Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay chắc là mùa hè đáng nhớ nhất của cuộc đời Law- một mùa hè mà suốt mười sáu năm sống trên đời anh chưa từng mơ đến.

Đúng là chỉ với một lời đề nghị nho nhỏ của Law, 'năng suất' Luffy tăng vượt bậc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi là đã quất hết số bài tập mà cậu tưởng chừng như không thể nào làm hết, và tất nhiên, không thể nào không kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của anh.

Suốt mấy ngày sau đó, Luffy dẫn Law đi nhiều nơi, làm rất nhiều việc mà một công tử như Law chưa bao giờ thử. Nào là sáng thì cày cấy giúp những người nông dân gần đó, giúp họ chăm sóc cây trồng. Anh nhận thấy rằng, cậu được mọi người ở đây rất yêu quý, họ còn tặng hai người những thư trái cây tươi ngon nhất. Và anh cảm thấy rằng, mình tự tay làm những việc này mới thật sự hiểu hết được giá trị của những thứ mà anh dùng hàng ngày.

Buổi chiều, Luffy dẫn anh đi đến một con suối cách nhà cậu không xa lắm. Con suối chỉ sâu tới độ đầu gối, hai người ở đó nghịch nước suốt cả một buổi chiều. Cậu phải nói là cực kì vui vẻ khi được làm những việc cùng anh như thế này, vì vậy trong suốt mấy ngày đó, trên môi cậu lúc nào cũng nở nụ cười.

"Mùa hè cũng chẳng đến nỗi nào nhỉ!". Law ngồi bệt xuống tảng đá bên cạnh bờ suối, chân vẫn ngâm trong dòng nước trong xanh mát lạnh, để mặc những chú cá nhỏ rỉa vào chân mình. Cậu cũng như vậy, cười khúc khích, ngẩng mặt lên ngắm bầu trời qua tán lá cây xanh um.

"Đúng mà, cậu thấy không, mùa hè rất vui!".

"Tôi chưa từng thứ điều này trước đây...".

"Nhưng nó rất tuyệt đúng không Torao, dù là một người cao quý tới mức nào thì vẫn nên hưởng thụ những điều mà mẹ thiên nhiên ban tặng!".

Cậu vẫn cái nụ cười quen thuộc... nhưng sao càng ngày anh càng cảm thấy... muốn nhìn cậu cười suốt ngày, muốn thấy sự vui vẻ trên gương mặt hồn nhiên như một đứa trẻ của cậu.

Và một điều nữa... hình ảnh của Cửu Vĩ Ma Hồ kia... càng ngày xuất hiện càng nhiều trong giấc mơ của anh, cả trong đời thực, khi mà anh gặp Luffy, hay cả khi đến con suối này cũng vậy.

Anh thấy nam nhân đó đứng dựa vào gốc cây, nói vài điều gì đó với anh- hoặc một người nào đó. Cậu ta vẫn vận một bộ kimono hay yukata màu bỉ ngạn quyền uy, nhưng lại trông giản đơn, mộc mạc hơn cái lần đầu gặp ở trong giấc mơ, cậu ta cũng không còn nét tà mị ban đầu nữa... tựa như đây mới chính là 'bộ mặt' thật của cậu ta vậy!

"Tôi có nghe nói ở đây có một yêu hồ, Cửu Vĩ Ma Hồ thì phải!". Law bỗng lên tiếng khiến Luffy giật thột.

Cậu nhìn anh một lúc rồi bỗng cúi gằm mặt, im lặng.

Bây giờ chỉ còn tiếng ve kêu râm ran, tiếng suối chảy róc rách, tiếng những cơn gió xô vào tán là cây xào xạc...

Im lặng, chẳng ai trong hai người nói gì cả.

Law đưa mắt nhìn sang cậu ý thăm dò, nhưng mái tóc ngắn màu đen rối tung của cậu cùng với chiếc mũ rơm đã che đi khuôn mặt ngây ngô kia, khiến anh chẳng đoán được cảm xúc của cậu lúc này.

" Ta là Cửu Vĩ Ma Hồ, ngươi không sợ ta à? Nhưng mà cảm ơn ngươi thật đấy, cảm ơn vì đã cùng ta vui đùa như thế này! "

Thanh âm của vị thiếc niên yêu hồ kia vang lên, lần này lại vương chút đạm buồn, không có khí chất cao ngạo như những lần trước anh nghe thấy.

Law lần này cũng không còn cảm thấy sợ hãi thanh âm bỗng dưng vang lên trong đầu mình nữa, như thể anh đã quen với nó rồi chăng? Hay còn xúc cảm nào khác mà anh không tài nào giải thích nổi?

Đúng thật đấy, bây giờ cứ hễ giọng nói đó vang lên, anh lại có một cảm giác nhớ nhung không nguôi, một cái gì đó như lưu luyến, một cái gì đó như hoài niệm.

"Anh có tin không nếu tôi bảo con người ta có kiếp luân hồi?".

"Ừ...!".

Law chẳng biết anh đang trả lời cái gì, trả lời câu hỏi của cậu hay thanh âm đầy huyễn hoặc kia...

"Vậy à?"

Cậu đáp bâng quơ, rồi chợt đứng dậy.

"Tôi về trước!"

Nói rồi cậu ngay lập tức chạy khỏi đó, không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một lần. Law vẫn thẫn thờ, tới khi dáng người thanh mảnh kia biến mất khỏi tầm mắt...

Thở dài, anh cũng đứng dậy rồi lặng lẽ đi về...

.

.

.

Từ ngày hôm đó, hai người họ cũng mất tự nhiên hơn hẳn, cậu thì ít cười hơn. Anh thật không hiểu nổi, chỉ là một câu hỏi thôi mà, rốt cục nó khiến cậu ra thành như vậy được ư? Anh cứ tưởng rằng, cậu sẽ như vậy một thời gian dài nhưng...

Law thề là sẽ không bao giờ có ý nghĩ Luffy sẽ đem sầu muộn giấu trong lòng lâu hơn một tuần!

Và anh hận, hận rằng đã xin lỗi và chấp nhận làm mọi điều để cậu vui vẻ lại, vì có lẽ anh sẽ chẳng thể nào nhìn cái bản mặt ngây ngô kia buồn bã.

"Torao, nhanh lên nào, anh không muốn chậm mà nhỉ?".

Luffy vẫn cái điệu cười 'shishishi' quen thuộc của mình, cậu đập bôm bốp vào lưng anh khiến anh khó chịu bực dọc.

"Từ từ! Dốc thế này đạp làm sao nhanh được! Còn cậu nữa, ngồi yên cái xem nào, cẩn thận là ngã đấy!".

Lúc này, Law đang đạp xe đạp, đèo Luffy lên quả dốc hoành tráng để đến đỉnh đồi tham gia lễ hội.

Dốc đã cao, lại còn dài, mà còn đèo thêm một 'của nợ' như thế này đã là vắt sức anh rồi. Trong khi Law đang mệt nhọc đạp xe thì Luffy đằng sau cứ ngó ngoáy không nguôi, khiến xe mấy lần chao đảo, suýt thì không giữ được thăng bằng mà đổ ầm xuống.

"Không biết đâu, là anh tự làm tự chịu. Anh đã bảo sẽ làm điều tôi muốn còn gì, sao bây giờ lại như thế?".

Lời nói thì có ý tức giận thật đấy, nhưng thanh âm của cậu vẫn đầy vẻ vui thích, bắt nạt Law cũng vui mà nhỉ!?

"Cơ mà Torao, sao anh không mặc yukata?! Ai tham gia cũng mặc yukata cả đó, tôi cũng mặc nè!".
Cậu khẽ giựt giựt đuôi áo hoodie của anh, hỏi.

"Tôi không quen!".

"Hay là chưa mặc bao giờ, không biết mặc thế nào?".

"...".

Law nghẹn họng, vậy thì đúng rồi!

"Biết ngay mà!".

"Th... thôi đi!"

Law ấp úng gắt, bây giờ anh đỏ mặt hết lên rồi.

Luffy chỉ cười. Đến cả việc đi lễ hội hè cũng chưa thử bao giờ thì điều này cũng là khả thi.

"Torao này, đừng như vậy nữa nhé!".

"...". Law ngạc nhiên, như vậy là như thế nào?

"Thử nghĩ xem, anh nếu không gặp được tôi thì sẽ như thế nào? Không phải giống tự kỉ sao? Chỉ suốt ngày lầm lũi một mình. Học thì học giỏi thật đấy, nhưng anh như vậy không phảu rất cô đơn sao? Ví dụ nhé, anh thi cái gì đó được giải cao, anh cứ ôm khư khư một mình thì niểm vui chỉ vỏn vẹn trong vài ngày, nhưng nếu chia sẻ nó, không phải anh còn vui hơn à?".

Quả thật là vậy... nếu không gặp cậu- một cái 'đuôi' dai như đỉa suốt ngày bám lấy anh thì anh cũng chẳng tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn bây giờ, anh cũng chẳng có thể hưởng thụ một mùa hè như một người bình thường. Phải, nếu không có cậu thì anh cũng chăngt có đủ cam đảm mà hủy những buổi học, thử trải nghiệm những thứ mà một học sinh bình hường hay làm vào mùa hè- như vui chơi chẳng hạn.

Cơ mà, cậu thay đổi cách xưng hô với anh rồi à?

Tiếng gió rít qua tai hai người, Luffy lại ngước mắt nhìn lên trời...

"Bầu trời hôm nay thật đẹp!".

Hàng ngàn, hàng vạn những vì sao lấp lánh trên nền trời màu đêm tối. Nó thật đẹp, ở vùng nông thôn này, vẻ đẹp của thiên nhiên được thể hiện rõ nét nhất, chứ như ở thành phố, vầng trăng và vì sao thơ mộng đã bị lu mờ bởi những ánh đèn sáng chói.

"Cậu thích ngắm bầu trời thật!".

"Ừm, bầu trời rộng lớn lắm, mỗi khi tôi nhìn nó, cảm giác như là chuốc bỏ mọi gánh nặng vậy!".

"Vậy à...?".

Sau đó thì họ chẳng nói gì nữa cho tới khi lên được tới đỉnh đồi- nơi lễ hội được tổ chức. Anh dựng xe đạp ở một góc rồi bị cậu kéo đi, hòa mình vào lễ hội đông vui.

"Này Torao, anh là người 'lạc loài' nhất đấy, shishishi!".

Luffy đùa cợt nhìn anh rồi đảo mắt xung quanh. Đúng vậy, Law chuẩn lạc loài nhất nơi đây- một mình mặc một chiếc hoodie màu vàng, xắn lên đến khuỷu tay, ở đằng trước có hình một biểu tượng Jolly Roger cộng với một chiếc quần bò và một đôi dày thể thao màu đen.

Những người ở đây ai nấy đều mặc yukata, Luffy cũng vậy. Cậu vận một bộ yukata giản đơn màu đỏ, vẫn đội chiếc mũ rơm quen thuộc. Nhưng trong mắt anh, cậu nổi bật hơn tất thảy người ở đây, nổi bật với vẻ đẹp đơn thuần, tựa như chẳng vương chút điều xấu xa ở cái xã hội này.

"Này Torao... lễ hội của con người thật tuyệt!".

Law mở hồ nhìn thấy cậu thiếu niên Cửu Vũ Ma Hồ đang bám lấy vạt áo yukata của ai đó, mặc dù vẫn còn chút rụt rè nhưng ánh mắt cậu ta tràn ngập sự thích thú.

"Kitsune-ya, ta tưởng loài Cửu Vĩ các ngươi có thể phù phép mà giống hệt con người mà, ngươi chưa bao giờ xuống núi ư?".

Một ai đó cất tiếng. Thanh âm đó... giống với anh, nhưng nó lại uy quyền hơn, vương giả hơn.

"Ngươi nói xem. Ở đây toàn là ma pháp sư, nếu không phải ta đi cùng ngươi thì có hay không ta bị phát hiện? Vả lại, ta không muốn làm vậy, điều đó thật xuẩn ngốc. Ta không muốn như giống loài của ta, mê hoặc loài người mà đoạt lấy mạng sống của họ!".

"Vậy... đó là lí do vì sao ngươi thực hiện những điều loài người chúng ta nói rồi mới kết liễu chúng ta?".

"Phải, như vậy, ta sẽ không cảm thấy hối hận. Với lại, lừa lọc tình yêu của người khác, thật bỉ ổi!". Cậu ta dùng chất giọng bực tức nói, "Tình yêu không phải là thứ có thể lấy ra đùa giỡn!".

"Ồ!". Nam nhân còn lại thích thú cười lớn

"Ngươi cười cái gì chứ, ngay cả Sakura cũng nói vậy!".

"Sakura ai?".

"Đó là cây anh đào ngàn năm ngay cạnh ngôi nhỏ của ngươi đó!".

"Vậy là cây cũng tu thành tinh được ư?".

"Tất nhiên, Sakura đã hơn mấy ngàn năm tuổi rồi, ta còn phải gọi một cách kính trọng mà! Bà ấy biết hết những thứ ở trên thế gian này!".

"Vậy là ta hẳn may mắn lắm mới được cánh hoa anh đào của 'Sakura' rơi trúng chén sake nhỉ?!".

"Ừ!".

Law cứ đứng đơ ở đó, cuộc hội thoại đó thật rất chân thực, y như anh chính thức trải qua vậy... nhưng lần này, anh vẫn không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của yêu hồ kia...



RẦM!

Law giật mình quay ra, một thân ảnh ngã sầm xuống đất... Là Luffy!

Anh chạy thục mạng tới chỗ đó, Luffy giờ đây đã ngất xỉu, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Anh gọi thế nào cậu cũng không mở mắt, anh đỡ đầu cậu dậy, hét ầm lên giữa đám đông với sự lo lắng tột độ:

"Ai trong mọi người đi tới đây bằng xe không?".

"Có... tôi!". Một người đàn ông trung niên dứng ở quầy hàng bán takoyaki gần đó lên tiếng. Chỉ đợi vậy, Law liền bế xốc cậu lên, chạy theo ông ta tới chiếc xe tải nhỏ gần đó. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, hướng về bệnh viện nhỏ ở thị trấn phía dưới ngọn đồi.

Dù có gọi tới cỡ nào, cậu chẳng thể nào mở mắt ra mà nhìn anh, nhịp tim thì mỗi lúc một yếu dần, khiến anh càng lo lắng hơn.

"Luffy lại bị như thế này à?". Bác bán takoyaki đang lái xe thở dài nói.

" 'Lại' là sao ạ?". Law đưa ánh mắt ngạc nhiên của mình nhìn bác, rồi lại lo lắng nhìn thân ảnh thanh mảnh đang nằm gọn trong vòng tay của mình.

"Hầu như năm nào cậu bé cũng ngất xỉu như vậy, các bác sĩ đều không thể nào chẩn đoán được chứng bệnh mà cậu bé mắc phải, nhưng có một điều, cơn đau càng lúc càng gần hơn. Nhớ vài năm trước thì còn cách hai ba năm mới phải vào viện nằm, và thời gian nằm viện cũng ngắn- cỡ khoảng hai ba tuần gì đó. Nhưng càng trở về sau thì thời gian càng ngắn- mỗi năm một lần, và bây giờ thì sáu tháng một lần...". Bác nói, thanh âm đầy sự cảm thông.

"Vậy, tại sao không đưa cậu ấy lên thành phố khám?".

"Bác sĩ Tony Tony Chopper một lần về đây cũng khám rồi, nhưng vẫn chẳng chẩn đoán ra bệnh, cậu ta chỉ đưa những liều thuốc thảo dược giảm đau được thôi... Đến cả bác sĩ nổi tiếng thế giới như cậu ta còn không biết, mang lên thành phố liệu người ta có chẩn đoán ra không? Mà tôi sợ nếu họ chẩn đoán nhầm bệnh thì Luffy chẳng biết làm sao nữa!".

Quả thực, Tony Tony Chopper rất giỏi... nhưng, chả lẽ không ai biết cậu mắc bệnh gì?

"Vậy nên... người ta đồn rằng, cậu bé bị vong linh chưa tan của Cửu Vĩ Ma Hồ ám, đành phải chịu cơn đau thể xác tới hết đời!".
Bác lắc đầu nói, nhìn cậu bé qua gương chiếu hậu, lòng không ngớt dấy lên một sự đau thương...

"Cậu bé là trẻ mồ côi nhưng ngoan ngoãn lễ phép lắm, ai trong thị trấn nhỏ này đều yêu quý cả! Còn chưa kể còn hay giúp đỡ người ta, vậy tại sao lại chịu cảnh dằn vặt đau khổ như thế này?".

"... Cửu Vĩ Ma Hồ?". Law mơ hồ nói, vậy là con yêu hồ đấy chết rồi à?

"Ừ, nghe đâu trước đây cây anh đào ngàn năm ở gần nhà của Luffy chính là nơi hay đến của con yêu tinh đó!".

.

Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện gần nhất. Vì Luffy đã là bệnh nhân quen thuộc, nên nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh. Law ở đó, chăm sóc cậu.

"Lần này lại vào đúng lễ hội hè à? Hẳn là Luffy buồn lắm!". Cô y tá buồn bã nói, rồi quay sang Law, "Cháu là bạn của Luffy à? Vậy cháu có phiền không khi ở đây một lúc, chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi!"

"A, vâng... Nhưng cô có thể cho cháu xin bệnh án của Mũ Rơm-ya không?".

"Bệnh án?". Cô y tá hơi ngạc nhiên nhìn anh, Law quả quyết,

"Bố cháu là một bác sĩ giỏi, cháu sẽ xem và nói lại với ông để ông xem như thế nào!"

"Vậy à... Được rồi, chờ cô một chút!".

Rồi cô y tá đi ra ngoài.

Lần này, anh quyết định sẽ nhờ bố mình giúp, đến cả Tony Tony Chopper còn không chẩn đoán được, thì chắc chỉ còn bố anh thôi. Law cũng hơi ngạc nhiên rằng mình lại làm như vậy, nhưng... Luffy ấy, từ khi nào cậu đã chiếm một phần quan trọng trong anh rồi!

Căn phòng bệnh toàn màu trắng khiến anh cô đơn thấy lạ... Phải rồi, anh sợ phải đứng như một người thăm bệnh đứng cạnh chiếc giường với một người bệnh nhân bất động nằm trên đó...

Anh sợ rằng... cậu không bao giờ tỉnh lại... như mẹ anh.

"Này, Mũ Rơm-ya, lần này tôi sẽ nhờ bố tôi. Bố tôi giỏi lắm đấy, ông chắc chắn sẽ chữa cho cậu... Gì mà bị ám chứ, Cửu Vĩ Ma Hồ không tồn tại, đúng không? Cậu hẳn là đau lắm, nhưng không sao... Chắc chắn, cậu sẽ vượt qua...".

Law đang không biết mình đang tự anh ủi hay an ủi Luffy nữa.

Vài phút sau, cô y tá trở lại với bệnh án của Luffy trên tay, nhìn Law lưỡng lự một lúc rồi bỗng thở dài thống khổ.

"Luffy tự bảo rằng, thời gian của cậu bé không còn nhiều, chắc ... chỉ sống tới mùa anh đào năm sau...".

Cộp.

Quyển bệnh án trong tay anh rơi xuống sàn gạch men.

Law bần thần nhìn cô y tá.

Đau đớn, bàng hoàng xen lẫn vào nhau, khiến anh chẳng thể nào cử động.

Cái gì cơ? Thời gian không còn nhiều?

"Vì vậy, cô nghĩ cháu không cần nhờ đến bố cháu đâu...!".

Nói rồi, cô y tá quay đi, thanh âm nghẹn ngào tựa sắp khóc.

Ê này, đợi đã, nói cho cháu nghe, rốt cục chuyện này là sao?

Law muốn nói, nhưng lời nói cứ ứ nghẹn ở họng, không thể thốt ra thành tiếng.

Cổ họng khô khốc nóng ran, đôi mắt cứ vậy mờ đi...

Đau đớn xen lẫn, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi...

Cái ngày này cứ như hôm đó,

"Thời gian của mẹ sắp hết rồi, mẹ xin lỗi!".

.

.

.

Luffy từ từ mở mắt, ôm đầu cố ngồi dậy.

Law nhanh chóng chạy tới, đỡ cậu, kê gối cho cậu ngồi.

"Ồ, Torao, xin lỗi đã làm phiền anh như thế này!".

Law chỉ im lặng... anh chẳng thể nào nói gì được nữa, lòng anh quặn thắt nhìn cậu mỉm cười.

Không được nói gì cả, không để cậu biết anh biết điều đó!

Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, trắng bệch.

Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía giường bệnh, nơi cậu đang nằm.

Cậu... không còn nhiều thời gian nữa!

Cố kìm nén nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, anh mỉm cười nhẹ...

"Chúng ta ngắm pháo hoa nhé, bắt đầu rồi kìa!".

"Ồ, đúng vậy!". Cậu vẫn vui vẻ hồn nhiên nhìn ra phía cửa số, thích thú reo lên nhìn những chùm pháo hoa cứ nở rộ rồi lại vụt tắt y như một đứa trẻ.

Những chùm pháo hoa đó thật đẹp, nhưng sao thời ngắn ngủi quá, lóe sáng rồi lại vụt tắt... tựa như khoảnh khắc anh ở bên cậu.

Chưa đầy một năm nữa...

Ít quá, ngắn quá, anh muốn được thêm!

Chỉ có một năm thôi sao? Không có cách nào ư?

Anh không cam tâm như vậy! Không cam tâm!

"Chúng ta chỉ có một năm ở bên nhau thôi à?"

Lại nữa, giọng nói đó lại xuất hiện, nó khiến anh lại càng đớn đau hơn.
Nó khiến anh càng cảm thấy sợ hãi hơn, sợ hãi cái ngày phải nói lời tạm biệt.
.

.

.

Kể từ hôm đó, cậu phải ở lại trong viện. Cơn đau càng lúc càng nhiều, như thể nó bây giờ diễn ra với cậu hàng ngày.

Hai tháng rồi, mùa hè cũng qua rồi!

Luffy không đi học được, vì vậy nên sau giờ học, anh luôn tới bệnh viện để thăm cậu.

Lần trước, bố anh cũng đã đến, nhưng vẫn lắc đầu. Cậu chẳng mắc bệnh nào cả, các cơ quan đều hoạt động bình thường, nhưng không hiểu sao cơn đau cứ kéo dài dằng dẵng, uống thuốc giảm đau cũng chẳng khá hơn.

"Có lẽ... cậu bé bị ám thật!"

Ánh mắt ông trầm lặng nhìn Luffy đang nằm sau ngủ trên giường bệnh, cả căn phòng mang một nỗi u sầu khó tả.

"Bố, bố cũng nói thế ư?"

Anh rít lên. Ám? Gì chứ?

"Law, ta biết, con không tin vào mấy thứ này, nhưng con xem, không phải bộ phận cơ quan nào cũng hoạt động tốt hay sao? Cũng chẳng có kí sinh hay vi khuẩn có hại nào ảnh hưởng cả, vậy cơn đau này chẳng thể nào liệt vào 'bệnh'. Có nhiều điều chính khoa học cũng sai, con cũng nên biết chấp nhận những điều mình thấy!".

"Bố, bố là bác sĩ giỏi nhất, chả lẽ không có cách nào ư?"

Law thống khổ nói, đau đớn nhìn người bạn thân đầu tiên của mình.

Ông chỉ lắc đầu

"Ta xin lỗi, nhưng... con cũng đừng có yếu đuổi như vậy nữa, hãy học cách chấp nhận sự thật đi Law!"

Chấp nhận sự thật? Chấp nhận im lặng nhìn người mình yêu thương ra đi sao?

Anh không thể chấp nhận điều đó!

.

Nếu mùa xuân mang đến cho vạn vật một sức sống mới, mùa hạ mang đến cho vạn vật một sự năng động tươi trẻ, thì mùa thu lại khiến cho cảnh vật héo úa, mùa đông lại khiến cho cảnh vật tàn phai, đi vào một giấc ngủ lạnh lẽo.

Mùa thua rồi, cây không còn khoác lên mình một màu xanh tươi trẻ mà lại là một màu vàng mệt mỏi, tựa như hoàng hồn vậy.

Cậu... cũng càng ngày càng xanh xao.

Trước đây cậu năng động bao nhiêu, thì bây giờ lại trông tiều tụy bấy nhiêu.

Cơn đau ngày ngày khiến cho cậu chẳng còn sức lực nữa, nó vắt kiệt cậu, khiến cậu trở nên 'héo úa'.

Anh đẩy chiếc xe lăn mà cậu ngồi trên đó, đi ngắm cảnh vật xung quanh.

"Mùa thu, tiết trời dễ chịu thật đấy!". Cậu hít hà không khí trong lành của buổi chiều ta, xa xăm nhìn về phía chân trời bị nhuộm bởi màu cam đơn sắc.

Law không nói, tiếp tục lặng lẽ đẩy cậu đi.

Tiếng lá cây khô xào xạc dưới nền đất, vỡ vụn khi anh bước qua.

"Torao này, mọi chuyện ở lớp thế nào?".

"Vẫn vậy, chẳng có gì đặc biệt cả!". Anh đáp, thê lương nhìn cậu, "Mũ Rơm-ya này, cậu nhanh chóng hồi phục để tới lớp nha, mọi người ai cũng mong chờ cậu cả!".

Anh nói, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Ừ, tất nhiên rồi, shishishi!".

Cậu, vẫn nụ cười tươi rói ấy, nhưng lại mang nét buồn khó tả, bởi lẽ, chính cậu cũng biết... mình sẽ chẳng thể nào mà đến lớp được nữa.

"Torao này, mùa xuân năm nay, anh giúp tôi về chăm sóc cây anh đào nhé!".

"Ừ!".

Anh sẽ làm tất cả những điều cậu muốn, anh sẽ giúp cậu hoàn thành ước nguyện.

"Vì ở đó có Nguyện ước Hoa Anh Đào...!".

Cậu đáp bâng quơ, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm tới điều đó.

Anh giờ đây chỉ muốn chân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi này, vì sợ rằng, đây là mùa thu duy nhất của anh có cậu.

.

"Hẹn gặp lại!"

.

Anh biết rằng, nếu cậu ra đi, anh sẽ đau đớn tới chừng nào.

Nỗi đau đó tựa như cắt da cắt thịt, cào xé tâm can, dằn vặt anh mãi đến hết cuộc đời.

Bởi vì, cậu rất quan trọng... anh hiểu chứ, cái cảm giác thống khổ khi mà mất đi người quan trọng như thế nào.

Nhưng, anh sẽ không bao giờ ước rằng anh chưa từng gặp cậu, để nỗi đau vơi bớt... anh cũng chẳng muốn quên đi cậu- cái bóng hình mảnh khảnh tựa như ánh mặt trời từ lúc nào đã chen vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của anh, khiến nó từ màu xám- cái màu sắc của nắm tro tàn bị cháy vụn- thành một màu vàng, tràn ngập những thứ ánh sáng, những thứ ấm áp kì diệu tựa như vòng tay của người mẹ.

Niềm vui mà anh có được bên cậu rất vụn vặt, vì nó là niềm vui từ những thứ mà anh chưa từng muốn thử, chưa từng nghĩ đến.

Cậu mang những điều mới mẻ đến cho anh.

Mùa thu lại lặng lẽ qua, mùa đông tới, đem theo những bông tuyết trắng xóa, phủ lên mọi vật.

Nó khiến cho căn phòng bệnh màu trắng của cậu trở nên càng lạnh lẽo hơn.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi...

"Tôi đến rồi, Mũ Rơm - ya!".

- Còn tiếp -

P/S: Vì việc thi cử nên chắc tầm một tháng nữa tớ mới viết lại được, chắc lại phải để mọi người chờ rồi, xin lỗi nhé!
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro