CHƯƠNG 3: FIRST DINNER AND CHILL (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy và Law, mặt đối mặt, ngạc nhiên và bất ngờ. Cậu cười hì hì bước vào trong, chọn cho mình góc trái thang máy, bên cạnh chàng trai đang bấm nút đóng cửa thang.

- Tầng của em...

- À, là 15 ạ.

Nút thang máy sáng lên ở chữ số 15 và 22, cả khoang thang máy chỉ có hai con người chờ đợi đến tầng của mình. Cậu con trai có vóc dáng nhỏ nhắn đeo trước mình một chiếc balo màu xanh nhạt, đứng im không nhúc nhích.

Có một thứ gì đó đang ngăn cản Luffy bắt chuyện với người đàn ông đứng cạnh cậu. Phải chăng là do không gian nhỏ hẹp và yên lặng của thang máy, hay chính là vì hai người họ chỉ quen biết nhau lần đầu?

Con số chỉ tầng của thang máy lên cao dần, sự yên tĩnh trong không gian kín cũng như thế tăng theo.

Ọt~

Một tiếng biểu tình của bụng bỗng phát ra trong khoang thang máy. Cả hai người nhìn nhau. Luffy vô thức ôm chặt balo, ngước nhìn Law rồi cười ngại ngùng.

Law nhìn bạn nhỏ cạnh mình, trong lòng không khỏi buồn cười. Em ấy có lẽ đã đói lắm rồi nhỉ?

Lúc này, Luffy đã chìm mình trong sự xấu hổ. Cậu cúi nhẹ xuống, đầu vừa vặn ở trên balo rồi quay sang bên phải để tránh ánh nhìn của người đứng cạnh. Hai tay cậu vẫn nắm chặt balo, dường như bây giờ cậu sẽ chẳng thấy được cử chỉ hay cảm xúc của người kia.

Trước một loạt phản ứng của Luffy, hắn phì cười nhẹ, thuận tay định xoa đầu chàng trai Mũ Rơm.

Ngay khi tay hắn sắp chạm được mái tóc đen kia, tiếng "Ting" của thang máy vang lên, con số chỉ tầng cũng vừa vặn dừng lại ở con số 15. Hắn nhanh chóng rút tay lại, giả vờ điều chỉnh cổ áo của mình, sau đó giơ tay phải lên trán, vẻ mặt không giấu được nỗi bất lực với chính bản thân mình.

Thế nhưng, hắn đã không ngờ được một điều mà đến sau này hắn mới ngỡ ra: cả hành động xoa đầu không thành, lẫn biểu cảm không mấy vui vẻ của mình, tất cả chúng đều được một chàng trai nhỏ bắt gặp qua ảnh phản chiếu của chiếc gương trong thang máy.

Luffy đã đến tầng của mình. Cậu ngước đầu lên, quay sang nhìn Law và nói:

- Tầng em ở đây rồi, tạm biệt anh.

Mọi việc xảy đến chỉ trong chốc lát, Law vừa kịp gật đầu thì cậu nhóc Mũ Rơm đã bước ra ngoài tự lúc nào, cúi đầu chào anh rồi xoay người bước đi. Cánh cửa dần khép lại, để lại trong hai con người những suy tư của riêng mình.

Hôm nay chỉ thế thôi?

Ánh sáng từ thang máy len lỏi ra một lần nữa. Một người đàn ông vội bước ra, đuổi theo chàng trai vừa rời thang máy lúc nãy. Hắn bước nhanh đến cậu, chộp nhẹ vào cổ tay cậu, nói:

- Em... có muốn cùng anh ăn tối không?

Luffy dừng chân, ánh mắt đặt lên khuôn mặt của đối phương. Đôi mắt có chút thâm quầng kia sao lại thu hút đến thế? Cậu thấy được sự vội vã pha lẫn ngập ngừng từ ánh mắt hắn, và cả... sự dịu dàng ư?

- Dạ...?

Cậu nhóc thấp hơn hắn đáp lại như thể muốn hắn nhắc lại điều khó tin kia. Luffy không hiểu lắm. Cả cậu và Law chỉ mới tiếp xúc với nhau sáng nay, xã giao cũng chỉ vài ba câu, vậy mà có thể đến nhà đối phương dùng bữa? Hay Law làm vậy để cả hai hiểu ý nhau hơn cho buổi chụp ngày mai chăng?

Trước biểu cảm nghi hoặc của Luffy, Law cảm thấy bản thân thật liều lĩnh và mặt dày. Hắn bối rối nhắc lại:

- Anh làm bữa tối, ăn một mình không vui lắm. Em có muốn dùng bữa ở nhà anh không? Ăn xong chúng ta có thể bàn luận một chút về các photoshoot sắp tới?

- À, cũng được hihi. Dù sao em cũng đang định đặt đồ ăn bên ngoài, có anh Law đây thì ổn rồi!

Luffy cười nhẹ đáp. Cậu cảm thấy người con trai đối diện thật chân thành và tâm huyết với công việc, tiếng tăm của Law vang xa có lẽ nhờ tính cách này nhỉ?

Đây là cơ hội hiếm có để Luffy cậu hiểu thêm về tạp chí Jullaise, cũng như mở rộng thêm mối quan hệ với  nhân vật lớn trong giới. Thật may mắn khi bản thân cậu gặp được những con người giỏi giang như Penguin hay Law để được mở mang tầm mắt.

- Nếu vậy khoảng 7 giờ em sang nhé! - Luffy đề nghị.

- Ừm, em xong xuôi việc của mình rồi lên cũng không muộn. Phòng anh là 22004, tầng 22. Em muốn ăn gì cho tối nay?

- Em dễ ăn nên anh cứ nấu những món anh thích là được ạ.

Hai con người một cao một thấp đứng trò chuyện ở ngoài hành lang một lúc trước khi cả hai trở về nhà của mình.

Law quyết định nằm ngay lên sofa ngay khi vừa bước vào nhà. Hắn thấy buồn ngủ. Đầu hắn có chút ong ong, cả cơ thể hắn rã rời như đang muốn hắn bật ngay chế độ "nạp điện" gấp. Dù vậy, điều đó không thể ngăn hắn ngồi dậy chuẩn bị bữa tối cho hôm nay, nhưng đó là sau khi hắn nằm dài trên ghế khoảng 10 phút.

10 phút không tính là nhiều, nhưng lại đủ để hắn căn dặn vài câu với chính mình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ chứa đựng ti tỉ mớ bòng bong về một chàng trai với đôi khuyên tai Mũ Rơm mà hắn vừa rủ ăn tối. Hắn cần sắp xếp lại mọi thứ, trước khi bản thân vượt giới hạn.

"Mình phải bình tĩnh."

Hắn lẩm nhẩm trong miệng nhiều lần rồi thở dài. Một tay che trán, hắn nhắm mắt lại một lúc để tự ổn định tinh thần. Hắn cần nhất một khoảng yên tĩnh ngay lúc này.

"Có phải là em ấy không?" - hắn tự hỏi.

Hắn không chắc, hay nói đúng hơn, hắn hoàn toàn không nhớ rõ thứ gì về "người ấy". Hắn không biết tên em, hắn chỉ nhớ thân hình em nhỏ nhắn, là một con người năng động, hoạt bát, và... em là con trai.

Phải, Law đã yêu em ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cũng lâu lắm rồi, khoảng 4 năm trước chăng? Law đã thầm thương một người con trai. Hắn là gay, và hắn chưa từng công khai điều này với bất kì ai, kể cả người bạn thân nhất của mình.

Vì sao ư? Hắn không đủ can đảm để nói ra.

Tuy vậy, hắn không thấy hối hận với việc giữ kín bí mật này, nó không ảnh hưởng gì đến công việc hay cuộc sống của hắn, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

________

Sau đúng 10 phút, Law ngồi dậy, day day hai bên thái dương một chút rồi đứng dậy. Hắn sẽ từ từ tính tiếp đống hỗn loạn trong đầu, việc ưu tiên bây giờ là nấu bữa tối cho hắn và Luffy - một cậu nhóc kém hắn 7 tuổi.

"Tối nay ăn gì nhỉ?" - một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu hắn.

Law vừa suy nghĩ vừa mở lần lượt các cánh cửa tủ lạnh để tìm ra phương án phù hợp nhất. Việc quyết định ăn gì không bao giờ là chuyện dễ dàng, và giờ đây, độ khó của nó đã tăng gấp đôi, khi tối nay, nhà Law có tận 2 người.

Cùng lúc đó, tại nhà của Luffy.

Ngay sau khi đóng cửa nhà, Luffy đi thẳng vào phòng ngủ, ném chiếc balo lên bàn rồi ngả người lên giường. Cậu nằm bất động một lúc, mắt nhắm nghiền lại.

- Sao nhìn ảnh quen quá vậy ta?

Luffy đặt ra câu hỏi cho mình. Cảm giác thân quen đến lạ lùng làm cậu có chút e dè, như thể cậu và hắn đã từng có khoảng thời gian gặp nhau trước kia, rồi thời gian làm nhòe đi đoạn kí ức ấy của cả hai.

Bạn nhỏ lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi quyết định bật dậy đi tắm. Cậu bước vào phòng thay đồ của mình, tiện tay chọn một đồ ở nhà, là một chiếc áo phông xanh cỡ lớn đi cùng quần ngắn màu trắng. Tiếp đến bật playlist nhạc yêu thích, cậu bắt đầu quy trình skincare toàn thân như mọi ngày.

Luffy đắm mình vào khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày trong khi Law bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị đồ ăn tối.

Law sẽ chọn thịt heo, thịt bò Úc và rau củ là nguyên liệu chính cho các món ăn hôm nay. Hắn sẽ nấu đồ nướng và làm canh rong biển. Ướp thịt, rửa rau, xiên rau củ đan xen với từng miếng thịt thành những thanh nướng đẹp mắt, đôi tay của Law uyển chuyển, thoăn thoắt làm không ngơi nghỉ. Lúc hắn làm xong xiên nướng thứ 30, đồng hồ cũng điểm 7 giờ hơn, nồi canh rong biển cũng đã xong nốt, hắn rửa tay của mình, dọn dẹp bếp một chút rồi quyết định đi tắm.

- A, quá đã!!!

Luffy bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần cực kì sảng khoái, mọi ưu tư đều được cậu cho trôi theo dòng nước. Cậu lục tủ lạnh, xem xem liệu mình có thể mang gì qua góp vui với anh trai kia.

- Hừm, chỉ có đồ uống thôi, trong đây toàn nguyên liệu chưa sơ chế, chẳng ích gì.

Hiện tại trong tủ lạnh của cậu có 3 chai soju, nước lọc và túi rau củ cậu mới mua hôm qua. Luffy lấy ngay 2 chai soju mát lạnh, vừa ăn rồi uống thì tuyệt gì bằng.

Luffy đã chuẩn bị xong xuôi, cậu xỏ dép rồi ra ngoài, điểm đến cuối cùng trong ngày: phòng 22004, tầng 22.

-----------------

"Kính coong!"

- Anh ơi, em đến rồi nè!

Không tiếng phản hồi.

"Anh ấy đi đâu rồi chăng?" - Luffy tự hỏi.

Luffy đứng chờ ngoài cửa một chút rồi quyết định ấn chuông lần nữa.

"Kính coong!"

Tiếng chuông cửa vang lên lần 2.

- Ơi, đợi anh chút!

Law đáp lại. Luffy đã nhận được lời phản hồi nên yên tâm đứng đợi. Chưa đầy 1 phút sau, cửa nhà mở ra, hình bóng của người đàn ông cao to phủ hết con người nhỏ bé đứng trước mặt.

Đập vào mắt Luffy là một chàng trai vừa vội vã tắm xong: đầu tóc còn nhỏ nước, dường như anh ấy chỉ kịp lau khô người, đến áo còn chẳng kịp mặc, cả thân trên chẳng có gì ngoài một chiếc khăn quàng ngay cổ.

Law một tay mở cửa cho Luffy, một tay dùng khăn ở cổ lau qua loa tóc của mình. Luffy đến sớm hơn dự tính của hắn, may sao hắn cũng vừa kịp tắm xong khi cậu ấn chuông lần 2.

Luffy giật mình. Cả thân trên của Law, từ khuôn ngực gợi cảm đến cơ bụng rắn chắc, tất cả đều thình lình xuất hiện trước mắt cậu. Bạn nhỏ không nhịn được đỏ mặt mà lấy tay che mắt mình lại.

- Em... em vào đây ạ.

Luffy nghiêng đầu né khung cảnh "nóng", lách mình đi vào trong. Law thấy sắc mặt cậu có chút thay đổi. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu di chuyển từ người hắn sang chỗ khác. Hắn lần theo nguồn gốc của vẻ mặt kia thì phát hiện: em ấy đang xấu hổ.

Hắn cười nhẹ, sự khoái chí hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Law không kìm được nhếch miệng hài lòng, kèm theo ánh mắt thỏa mãn đặt lên bạn nhỏ đang đi vào nhà.

- Luffy. - Hắn gọi.

- Dạ...? - Chàng trai nhỏ đáp lại nhưng không quay đầu.

"Chà, đúng là em ấy đang xấu hổ thật rồi." - Hắn kết luận trong niềm vui của kẻ chiến thắng.

Hắn đóng cửa, quay gót đi sau em rồi cất tiếng.

- Mặt em sao đỏ vậy?

- Hả... dạ?!

Luffy đưa tay lên má ngay lập tức. Cậu hoảng hốt.

"Không thể nào!" - Cậu nghĩ.

Phản ứng của cậu càng làm cho Law đắc ý hơn với suy đoán của bản thân. Hắn tiến lên ngang hàng với Luffy, nhẹ nhàng nâng cằm của chàng trai hướng về phía mình, cười nói:

- Em... có thể nhìn thoải mái.

Luffy ngại ngùng ngước nhìn vẻ mặt vô vàn đắc chí của đối phương, cậu nhíu mày, phụng phịu trả lời:

- Không thèm, em đói rồi.

- Nhưng... anh chưa hề nói em nhìn gì mà. - Law phì cười.

Lúc này, Luffy thật sự bị "bẫy" rồi, tất cả là tại Law không mặc áo, để rồi bây giờ sự xấu hổ tràn ngập chẳng thể giấu nổi.

Law hài lòng nhìn những biểu cảm quá đỗi đáng yêu của bạn nhỏ. Làm sao đây? Bầu không khí giữa hai người hòa hợp đến mức khó tin, cứ như thể, cả hai đã quen nhau từ trước.

Cả Luffy lẫn Law dường như đều nhận ra điều này, nhưng hai người quyết định phớt lờ nó đi. Luffy đặt túi đựng chai soju lên bàn, nhìn lướt tổng quan căn hộ của hắn. Ánh mắt cậu dừng lại ở bộ ghế sofa màu xám gần ban công. Law bước vào phòng bếp, mang ra hộp xiên nướng đã làm đặt lên bàn ăn. Hắn thấy Luffy đang ngồi ngả lưng trên sofa. Law định lên tiếng gọi cậu lại thì Luffy đã nói trước:

- Anh đi lấy máy sấy tóc đi rồi qua đây.

- Em...

- Sao?

Law đứng ngẩn người một lúc. Hắn không thể tin những gì mình vừa nghe được, hay nói đúng hơn, hắn không dám tin lời nói vừa nãy là sự thật. Trước sự ngạc nhiên lẫn hoang mang của Law, Luffy nghiêng đầu cười rồi lặp lại lần nữa:

- Anh, lấy máy sấy tóc đi, em muốn sấy tóc cho anh. Nhìn mái tóc ướt nhẹp kia, em thấy ngứa mắt thật đấy shishishishi.

Hắn vẫn không đáp lại. Luffy thay đổi sắc mặt, gằn giọng:

- Anh. Có. Nghe. Không. Vậy?

- Anh... có nghe, đợi anh chút...

Law lắp bắp trả lời. Hắn liền chạy vụt vào phòng tìm nhanh chiếc máy sấy tóc. Hắn thật không tả nổi cảm xúc của bản thân lúc này, cũng không mảy may thắc mắc vì sao em ấy lại muốn sấy tóc cho mình.

- TO BE CONTINUED-


*Fun fact: truyện của tui có trung bình khoảng 2500 - 3000 chữ/ chương (như chương này là đúng 2500 chữ :>). Mỗi chương luôn không quá ngắn khiến mọi người hụt hẫng, nhưng luôn đủ để khiến các bạn hóng thêm chương hehe.

---------

Hôm nay ngày cuối nghỉ Tết rồi, sắp tới là đi học lại nên mọi người để ý thời gian ra chap ở INTRODUCTION nha.

Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy BÌNH CHỌN (hoặc VOTE SAO) cho truyện của tui để chiếc fic này có thể đến với các fan khác cùng OTP nè ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro