Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó gã đàn ông đã chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.

"Ghét thật đấy , áo ướt hết rồi"-Luffy phủi phủi chiếc áo của mình.Hiện giờ bộ đồ của em nhìn như một thằng nhóc hư hỏng nào đó vừa đi gây sự về , chiếc áo sơ mi đã không còn thẳng thóm , còn dính màu của rượu vang trong vô cùng khó coi.
Em chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay một chiếc áo mới.

Rửa sạch hết những giọt rượu còn vương trên tóc em , mà trong đây làm gì có khăn cho em lau đâu ?

'Bụp'

Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra em đã bị một thứ gì đó mềm mềm bao phủ , có vẻ đó là một chiếc khăn bông.Lấy nó xuống đầu rồi nhìn sang cửa ra vào nhà vệ sinh , em thấy đó là Torao đang đứng dựa lưng vào tường và khoanh tay nhìn em.

"Torao, cái khăn này..."-Em vẫn còn hơi mông lung với sự việc đang diễn ra

"À , tôi tình cờ thấy nó trong xe thấy nhóc có vẻ đang cần nên...Cho nhóc đấy"

"Không ngờ người tôi mới gặp hôm nay tốt bụng thật đó , lúc đầu tôi tưởng anh đáng sợ lắm cơ, shishishi"-Luffy cười rồi cầm chiếc khăn lau khô mái tóc của mình.
Nụ cười đặc trưng của em hướng về ai đó là làm con tim hắn như đang nhận lấy những tia nắng từ trời thu trong trẻo.Không quá gay gắt nhưng cũng không quá nhạt nhòa , một cảm xúc bâng quơ , nhẹ nhàng như không có.

22:00 tối

Law rời khỏi nhà hàng thì lại bắt gặp em đang đứng trước nhà hàng để đón taxi.Hắn lái xe lại gần em rồi hạ cửa kính xuống

"Giờ cũng tối rồi khó bắt taxi lắm , nếu nhóc không ngại.Tôi chở nhóc về nhé ?"-Law thể hiện ý tốt của mình nhưng sao hắn lại dành nó cho em nhỉ ? Giả sử nếu bây giờ có một người phụ nữ nào đi nhờ xe hắn , hắn sẽ không ngại đã người kia ra khỏi chiếc xe đâu.

"Không phiền Torao chứ ?"

"Không đâu , tôi đây không dễ để ai đó ngồi trong xe của tôi đâu đấy , nhóc nên biết tôi đã cho nhóc ân huệ hiếm có này đâu.Mà nhóc không thích thì thôi , tạm b-"-Law đóng cửa kính lên được một nửa thì em nói lớn.

"Vâ-vâng tôi sẽ đi nhờ xe của Torao..."-Em ngại ngùng mở cửa xe và ngồi vào trong.

"Nhà nhóc ở đâu ?"-Hắn khởi động xe rồi từ từ lái ra khỏi nhà hàng.

"Ở khu XXX đường XX ạ"

"Cũng không cách xa nhà tôi mấy nhỉ"

"Vâng ?"

"Tôi ở căn chung cư cách chỗ đó khoảng vài km thôi"

"Haha, trùng hợp ghê"

Tán gẫu với nhau gần 15 phút chiếc xe của Law đã ở trước một dãy các căn hộ trong rất sạch sẽ và hiện đại , em mở cửa bước ra.

"Cảm ơn Torao đã cho tôi đi nhờ"

Hắn khẽ gật đầu rồi lái xe đi mất

Trước căn hộ của mình Luffy lấy chìa khoá mở cửa rồi bước vào trong.Ngày hôm nay đối với em hơi mệt vì phải đụng độ một vì khách hổ báo nhưng cũng rất vui vì em quen được một người rất tốt bụng , mới gặp nhau có 3 lần trong ngày mà em với hắn như quen nhau từ trước, nói chuyện khá tâm đầu ý hợp.
Vứt chiếc cặp xuống giường , lấy cho mình một bộ đồ thật thoải mái , em vào nhà tắm rồi ngâm bồn nước nóng.
Chà , một ngày mệt mỏi mà được ngâm mình trong nước nóng thì có gì bằng nhỉ ?

____________

Tại nhà của Law.

Hắn cũng đang ngâm bồn nhưng trông hắn không có vẻ là đang thư giãn mà như thất vọng về điều gì đó và trong đầu hắn thì chỉ có nụ cười như tia nắng ấm chiếu rọi xuống tâm hồn bị bóng tối bao trùm hắn của em.

'Sao hồi nãy mình không xin số điện thoại của nhóc ấy nhỉ ?'

Hắn lắc đầu rồi tát nước lên mặt để dập tắt suy nghĩ vừa rồi , nghĩ sao mà xin số điện thoại của người ta khi mới gặp lần đầu như vậy chứ.

Ngâm bồn cũng không giúp gì được cho hắn , thôi thì bây giờ đi ngủ còn được hơn.

0:30 phút sáng

Trong khi Luffy đã nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp.Hắn thì nằm lăn qua lộn lại vì trong đầu hắn là một mớ bòng bong từ lúc hắn cho em mượn chiếc khăn ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng đến bây giờ.Cảm xúc hắn bây giờ thật sự rất rất khó tả như thiếu nữ bị trúng tiếng sét ái tình với một người nào đó ngay từ lần đầu tiên gặp.

'Khoan đã...có khi nào...Không không chắc chắn là không phải mình hoàn toàn thẳng.'

Hắn lắc lắc đầu , loại bỏ cái suy nghĩ mà hắn chưa kịp nghĩ hết để loại bỏ nó ra khỏi đầu hắn càng sớm càng tốt.

Mở đèn trong căn bếp và pha cho mình một ly cà phê nóng hổi rồi hắn ra ban công ngồi , cảnh đường phố về đêm thật sự rất đẹp.

2:00 sáng

Hắn đã uống hết ly cà phê nhưng hắn vẫn chưa ngủ được mà có ai ngu uống cà phê để dễ ngủ đâu ?

Hay hắn đi nấu một ít đồ để ăn nhỉ ? Giờ này hắn cũng khá đói rồi.

'cạch'

Chiếc tủ lạnh đã được mở ra nhưng trong đó chỉ có vài cọng hành lá , một ít nước ép trái cây...

"Haizzz"-Law thở dài , hắn không ngờ giờ này mà hắn phải đi ra ngoài mua đồ ăn đâu.

'Hy vọng giờ này cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở bán'
Sau khi khoá cửa nhà lại hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó nhất , rẽ vào quầy bán mì...

"A, TORAO !"-Luffy từ đâu mà chạy vào quầy bán mì rồi la to lên khi gặp hắn.

"Mugiwara-ya sao giờ này nhóc còn ở đây ? Tôi tưởng nhóc ngủ lâu rồi chứ ?Mà đừng la làng lên giờ này sẽ bị chửi đấy"

'Sao đi đâu cũng gặp nhóc thế ? Hết mớ bòng bong về nhóc rồi bây giờ lại gặp nhóc nữa'

"Shishishi, lúc đang ngủ tôi đói quá nên phải vác thân đi mua đồ ăn thôi"

'Hết nói nổi với thằng nhóc này'

Sau vài phút lựa mì , họ tính tiền rồi cùng nhau đến bàn tự phục vụ.

"Chúc ngon miệng !"
Hắn nhìn Luffy ăn , em ăn dồn dập như không biết nóng là gì.

"Nè ăn từ từ thôi , có ai dành của nhóc đâu"

"To ra o, cho tôi xin thêm một đũa mì nữa thôi được không ?"

"Nãy giờ tôi chưa ăn được đũa nào mà nhóc xin hết một nửa rồi đấy , không cho đâu nhé"-Hắn giơ đũa và mắng em , trong khi đó em đã lén ăn hết ly mì của hắn từ lúc nào...

2:30 sáng

Họ tạm biệt nhau ở công viên cách 2 nơi họ đang ở.

Tất nhiên Luffy sẽ tiếp tục đi ngủ còn hắn thì chắc thức thâu đêm rồi...
-To be continue-

_________________
Ngày mai có thêm 1 chap nữa thôi nhé , tôi còn phải làm bài nộp cho lớp nữa T.T
-Hướng Dương Trước Gió-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro