[ chap 17 ] Ảo giác thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Sáng hôm sau *

  Những tia nắng chiếu qua cửa sổ cậu chợt thức dậy, mệt mõi kéo chăn ra ngồi dậy. Bỗng cậu nhớ lại những chuyện đêm qua hoảng hốt nhìn bản thân mình

  Kì lại quần áo cậu vẫn mặc đầy đủ cơ thể lành lặng . Nhìn xung quanh căn phòng vẫn như cũ cũng chỉ có mình cậu ngoài ra chẳng có ai hết

- Chẳng lẽ đêm qua mình ảo tưởng mơ sao

- Đâu không thể nào, cảm giác chân thật thế cơ mà không thể nào là mơ được_* trầm tư suy ngẫm một hồi*

  Cậu nhìn lại mình một lần nữa rõ ràng mình vẫn bình thường mà có bị sức mẽ miếng nào đâu. Suy nghĩ mãi không ra cậu tự trấn tĩnh bản thân

- Hay da~ chắc mấy ngày nay suy nghĩ mình quá nên sinh ra ảo tưởng thôi * cười lắc đầu*

* Reng Reng Reng*

Bỗng điện thoạt reo lên, cậu mệt mõi dới tay lấy điện thoạt bất máy

- Alo ! Mới sáng sớm đã gọi phiền chết đi được _ luffy

  Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu bỗng nhiên quát lớn

- Ê thằng mất dạy nạt ai đấy hả_ ace* tức giận*

Cậu bừng tĩnh giọng nói này sao quen thuộc thế nhờ

- Ơ anh điện em có chuyện gì không? _luffy * cười trừ *

- Ây da không phải anh đã nói với chú mày rồi sau hả 6h anh mày về NHỚ RA SÂN BAY ĐÓN ANH MÀY_ ace *hét lớn*

  Thôi bỏ mẹ rồi quên đi đón hai ổng rồi *nội tâm gào hét*

- Ấy em xin lỗi em lỡ quên mất_ luffy

- Chú mày có biết ông đây phải đứng đợi 2h đồ hồ không hả _ ace

- Em thật sự xin lỗi mà...ừ mà sao các anh về nhà được vậy _ luffy * đánh chống lãng*

Im lặng nãy giờ sabo cuối cùng cũng lên tiếng

- Tức nhiên là nhờ dì Sol ra rướt rồi, tưởng em bận gì nên đứng đợi _ sabo

- Dì..Sol.. _ luffy

- Ừm tưởng bận gì ai dè đi chơi, đúng là ham chơi bỏ anh mà _ sabo

- Giờ sao! Có chịu về nhà chưa? _ace

- Vâng vâng em về liền _luffy

  Nói rồi đầu dây bên kia ngắt máy cậu chỉ biết cười gượng rồi đi lấy đồ về thôi. Về bước xuống giường cậu bỗng thấy đau nhói toàn thân

  Có gì đó không đúng mơ gì mà đau thật thế này đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói đánh bay suy nghĩ của cậu

- Luffy à cậu thức chưa_ sanji

- Tới thức rồi có chuyện gì sao_ luffy

- Cậu dọn đồ nhanh đi chúng ta đi về thôi _ sanji

- Ok

  Nói xong cậu lết thân thể đi tấm tấp sạch sẽ thơm thoa rồi kéo vali đi xuống chỗ mọi người đang tụ tập. Thấy cậu xuống nami liền nói

- Ha hay nhờ hôm qua mọi người đang vui vẻ cậu trốn đi cái xó xĩn nào hả _ nami* đùa cợt*

- Mệt quá nên tới vô phòng ngủ luôn_ luffy

- Chuẩn bị xong hết rồi lên xe đi về thôi mọi người ơi_ Franky* hét lớn*

  Đã chuẩn bị xong đi thôi_ All

- Ờ mà zoro đâu mọi người _ usopp

- Tên đầu tảo đó à không biết nghĩ gì hôm qua uống cho cố vô rồi đi lộn vô xe ngủ tới giờ chưa thức _ sanji

  Nói xong cũng đám lên xe đi về

  Ở một gốc khuất đâu đó trên lầu có một ánh mắt luôn theo dỗi cậu từng nãy đến giờ . Không ai khác đó là Law

  Sau 3h mòi mòi mõi trên xe thì cuối cùng cậu cũng về đến nhà, vừa bước xuống xe cậu đã chạy thẳng lên lầu giờ cậu chỉ ước được nằm lên chiếc giường êm ái và nghĩ ngơ thôi . Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là ace đang ngồi trên giường đợi cậu về

- Thôi bỏ mẹ_ luffy

___________________<<_____________<_____

Chuyện là tôi quên quên mật khẩu rồi xóa luôn app á mấy you mới vok thấy thông báo 70 mà sốc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro