Chương 1: Nhớ anh, nhớ lời hẹn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhớ anh, nhớ lời hẹn gặp lại.

"Hẹn gặp lại, Luffy!"

Đấy là một lời hẹn của một người con trai đối với Luffy. Tuy nhiên chẳng ai biết được rằng khi nào họ sẽ gặp lại nhau, chỉ cần biết rằng họ sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó, chắc chắn vậy! Dù biết là nó quá mập mờ, nhưng Luffy vẫn tin vào lời nói ấy, cậu tin vào người con trai có đôi mắt màu tro xám lãnh đạm, vẫn luôn nhớ tới người có bản mặt luôn cau có, hay tự cao. Cậu vẫn nhớ, rất nhớ hắn.

Tám năm trôi qua như một cái chớp mắt. Đủ để quên một khuôn mặt chẳng có một tí ấn tượng nào như cậu, và cả hắn. Không hẳn là một cậu bé dễ thương yêu đời như cậu, hắn vác bản mặt u ám luôn không thích hợp với độ tuổi bé thơ, ta vẫn có thể lẫn lộn đứa nhóc ấy với vô vàn đứa nhóc khác. Thế nhưng khuôn mặt ấy đối với cậu chỉ có một, vô cùng khác biệt, không giống bao đứa trẻ khác. Khuôn mặt ấy, tính cách ấy khắc sâu vào não bộ non trẻ của Luffy.

Và cả nụ cười ấy khiến Luffy nhớ mãi.

Như bị bỏ bùa, mỗi đêm trong đầu Luffy không biết vô tình hay cố ý mà cậu bé ấy vẫn luôn xuất hiện, khiến giấc mộng của cậu như một viên kẹo đường ngọt ngào. Và cả những lúc con tim bất giác nhói lên vào một buổi chiều buồn khi nhớ đến bóng dáng ấy. Từng tế bào như đứt đoạn, tạo nên từng nhịp đập mạnh như muốn xé toạc cơ thể. Đôi chân khuỵu xuống, vỡ òa...

Ánh tà chiều đỏ thẫm phủ lên chiếc mũ rơm ấy một gam màu buồn bã. Như ánh lửa cháy bỏng nhiệt huyết, đốt cháy bầu trời xanh thẫm, một gam màu rực rỡ mà cuốn hút với sự mạnh mẽ của nó.

Đó có lẽ là màu Law thích.

Chẳng ai biết lý do vì sao mà Law thích gam màu được cho là buồn ấy, nếu là màu thiên thanh hiền hòa sẽ đẹp hơn. Nhưng anh yêu gam màu mạnh mẽ nhiệt huyết ấy đến nỗi khó hiểu. Chỉ là mỗi khi hoàng hôn buông xuống, khi anh ngước lên sẽ nhớ tới một người nào đó với một hoài bão to lớn. Nhớ một người mà mình còn không biết là ai, nhớ một người mà ngay đến khuôn mặt của người ấy còn không biết. Nhớ một người một cách mù quáng, như thằng điên.

Chỉ là anh nhớ một ai đó,dù vẫn không biết mặt và danh tính. Chỉ cần biết là người ấy luôn lạc quan yêu đời, vô ưu và có một ước mơ vô cùng lớn, cùng với một ngọn lửa quyết tâm luôn rực cháy.

Law ngả đầu vào cửa sổ, đón lấy ánh nắng gay gắt khiến anh phải nhắm hờ lại đôi mắt rầu rĩ. Rầu rĩ vì sự trống rỗng lúc nào cũng nôn nao chờ đợi một người nào đó. Trống rỗng mỗi khi ngẩng đầu lên ngắm nhìn một khoảng trời rộng mênh mông, bầu trời lúc nào cũng đi theo anh, nhắc nhở rằng không được quên nó. Law hiểu, vậy nên dù là buổi bình minh khởi đầu cho một ngày mới nhộn nhịp, hay là bầu trời trong xanh mang theo làn gió mát mẻ của tuổi xuân, bầu trời nắng mai rộn ràng vui tươi một chốn yên bình, hoặc khoảng rộng bao la được nhuộm bởi sắc đỏ mê hoặc lòng người, khi là một khoảng trời đêm tối yên ắng đến nỗi khiến lòng người hiu quạnh, anh đều ghi nhớ trong đầu. Chỉ là khi nhìn vào, ít nhất còn khiến anh bình tĩnh hơn qua những cơn rồ, khiến cho đầu óc thư thái hơn là cảm giác giống trải đến nhức nhối từng dây thần kinh.

Ngày mấy rồi rồi ấy nhỉ?

À phải rồi, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Một ngày mới khởi đầu cho một tuần không ngắn cũng không dài, để học hành và làm việc. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường, hàng loạt các học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều hớn hở tung tăng trên con đường lộng gió. Law nhất gót bước chậm rãi trên con đường ngập màu lá đỏ khô rụng xuống dưới đất từ cây mẹ, giẫm lên từng chiếc lá khô có cảm giác không tệ. Có thể dễ dàng bắt gặp những cô cậu học sinh cười đùa thỏa thích, trong người tràn ngập sức sống mãnh liệt, một vài đứa thì uể oải vì không được nghỉ hè để làm những điều chúng thích. Đi học là nghĩa vụ của trẻ em mà, vì một đất nước giàu mạnh.

Law bước qua cổng trường được sơn màu thiên thanh dịu nhẹ, cùng với những đứa mặc đồng phục giống mình. Có lẽ vì trường mới được tân trang thêm mới mẻ, mở ra nhiều câu lạc bộ hơn nên đứa nào đứa nấy trông phấn khởi hơn năm ngoái. Anh biết chứ, vì anh là học sinh năm hai, năm trước cũng học ở ngôi trường này.

Law tất nhiên sẽ nghĩ ngày này sẽ là một ngày nhận lớp bình thường như bao hôm nào, nhưng hôm nay bỗng dưng Law cũng nôn nao lạ thường. Trống ngực bỗng đập nhanh hơn, mong chờ một điều gì đó mà chính anh cũng không biết.

Đám học sinh nhốn nháo nhập học, dò xem tên mình nằm ở danh sách lớp nào. Law không cần xem cũng biết, năm nay mình học lớp 2-A.

" Ê, Law!"

Một thân hình to lớn bổ nhào vào người mình khiến anh hoảng hốt, suýt tí nữa là ôm hôn đất mẹ thân yêu rồi. Và không cần giới thiệu cũng biết, cái tên đáng ghét mắc dịch này không ai khác là bạn thân của anh - Eustass Kid. Hắn ta là một tên côn đồ với một mái tóc đỏ rực vuốt dựng lên hệt như những đốm lửa. Hắn rất có tai tiếng trong trường, thậm chí chỉ cần nhắc đến mái tóc màu đỏ thì sẽ nghĩ ngay đến hắn mà quên mất vị thầy giáo đáng kính tên Shank.

" He! Này lát nữa đi chơi đùa với lũ học sinh năm nhất không!? "

Kid là một thằng cục súc, thích nhìn vẻ mặt thống khổ của người khác, hắn coi việc phá phách nhà trường và tất cả mọi thứ xung quanh nơi hắn ở là một thú vui tao nhã. Hắn choàng tay qua cổ Law, mặc kệ sự khó chịu từ anh, khuôn miệng rộng phả từng hơi thở vào chiếc cổ ngăm ngăm và mong chờ câu trả lời.

Và câu trả lời là một từ ngắn gọn :" Không!"

" Chậc! Mày lại tìm hiểu về nội tạng gì gì đó trong cơ thể người nữa à? "

Kid chán nản càm ràm, nếu có lông mày chắc hẳn sẽ còn trông cau có hơn Law.

" Ừ! Dù sao như thế sẽ có lợi cho tao hơn là đi bắt nạt lũ trẻ trâu cùng mày. "

Kid không vui, thực sự không vui về câu nói của Law. Nếu là người khác thì hắn sẽ băm vằm nó ra trước toàn trường và cười một cách sảng khoái, nhưng với Law là ngoại lệ. Có lẽ ngoài chữ 'bạn thân chí cốt ' thì còn có một điều gì đó tiến xa hơn trong lòng hắn.

" Tùy mày. Chiều nay tao cũng định xử một thằng oắt, học cùng trường mình đấy, nếu rảnh qua xem vui luôn. "

Lại thêm một tên xui xẻo, Law nghĩ.

Law trước kia cũng từng là côn đồ, từng ở cùng một nhóm với Kid tạo nên một tuổi trẻ bá đạo. Nhưng đối với Law bây giờ, những điều đó thật nhảm nhí, một thời trẻ trâu. Mất đi Law, cả nhóm thiếu đi một cánh tay khỏe mạnh, dần yếu hơn do với những đám côn đồ trong thành phố nhưng với một người hiếu chiến hiếu thắng như Kid, điều đó sẽ chẳng là vấn đề nên dần dần, nhóm của Kid đang trên đà lớn mạnh khiến nhiều người dân thêm lo sợ về an ninh thành phố.

Law chán nản lượn lên lớp cùng Kid. Trời hôm nay không nắng, trái lại còn rất mát mẻ, nếu có nắng thì chỉ vài giọt rớt trên sân trường một cách dịu nhẹ. Tia nắng ấm êm khẽ chiếu lên từng tầng lá đỏ như tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ, mãnh liệt như đang chào đón các học sinh trong buổi tựu trường. Hôm nay trời đẹp là thế, liệu ngày mai trời có đẹp như thế không?

" Cái tên xui xẻo ấy lại là ai nữa vậy? "

Law bỗng tò mò, khiến Kid thoáng một giây khẽ bất ngờ nhưng rất nhanh thôi, hắn trả lời.

" Là một tên nhóc năm nhất cùng trường, nó bố láo với tao trước mặt vài đứa chỉ vì tao cầm chiếc mũ rơm của nó chơi đùa. Tất nhiên tao đã chửi lại nó..."

" Chỉ vậy thôi sao? " - Anh hỏi lại thằng bạn ngớ ngẩn của mình, bỗng thấy sự bối rối trong đôi mắt nó.

Thật ra thằng nhóc ấy còn hỏi về mày nữa cơ, thế nên tao mới tức.

" Ừ, sao nào!? "

Law không trả lời câu hỏi của Kid, nghĩ bâng khuâng về hai từ 'mũ rơm'. Một thứ dường như quen thuộc đến lạ lùng. Anh hứng khởi, như tìm được lời giải của một bài toán khó. Trong lòng thôi thúc mình nhất định phải đến xem!

" Chiều nay tao cũng đi! " - Anh phán một câu chắc nịch khiến Kid cũng phải giật mình.

.

.

.

Và thật tệ là chiều hôm ấy lại mưa.

Hứng chịu những cơn mưa như thế này thật không dễ chịu mấy, nhưng một số người vẫn thích cảm giác từng giọt mưa mát lành tát vào mặt đến lạnh buốt.

Luffy là một ví dụ điển hình.

Cậu khá thích đứng dưới mưa như thế này hơn là phải cầm một chiếc ô. Cầm ô theo thật nặng nề và vướng víu, thay vào đó ta muốn hòa mình vào từng nhịp mưa chảy râm ran, như một bản nhạc không lời vui tai khiến ta phiêu theo không khí bất tận.

Cậu tựa vào bức tường bám rêu, tự hỏi liệu người ấy có suy nghĩ giống mình?

Luffy bỗng cười ngốc, không thể nào đâu. Nhìn cái bản mặt ấy mà dính mấy giọt nước bẩn là thôi rồi, ghim luôn đấy!

Cậu nhắm đôi mắt đen láy, ngước mái đầu ướt sũng lên bầu trời trắng xóa khiến cho nước mưa rơi xuống theo vận tốc khác nhau làm cho cơ mặt rát buốt. Nhưng đối với cậu bây giờ, dù cho bị ướt đến thế nào thì vẫn không dập tắt được sự hồi hộp trong cậu, tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, ta không thể tưởng tượng nổi cậu nhóc đã mong chờ đến thế nào để được gặp người ấy đâu.

" Thằng nhãi như mày vậy mà cũng đến à? "

Một người con trai tóc đỏ xuất hiện thù lù trước mặt Luffy, theo sau là một người con trai dáng cao ráo, dưới đôi mắt màu gió bão xuất hiện vết thâm quầng. Cậu giật mình ngoài đầu, càng bất ngờ hơn trước sự xuất hiện nhanh chóng của người ấy khiến tim cậu đập rộn ràng, như cơn gió mùa xuân lồng lộng thổi qua khiến ta ấm lòng trước cơn lạnh của mưa. Cậu chờ khoảnh khắc này, thật sự rất lâu.

"Tất nhiên tôi phải đến rồi! Tôi đã chờ buổi chiều này rất lâu rồi. "

Phải, đã tưởng như hàng thế kỷ trôi qua trong tám năm đó.

Khoảnh khắc này, cậu muốn khóc nấc lên. Muốn nhảy cẫng lên ôm lấy người ấy, muốn hỏi người ấy rất nhiều điều. Rằng là có nhớ cậu không, rằng là có nhớ lời hẹn năm nào không, rằng là tám năm qua sống thế nào rồi, đã bao giờ quên cậu chưa? Cậu chưa bao giờ quên anh, bất kể đang làm gì bỗng đều nhớ đến anh làm động lực. Bất giác khóe môi run run, cơn mưa che đi đôi mắt cay xè của cậu.

" Torao! Còn nhớ tôi không? "

Cậu muốn gọi tên anh.

" Xin lỗi, Torao là ai vậy? " - Law khó hiểu hỏi, cố đè nén sự hân hoan trong lồng ngực.

" Cậu không nhớ sao Law? Torao là cậu đấy! " - Luffy bỗng hụt hẫng.

" Cậu... biết tôi? "

" Sao lại không biết được! Chẳng lẽ cậu không nhớ một chút gì về tôi? " - Khoảnh khắc Luffy gào lên đầy mong đợi, ai kia bất giác nhói lên.

" Xin lỗi, cậu là ai vậy? " - Law nghiêng đầu khó hiểu. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, anh lại không thể nhớ nổi con người này là ai, với một sự trống rỗng xen lẫn vui mừng đến lạ thường.

Mưa ngớt dần, không thể mãi che dấu từng giọt nước mắt mặn đắng men theo gò má chảy xuống, hòa cùng với giọt mưa rơi tí tách. Cả ba người đứng dưới mưa, với một cỗ cảm xúc lạ thường, đau xé lòng. Mưa đi qua như những vị khách ghé ngang theo dõi câu chuyện, để lại không khí thoáng đãng, gột rửa những vết bẩn của bầu trời. Mưa đi qua, để lại hạt tròn lóng lánh vương trên mi mắt, với không khí tĩnh lặng buồn chán.

Nhưng mưa sẽ không tha cho chúng ta nhanh đến thế. Chúng vẫn khó tính với những vết bẩn còn đong lại, nhưng dù những đám mây có khóc lóc bao nhiêu lần thì thế giới vẫn không thể sạch sẽ đúng như cái vỏ bọc của nó.

Hụt hẫng, trống rỗng và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro