Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [LawLu] Nguyện ước hoa anh đào.

Author: Luna.

Couple: Trafalgar Law x Monkey D. Luffy.

Status: Đang bò. .-.

Category: Fanfiction, Shounen - ai, Happy - Ending (for me thôi :v).

Source: Wattpad. Nếu readers thấy truyện này xuất hiện ở trên web khác thì làm ơn click back và trở về với thế giới màu cam cam xinh xinh- nới ra đời của fanfic này!

____________________

Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện ...

Một câu chuyện về mối tình giữa người và yêu ...

Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện ...

Một câu chuyện về mối tình vẫn còn dang dở ...

"Này, ngươi biết không hỡi vị thiếu niên anh tuấn? Cánh hoa anh đào của cây ngàn năm này đã rơi vào chén sake của ngươi đó! Như vậy, ngươi sẽ gặp may mắn trong suốt năm này... điều may mắn đầu tiên của ngươi chính là gặp được ta đấy!" Thân ảnh nam nhân với nét cười tinh nghịch mờ ảo không rõ, đứng bên bệ cửa sổ, cậu ta nói, nhẹ nhàng tựa như gió thoảng qua.

Chén sake đặt trên bàn, quả thực từ lúc nào đã có một cánh hoa anh đào phớt hồng yên vị trên chất lỏng có cồn kia.

Nam nhân kia lại cười, nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá, khiến cho con người ta bất giác cảm thấy ấm áp...

Rồi bỗng chốc, một làn gió cuốn những cánh hoa anh đào bay lên cao, khiến cho vị nam nhân kia biến mất ... Nhưng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, thanh âm trầm nhẹ của cậu vẫn còn vấn vương nơi anh.

***

Trafalgar Law bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi trí óc anh đã xác định mình không còn ở trong giấc mơ kia thì khẽ trút tiếng thở dài...

Từ khi chuyển về vùng nông thôn này sống tại biệt thự cùng người chú họ, anh đêm nào cũng đều mơ tới giấc mơ này.

Dung mạo của vị thiếu niên đó quả thật thanh tú hoàn mỹ. Cậu ta vận một bộ kimono màu bỉ ngạn, tôn lên dáng người thanh mảnh, thướt tha tựa như có thể làm cậu gục ngã bất cứ lúc nào. Nụ cười hồn nhiên, thanh âm lảnh lót, trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Tuy vậy, vị nam nhân đó cũng sở hữu một vẻ gì đó rất mị hoặc, khiến người ta chỉ muốn giao tất cả những điều mình có cho cậu...

Một vẻ đẹp tuyệt mỹ đầy tà mị của một hồ ly... Đúng, là một Cửu Vĩ Ma Hồ*!

(* Cửu Vĩ Ma Hồ: Là thế gian đích thị vô thượng cảnh giới của loài hồ ly - cáo tu thành tinh; không ai rõ chính xác phải bao năm mới đạt được đến cảnh giới này).

Chín đuôi màu trắng muốt ve vẩy ẩn hiện sau vạt áo màu đỏ thắm, đôi tai nổi bật giữa những lọn tóc màu đen mềm mượt rối tung theo làn gió mùa xuân, cộng với một vẻ đẹp quyến rũ người nhìn thì chắc chắn là Cửu Vĩ Ma Hồ không sai vào đâu được!

Law lắc mạnh đầu, cố gắng gạt phăng giấc mơ đó trong tâm trí. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi ... do môi trường sống thay đổi chăng?

Anh bước tới chỗ cửa sổ duy nhất của căn phòng - nơi đang đặt chiếc bàn học với đống sách về y học trên đó. Với tay mở then chốt cửa, ngay lập tức một làn gió ập vào trong phòng, mang theo một cảm giác khoan khoái ngay lập tức dâng lên trong lòng Law khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là một giấc mơ vô thực mà thôi! Anh sống là sống ở trong thực tại chứ không phải sống trong giấc mơ, thiết gì cần phải quan tâm tới điều cỏn con này?

Law kéo ghế ngồi xuống, chống cằm ngắm nhìn bầu trời ban đêm đầy sao ngoài khung cửa sổ. Thật sự là rất đẹp! Một nét đẹp thiên nhiên mà ở thành phố không tài nào có thể nhìn thấy! Suy cho cùng, chuyển tới vùng nông thôn sống cũng không hẳn là chuyện xấu, ngược lại còn mang lại khá nhiều điều mới mẻ cho dân thành phố- như Law đây.

Đôi môi anh khẽ vẽ nên một nụ cười, hẳn là nụ cười đó khiến bao nhiêu cô gái phải xao xuyến...

Ngũ quan hài hòa, sắc sảo toát lên vẻ tuấn lãnh, có chút uy quyền. Đường nét góc cạnh đều kì thực rất tinh tế, tựa như một bức tượng nam nhân hoàn hảo được một nhà điều khắc tài ba dày công tạc lên. Đôi đồng tử màu vàng ánh lên vẻ băng lãnh, nghiêm nghị, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng, khiến người ta chỉ muốn chìm sâu vào đôi mắt đó.

Law cứ ngồi trầm ngâm ở đó, rồi không biết lúc nào đã gối lên tay mà ngủ. Mai là ngày khai giảng, hẳn hôm nay anh đã bị ông chú dần cho một trận mệt dã dời rồi!

.

.

.

.

Sáng.
Mặt trời từ từ ló rạng từ dãy núi xa xa, bắt đầu công việc ban thứ ánh sáng ấm áp của mình xuống vạn vật. Buổi bình minh khiến cho cảnh mùa xuân ngày càng tươi trẻ.

Law nheo mắt, khẽ cựa mình. Anh đưa tay lên che tia nắng mặt trời đang rọi vào mắt mình một cách uể oải.
Hay lắm, hôm qua ngủ thiếp đi trong trạng thái gối đầu lên tay làm cả người anh bây giờ đau nhức kinh khủng. Haiz...

Lười biếng đẩy ghế đứng dậy, anh với lấy bộ quần áo đồng phục được là ủi phẳng phiu từ trước, rồi vào phòng vệ sinh 'chỉnh chu lại nhan sắc' để chuẩn bị đi học.

Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh bắt đầu cuộc sống học đường ở đây nên việc làm 'đối phương có cái nhìn đầu tiên tốt về mình' là chuyện cần thiết a.

Cây bạch đàn đối diện cửa số phòng anh rung rinh theo làn gió buổi sớm mai. Một thân ảnh yên vị trên một cành cây nơi khuất bóng khẽ mỉm cười. Hắn ta nhảy khỏi đó, một cánh hoa anh đào từ đâu bỗng rơi nhẹ nhàng rồi đáp trên bệ cửa sổ...

Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay!

.

.

.

.

Law khước từ lời mời lên xe đèo đến trường đi học của ông chú Doflamingo- cũng là chủ của căn biệt thự này. Ôi, thà tự đi bộ còn hơn, chứ anh chẳng muốn ông chú quái dị này đi cũng mình chút nào cả.

Từ biệt thự dẫn ra thị trấn là một con đường với hai bên là hai hàng cây tử đằng đương mùa nở hoa, khiến cảnh vật trở nên khá thơ mộng.

Anh từng thắc mắc với ông chú quái dị rằng tại sao không trồng hoa anh đào mà trồng tử đằng làm gì, hắn bảo,

"Ồ, Law, cháu chưa biết truyền thuyết ở đây à? Người ta bảo, ở những nơi có hoa anh đào mà vắng vẻ, là xuất hiện một Cửu Vĩ Ma Hồ- loài yêu quái đã có từ rất lâu đời ở nơi đây. Cháu không thấy quanh biệt thự này toàn là thảo nguyên à, không phải ở nơi đây là nơi 'vắng vẻ' sao? Cháu không sợ gặp Cửu Vĩ Ma Hồ ư?"

Gì mà Cửu Vĩ Ma Hồ chứ? Âu cũng chỉ là cái từ trí tưởng tượng của con người- nên chẳng thể nào có thật. Law không mê tín dị đoan như ông chú lập dị kia, anh là một kẻ chạy theo lí tưởng khoa học, luôn tin vào những điều logic, những điều mà khoa học đã có những giải thích rõ ràng. Chứ cái gì mà cáo tu thành tinh ? Ha, nực cười thật!

Bước đi hết đoạn đường tử đằng, Law đã ra tới nơi thị trấn. Từ đây đi bộ tầm mười lăm, hai mươi phút là tới trường của anh.

Thị trấn vùng nông thôn có khác, chẳng mấy nhộn nhịp, đông đúc như ở thành phố- nơi mà anh đã sống hơn mươi lăm năm. Ở thành phố mà trước đây anh ở, sẽ chẳng có chuyện ban ngày mà 'yên bình' như thế này. Vả lại, không khí ở đây cũng thật dễ chịu, chẳng ngột ngạt như ở thành phố. Điều này khiến Law cảm thấy khá ưng ý.

Anh vừa đi, vừa chăm chú vào quyển sách y học đang ở trên tay. Đi trong lề đường ở vùng nông thôn sẽ chẳng bao giờ bị người ta đụng trúng đâu.

Bỗng dưng, anh dừng lại...

Một cánh hoa anh đào rơi vào quyển sách của anh ...

Cảnh tượng này ... làm anh nhớ tới giấc mớ đó ...

Vụt.

Một thân ảnh thoăn thoắt chạy vượt lên, lao vút qua Law. Law thất thần ngẩng mắt nhìn lên. Đó là một thân ảnh của một cậu bạn mặc cùng đồng phục với anh, chắc là bạn cùng trường rồi ! Nhưng lạ ở chỗ, cậu ta đem đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc ... và khi cậu ta chạy vụt tới gần anh, Law cảm tưởng như có ngàn cánh hoa anh đào quấn quanh mình !

Trước khi kịp nhận ra, cậu ta đã chạy băng qua đường ray. Tính chạy theo, nhưng anh chẳng thể sang kịp. Đoàn tàu nhanh chóng lướt qua trước mặt, để rồi sau khi vút qua đoạn đường ray đó, khi mà anh có thể sang tới bên kia, thì bóng hình thanh mảnh đội Mũ Rơm đã biến mất.
Sự hụt hẫng dấy lên trong lòng. Law trút tiếng thở dài, lắc đầu rồi lại đi tiếp.

Kì lạ thật, với một người mà còn chưa nói chuyện được lời nào, lần đầu tiên lướt qua nhau, mà anh lại có một xúc cảm như thế này, rốt cục là anh bị sao chứ?

Thật là, mấy hôm nay anh quá đỗi kì quặc rồi!

Từ khi bước chân vào thị trấn này, trong anh luôn có một thứ xúc cảm bứt rứt khó tả, tựa như trước đây có điều gì lưu luyến mà chưa thực hiện được vậy!

Mùa xuân- cái mùa mà vạn vật căng tràn nhựa sống.

Mùa xuân- cái mùa được coi là đẹp nhất trong năm.

Mùa xuân, cũng chính là cái mùa mà câu chuyện đó bắt đầu, câu chuyện truyền thuyết về tình cảm đồng luyến giữa người và yêu ở nơi này...

.

.

.

.

Lễ khai giảng nhanh chóng trôi qua, Law rảo bước lên lớp. Anh vốn chẳng thích đông người, ồn ào, mà cái hội trường này thì lại quy tụ cả hai điều đó.

Cái buổi sáng đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là khai giảng rồi làm quen với lớp thôi. Nhưng có vẻ học sinh ở đây chuộng ở nơi đông người hơn thì phải. Khai giảng xong rồi àm vẫn cứ ở hội trường mà bàn tán này nọ, nào là về cải cách giáo dục, nào là về cơ sở vật chất, và ti tỉ thứ khác.

Chọn đại một chỗ ở phía cuối lớp, vứt cặp ở đó rồi lại ngồi xuống ghế, tiếp tục đăm đăm vào quyển sách trên tay. Lớp bây giờ chẳng có ai cả, mỗi mình anh cũng tốt ! Đỡ mất tập trung!

Law từ nhỏ đã vậy, anh luôn coi chuyện học hành là hàng đầu. Anh luôn cố gắng học thật tốt để sau này nối nghiệp cha anh - trở thành một bác sĩ tài giỏi, đủ khả năng để quản lý bệnh viện lớn mà cha anh đã dày công gây dựng suốt quãng thời gian còn trẻ của ông.

"Oi, bạn học này, sao cậu lại ở một mình trong lớp thế này ? Mọi người đều ở dưới hội trường mà!"

Law ngước mắt lên, nhìn vị chủ nhân của thanh âm đó...

Là cậu ta!

Anh ngạc nhiên nhìn người con trai đối diện. Cậu ta khá là... khả ái, gương mặt trông khá trẻ con, với vết sẹo tinh nghịch ở dưới mắt trái. Cậu ta cười, một nụ cười tươi rói, tràn đầy nhựa sống. Mặc dù thân hình khá mảnh khảnh, nhưng vẫn toát lên vẻ hoạt bát, lạc quan- nhất là khi cậu chạy vụt qua anh, một người bình thường chắc cũng chẳng chạy nhanh được tới vậy. Đặc biệt là chiếc mũ rơm kia, chắc đó là điểm mà anh chú ý nhất khi lần đầu tiên lướt qua cậu, như thể đó là biểu tượng của cậu ta vậy!

Chưa kịp để anh hết ngạc nhiên, vậu bạn cùng lớp này đã để cặp mình vào chiếc ghế bên cạnh anh, cười tươi nói :

"Tôi ngồi đây nhé, shishishi!"

"À, ờm...!" Anh chỉ đáp vài câu bâng quơ. Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế,

"Tôi là Monkey D. Luffy, rất vui được gặp cậu!"

"Trafalgar Law".

"Trafal ... Torao?! Trời đất, tên của anh khó đọc quá, gọi là Torao cho gọn nhé!"

Law hơi nheo mày lại. Đến cả tên anh cũng không đuọc được nổi, cậu bạn này, rốt cục là sao chứ ? Thật sự là quá là tự nhiên lắm rồi!

Nhưng những suy nghĩ tiêu cực đó ngay lập tức bị đập tan bởi cái ánh mắt kia... nó rất đơn thuần, tưởng chừng chẳng ẩn chứa điều gì cả, cứ bồng bột hiện ra cảm xúc trong lòng của chủ nhân...

Sau đó, Luffy cứ ngồi huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện với anh chàng cùng lớp mới quen- Torao. Suốt buổi nói chuyện đó, chủ yếu là Luffy nói, còn Law chỉ đáp vài câu như ừ hay không, thi thoảng trả lời một câu đầy đủ nhưng chẳng thể nào hơn chục từ được cả.

Luffy cười nói vui vẻ, có vẻ như cậu chẳng mấy quan tâm tới thái độ khá hờ hững của Law tựa như là... cậu đã quen nó rồi!

Thời gian sau đó, Luffy cứ bám lấy Law như hình với bóng. Mọi người cũng dần quen với hình ảnh một cậu nam sinh ngây ngô, lạc quan, vui vẻ, ngoan ngãn có tiếng là Luffy bám riết lấy một chàng nam sinh lạnh lùng kiệm lời mà huyên thuyên đủ thứ. Bạn học thấy họ chỉ cười xòa, được hỏi đến thì ai cũng đáp:" Luffy là thế đấy! Nhưng cậu ấy rất tốt, được làm bạn với cậu ấy thật rất tuyệt vời!"

Mấy ngày đầu, Law đúng là cảm thấy khó chịu, nhiều lúc còn lộ hẳn ra mặt kia, nhưng rồi anh cũng quen với một 'cái đuôi' luôn bám lấy mình. Anh không còn cảm thấy phiền phức nữa mà cứ coi điều đó như là một 'thói quen' vậy!

Phải, anh đã quen với một người bạn cùng bàn mang tên Monkey D. Luffy. Nhưng, điều đó khiến giấc mơ kì lạ của anh ngày càng 'mở rộng' ra như là một câu chuyện... Chỉ là, sau khi mơ xong, tỉnh lại, Law chẳng nhớ được gì cả! Nhưng lồng ngực anh nhói lên, mồ hôi đầm đìa, thi thoảng còn... khóc!

Bây giờ thì Law ngày càng muốn tìm hiểu câu chuyện kia rồi! Anh có linh cảm rằng... anh đã quên một điều gì đó!



*


Hơn một ngàn năm trước, khi mà đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. Hoàng Đế vừa băng hà, lập tức các gia tộc lớn trong triều đinh đứng lên chia bè, kết phái, chém giết lẫn nhau tranh chấp quyền lực. Nữ Vương- người con gái cũng như là người con duy nhất của vị Hoàng Đế quá cố- lên ngôi. Nhưng vì thời thế, triều đình lục đục rối ren, thân là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, người buộc phải dựa vào quyền lực của một dòng tộc mà tạm dẹp loạn các phiến quân, khó khăn lên ngôi mà trị vì quốc gia.

Ngoài thì có vẻ là khá hòa thuận, nhưng ẩn sau đó, các dòng tộc, hoàng thất vẫn ngấm ngầm thực hiện kế hoạch để cướp lấy ngôi báu về phía tay mình.

Dòng tộc mà Nữ Vương đương triều dựa giẫm có tên Donquixte, đứng đầu là Donquixte Doflamingo- quốc sư đương triều. Dòng tộc này lộng quyền mà thỏa sức cướp bóc, khiến cho cuộc sống của nhân dân bấy giờ trở nên cơ cực. Người thì phải lưu vong khắp nơi, ruộng đồng bị bỏ hoang, nhân dân chịu cảnh dịch bệnh đói kém dằn vặt, căm phẫn triều đình. Mặc dù đã nổi lên rất nhiều cuộc cách mạng, nhưng đều thất bại. Gia tộc Donquixte đó chẳng phải vừa, chúng rất mạnh, tựa như bất bại vậy!

Các dòng tộc sau đó mấy năm cũng phải khép mình nể sợ Doflamingo, bởi lẽ, dù có dùng cách ám sát cho dù tinh tế tới mức nào, hắn vẫn nhận ra, và kẻ dám lên kế hoạch đều phải chịu cái chết rất thảm.

Duy chỉ có một dòng tộc với quan hệ thân thích với hoàng thất từ lâu đời ở phía Bắc vẫn đúng lên chống lại tên Quốc Sư tàn bạo kia, đó là dòng tộc Trafalgar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro