tay vào hình ảnh và tên của nguyên liệu cần lấy rồi đưa nó cho em.

Luffy mỉm cười rồi cũng gật đầu đi vào kho.

----------------------------------

Bây giờ là 3h28 phút chiều , Law đã có mặt ở trước cửa quán cà phê theo như bố hắn chỉ , chiếc quán trong có vẻ được làm theo phong cách cổ điển khi tất cả đều được xây bằng gỗ cùng những ánh đèn vàng nhưng chúng trong thật ấm cúng , hắn rất thích phong cách cổ điển.

'ting...ting'

Đi đến chiếc bàn được chỉ trước , Law thấy một cô gái tóc hồng đang nhìn ra chiếc cửa sổ, nơi có dòng người qua lại nhộn nhịp.

"A , ra là tiểu thư của tập đoàn J , Jewelry Bonney"-Law nhếch mép rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Ha , cũng chỉ là xem mắt chứ gì , tôi đây không có hứng thú với anh"-Bonney nhìn hắn bằng đôi mắt chán ghét.

"Tôi đây cũng đâu muốn đến buổi hẹn chết tiệt này , cũng tại bố tôi"-Law cũng thở dài muốn nhanh nhanh kết thúc ở cái quán này , nếu hắn đi một mình thì chắc chắn hắn sẽ từ từ nhấm nháp từng ngụm cà phê trong trời thu và ngắm nhìn thật kỹ cái quán hợp mắt hắn rồi.

------------------------------

Luffy lúc này ở trong kho bước ra với túi nguyên liệu trên tay.Vừa cười gượng vừa gãi đầu nói:

"Em xin lỗi đã để chị đợi , tại nó ở sâu bên trong quá"

"Không sao đâu bây giờ em bưng ly latte này đến bàn 06 kia và phục vụ người cũng ở cái bàn đó nhé , có thêm một người mới đến đó"-Makino chỉ tay.

"Xin lỗi đã để quý khách phải chờ ạ"-Nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống và nở một nụ cười niềm nở , nhìn sang bên kia , nụ cười em vụt tắt mà thay vào đó là ánh mắt bất ngờ của cả em và đối phương.

"Là Torao !"

"Là nhóc !"

Hai người đồng thanh.

Sau đó cả hai cũng bất giác cười.

"Vậy Torao đây muốn uống gì ?"-Lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của một nhân viên phục vụ em phải làm tốt nhiệm vụ của mình chứ.

"Một cà phê nóng ,đừng bỏ đường nhé"

"Blè , cà phê đắng ngắt mà anh lại uống không bỏ đường"-Luffy vừa nhăn mặt vừa lè lưỡi vì cái yêu cầu của vị "khách hàng" có hơi kì kì.

"Tôi thích uống như thế thì làm sao nhỉ ? Cậu phục vụ này hình như có hơi nhiều chuyện rồi đấy ?"-Hắn mỉa mai.

Em đã hơi tức rồi đấy , Luffy bỏ đi với những bước chân dậm mạnh xuống nền đất.

"Hahaha, hai người buồn cười thật đấy , không ngờ đã quen nhau trước rồi ,cậu phục vụ ấy thú vị nhỉ ?"-Bonney vừa cười vừa lau nước mắt.Chính xác là khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ Bonney đã cười ra nước mắt rồi !

"Mà về việc xem mắt tôi không thích anh, tôi đã có người trong mộng rồi nên làm bằng hữu thì cũng được đấy"-Bonney đưa ra yêu cầu

"Tôi vốn cũng không thích cô nên sao cũng được miễn đừng là thứ gì đó làm tôi phát tởm"-Law ngước nhìn quầy pha chế.

"Rồi vậy làm bằng hữu tốt nhá , cần gì đừng ngại mà gọi cho tôi"-Bonney đưa số điện thoại của mình ra.

"Được"-Hai người cụng tay, thế là một buổi xem mắt trở thành một buổi kết bạn.

Luffy vào lại quầy đưa tấm ghi chú cho Makino.
"Luffy em pha giùm chị đơn này nhé ? Chị đang bận pha thức uống khác rồi"

"Vâng"-Luffy lúng túng khi em thấy quá nhiều loại cà phê ở trên kệ .
"Đây là loại rất mắc đúng không ạ ?"-Luffy vừa lấy một nắm hạt cà phê vừa bỏ vào máy pha.

"Hửm ? Nó nói mắc thì mắc thật đấy , nhìn mấy vị khách vào đây gia thế cũng đâu phải hạng tầm thường đâu nên họ cũng hay gọi loại này lắm"-Makino chống cằm và nhìn lên bịch cafe.

Lấy một chiếc ly thật đẹp rồi rót từng giọt cà phê vào , và lấy thêm một ít đường để vào một chiếc đĩa nhỏ , biết đâu vị khách "đó" đổi ý thì sao.

Bưng ly cà phê nóng hổi trên tay rồi đặt xuống bàn của người kia.

"Nè tôi nói là không cần đường mà , sao cậu vẫn để vào đây thế ?"-Hắn chỉ tay vào những hạt đường trên đĩa

"Tôi chỉ quen tay thôi, anh không thích thì đừng bỏ vào"-Em tỏ vẻ bất lực nói.

"Mà tôi khuyên là Torao nên bỏ một ít đường vào đi , nó sẽ ngon hơn đó"-Luffy nhếch môi rồi rời đi

"Tên tôi không phải là Torao! Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả !"

Đúng là cà phê cao cấp có khác mùi hương cũng khác hạng tầm thường mà những người ở bệnh viện hay uống , một mùi hương rất thơm , nó thơm đến mức chỉ cần ngửi thôi là muốn đưa lên uống một ngụm liền.

Hắn hít hà hương cà phê sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm , vị cà phê nhanh chóng tràn vào khoang miệng với một cảm giác đắng nhẹ và...có hơi thiếu thiếu thì phải...Cà phê có ngon thì ngon thật nhưng nó có hơi thiếu gì đó ?

Hắn lén lút lấy một viên đường bỏ vào ly cà phê nhanh chóng khuấy tan nó đi trước khi bị ai đó nhìn thấy , hắn làm như thế hắn đang làm một cái gì đó phạm pháp ấy.

Thử lại một lần nữa , lần này vị đắng vẫn còn nhưng nó được kết hợp với vị ngọt nhẹ.

'Đúng là nó ngon hơn một chút thật'

Hắn rất muốn từ chối cái suy nghĩ này của mình nhưng nó thật sự ngon hơn nếu bỏ một chút đường vào.

"Vậy anh cứ ở lại mà thưởng thức đi nhé , tôi đi về trước đây"-Bonney đứng dậy , vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đi ra khỏi quán.......vậy người trả tiền nước là hắn rồi.
.
.
.
.
'ÍT RA PHẢI CHIA ĐÔI CHỨ'
Hắn thầm nghĩ rồi tức trong bụng.Thôi ngồi đây thưởng thức ly cà phê ngon và ngắm dòng người qua lại cũng đỡ đi một chút mà.
-----------------------------------
Kaka lần đầu viết một chap hơn 1000 từ :D
Bí tên chap quá nên thành ra viết đại theo nội dung chap này , bạn nghĩ mấy chap nữa thì Lawlu mới có tình cảm với nhau ? Đến t cũng không biết chừng nào mới cho cặp đôi trẻ nảy sinh tình cảm nữa ^^
-Hướng Dương Trước Gió-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro