Tình yêu bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới dần ló dạng, những tia nắng ban mai đùa nghịch trên từng phiến lá, sưởi ấm nhân gian sau màn đêm lạnh lùng. Hương rừng như bừng tỉnh thức giấc, vạn vật sinh động chào ngày mới. Phía sau khu rừng hoang dại, thảo nguyên thơm mùi cỏ cũng đã thức dậy từ bao giờ. Những ngọn cỏ dại nhẹ lay đùa theo gió. Giữa thảo nguyên mênh mông, có thêm ngôi nhà nhỏ tô điểm, cũng chính là mái ấm của Law và Luffy.

Tia nắng len qua ô cửa sổ đùa vui trong gian phòng, nơi hai con người đang ôm nhau ngủ thật yên bình. Tia nắng hắt lên khuôn mặt Law, gọi anh dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

Thức giấc thật dễ dàng, ngồi dậy hết sức nhẹ nhàng tránh đánh thức thiên thần nhỏ vẫn còn say giấc nồng bên cạnh. Anh vệ sinh cá nhân rồi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng mẫu mực - chuẩn bị buổi sáng cho vợ. Hôm nay là ngày đầu tiên, kể từ lúc cậu chính thức thành vợ anh.

Chuẩn bị buổi sáng thật nhanh gọn, cũng làm rất khẽ để bảo bối tròn giấc, hôm qua em ấy đã mệt lắm rồi. Law mỉm cười thật hạnh phúc. Anh yêu cậu đã từ lâu, nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ cũng đúng. Từ lâu, hai gia tộc Trafalgar và Monkey D. đã khá thân với nhau, nên anh và Luffy đã quen biết nhau từ nhỏ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Law khẳng định mình đã đem lòng si tình cậu. Yêu từ cái chất giọng đáng yêu, từ cái thân hình nhỏ nhắn tăng động, tới cái bản tính hồn nhiên ngây thơ của cậu. Cưới người mình yêu còn gì hạnh phúc bằng? Nhưng vì vậy, anh và cậu đã phải tự gạch tên mình ra khỏi gia tộc và ở ẩn nơi thảo nguyên xa xăm này. Bắt đầu một cuộc sống hôn nhân bình thường. Sáng dậy, anh sẽ chuẩn bị buổi sáng, cùng vợ yêu ăn. Đến trưa sẽ ra trấn đi làm, tối về cùng vợ ăn tối rồi ôm vợ vào mộng đẹp. Nghĩ thôi mà Law đã lâng lâng~.

Phía trong phòng ngủ vang lên tiếng lục đục, nghĩ Luffy đã thức, anh nhẹ nhàng bước vào phòng.

- Luffy-ya, ra ăn sáng nào em.

Bước vào phòng, đập vào mắt anh không phải là thân ảnh vợ yêu bước ra từ phòng tắm và mỉm cười nhìn anh, tiếng lục đục là do... Luffy ngủ say lăn qua lăn lại lăn luôn xuống sàn! Ráng nén cười đi đến bên cậu, anh khều nhẹ.

- Luffy-ya, dậy đi nào, sáng rồi.

Trả lời lại anh chỉ có tiếng ậm ừ và tiếng gọi thịt trong giấc mơ của cậu. Nhìn cảnh này thật muốn đè ẻm ra quá - Law nghĩ. Nhưng rồi cũng dìm con ác quỷ đang trỗi dậy từ từ trong mình, buổi sáng rất quan trọng không thể bỏ. Kiên nhẫn thêm một chút, anh lay cậu lần nữa.

- Dậy đi nào vợ!

Tình hình cũng như trên...

Mạnh bạo hơn, Law đè cả người mình lên cậu, sợ mó lung tung. Quá khó chịu vì bị quấy rối cuộc vui cùng thịt (trong mơ) của mình, Luffy đạp một đạp, tiễn thẳng anh qua một bên.

Ngả ngửa, Law mặt mày hầm hầm sát khí, anh nhìn cậu bằng ánh mắt của loài lang sói, giơ nanh vuốt của mình lên và...

- Hay quá này! Đạp cả anh nữa này! - Law vừa nói vừa cù cậu, Luffy bị nhột, không thể ngừng cười ngọ nguậy lung tung.

- Ha... cái gì vậy... haha... Torao... hahaha... ngưng.... ngưng... haha... em dậy... haha.... dậy liền...

- Vợ, em ngủ hư quá, lăn tùm lum mà còn đạp cả anh, cù cho chừa! - Law vẫn tiếp tục cù và không có dấu hiệu ngưng.

- Xin... haha... xin lỗi mà Torao... hahaha... - Luffy cười đến chảy cả nước mắt.

- Từ nay còn vậy nữa không? - vẫn đang cù.

- Không... haha... không...

- Dạ không! Nói! - cù mạnh bạo hơn

- Dạ không!

- Ngoan, thôi dậy ăn sáng đi, nguội là mất ngon đó.

Luffy sau trận cù vừa rồi thì trở về trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngả tiếp lên giường... ngủ.

- Thôi vậy, em ngủ tiếp đi, còn đồ ăn mình anh ăn hết vậy.

Law thở dài ngao ngán bước từng bước ra cửa phòng, anh biết chắc là thế nào đồ ăn vừa dọn lên, vợ yêu sẽ có mặt ngay bàn ăn.

Sau khi anh vừa bước ra khỏi phòng, ngay lập tức Luffy bật dậy phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chẳng buồn thay quần áo, cậu vẫn mặc mỗi chiếc áo dài gần tới đầu gối của anh. Mở cửa phòng, ló cái đầu nhỏ thả thính tình hình ở phòng bếp, Torao vẫn đang loay hoay. Tuyệt! Chỉ mong có vậy, cậu phóng ngay tới bàn ăn tươi cười nhìn anh.

- Chào buổi sáng Torao!

Law thiếu điều muốn quăng luôn cái chảo trên tay bay lại ôm cậu, cưng nựng ngay. Những gì từ nãy giờ diễn ra, bằng một cách vi diệu nào đó đã được đưa hết vào tầm mắt của anh. Mèn ơi dễ thương gớm!

- Chịu dậy rồi đó hả? - cố kìm nén ham muốn của bản thân, anh nhịn cười quay mặt vào bếp tỏ giọng khó chịu xen lẫn trách móc.

- Shishishi, nghe mùi thức ăn của Torao quyến rũ quá, nó làm em thức giấc ó~

- Ai đã nói là làm cho em ăn đâu mà quyến với rũ?

- Ơ... vậy...

- Phần em, em tự làm đi. - Law hạ lệnh phũ phàng.

Đối với con người của ăn uống như Luffy, còn gì đáng sợ hơn không được ăn? Cậu đã sắp mếu đến nơi rồi...

- Torao... đừng vậy với em mà...

- Hồi nãy ai mới đạp tôi? - à thì ra là do còn để bụng vụ bị ăn đạp nà :v

- Ai đạp anh chứ? - cậu lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ, hoàn toàn không nhớ những gì mình đã làm

Kiểu này sao mà nỡ cho nhịn... dễ thương muốn khóc luôn - Law nghĩ, thâm tâm của anh đã bị cậu hạ đo ván.

- Muốn ăn không?

- Muốn chứ! Muốn chứ!

- Gọi một tiếng chồng yêu xem?

- Hả? Không thích, sến lắm! - Luffy lắc đầu kịch liệt.

- Không thì thôi vậy, k-h-ỏ-i ă-n!

- Chồng yêu!

Law từ mặt bình thường bỗng chuyển sang mặt lạnh, đi tới, chồm người lên chiếc bàn ăn, tay nâng mặt cậu, ánh mắt đúng chất lang sói.

- Không phải do buổi sáng quan trọng, em chết chắc!

Luffy mặt đỏ gay gắt, dữ liệu về đêm hôm qua ùa về trong đầu cậu. Trên cơ thể mình, cậu vẫn còn cảm thấy những dấu hôn chưa tan.

- Anh... lại định...

- Ồ em yêu, em nghĩ đi đâu đấy? - Law cười đểu.

- Anh... - cậu lí nhí, cúi thật thấp để giấu đi gương mặt đỏ chín mọng của mình.

Có trời mới biết, anh hiện đang muốn chết đứng ngay tại chỗ vì cái bộ dáng này! Lí do? Nhồi máu cơ tim mà chết. Đành im im dọn bữa sáng cho vợ yêu, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào... Ăn xong tính gì tính!

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Trong căn phòng nhỏ không khí đầy ám muội, rèm treo cửa phủ xuống che đi cái ánh sáng bên ngoài chỉ để lọt vào một vài tia nắng. Tiếp theo nữa thì....

-------------------------------------------

Hai thân ảnh hạnh phúc cầm tay nhau băng qua khu rừng hoang dại, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Hôm nay Law và Luffy vào lại thị trấn thăm gia đình. Cũng đã nửa năm kể từ ngày cả hai gạch tên mình khỏi gia phả của dòng họ để đến với nhau, tuy hai bên gia đình không ai phản đối hôn sự này, nhưng vì thanh danh của dòng tộc, cả hai bắt buộc phải làm vậy. Tin truyền đi khắp vùng rằng đứa con trai trưởng của gia tộc Monkey D. cùng đứa con thứ của gia tộc Trafalgar vì bệnh tật mà qua đời. Từ đó, coi như không còn sự có mặt của cả hai trên đời nữa.

Tuy vậy Corazon cùng Dragon đều rất thương con và em trai của mình, đã trích ra một số tiền không nhỏ cho cả hai sống ẩn không lo nghèo đói. Phải nói là cuộc tình của họ không chút trắc trở.

Luffy và Law vừa đi vừa chọc nhau thật vui vẻ, như bao đôi vợ chồng vừa cưới nhau. Đi một hồi thì cả hai phát hiện ra một điều kì lạ. Giữa khu rừng, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống như một cột trụ ánh sáng, cây cối mọc thành vòng tròn xung quanh loài hoa lạ. Ánh nắng chiếu thẳng xuống đoá hoa, mọi thứ như để cho nó phô diễn sắc đẹp của mình. Cứ như tiên cảnh không thuộc chốn phàm trần, và cũng không nằm trong sự hiểu biết của con người.

Law và Luffy trao nhau ánh mắt khó hiểu, tay trong tay đi đến bên đoá hoa kia. Kì lạ thay, cột trụ ánh sáng chiếu xuống đoá hoa không những không nóng mà còn ấm áp khó tả, khiến đôi vợ chồng trẻ cảm thấy thực dễ chịu. Sau một hồi, Law mới nhận ra, đây là hoa hồng xanh.

- Kì lạ thật, hoa hồng vốn đâu màu xanh?...

- Hoa hồng á?

- Hoa hồng chỉ màu xanh khi đã qua bàn tay con người thôi, nhưng nó vẫn đang cắm rễ ở đây...- Law nhíu mày.

- Torao, anh nghe truyền thuyết về hoa hồng xanh chưa? - Luffy ngắm đoá hoa thật kĩ, lên tiếng hỏi.

- Anh chưa nghe, em nghe rồi hả?

- Ừ, nghe hông?

- Nghe chứ, coi vợ tuôi giỏi tới đâu.

- Đó là một cậu chuyện dài và cảm động, khi về nhà em sẽ kể anh nghe! Bây giờ em sẽ chỉ nói anh nghe, bông hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất tử đó.

- Tình yêu bất tử?

- Ừ, truyền thuyết về nó cảm động lắm đấy!

- Thế thì sau này, anh nguyện hoá thành hoa hồng xanh bên cạnh em. - Law mỉm cười nhìn cậu.

- Nói gì xui thế - cậu huých tay vào anh, cũng cười thật tươi.

Thế rồi cả hai rời đi, không quên ghi nhớ con đường trở về nơi đây.

Dưới cái nắng trưa gay gắt, thị trấn cũng như nửa năm qua, dòng người qua lại tấp nập. Vừa ra khỏi khu rừng, Luffy liền loi choi. Chạy qua hàng này sạp nọ, lòng phấn khích. Law đi đằng sau không khỏi mắc cười, rồi cũng chua chát lòng khi cậu phải vì anh mà quên đi sự vui nhộn của phố phường mà sống ở nơi thảo nguyên hiu quạnh.

- Anh nghĩ gì thế Torao? - Luffy đi đằng trước, thấy anh như người mất hồn nhìn bâng quơ khắp nơi, liền hỏi.

- À... ừ... có gì đâu?

- Không nói em giận đó! - cậu chu mỏ.

- Ngưng quyến rũ anh nha chưa!

- Em có quyến rũ gì đâu chứ?!

- Còn nói nữa chết với anh! - Law cười gian tà

Cả hai đi bộ ngang nhiên giữa thị trấn, thời gian nửa năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để xoá đi mọi thứ về anh và cậu khỏi những con người xa lạ. Chốc lát cũng đã đến nhà của cả hai, nói nhà thì quá nhỏ nhưng nói lâu đài thì lại hơi to... tạm gọi là dinh thự. Hai dinh thự to lớn ở kế bên nhau, nếu chúng không cách nhau thì cũng có thể gọi là lâu đài. Cả hai đều nổi bật giữa cái thị trấn phồn vinh.

Khắp Grand Line không ai không biết về vùng East Blue xa hoa, một nơi nằm ở phía Đông của vương quốc. Đây được xem là nơi hưng thịnh nhất cả nước với những cái tên của các gia tộc tài phiệt. Đứng đầu dĩ nhiên là Monkey D. cùng Trafalgar, và theo sau là những cái tên như Eustass hay Basil hoặc Jewelry.

Cánh cổng to lớn từ từ mở ra chào đón cả hai. Law đã liên lạc trước nói sẽ gặp nhau ở khu vườn nối 2 dinh thự lại với nhau, và đi bằng cổng sau tránh làm lên nhiều lời đồn phiền phức. Tuy mới đầu Corazon cứ nhặng xị cả lên việc đón cả hai bằng cổng chính.

Trở về nơi mình lớn lên sau nửa năm li biệt là một loại cảm xúc khó tả. Luffy vui mừng bay vào ôm hết người này đến người khác làm mây đen bao phủ khắp trên đầu Law. Không khí xum vầy thật nhộn nhịp, cả hai gia tộc chìm trong hoan hỉ. Rồi các gia nhân lui về làm việc, để lại không gian cho gia đình họ. Cả 6 người: Corazon, Law, Dragon, Luffy, Ace và Sabo. Ace lại là người mở đầu cuộc trò chuyện.

- Ngươi có ăn hiếp Luffy không đấy? - Ace hỏi, tỏ vẻ khó chịu, vốn từ đầu anh không thích Law rồi nhưng vì hạnh phúc của cậu nên đành chấp thuận.

- Thưa anh-rể, không ạ - Law cố tình kéo dài 2 chữ anh rể.

- Thôi nào Ace, Luffy, em dạo này ăn uống thế nào? Có gì bất tiện không? - Sabo nói.

- Không có đâu anh Sabo, Torao lo cho em đủ mà.

- Bầu không khí gì thế này? Thôi vui lên đi mấy đứa, còn vậy nữa anh giận đó - Corazon xua tay, gương mặt cười cười nhìn đám trẻ.

Dragon - người im lặng từ nảy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Cuộc sống... thế nào?

Ông vừa lên tiếng lập tức thu hút sự chú ý cùng kinh ngạc từ tất cả. Nhìn cái dáng vẻ không dám nhìn thẳng mọi người so với cái khí thế lấn áp tất cả trên thương trường của ông quả một trời một vực. Luffy tươi cười nhào đến ôm ông.

- Rất tốt thưa cha! Shishishi.

Dragon đỏ mặt :3

Cứ thế cuộc trò chuyện trôi qua thật vui vẻ.

-------------------------------------

Về đến nhà cũng đã chập tối, Luffy và Law ở lại chơi cả tuần liền. Cậu còn muốn ở lại nhưng anh không chịu, tránh người dân nghi ngờ cả hai.

Vừa về đến nhà, Luffy phóng ngay vào phòng ngủ, thả mình xuống nệm. Law vì lí do gì đó mà cứ thất thần suốt trên đường về.

- Torao, anh sao vậy? - cậu ngồi dậy lừ mắt nhìn anh.

- Anh không có gì đâu vợ yêu.

- Còn không nói tối nay khỏi lên giường ngủ - cậu áp dụng quyền lực của người vợ.

- Gan nhỉ? Anh cứ ngủ trên giường đấy.

- Vậy thì em ra phòng khách ngủ.

- Em...!

Luffy không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm gối của mình lên đi ra phía cửa. Anh đành chịu thua trước cái cách củ chuối này.

- Thôi được rồi, anh nói... là do anh thấy em... có vẻ không đáng khi vì anh mà bỏ thị trấn nhộn nhịp mà ở nơi hiu quạnh này... - Law càng nói càng nhỏ giọng.

- Hả?????

-....- không biết nói gì hơn.

- Anh nói gì thế Torao???

- ....- tiếp tục im lặng.

Mạnh bạo đi đến bên anh, thúc vào bụng anh một cái mạnh, mặt hầm hầm nói.

- Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi!

Bị ăn một thúc mạnh, Law ôm bụng ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó. Thấy vậy, cậu cũng không nỡ lớn tiếng nữa, lôi anh lên giường. Chỉnh tư thế nằm cho Law, cậu vừa làm vừa càu nhàu:"Thật là, lôi đâu ra cái suy nghĩ đó không biết!" Nhìn cảnh này... ai chịu nổi?!

Vòng đôi tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

- Vợ yêu này, em nói sẽ kể cho anh nghe về truyền thuyết hoa hồng xanh nhớ không?

- Bây giờ kể hả?

- Không...

Luffy phồng má, đấm nhẹ vào ngực anh, miệng thì thầm:"Vậy cũng nhắc... Torao đáng ghét." Phì cười vì cái tính đáng yêu không chịu nổi của vợ mình, Law nói.

- Chồng đùa tí thôi, chứ muốn nghe vợ kể lắm!

- Thật không? - cậu phấn khích ngồi bật dậy.

- Kể đi vợ yêu~

- Ghê quá à, Torao, em không thích vậy đâu. Mà hoi kể nà...

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid. Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh đẹp tên Rose. Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp.

Tuy nhiên thằng ngốc không biết bó hoa thế nào cả. Nó bèn xin với công chúa: "Xin lỗi công chúa nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không?". Ban đầu công chúa thấy không vui một chút nào. Tuy nhiên thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất.

Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa. Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là nó lại nói: "Xin lỗi nhưng tôi hậu đậu lắm! Tôi sẽ làm hỏng hết mất... "

Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi. Cũng bởi vậy nên không ai chơi với thằng ngốc cả. Thằng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của nó. Dường như thằng ngốc chẳng bao giờ biết buồn là gì...

Những bông hoa mà thằng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp. Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi: "Một thằng ngốc thì làm thế nào mà tạo ra những bông hoa đẹp như vậy nhỉ".

Rồi một ngày công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của thằng ngốc. Thằng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Với công chúa thì công việc này thật lạ. Công chúa tò mò đến gần thằng ngốc và làm nó giật mình. Thằng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa: "Xin lỗi công chúa – thằng ngốc hốt hoảng – Tôi thật là hậu đậu".

"Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra những bông hoa này".

Thằng ngốc ngạc nhiên "Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư! Rất đơn giản thưa công chúa..." Và thằng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng... Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói.

Và khi thằng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn nó thì tự nhiên nó trở nên luống cuống. Một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa. "Xin lỗi công chúa. tôi vụng về quá đi mất."

"Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới".

Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên nó vừa tưới hoa vừa hát. Chưa ai nghe thất thằng ngốc hát bao giờ cả...

Ngày hôm sau thằng ngốc dậy rất sớm. Nó quét dọn những lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa. Nhưng công chúa không đến nữa. Thằng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Nó đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt.

Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng... Công chúa chẳng muốn đến lễ hội một chút nào. Nàng nhất định không chịu mặc bộ váy dạ hội. Chỉ đến khi viên tổng quản xuất hiện và nhã nhặn: Xin lỗi công chúa nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua... Công chúa phải có mặt trong lễ hội. Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tử thích hợp. Tất cả các hoàng tử tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó. Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa (vì nghe nói công chúa rất xinh). Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu trắng, vương niệm của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ. Một vài hoàng tử đánh rơi ly rượu trong tay, một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu. Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình. Ai cũng muốn được cùng nhảy với công chúa một bài, công chúa đều nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên chẳng ai lọt vào mắt xanh của công chúa cả. Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tử thích hợp.

Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã xãy ra. Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện. Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười: "Xin lỗi cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ".

Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi... Giai điệu ngọt ngào của bản valse như hòa nhịp cùng bước nhảy của hai người. Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua. Những câu chuyện kéo dài như bất tận. Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa...

Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả thằng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say, hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa.

Công chúa trở về cung điện và cho gọi thằng ngốc tới.

– Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không! Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới. Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.

– Thưa công chúa... hoàng tử... à vâng thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng.

– Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay.

– Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa.

Vậy là suốt cả đêm đó những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được thằng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng.

Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy.

Công chúa đi dạo một vòng và thấy thằng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá.

– Stupid. Dậy đi nào. Trời sáng rồi.

– Xin lỗi công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.

– Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Nguơi hãy về nghỉ ngơi đi.

Thằng ngốc thở phào vì công chúa đã không trách nó chưa hoàn thành công việc. Nó vui vẻ trở về với vườn hoa giờ chỉ còn trơ những gốc.

Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà từ đó hoàng tử sẽ lại tới. Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình. Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa lạ...

Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả. Chỉ có người hầu của Hoàng tử mang theo một bức thư: "Cô bé của ta, ta không thể đến với em như đã hẹn. Đất nước của ta có chiến tranh. Ta phải tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Ta không muốn thế một chút nào. Ta sẽ rất nhớ em. Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Ta sẽ sớm gặp lại em..."

Công chúa buồn lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi: "Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về đấy!..."

Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm... Chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt. Có thể một ngày nào đó...

Cũng hơn một năm đó không thấy thằng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa. Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện, vuờn hoa của thằng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả. Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa...

Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên cửa sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc. "Một năm rồi Stupid không mang hoa tới."

Công chúa trở lại vườn hoa của thằng ngốc. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng.

Thằng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa:

– Xin lỗi công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.

– Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?

Lần đầu tiên trong đời có người nói với nó như vậy, mà lại là một công chúa nữa chứ. Thằng ngốc vui lắm, nó cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa...

Những ngày sau đó ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của thằng ngốc. Công chúa tự mình trồng những bông hoa, tự mình tưới nước cho chúng.

Ban đầu thằng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi nó cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử. Thằng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng nó trò chuyện, có người chịu nghe nó nói cả ngày về những bông hoa hồng. Thằng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên nó.

Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa: Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là...

– Vậy còn hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì.

– Hồng xanh là tình yêu bất diệt, thưa công chúa, nhưng nó không có thật.

– Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?

– Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước.

– Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta...

– Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xãy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.

– Ta tin ngươi...

Và từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả.

Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối. Thằng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước... Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Nó sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường. Công chúa sẽ rất buồn. Thằng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào. Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả...

Rồi một đêm thằng ngốc trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy:

– Stupid! Sao ngươi buồn thế?

– Ai vậy?

— Ta là hoa hồng.

– Hoa hồng ư? Sao ngươi có thể nói được?

– Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi, loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi. Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy?

– Ta... Ta đã trót nói dối công chúa về hoa hồng xanh. Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế.

– Stupid! Ngươi đang nghĩ gì vậy. Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.

– Sao cơ? Thế nghĩa là hoa hồng xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không?

– Ta biết... Nhưng ta không thể nói cho ngươi được.

– Tại sao chứ?

– Ta xin ngươi đấy Stupid à.. Ngươi thật là ngốc quá, ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?

– Ta... Ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh. Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực. Ta không muốn thấy công chúa buồn...

– Ôi Stupid! Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách...

Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười...

Sáng sớm hôm sau khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:

– Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa màu xanh.

Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng chạy ngay ra vườn hoa. Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời.

Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim. Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:

– Thưa công chúa! Hoàng tử đã thắng trận trở về.

Có lẽ hoa hồng xanh đã biết truớc điều ước của nàng nên không cần công chúa phải nói ra. Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành. Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi.

Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa, quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua, vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy.

– Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá.

– Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa hồng xanh. Chính nó đã mang chàng về với em.

– Hoa hồng xanh! Ta tưởng làm gì có hoa hồng xanh trên thế gian này!

– Có chứ. Đó là một huyền thoại. Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa. Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe huyền thoại về hoa hồng xanh.

Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của thằng ngốc.

– Stupid! Ngươi đâu rồi. Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện về hoa hồng xanh của ngươi...

Nhưng Stupid đã biến đi đâu mất. Công chúa gọi mãi, gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà công chúa trồng chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chẳng hiểu thằng ngốc đã biến đi đâu mất. Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa. "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...".
(Nguồn: Google - truyền thuyết về hoa hồng xanh)

Kết thúc câu chuyện, gương mặt Luffy đã đầm đìa nước mắt. Law nghe chăm chú, cũng động lòng trước tình yêu của chàng trai Stupid. Ôm lấy bảo bối vào lòng, anh vỗ về.

- Đừng khóc nữa... Stupid ra đi không uổng đâu em...

- Nhưng... Nhưng mà.... Oaoaoa - cậu càng khóc lớn hơn.

- Thôi nào...

Tối hôm đó, Law đã vô thức thì thầm:"Anh sẽ trở thành hoa hồng xanh... nở mãi mãi bên đời em..."

--------------------------------

"Dù thế nào ngày mai vẫn sẽ đến..."

--------------------------------

Một ngày mới lại đến, những tia nắng lại đùa nghịch sau giấc ngủ 12 giờ đồng hồ của mình.

- Torao, dậy đi.

Law ậm ừ, lờ mờ mở mắt, đón nhận ánh sáng mặt trời. Hôm nay Luffy dậy trước cả anh.

- Luffy-ya... sao hôm nay em dậy sớm vậy?...

- Hôm nay trời đẹp lắm, mình đi cắm trại đi chồng!

Ngay lập tức, anh bật dậy, mở to cặp mắt nhìn cậu không chớp.

- Em vừa gọi anh là gì?

- Là chồng....

- Tốt! Gọi vậy anh thích nà~

- Xuỳ... hôm nay mình đi cắm trại đi?

- Gọi thêm tiếng chồng nữa đi nà~

- Không! - cậu chu mỏ, giận dỗi bỏ đi vào nhà tắm.

Moá ơi dễ thương chết mất - Law lâng lâng tận 69 tầng mây.

Ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối, mang cái bản mặt hạnh phúc nham nhở đi làm việc, Law cười muốn tét luôn cái miệng :v. Cái không khí hường phấn bao quanh anh bao nhiêu thì mây đen phủ kín cậu bấy nhiêu. Cứ như là thằng chồng nó đang cố tình chọc tức mình ế, quê lắm :v

- Vợ yêu, em muốn ăn gì cho buổi cắm trại nào?

- Thịt! - cậu vẫn hầm hầm trả lời.

- Em yêu muốn gì anh chiều tất~

- Bỏ ngay cái giọng điệu đó đi, ghê quá!

- Là em bắt đầu mà đúng hôn?~

- .... - không nói gì vì quá đúng :v

Vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, anh thì thầm:"Đã là vợ chồng còn ngại gì? Em mà còn trưng cái bản mặt đó đừng trách anh". Cũng đã hơn nửa năm, Luffy đã quen với cái kiểu đùa cợt này của anh, không thẹn nữa.

- Anh xem! Hôm qua đến 2h sáng mới ngủ được với anh đó! Những dấu đỏ còn đây - nói rồi cậu kéo vai áo trễ qua đầu vai, ẩn hiện những dấu hôn còn chưa phai.

- Tại em quyến rũ anh thôi~ - nói rồi anh cuối xuống, làm cho dấu hôn in hằn rõ ràng trở lại.

Cậu vùng vẫy thoát khỏi anh, miệng buông ra hai chữ :"Lí sự!"

- A~ cự tuyệt anh, anh đau lòng lắm đó - Law vẫn nhây, ôm chặt cậu không buông.

- Có đi cắm trại không?

- Đi, đi chứ! Vợ yêu đã nói phải đi rồi~

- Aizz, mặc kệ anh luôn!

- Hì hì~ - anh cười nham nhở.

Tiếc nuối buông cậu ra, anh đi chuẩn bị thức ăn cho buổi cắm trại. Nguyên liệu chính dĩ nhiên là thịt, bò heo gà có tất :v. Law biết cậu rất yêu thịt, yêu hơn cả anh cơ... mỗi khi làm thịt, anh đều mang sắc thái "ôn nhu hiền hoà". Xuống tay chặt thịt mà in hằn lên cả tấm thớt... tẩm ướp gia vị thật vừa miệng, nở nụ cười đắc thắng, anh tống thẳng khúc thịt vào lò. Vì một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, Law chuẩn bị thêm ít salad trộn. Đi cắm trại thì phải có sandwich đúng chứ? Nhưng vì "tình yêu bao la" của mình với bánh mì cũng như sandwich, anh đã tiễn thẳng nó ra khỏi menu dù Luffy đòi mãi. Chuẩn bị thêm ít nước ép hương táo, anh mỉm cười vì tài bếp núc của mình.

Trong khi anh làm đồ ăn, Luffy đã tranh thủ chuẩn bị những thứ còn lại như giỏ đựng thức ăn và khăn trải bàn. Phía ngoài, cách xa chừng 1km với tổ ấm của họ có một cây đại thụ to lớn, cũng là tâm điểm của thảo nguyên bao la này, nên anh và cậu đã để một cái bàn ở ngoài đó, để lâu lâu cả hai vợ chồng cùng cắm trại như bây giờ.

- Đồ ăn xong rồi này vợ ơi~

- Em cũng chuẩn bị đồ xong rồi Torao.

- Mồ... em phải thay Torao bằng "chồng ơi~" chứ?

- Không thích!

- Vợ tuôi lạnh lùng quá~

- Không phải do em lạnh lùng mà do anh quá sến!

- Vợ tuôi nói gì cũng đúng hết được chưa nà~

- Anh này... lúc trước anh đâu sến vậy đâu!

- Do em nên anh mới vậy á~

- Thôi được rồi, anh ở lại sến mình anh đi!

Nói rồi cậu tiến tới lấy giỏ đồ ăn bỏ đi, Law hớn hở chạy theo sau~.

Hôm nay trời nắng đẹp rạng ngời, từng cơn gió ghé qua nô đùa với những cành cây phiến lá, với những ngọn cỏ xanh mướt. Không khí đất trời làm Luffy dịu bớt đi đôi chút, bây giờ làm cậu nhớ tới hồi xưa, nhưng vai trò đã đổi khác.

"Torao ơi chờ em với!"

"Tên nhóc phiền phức!"

"Shishishi, ừ, tên nhóc phiền phức thương Torao ó~"

Hai thân ảnh nhỏ bé, một đi trước một chạy theo sau trong vườn hoa to lớn. Khu vườn này là nơi mà 2 dinh thự to lớn của gia tộc Trafalgar và Monkey D. giao nhau. Cũng là nơi hai đứa nhỏ thường hay chơi đùa cùng nhau.

Đứa nhỏ đi trước có phần trưởng thành hơn, gương mặt lạnh như tiền cố kìm nén nhiều loại cảm xúc. Đứa nhóc chạy theo sau chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi, đôi chân ngắn ngủn đáng yêu cố đuổi theo cái bóng dáng to lớn kia.

"Đuổi được anh rồi Torao"

"Ta không phải Torao!"

"Nhưng tên anh khó đọc lắm..." - đứa nhóc nhỏ chu mỏ, cái nhìn thật ngây thơ làm người ta cảm thấy tội lỗi vì đã trách mắng.

"Tên nhóc phiền phức, coi như ta không chấp nhất với đứa nhóc nói chuyện còn không xong như ngươi!"

"Shishishi, Torao tốt nhất rồi!" - đứa nhóc nhỏ ôm chầm lấy người anh lớn, cười thật tươi.

Luffy cầm tay Law đi xung quanh vườn hoa miệng chí choé đủ thứ hỏi anh. Đa số là hỏi về những loài hoa trong vườn. Với đứa nhóc 5 tuổi còn tinh khiết như thiên thần kia thì người anh lớn 12 tuổi này học thức thật rộng, nên cậu không ngừng khen ngợi.

"Torao anh giỏi thật đấy!"

"Vì ta không ngu ngốc như nhóc" - Law lạnh lùng quay đi, tiến về dinh thự của mình bỏ mặc Luffy.

- Nhớ lại thấy hờn ghê! - cậu lầm bầm, mảng kí ức nhỏ vừa rồi chạy qua đại não khiến cậu thật tức, giờ thì là anh chạy theo cậu - Thôi thì cho anh chạy theo tới chết bỏ ghét, hừ!

- Em yêu ơi chờ anh nữa~

- Đi chậm thì ráng chịu đi! - Luffy quay lại nói lớn, đồng thời tăng tốc chạy đến cây đại thụ.

Law vui vẻ đuổi theo cậu, không còn là thằng nhóc cố chối bỏ tình yêu của mình như ngày xưa nữa.

Đến nơi, anh giành làm hết mọi chuyện, từ trãi khăn bàn tới lau bụi trên ghế, làm bình thường không nói, làm mà còn mang theo cái gương mặt nham nhở.

- Torao, cái gương mặt anh sao nham nhở thế kia?

- Nham nhở vì em ó~

Thế rồi Luffy cũng im luôn, không muốn nghe thêm bất kì lời sến súa nào nữa. Không phải là cậu không thích... mà là... ngại :v. Chỉ trong chốc lát, Law đã làm xong mọi thứ, đôi vợ chồng trẻ ngồi dưới gốc cây đại thụ vừa ăn vừa hưởng thụ tinh hoa của đất trời. Không khí trong lành, cây cỏ hoa lá xung quanh, những ngọn gió dịu nhẹ cùng cái nắng âm ấm, tất cả dung hoà cho nhau làm cho con người ta cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên. Hôm nay nếu không cắm trại thì sẽ uổng cả một đời người.

Ăn uống no say, cậu và anh rời khỏi bàn, tiến đến gốc cây đại thụ, người này ngồi trong vòng tay người kia ngắm trời cao. Bầu trời hôm nay thật ít mây, chỉ lẻ tẻ vài đám mây nhỏ với hình thù kì lạ.

- Nè Torao...

- Hửm? Sao nào vợ?

- Cứ gọi em là Luffy-ya như hồi đó đi, gọi vợ ghê quá!

- Hồi đó có người cứ đi theo anh mà giờ lạnh lùng kìa~

- Anh còn nhớ hả?

- Nhớ chứ sao không?

- Vậy sao hồi đó hắt hủi em?

- Để anh kể em nghe một chuyện...

- Ừm... - cậu ậm ừ, dựa vào lòng anh.

- Một ngày nọ, anh đã gặp một thiên thần. Thiên thần nhỏ chỉ mới 4 tuổi nhưng lại rất năng động và đáng yêu - Law cười. - không chỉ cái vẻ ngoài thôi đâu. Dù là con của ông chủ lớn, nhưng không hề hống hách mà còn rất hoà đồng với mọi người, kể cả người hầu. Anh đã đổ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Luffy kinh ngạc bật người dậy, mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh. Nhưng rồi anh cũng kéo cậu trở về lòng mình.

- Nhưng, nhận ra mình không bình thường, mình thích một đứa nhóc còn là con trai, anh nghĩ chỉ là những rung động nhất thời hoặc chỉ đơn giản là cảm mến thôi... nên anh quyết định bỏ lơ thằng nhóc đó đi. - Law cười, ôm cậu chặt hơn. - Nhưng đứa nhóc đó nhây kinh khủng, cứ sống chết bám lấy anh. Nhưng anh biết, thằng nhóc chỉ xem anh như anh trai, vì lúc đó, 2 người anh trai của nhóc ấy đã đi đâu đó không còn ở dinh thự.

- Đâu phải đâu... - cậu nhỏ giọng vì phần nào bị đoán trúng tim đen.

- Có đó - anh nhéo má cậu. - Nhóc đó hư lắm, dù anh tuyệt tình thế nào, bỏ nhóc ở lại vườn hoa đó một mình bao nhiêu lần, nhóc đó vẫn tươi cười nhìn anh với đôi mắt rất trong, em nói xem, hư lắm phải không?

- Người ta con nít ngoan mà! - cậu phụng phịu.

- Ờ cứ cho ngoan đi, nhưng cái này em phải công nhận với anh là nhóc đó rất xảo quyệt nha! Cứ ôm anh rồi nói là thương Torao nhất, có phải là đang dụ anh vào con đường tội lỗi không? - Law cười tà, ý nói móc sâu sắc.

- Cái gì mà xảo quyệt... là do anh đen tối thôi!

- Ừ là anh đen tối, vậy để anh cho em coi đen tới cỡ nào nha~ - anh mò tay vào áo cậu, vuốt ve lung tung.

- Nè, đang ngoài trời đó!

- Có ai đâu?

- Hừ! Không nói với anh nữa! - Luffy đứng dậy giận dỗi bỏ đi.

Lại gương mặt nham nhở, Law đứng dậy đuổi theo Luffy. Cậu vừa đi vừa giậm chân tỏ ý giận dỗi nhưng anh biết, bảo bối của anh đang thẹn đây mà. Dễ thương chết được! Và coi kìa, cậu đang chìa tay ra, còn ý gì ngoài "Nắm lấy tay em đi". Hớn hở chạy nhanh lên trước, anh nắm lấy tay cậu, cả hai bước đi bên nhau thật yên bình.

- Torao, anh còn nhớ đường đến nơi của bông hoa hồng xanh không?

- Nhớ chứ, là loài hoa vợ anh thích mà!

- Hừ... coi như tha cho anh - Luffy huých Law một cái, lại hầm hầm bỏ đi trước.

- Nè~ nhớ đường không mà đi trước đó vợ?

- Hừ... - cậu hừ nhẹ, cố ý giảm tốc độ lại chờ Law

Moá ơi dễ thương rứa~ - Law nghĩ, nhanh nhẹn bước lên nắm lấy tay cậu.

Nắm tay nhau đi suốt chặng đường, niềm hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào, những dây thần kinh thả lỏng tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Từng con gió lướt ngang qua thôi tóc cậu bay nhè nhẹ, lướt qua cơ thể cậu đem lại cảm giác khoan khoái lạ thường. Anh cũng vậy. Khu rừng không sâu, cũng không khó để tìm được đường ra, những hàng cây thẳng tắp như được bàn tay con người nuôi lớn chứ không phải là đứa con hoang của thiên nhiên mọc lên vô tội vạ. Vì vậy khi thấy nhưng hàng cây mọc thành vòng tròn ôm lấy hoa hồng xanh kia, anh và cậu đều ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng coi nó như là những điều kì lạ của thiên nhiên.

Chốc lát cũng đã đến nơi muốn đến, khung cảnh vẫn đẹp như ngày đầu tiên anh và cậu tìm thấy nó. Nhưng đoá hoa hồng xanh kia dường như đã có dấu hiệu héo tàn. Luffy thấy vậy liền chạy tới bên đoá hoa, đưa tay chạm nhẹ. Law như cũng tiếc thương cho số phận đoá hồng, vỗ nhẹ vai cậu.

- Làm sao bây giờ Torao... nó sắp héo rồi...

- Đành thôi em...

- Hay chúng ta đem về chăm nó lại từ đầu...

- Ừ, để anh nhổ gốc cho...

Nhưng kì lạ thay, dù cho có dùng bao nhiêu sức, dù cho hai người thanh niên trai tráng cùng gộp sức vẫn không thể hái được gốc đoá hoa hồng xanh mỏng manh. Vì lo cho bông hoa, từ nãy giờ, cả Law và Luffy đã không nhận ra, cột trụ ánh sáng đã thôi không soi rọi cho đoá hoa hồng bất tử nữa. Cứ như Chúa trời đã bỏ rơi nó vậy...

- Nhổ mãi không lên, không lẽ cứ để nó chết vậy hả Torao? - Luffy buông tay, gương mặt buồn bã.

- Chúng ta coi như tận lực... Luffy-ya, em đừng buồn, dù cho chúng ta có đêm về, rồi nó cũng sẽ héo tàn...

- Nhưng Torao... biết đâu rằng đoá hoa này cũng là một con người yêu say đắm như Stupid...

- Chỉ là truyền thuyết thôi mà...

- Nhưng...

- Ngoan, nghe lời anh đi vợ, về thôi.

Đường về chẳng còn vui vẻ như ban đầu khi cả hai biết rằng bông hoa hồng kia rồi sẽ chết. Đoá hoa xanh màu biển thẳm, khoe sắc giữa chốn rừng sâu nay sẽ lụi tàn, chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Cả hai đều có ý tốt rằng sẽ hồi sinh nó một lần nữa nhưng vì lí do nào đó mà nó cứ bám rễ ở đấy, không di chuyển dù chỉ đôi chút. Không còn tươi sáng, ấm áp như ngày đầu tiên Law và Luffy tìm ra, cảnh rừng đượm buồn như tiếc nuối cho sự ra đi của đoá hoa diễm lệ.

- Torao, anh nói xem vì sao chúng ta không thể nhổ bông hoa đó?

- Anh... không biết...

- Em thật sự không muốn nó ra đi, cứ như Stupid sẽ ra đi vậy...

- Thôi nào - anh vỗ đầu cậu - Vợ tôi đa cảm quá đó!

- Anh thử nói Stupid không ngốc xem!

- Không ngốc... nếu anh rơi vào hoàn cảnh như Stupid, anh cũng sẽ như chàng ta thôi, vì em...

- Nói xui không!

----------------------------------

Ánh mặt trời dần lặn, hoàng hôn phía chân trời thật rực rỡ. Từ sau hôm đi thăm bông hoa hồng xanh kia cũng đã một năm trôi qua. Rồi cả hai cũng dần đưa nó vào quên lãng...

Đôi vợ chồng trẻ vẫn đang say ngủ, giấc ngủ trưa dài cả mấy tiếng đồng hồ. Hoàng hôn lặn xuống, cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Cho đến tối...

Đồng hồ điểm 9 giờ 6 phút đêm, Law đã có dấu hiệu sẽ tỉnh, lờ mờ ngồi dậy, anh phát hoảng khi thấy bên cạnh mình bị bỏ trống, nơi mà đáng lí ra vợ yêu đang nằm và gối đầu lên tay mình.

Tự trấn an bằng cách nghĩ rằng Luffy đang đói, hẳn đang ở ngoài bếp tìm thức ăn lót bụng vì dù gì cả hai ngủ cũng đã lâu. Anh cố bình tĩnh, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ nhưng... không có cậu. Hoảng loạn dâng cao, anh chạy khắp nhà gọi tên cậu. Trả lời anh cũng chỉ là những phản xạ âm từ giọng của mình. Những sợi dây thần kinh bắt đầu căng cứng, Law chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà phóng ào ra khỏi nhà.

Nơi đầu tiên anh nghĩ đến là cây đại thụ, trung tâm của thảo nguyên. Trong đầu níu lấy tia hi vọng rằng "Luffy-ya chắc chỉ ra ngoài đó ngắm cảnh khuya mà không gọi mình dậy." Nhưng rồi hi vọng của anh bị đánh sập không thương tiếc.

Ngồi sụp xuống bãi cỏ đọng chút sương đêm, anh ôm lấy cái đầu đang sắp nổ tung của mình. Miệng lẩm bẩm:"Vợ ơi em ở đâu, đừng doạ anh mà..."

Rồi chợt ngọn lửa lớn phía bên kia khu rừng thu hút anh. Trong đêm khuya tĩnh mịch lại có chút anh sáng loé lên, Law không khỏi thắc mắc. Vì về đêm, anh không thể thấy những cột khói vẫn đang không ngừng bay lên cao. Vì đầu óc chỉ đang tập trung về cậu, anh chẳng buồn để ý, có lẽ là do người ta đang mở hội nên đốt lửa.

Nhưng rồi cái đầu đang mụ đi của Law chợt nhớ ra một chuyện.

- Phía đó không phải là phía của dinh thự sao?

Càng ngày càng hoảng loạn, anh chắc trăm phần trăm rằng Luffy đang ở đó... cùng những người khác nữa, những con người anh yêu thương...

Tức tốc chạy đến phía dinh thự, đầu anh tràn ngập hình bóng cậu. Vì sao hôm nay anh lại ngủ cả một giấc say như thế này? Vì sao dinh thự lại bốc cháy? Vì sao Luffy lại mất tích... Anh dường như đoán được phần nào.

------ 9 giờ trước --------------

- Luffy-ya, ra ăn trưa nè vợ~

- Rồi em ra ngay đây - cậu tươi cười chạy đến bàn ăn.

Thế rồi cả hai cùng nhau ăn trưa thật vui vẻ. Anh một câu, em một câu, không khí rất ấm cúng.

- Em thích đồ ăn anh nấu lắm Torao! - Luffy cười ngoác cả miệng, ăn rất ngon lành.

- Trời, hôm nay khen anh? Em sao vậy.

- Không được hả? - cậu chu mỏ

- Được! Vợ khen phải vui chớ~ mà nè, em ăn salad đi chứ.

- Thôi anh ăn đi, hôm nay em không muốn ăn rau.

- Bình thường gì em cũng ăn mà?

- Nói em như heo thế?! - cậu lừ mắt nhìn anh.

Anh cười cười ăn tiếp.

Cả hai ăn xong rồi cùng nhau rửa chén, rửa đâu không thấy toàn thấy bắn nước dơ vào nhau.

- Vợ à em chơi dơ quá đấy~

- Anh bắt đầu trước nha! Cho chừa này - Luffy dùng cái chén, múc một lượng nước dơ kha khá "ít" hất cả vào anh.

- Vợ à... em nỡ... - tuy gương mặt méo mó buồn bã, anh vẫn không quên trả đũa lại cậu.

Đôi vợ chồng đùa nghịch như những đứa trẻ mới lớn. Chốc lát người cả hai đã bốc nồng nặc mùi. Vậy mà vẫn còn nhây chán.

Sau khi "rửa chén" xong, Law cười tà tiến đến ôm cậu từ đằng sau, hỏi.

- Vợ à, tắm chung không? - dù miệng có hỏi vậy, nhưng lần nào anh cũng bị từ chối phũ phàng.

- Ok, không ngán anh đâu!

- Cái... - mặt Law thộn ra, như không tin vào những gì mình nghe được.

- Anh sợ hả? - đến lượt cậu cười tà.

Như sợ cậu đổi ý, anh chạy đến bế xốc cậu lên vai, tiến thẳng phòng tắm.

Mở cửa phòng tắm, một tay anh mở vòi nước, một tay ôm chặt lấy cậu quyết không cho thoát. Cho đến khi bồn tắm đã đầy, Law xoay người lại, mém đứng tim khi cậu đã cởi hết quần áo trên người.

- Hôm nay em gan dữ! - anh cảm thán.

Luffy chẳng nói gì, gương mặt buồn bã chẳng dám nhìn anh. Law chỉ đơn giản nghĩ là cậu đã ân hận khi chui vào hang sói... rồi cũng ma mị bước đến lôi cậu vào bồn tắm.

Bọt xà phòng bao xung quanh bồn tắm, mặc cho anh cứ động tay động chân, cậu vẫn quay lưng về phía anh, giấu đi gương mặt buồn bã. Thật ra là do Luffy đang hối hận rằng vì sao trước đây không cùng anh tắm chung nhiều hơn...

Thời gian tắm trôi qua mà cũng chỉ có mình Law chủ động, dù thế nào cậu cũng nhất nhất không quay mặt về phía anh. Anh cũng chỉ nghĩ rằng cậu đang thẹn thùng.

Thuốc gây mê từ từ phát huy công dụng, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vô cùng, lần đầu tiên, anh chìm vào giấc ngủ trước Luffy. Cậu đã len lén cho thuốc mê vào món salad, nhằm cho anh không phải vướng vào những rắc rối của ngày hôm nay.

Cho đến 30 phút sau, tận hưởng những giây phút cuối cùng trong vòng tay anh, cậu không đành lòng rời ra... nhưng vì nghĩ cho tương lai của anh, không muốn để lại trong anh ác mộng. Cậu cuối cùng cũng dứt khoát rời đi.

Chạy thật nhanh và chẳng dám quay đầu lại, cậu sợ rằng nếu quay đầu lại rồi sẽ chẳng còn sức mà đi tiếp. 1 năm rưỡi chẳng phải thời gian ngắn, nhưng hoàn toàn không đủ dài cho cậu tận hưởng hạnh phúc từ anh. Ngôi nhà nơi chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai đứa, nếu quay đầu lại, đôi chân này sẽ mềm nhũn ra mất.

1 tháng trước, Luffy vô tình phát hiện ra chim đưa thư từ phía Đông Bắc thuộc East Blue, nơi mà gia tộc Eustass cùng Jewelry cai trị. Nhưng rồi vô tình hay cố ý, con chim đó đậu xuống bên cậu, đưa cho cậu một lá thư.

Chết trân sau khi đọc được nội dung của bức thư, Law từ trong nhà đi ra gọi cậu ăn trưa, cũng may cậu đã kịp huỷ đi lá thư đó. Con chim kia vẫn tiếp tục bay về hướng của dinh thự, cậu đoán hẳn gia tộc và cậu đều nhận cùng một lá thư.

Khắp East Blue có 9 gia tộc nổi danh giàu có cai trị từng vùng, với số lượng quân binh hùng hậu, gia tài và đất đai, lắm tiền nhiều của, tới cả quốc vương cũng phải khiêm nhường. Nay, những gia tộc kia liên minh lại triệt phá gia tộc của cậu - Monkey D. và cả gia tộc của anh - Trafalgar. Bức thư khi nãy chính là thư khiêu chiến...

Chạy mãi, dù cho đôi chân đang mỏi nhừ, nhưng làm sao cậu có thể bỏ mặc gia đình mình được đây... Torao, hãy sống nốt phần đời còn lại thay em...

Khi đến nơi, cậu đã thấy thị trấn chìm trong hoảng loạn. Tận dụng sự nhỏ nhắn của mình, cậu luồn lách đến trước cổng của dinh thự.
Luffy chết đứng khi thấy những người trong nhà mình bị treo lên thánh giá, tay đóng đinh. Máu điên nổi lên, cậu chẳng buồn lập kế hoạch mà tiến thẳng vào vòng vây.

Người cha già không còn chút sức sống, hai người anh trai cậu yêu quý, người anh rể hậu đậu của cậu... những người cậu yêu thương đều bị cái cột thánh giá kia cướp lấy.

Một thân một giáo tiến vào bên trong. Đám quân lính đã được phái đi lật tung thị trấn chỉ còn lại vài tên. Luffy quyết dù chỉ còn lại bộ xương cũng phải cứu cho được mọi người.

- LUFFY SAO EM LẠI Ở ĐÂY??? ĐI NGAY ĐI!!! - Ace gào lên.

- EM LÀ EM TRAI ANH! LÀ CON TRAI CHA! DÙ THẾ NÀO EM CŨNG PHẢI CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI!

Vừa xông vào, số ít tên lính còn lại đã chặn cậu. Dù gì cũng không phải hạng xoàng, cậu nhanh chóng hạ đo ván tất cả.

- Đánh hay lắm - con trai trưởng của gia tộc Eustass - Kid vỗ tay tán thưởng.

Lao đến Kid, cậu điên cuồng ra đòn. Nhưng Kid khác hẳn những tên lính quèn kia. Chật vật một hồi thì cậu lại bị đánh lén. Là Basil Hawkins - Con trai trưởng của gia tộc Basil.

Và rồi... cậu cũng bị đưa lên thánh giá...

---------------------------

Law chạy thật nhanh, hết tốc lực. Nhưng dù chạy nhanh thế nào, dù cho đôi chân trần trầy xước, vì sao mãi anh cũng không thấy đường ra?...

Anh đã hiểu vì sao Luffy lại buồn... vì sao cậu không ăn salad. Miệng không ngừng trách cậu lừa dối anh, giấu anh, không tin tưởng sẻ chia cùng anh. Dù vậy nhưng trái tim anh đang đau đến mức muốn tan ra từng mảnh khi nghĩ rằng cậu sẽ có chuyện. Và người anh cậu yêu quý nhất cũng sẽ ra đi...

Rồi cũng đến nơi bắt nguồn của ngọn lửa. Tim anh ngừng đập khi thấy cái dáng nhỏ bé kia phía sau ngọn lửa. Thị trấn la liệt xác người, những kẻ chủ mưu làm nên thảm cảnh này có lẽ đã rút lui. Chẳng buồn quan tâm chi nữa, anh lao vào đống lửa cứu lấy người anh yêu thương. Phía bên trong ngọn lửa, tất cả đều đã bị ngọn lửa thiêu đến nửa người. Dường như họ đã cố bảo vệ Luffy khỏi ngọn lửa địa ngục....

Gào lên đau đớn khi Corazon- gia đình của anh đã thôi không còn thở và bị ngọn lửa kia nuốt vào... Ác mộng! Đây chắc chắn là ác mộng!

Ôm lấy thân xác cậu, lấy thân mình che chắn cho cậu rồi lao ra khỏi ngọn lửa. Đôi tay anh run liên hồi khi không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào từ cậu...

Lần nữa băng qua khu rừng dài vô tận, anh đã bị bỏng nhè nhẹ nửa bên người do lửa. Nhưng chẳng cảm thấy đau đớn, anh cứ tiếp tục chạy, những giọt nước mắt đã chảy dài nơi khoé mi.

Chẳng biết làm sao, Law lại chạy đến bên cây đại thụ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống như sợ rằng nếu anh mạnh tay, cậu sẽ lập tức tan biến...

- Luffy-ya... em dậy đi đừng doạ anh nữa mà...

Cậu vẫn nhắm mắt, đôi môi dính chặt vào nhau như sẽ không bao giờ hé mở nữa.

- Đừng doạ anh... xin em... - Law nước mắt đầm đìa, lay mạnh cậu.

- Này đừng đùa nữa!! - anh hét lên.

Trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa, tiếng sét lấn đi tiếng gào thét đau thương từ anh... Chính đôi tay này, anh đã cảm nhận hơi ấm lụi tàn từ cậu. Chính đôi tay này đã không thể cứu cậu. Ngước mặt lên trời cao, anh gào thét oán trách ông trời...

- ÔNG TRỜI!!! ÔNG NGỒI TRÊN CAO KIA VÌ SAO BÂY GIỜ MỚI CHO ĐỔ MƯA!!! TÔI NGUYỀN RỦA ÔNG CHO TỚI CHẾT!!!! TÔI NGUYỀN RỦA ÔNG CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!!

Trời cao kia vẫn không ngừng tạo sét, như không nghe lời oán trách từ anh... Thượng đế nửa như xót thương đổ xuống cơn mưa tầm tã, nửa như không quan tâm, tạo ra sấm sét át lời anh.

Dưới gốc cây đại thụ... Chàng trai trẻ ôm lấy xác vợ mình... gào khóc thảm thương...

-----------------------

Tuyến lệ cạn kiệt, cũng chẳng thể gào thét thêm nữa, anh chỉ ngồi thẩn thờ bên xác cậu. Chẳng biết bao giờ bao ngày, bình minh rồi hoàng hôn. Anh vẫn chỉ ngồi bên xác cậu.

Vô hồn đào nơi chôn cất cho cậu, đôi tay anh rỉ máu... Đặt xuống môi cậu nụ hôn cuối cùng. Tự tay anh đưa người anh yêu ra đi...

Tiếp tục ngồi bên mộ cậu, chẳng buồn tháng ngày ra đi, dữ liệu về khoảng thời gian còn có cậu bên cạnh chạy qua đại não như một thước phim chiếu chậm...

"Torao, 5 phút nữa thôi em dậy..."

"Torao... thịt gần có chưa, em đói"

"Tắm chung hả? Không!"

"Torao đi cắm trại đi!"

"Chồng yêu!"

Tuyến lệ đã cạn kiệt bao lâu nay lại chảy, nhưng không phải nước mắt mà là máu... đã một tuần Law không ăn không uống không ngủ nghỉ, chỉ biết ngồi trước mộ cậu. Nhớ lại thời gian cả hai ở bên nhau.

"Torao, anh nghe truyền thuyết về hoa hồng xanh chưa?"

- Luffy-ya... nếu được như truyền thuyết... anh nguyện ra đi để em sống lại... - cổ họng khàn đặc, Law khó khăn mở lời.

- Thế giới không có em thật đáng sợ... thật tăm tối... anh chẳng thiết sống... đưa anh đi theo với... xin em...

Những giọt lệ máu không ngừng tuôn rơi thấm ướt cả nền đất. Law héo mòn, gầy gò chỉ còn lại da bọc xương... bây giờ chỉ còn máu để tuôn...

"Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...".

Law chợt nhớ tới câu cuối cùng về truyền thuyết của hoa hồng xanh. Gương mặt mỉm cười thì thầm...

- Em thích hoa hồng xanh lắm đúng không... anh nguyện làm hoa hồng xanh bất tử... nở mãi mãi bên đời em...

Hoa hồng xanh kì diệu hãy đưa tôi đến bên người tôi yêu...

Hồng xanh bất diệt tình không phai

Nhung nhớ tương tư những tháng ngày.

Kỳ diệu hoa xanh màu biển thẳm.

Như tình sâu đậm mãi bên ai.

"Đoá hoa tình yêu bất tử... như lòng anh dành mãi về em..."

Thế rồi thân xác anh hoá thành thân hoa, dòng lệ máu thành chất dinh dưỡng và trái tim anh hoá thành bông hoa...

Những tiếng hát trôi đi theo gió... bài hát ngày nào anh vẫn hát em nghe...

Nếu chỉ yêu em thì không thể đủ

Nếu chỉ là mơ thôi thì không thể che giấu được hết

Chỉ có cảm giác cô đơn ngày hôm nay vẫn là thật

Ngay bây giờ nếu gặp em anh sẽ khóc mất...

Từ thiên đường, ánh sáng rọi xuống nơi bông hoa vừa nở, như để bảo vệ tình yêu của họ. Dù bão bùng hay mưa gió...

~END~
----------------------------------

Tái bút: lần đầu tiên mình viết ngược kiểu này...

À, lời bài hát ở khúc cuối mình có tag video ở đầu câu chuyện á~

Mình không giỏi miêu tả biến cố lắm nên...

Chap gần 11k từ.... mèn ơi kỉ lục của tuôi TvT

Lời cuối, em xin cảm ơn chị KanadeIchiban  nhờ chị em mới nghĩ ra biến cố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro