Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đẹp, thật đẹp a. Những ánh đèn đủ các loại màu làm nổi bật lên vẻ huyền ảo vốn có của thủ đô Paris. CÒn chưa kể cái tháp Eiffel nguy nga lộng lẫy kia nữa. Từ lang cang phòng 144 của khách sạn Four Seasons Hotel George V Paris một thân ảnh nhỏ bé đang tựa mình đưa đôi mắt đục ngầu quan sát mọi thứ, đặc biệt là các cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Mái tóc sau hai năm xõa dài quá vai có phần hơi rối khẽ đưa trong gió. chiếc áo sơ mi trắng tinh dài quá đùi như có như không phập phồng trên người cậu.

- Thật đẹp.................Torao..........

Phải thật đẹp mọi thứ ở thành phố này đều mang màu sắc của tình yêu, những cặp đôi kia thật hạnh phúc. Cũng được hai năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày cậu bị đưa đến đây sống trong một cuộc sống bị giam lỏng tại cái khách sạn này.

Nhìn những cặp đôi ở dưới kia xem, đã có một thời gian cậu luôn bật khóc khi thấy cảnh tượng này.  Luôn tự hỏi xem anh có nhớ cậu không. Luôn tự hỏi xem anh có còn chấp nhận cậu nếu gặp lại không. Luôn tự hỏi xem đến khi nào mình mới được như những người kia.

- Bảo bối, em sao lại đứng ngoài này, gió đêm sẽ khiến em bệnh mất.

-................

Hắn đi từ sau tới ôm lấy cậu hỏi thăm. Mặc cho cánh tay hắn đang chậm rãi lần vào bên trong lớp áo mỏng manh, cậu ngay cả một tia suy nghĩ muốn chống cự cũng không có. Vì sao ư? Chống cự có thể giúp cậu được gì? Giúp cậu cảm nhận thêm sâu sắc nỗi đau giằng xé cõi lòng, hay kêu la đến khan cả cổ trong nỗi tuyệt vọng không nơi nương tựa, hay là để cảm nhận sự tủi nhục khi sự quyết liệt chống cự của mình chỉ là một trong những thú vui của người ta? Từ rất lâu rồi, sâu tận trong tiềm thức cậu đã chấp nhận với hiện tại. Cái hiện tại mà trong đó chỉ có cậu, hắn ta cùng với những lời nói ướp đầy mật ngọt, những thứ trang sức quần áo tinh xảo mà nhiều người nằm mơ cũng chẳng có được, và những đêm triền miên không dứt. Cái hiện tại đó không có anh, cũng chẳng có trái tim của cậu. 

- Tay anh làm tôi lạnh.

- Anh xin lỗi chúng ta vào bên nhé, em xem anh mang gì về này. Hôm nay chúng ta sẽ có một đêm thật vui vẻ.

Phải rồi, đương nhiên là sẽ rất vui rồi. Cơ thể này đã được huấn luyện vô cùng mẫn cảm, chỉ một vài kích thích nhỏ cũng có thể làm nó vui muốn điên lên vì sung sướng.

- Ah........hah......hah....ugn....

- Bảo bối em thật tuyệt....ư........

Những hơi thở nóng ấm, những tiếng rên ma mị, lại một đêm điên cuồng bất lực. Trong suốt quá trình cậu đều phối hợp với hắn thân ảnh nhỏ bé di chuyển nhịp nhàng theo từng cử động của hắn. Chỉ có vậy, chỉ có như vậy, đây cách nhanh nhất để chấm dứt sự dày vò này.

- Luffy.........

Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, hắn nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy cậu. 

Lại chuyện gì nữa đây, đây là lần đầu tiên từ lúc đó cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu ở cái đất nước xa xôi này. 

- Rất nhàm chán...

- Sao??

-  Ở đây rất nhàm chán đúng không?

- ............đúng....rất chán..

- Em đã từng nói mình muốn đến Nhật?

- Tôi không nhớ mình đã nói vậy.

- Em thường nói vậy mỗi khi ngủ say.

-..................

- Ngày mai anh dẫn em đi Disney Land, chắc em sẽ thích ở đó. Chơi một ngày rồi anh đưa em đi Nhật.

-............

Cậu có thể nói gì nữa đây? Từ chối ư, nực cười. Mọi hoạt động của cậu đều là do hắn quyết định . Nhật hay Pháp khác nhau sao? Cho dù ở đâu đi chăng nữa cậu đều bị giam lỏng ở một nơi.

                                  Sáng hôm sau                                        

Cơ thể thường ngày đã quen với việc trống trải cô đơn, nay lại được hắn ôm vào lòng ngủ đến tận bây giờ. Quả thực có chút không quen. 

Cậu từ từ ngồi dậy, vẫn là ánh mắt vô hồn sâu thẳm, cùng với nó cậu nhìn hắn đang thở đều trong giấc mộng đôi môi hơi cong nhẹ tạo nên một nét mặt hiền hòa mang đầy hạnh phúc. Đương nhiên rồi, tất cả mọi thứ mà hắn muốn đều ở đây. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, tình yêu chí ít hắn vẫn chiếm được thể xác cậu bên cạnh hắn đi.

Hắn từ từ mở mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là người yêu nhỏ bé đang nhìn trong lòng chợt vui vẻ hơn rất nhiều. Ngay lập tức hắn đặt lên má cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

- EM sao lại dậy sớm vậy, không ngủ được sao ?

- Không vừa mới thức.

- Ừm, chuẩn bị đi anh dắt em đi chơi.

- Giúp tôi, tôi chưa đi được.

- Anh xin lỗi tối qua anh hăng quá em có sao không còn đau chổ nào khác không?

- Tôi không sao, đừng bận tâm giúp tôi nhanh đi.

- Ừm.

Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu vào phòng tắm. Đặt cậu ngồi lên một cái ghế thấp xả nước ấm vào một cái chậu nhỏ lấy khăn nhúng rồi từ từ lau người cho cậu.

Chiếc khăn lông mềm mại lướt trên da thịt mềm mại trắng như bông. Cậu đã ốm đi rất nhiều khiến cơ thể trở nên mãnh khãnh như một thiếu nữ.

Xong xuôi, hắn ôm cậu đặt lên giường giúp cậu mặc váy, giúp cậu sấy tóc, giúp cậu chải tóc. Hắn dặn cậu ngồi chờ còn bản thân thì đi vào phòng tắm. 

Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc giường Kingside, vô thức hơi ngửa đầu ra sau nhìn lên trần.dù nói là ở đâu cũng giống nhau, cũng đều chỉ ở một chỗ nhất định. Những khi nghĩ đến việc rời khỏi đây để trở về Nhật Bản, lòng cậu chốc chốc thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ được rời khỏi cái nơi ô uế này, được về lại cái nơi lần đầu tiên cậu gặp anh. Nhắm mắt lại hồi tưởng về những ngày tháng trước đây cánh môi anh đào bất giác cong lên. Phải cậu đang cười, một nụ cười thật sự không phải những cái nhếch mép cho có lệ như thường ngày. Rồi cái nụ cười ấy chợt vụt tắt khi những hình ảnh tiếp theo liên tục ập tới những ngày tháng mang theo tận cùng đau khổ của cậu. Cái đầu nhỏ cuối xuống hơi lắc lắc, trên miệng lại khắc lên một nụ cười tự giễu.

* Luffy mày đang ở hoàn cảnh nào chính bản thân mày phải hiểu rõ nhất chứ, lại đi mơ mộng hão huyền như vậy chứ. Đúng là ngu ngốc mà!!!*

Hắn không biết khi nào đã ra khỏi phòng tắm. Từ phía sau ôm lấy, vùi mái đầu ướt nhẹp của mình vào hõm vai khiến cậu rùng mình. Được một lúc hắn đột ngột bế phốc cậu lên đi đến cái gương lớn trên tủ đồ. Giúp cậu đứng thẳng dậy hướng mắt thẳng vào con người trong gương.

- Bảo bối em thật đẹp.

-................

Phải hắn nói không sai, không sai một chút nào cậu của hiện tại thật sự rất đẹp. Mái tóc dài hơn vai một tí được chải gọn gàng, phía bên trái còn có một lọn tóc được thắt cách điệu điểm thêm một vòng ruy băng màu trắng. Khoác trên cơ thể nhỏ nhắn là chiếc váy dài quá đùi nhìn khá đơn giản, không có quá nhiều họa tiết cũng như kiểu cách lại thêm khi được khoác lên cơ thể này càng làm toát lên vẻ thanh thoát trong sáng vốn có của mình. Kết hợp với gương mặt thanh tú ngây thơ, mái tóc không quá dài đen nhánh chỉ thiếu đôi cánh nữa thì ai cũng sẽ ngỡ đây là một thiên thần. Nhưng là một thiên thần lạc lối chăng, vì đôi mắt kia không phải là một màu đen long lanh không gợn sóng mà là một màu đen thăm thẳm, một màu đen chỉ có những con người đã đánh mất đi bản thân mới có. 

Cậu của trước đây và cậu của hiện tại trong gương quả là khác nhau một trời một vực. Có lẽ không ai có thể nghĩ đây là cùng một người.

- Cho dù là người thân đi chăng nữa chắc cũng không ai nhận ra em đâu nhỉ.

Câu nói của hắn như một dòng nước từ từ chậm rãi rót vào tai cậu khiến cậu ngây người. Tại sao hắn lại nói một câu đầy ẩn ý như vậy, cơ mà nó có phải như vậy không hay rõ ràng hơn là một câu nói ám chỉ. 

- Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi.

- Ừm.

Ha ha rõ ràng như vậy, một chút che giấu cũng không có. Quá rõ rồi hắn đã thấy tất cả từng cử động của cậu từ nãy đến giờ. Thật trớ trêu, thật ngu ngốc!!!

Trước mắt cậu hiện giờ là khung cảnh rộng lớn và nhộn nhịp của khu vui chơi nhất nhì thế giới. Có rất nhiều tiếng cười đùa vui vẻ của những người xung quanh.Tiếng trẻ con vòi vĩnh ba mẹ mua quà vặt. Tiếng trêu ghẹo qua lại của các cặp tình nhân. Những thứ tiếng ấy trộn lẫn vào nhau vô cùng hỗn tạp, nhưng cái thứ hỗn tạp ấy như một cây búa đập thẳng vào tâm hồn như đã chết của cậu, thôi thức cái cảm giác muốn được vui vẻ như người ta, muốn được cười đùa vui chơi thỏa thích.

- Ba.....Bartholomeo....tôi..........

- Bảo bối em đã hai năm bốn tháng chín ngày không gọi tên anh rồi.

- À.......ờm........tôi...............

- Em không cần ngạc nhiên lẫn ngại ngùng như vậy.

- Tôi................

- Vậy bảo bối em có việc gì sao?

- Tôi.........xin anh.......chỉ ngày hôm nay thôi...... xin hãy để tôi tự quyết định mình muốn làm gì.....chỉ....chỉ một ngày hôm nay thôi.....

Giọng của cậu càng lúc càng nhỏ, chỉ sợ rằng lớn tiếng quá hắn sẽ không đồng ý. Cơ thể nhỏ bé bất giác hơi run, hai mắt nhắm nghiền lại, hai tay nhỏ nhắn hơi cấu vào chiếc váy trắng tinh. Cậu như vậy thật sự rất thu hút mọi người xung quanh. Trong mắt họ hiện giờ là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu tựa như thiên thần đang run sợ khi đứng trước chàng trai cao lớn, gương mặt có thể xem là khác bặm trợn.

- Được, được mà bảo bối, dĩ nhiên là được rồi.

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến hắn cuống cả lên, nhanh chóng đồng ý.Hắn cũng không phải là không thân là bảo bối của hắn cậu muốn gì hắn có thể không đồng ý sao? Chỉ là cái dáng vẻ khẩn trương của cậu đã làm cho hắn nhận ra, trong mắt cậu hắn đáng sợ đến nhường nào. Hắn nhanh chóng dẫn cậu đi mua vé vào rồi hòa mình vào trong làn người đông đúc tiến thẳng đến khu trò chơi phía trước.

Một mái tóc hồng khẽ lướt qua, ánh mắt mang một tia nghi hoặc chín phần còn lại là hứng thú vô cùng.

Cậu được hắn đồng ý thì trong lòng vui vẻ hẳn ra. Chơi hết trò này đến trò khác, đa phần đều là trò chơi cảm giác mạnh. Cho dù hắn có muốn ngăn cản vì chúng có vẻ quá nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên ngoài giương mắt ngước nhìn cậu bước lên chơi vì dù sao hắn cũng đã đồng ý với cậu rồi. Có lẽ cũng không phải quá tệ, ở bên dưới này có thể nhìn thấy cậu tận hưởng trò chơi vô cùng vui vẻ, những nụ cười liên tiếp nối đuôi nhau hiện lên bờ môi anh đào tưởng chừng như đã quên mất cười là gì.

Trên trò tàu lượn siêu tốc, thu hút hết ánh nhìn của mọi người không phải là đường ray xoắn ốc kinh hoàng hay chiếc tàu vô cùng chói mắt mình sắp leo lên, mà đó là một cô bé đáng yêu đang bước lên tàu trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp như muốn đốn đổ bao con tim.

* Luffy, chỉ hôm nay thôi hãy là Luffy của trước đây mf vui chơi thỏa thích. Bản thân mày phải biết nắm bắt cơ hội này để giải tỏa những buồn phiền của hai năm qua. Hãy để chiếc tàu lượn này mang hình bóng của anh đi. Mày buộc phải từ bỏ quá khứ, từ bỏ tất cả kể cả anh. Vì cho dù giấc mơ có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa thì khi tỉnh dậy đối mặt với mày chỉ có một hiện thực tàn khốc, mà ở cái hiện thực đó mày sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp được anh một lần nữa. Hãy tận hưởng đi để rồi hãy từ bỏ tất cả * 

Nghĩ đến hai từ " từ bỏ" đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia vỡ vụn, nhưng rất nhanh chóng đã bị chính cậu xua đi. Phải, những dòng suy nghĩ trên chính là của tiểu thiên thần áo trắng trong mắt mọi người. Cậu nhanh chóng leo lên chiếc tàu, một lần nữa hòa mình vào trò chơi thật vui vẻ.

Cái Tia đau buồn ấy chỉ thoáng qua chưa đến một giây mà không hiểu tại sao lại vô tình lọt vào ánh nhìn của một cô gái tóc hồng gần đó. 

- Rõ ràng là đang vui vẻ như vậy tại sao lại..

Lộ ra dáng vẻ suy tư một chút rồi cô cũng nhanh chóng tìm một trò chơi cho mình.

Thoáng cái đã năm giờ chiều, cậu cũng đã thấm mệt. ngồi trên chiếc ghế mềm mại của khu vui chơi, hai chân không chạm đất lúc lắc vài cái. Cậu vẫn còn hơi tiếc vì chưa chơi hết được những trò còn lại, ở đây quả thật có quá nhiều trò chơi rồi đi. Đã đến giờ về rồi mà cậu cũng chỉ xin hắn có một ngày nên đành chịu vậy. Hiện tại thì hắn đang đi mua nước cho cậu, chắc cũng gần thôi nên hắn mới dám để cậu một mình như vậy.

- Xin chào, tôi ngồi ở đây được chứ.

- À.....ừm....được......

Đó là một cô gái tóc hồng, trông khá là dễ thương ăn mặc rất chi là thơi trang cũng không kém phần năng động tinh nghịch.

- Tôi là Bonney, còn cậu?

- Ừm...Luffy.

- Cái cậu tóc xanh lúc nãy là bạn trai cậu à, được cùng với bạn trai đi chơi cậu sướng thật đấy.

-..................................

Nghe đến hai từ "bạn trai" cậu chợt cuối gầm mặt xuống. Cánh môi nhỏ không hề mở ra một không gian tĩnh lặng giữa hai người. Tựa như cậu đồng ý cũng tựa như không. Yên lặng cứ kéo dài cho tới khi có sự xuất hiện của một người nữa.

- Anh đến rồi à, mua có hai cây kem mà lâu chết đi được.

- Là do em cứ mè nheo đến nhức cả óc bắt anh phải đi bây giờ còn trách?

- Thôi mà, xin lỗi tại em thấy anh lâu quá thôi mà.

Luffy nghe thấy giọng nói của người kia tim cậu đập loạn xạ hết cả lên, thân ảnh nhỏ bé bấc giác run run. Tai cậu, tai của cậu có vấn đề rồi chăng? Dùng hết mười phần can đảm cậu hơi ngước mặt lên một tí. HÌnh ảnh người con trai cậu luôn mong nhớ chưa bao giờ dám quên đi một chi tiết nào trên gương mặt ấy đập thẳng vào đôi mắt đang trợn to đầy kinh ngạc. Cái đầu nhỏ nhanh chóng cuối xuống, cả thân người trở nên lạnh toát. 

Tại sao? Tại sao vậy? Cậu đã làm gì, tại sao lại trêu ngươi cậu như vậy? Ngay lúc cậu muốn từ bỏ thì con người này lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu có nên vui không? Có nên chào anh một tiếng không? Có nên cười hay nên khóc? Và cô gái kia phải chăng là bạn gái mới của anh? Cậu nên cư xử như thế nào cho đúng? Có nên chạy không? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi như vậy cứ xuất hiện như tên bắn trong đầu Luffy. Có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng mảy may có một câu trả lời. Trong đầu cậu hiện tại là một mớ bòng bong.

- A đây là bạn mới của em, dễ thương lắm đúng không?

- Ừm......xin chào.

- C.....ch....chào.....

Cậu khó khăn lắm mới nặn ra được một chữ. Làm sao bây giờ, nước mắt cậu cứ trực trào không cách nào kiềm lại được. Cậu phải làm gì đây, làm gì bây giờ anh có lẽ chưa nhận ra cậu hay là tranh thủ cơ hội này chạy đi trước. Bản thân cũng chẳng còn cách nào để đối diện với anh thân thể nhơ nhuốc này còn có thể sao? Dù gì anh cũng có người khác rồi, sẽ còn chấp nhận cậu sao? Vẫn là nên từ bỏ đi thì hơn.

Nghĩ thì là như vậy nhưng cái cơ thể này ngay cả một mm cũng không chịu nhúc nhích. Hai chân cứ cứng đơ chôn chặt tại một chỗ, cậu chợt òa khóc bản thân cũng chẳng biết tại sao lại muốn khóc đến như vậy. Chỉ là hiện tại cậu còn có thể làm gì khác sao?

Thấy vậy hai người kia không khỏi luống cuống. Đặc biệt là Law, anh thật sự không biết mình đã làm gì để khiến cô bé này phải khóc, anh chỉ đơn giản là chào thôi mà.

- Này....này cô........tôi chỉ chào thôi mà...này.... có cần phản ứng thái hóa như vậy không?

- Hức......hức.........không có......hức......Torao....hức....

Hả??? Cái Gì??? Cô bé đó vừa gọi anh là gì? Torao??? Anh có thể thề rằng trên cả cái vũ trụ bao la này chỉ có duy nhất một người gọi anh bằng cái tên ngố tàu như vậy. Cái con người mà anh luôn lùng sục tìm kiếm suốt hai năm qua, hôm nay lại xuất hiện trước mặt anh, ngay tại chỗ này! Chẳng lẽ cái tên pháp sư tóc vàng quái dị kia không lừa anh. Không suy nghĩ thêm nhiều anh nhanh chóng chụp lấy con người phía trước hơi dùng sức nâng lên một tí.

- L.........Luffy......em là Luffy???

- Torao....hức.......Torao.....

Cảm xúc trong cậu vỡ òa, cả thân người nhỏ bé lao tới ôm lấy cổ anh. Nước mắt cứ tuôn trào không cách nào ngừng lại. Anh hiện giờ vẫn còn đang ngẩn người ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đột ngột. Trên cơ bản là mắt thấy tay ôm, ngay cả thân nhiệt ấm nóng của người kia cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Ấy vậy mà anh vẫn chưa thể nào tin được, vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mơ như bao đêm anh vẫn thường mơ thấy.

Nhìn một màn hường phấn trước mặt Bonney không khỏi lắc đầu. Haizzz, 2 năm à không đã năm năm rồi cô luôn ra sức theo đuổi anh. Cho dù là thời gian có cậu hay không có cậu mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Thôi thì chi bằng cô giúp anh, anh vui cô cũng sẽ vui. Nói thì nói vậy nhưng chuyện tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được, cô vẫn đau lắm chứ. Vậy nên cô quyết định sẽ phá hỏng cái khoảng khắc hường phấn này.

- E hèm, anh còn muốn ủy mị đến khi nào đây, em biết hai người xúc độn nhưng cũng phải nhanh lên cái tên kia đi cũng quá lâu rồi.

- À ừm.... chúng ta đi thôi.

Anh lúng túng ôm lấy cậu, cả thân người cậu ngay lập tức dồn hết trọng lực tựa lên ngực anh hai tay vẫn gắt gao ôm lấy anh cho dù đôi mắt đã khép lại từ lâu. Từng hơi thở đều đặn, lâu lâu lại sụt sịt một chút. Cậu ngủ rồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Anh bế phốc cậu lên theo kiểu công chúa, cơ thể nhỏ nhắn của cậu rất dễ dàng chui tọt vào vòng tay ấm áp của anh. Tháy vậy anh không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Đôi chân dài bắt đầu di chuyển, chốc chốc lại đẩy nhanh tốc độ lên một tí, sải chân cũng dài thêm một tí. Luffy của nh, chính là Luffy của anh không thể khác được.  Ông trời đã ban cho anh cơ hội gặp lại Luffy của anh rồi, anh sẽ không bao giờ để cậu vuột khỏi anh một lần nào nữa, không bao giờ.

Bonney chỉ có thể nhìn cặp uyên ương kia mà lắc đầu. Mình bỏ công làm người để rồi người người ta coi mình như không khí thật không đáng mà, khi nào đó cô phải đòi lại công bằng mới được, nếu không Bonney này nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Hài lòng về suy nghĩ của mình, cô hơi luyến tiếc nhìn về xung quanh. Đây có lẽ là nơi cô sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, hôm nay cô đã có một ngày vui chơi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

-  Xin hỏi cô có thấy cô gái này không?

Hắn đi đến gần cô chìa ra một tấm hình, dùng giọng nói lịch sự nhất có thể để hỏi cô cho dù đôi mắt đã đỏ kè đầy giận dữ. Cô ngước lên nhìn hắn thì ngay lập tức nhận ra con người đáng ghét ấy. Dám bắt giam một tiểu shouta như vậy, to gan hơn nữa là còn cắt ngang đoạn hồi tưởng tươi đẹp đẽ của cô. 

*Đừng hòng bà đây cho ngươi biết hứ*

- Xin lỗi tôi không thấy.

- Cô có thể xem kĩ hơn một chút không?

- Đã bảo là không thấy m.....hư........ưm.....

*Bà đây nhất định, nhất định sẽ không để yên cho ngươi*

Hai mắt cô nhắm nghiền lại, cơ thể thuận đà ngã lên người hắn.

- Xin lỗi tôi đã cố lịch sự nhưng là cô ép tôi.

Hắn quả là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lại đi thụi vào bụng cô gái yếu đuối một cái mạnh như vậy. Cũng may là xung quanh không có ai không thì hắn sẽ sớm bị thưa ra tòa thôi. Để ngụy trang cho hành động của mình, hắn bế cô theo kiểu công chúa làm ra cái vẻ một người bạn trai gương mẫu đang bế bạn gái đang ngủ của mình về nhà.

Hôm nay là ngày gì vậy, hết một tiểu lolita được bế công chúa đến một thiếu nữ được bế công chúa, bộ kiểu này đang là hot bây giờ à? Nhiều cô gái đi cùng bạn trai thấy thế cũng mè nheo đòi được bế, và thế là xu hướng bế công chúa trong một thời gian nhất định trở nên hot hơn bao giờ hết. 

                                                                                           

Hết rồi a~~ cuối cùng cũng ngâm giấm xong rồi hjhj. Xin lỗi mọi người vì đã ngâm chap lâu đến vậy tại dạo này mị bị bệnh mê tiền nên tranh thủ đi làm quá trời không có thời gian. Mong mọi người đừng bỏ bê con bé đang thương với đứa con tinh thần này của nó nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro