CHAPTER 6: TINY THINGS TURN INTO ENTHUSIASM: MORNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn hộ tầng 22 bỗng sáng đèn khi màn đêm vẫn chưa kết thúc.

"Phùuuuu"

Có một chàng trai dậy sớm và tự cứu nguy sức khỏe của bản thân bằng một chén canh rong biển. Law thổi nhè nhẹ rồi cảm nhận từng dòng chảy của món canh nóng hổi dần sưởi ấm cả cơ thể, mang đi cơn men đã bám lấy hắn cả buổi tối hôm qua. Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán là dấu hiệu cho quá trình hồi phục của cơ thể, và quả thật, hắn thấy mình như trút khỏi một gánh đá nặng trĩu trên vai. Dù là người trưởng thành, nhưng việc uống quá chén khi trạng thái cơ thể không ổn định hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài.

Hắn ngồi trên sofa, hai tay cầm chén canh, nhưng đôi khi cầm lên rồi lại đặt xuống, tựa như hắn chỉ đang tìm kiếm hơi ấm cho nhẹ lòng hơn. Cứ như thế, một chàng trai ngồi thẫn thờ trong căn phòng tĩnh lặng. Và có lẽ, chỉ đến khi sự giao thoa của bóng tối và ánh sáng hiện rõ trước mắt, hắn mới ý thức được bản thân đã ngồi yên gần 2 tiếng đồng hồ.

6 giờ sáng,

Những tia nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng báo hiệu một ngày mới đã đến.

Law quyết định đứng lên, hắn kéo rèm ra và ôm trọn nguồn sáng ấm áp. Mọi giác quan như được đánh thức, ngày mới tới thật rồi nhỉ? Hôm nay là ngày chụp ảnh bìa đầu tiên một cách chính thức cho Luffy, và hắn là thợ chụp chính cho cậu. Law quay sang phía sofa thì thấy đống bản vẽ ý tưởng của hôm nay được đặt gọn gàng trên bàn, hắn chắc rằng cậu nhóc ấy đã đọc chúng một cách cẩn thận.

6 giờ sáng,

Chiếc rèm màu xám bạc được kéo ra từ một căn hộ khác ở tầng 15. Luffy đã dậy. Cậu tất bật chuẩn bị đồ đạc cho hôm nay cũng như lựa chọn cho bản thân một bộ đồ thật chỉn chu cho một ngày mới hoạt động năng nổ.

Luffy một tay thay áo, một tay gõ bàn phím trên điện thoại, ấn gọi một cái tên quen thuộc.
- Alo anh, khi nào anh qua á?
- Hửm, à Luffy hả, khoảng một tiếng nhé.
- Em muốn ăn gì đó ngon ngon.
- Được, nay có một bất ngờ cho cậu đấy.
- Thiệt sao? Vậy tí nữa gặp shishishi!
- Ừm.
Zoro cúp máy. Anh quay sang chàng trai đang bận bịu làm đồ ăn sáng cho một cậu nhóc dễ thương và người bạn thân của mình. Đó là một cậu bạn mà anh rất trân trọng: mái tóc vàng có chút rối vào buổi sáng, ngoại hình cao ráo nhưng lại nổi bật với chiếc lông mày xoắn đặc biệt.
- Đầu Tảo, em ấy nói gì? - Sanji vừa nấu vừa hỏi.
- Luffy rất mong chờ bữa sáng đấy, làm lẹ rồi xuất phát, Mày Xoắn.
- Khỏi nhắc, cảm ơn! - Sanji gằn giọng khi nghe thấy cái biệt danh đáng ghét mà Zoro hay gọi.

6 giờ 45 phút,

Không khí buổi nắng sớm của mỗi mùa mang đến cho vạn vật những xúc cảm thật đặc biệt. Ta thường kể nhau nghe thời tiết ở mỗi mùa có sự khác biệt rõ rệt như thế nào, nhưng có lẽ hiếm khi nhắc đến những thứ đặc trưng của từng mùa qua một buổi sớm mai. Hôm nay trời đẹp lắm! Bình minh đầu thu bắt đầu bằng không gian đượm nhẹ cái vàng cái cam của vài tán cây ven đường, bằng những dải gió se se lạnh, và bằng dải mây trắng lơ lửng giữa khung trời xanh bao la.

Luffy ngồi xích đu chờ đợi anh quản lí của mình ở công viên. Cậu đung đưa chân theo nhịp, đôi khi ngâm nga vài câu hát vui tai. Nắng sớm luôn đón cậu bằng sự nâng niu nhưng đầy sức sống vô cùng, mái tóc đen được tắm dưới nắng khiến từng sợi tóc ánh lên màu vàng nhạt, lại chuyển động theo chiều xích đu, lất phất lất phất cùng gió.

"Đàn anh ấy, người thợ nhiếp ảnh ấy,... tên anh ấy là Penguin nhỉ?" Luffy tự nhủ sẽ đi thăm anh ấy sau khi chụp xong bộ ảnh ngày hôm nay.

Lại kể đến những chủ đề cậu sẽ chụp ở kì tạp chí tháng Bảy này, đó là "Fresh" và "Straw Hat". Khi được thông báo về điều này, Luffy thật sự khâm phục tư duy thiết kế và cách Penguin khai thác chính cậu để tạo ra những ý tưởng rất riêng cho buổi chụp này. Quả thật không ngoa khi nói rằng chiếc máy ảnh trên tay người nhiếp ảnh tựa như cây cọ vẽ trên tay người hoạ sĩ tài ba.

Law chuẩn bị đến trụ sở, hắn chắc rằng buổi chụp hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi. Hắn lái xe từ trong hầm ra, miệng còn lẩm nhẩm một vài giai điệu chẳng nhớ tên. Bỗng, một chiếc xe màu đen ngừng lại trên con đường nhỏ của khu. Hắn thấy em - chàng trai tốt bụng mà hắn đã mời ăn tối đang đứng ngẩn ngơ trước công viên.

- Mũ Rơm! - Hắn gọi to từ trong xe mình.
Luffy đứng dậy, chạy lại một chiếc xe đen đang đỗ trước công viên. Cậu hạ người cúi xuống một chút, đáp:
- Anh đã ổn chưa ạ?
- Ừa, anh ổn. Xin lỗi vì hôm qua đã phiền đến em. Cảm ơn em đã sang qua ăn cùng anh. - Law áy náy thú nhận.
Chàng trai trước mặt hắn phì cười rồi xua tay.
- Người cảm ơn là em đó.
Bây giờ đồng hồ cũng điểm bảy giờ hơn, Law đang thắc mắc vì sao Luffy vẫn chưa xuất phát đến studio. Cả hai người nói với nhau thêm vài câu thì một chiếc xe màu trắng xuất hiện ở góc phải công viên. Tiếng xe đặc trưng khiến chàng trai nhỏ lập tức chuyển ánh nhìn. Là xe của Zoro!

Vẻ mặt hớn hở của Luffy như câu trả lời cho khúc mắc của hắn. Mũ Rơm nhanh chóng nói lời tạm biệt với hắn và hẹn nhau ở buổi chụp. Bỗng nhiên, hắn thấy cậu con trai ấy chạy hớt hải đến chiếc xe, hay chạy đến, và... ôm chầm? Hắn ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt: Luffy dường như rất xúc động trước một người con trai tóc vàng và cao hơn hẳn Luffy một cái đầu.

"Là người yêu sao?" - Law bật lên một câu nghi vấn trong phút chốc.

Ở đằng kia, chàng Mũ Rơm ôm Sanji mà vui mừng tít lên. Đôi mắt Luffy giờ đây tràn ngập ý cười và yêu thương. Sanji nhìn con người đang ôm chặt mình chẳng buông mà lòng ấm áp khôn nguôi.
- Sắp trễ giờ rồi. - Tiếng nói rập khuôn của Zoro vang lên từ ghế tài xế.

Lúc này, chàng trai nhỏ nhắn mới luyến tiếc buông ra, từ lúc chạy lại đến giờ đều không nói tiếng nào vì hành động của cậu đã nói lên tất cả. Sanji nhìn đôi mắt có chút ửng đỏ của Luffy, anh cảm thấy mọi thứ như chưa hề đổi thay, vẫn bình dị, vô giá.
- Cậu đã về rồi. - Giọng của Luffy như đang kìm nén tiếng nức nở mà khẽ khàng cất lên.
- Tôi về rồi đây, lên xe đi, bữa sáng ở ngay ghế của cậu.
Luffy ngay lập tức mở của lên xe, trong khoang xe bắt đầu thoang thoảng mùi thơm của bò bít tết. Sanji lên lại ghế phó lái của mình, tay khều nhẹ Zoro, và chiếc xe trắng bắt đầu lăn bánh.

Law cứ thế chứng kiến hai bóng người lên xe, đôi lông mày không khỏi nhíu lại, hắn cảm giác cả người như đang cứng đờ và nặng nề hơn bao giờ hết. Luffy cũng giống hắn đúng chứ? Ít nhất riêng điều này thì hắn đã khá chắc chắn khi chọc thành công Mũ Rơm lúc mở cửa nhà tối qua. Có ngạc nhiên không, dĩ nhiên. Mừng ư, hắn còn ngạc nhiên về chính mình hơn khi cảm thấy không thể ngừng dòng xúc cảm vui vẻ ấy dâng trào trong lồng ngực.

Chiếc xe đen rốt cuộc cũng di chuyển, điểm đến: trụ sở chính. Con tim rốt cuộc cũng rung động, nguồn gốc: không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro