4.2. Giáo Đường Của 'D'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông nơi giáo đường ngừng hẳn cũng là lúc cả bọn hoàn toàn tiếp thu câu nói của Usopp. Luffy sốc đến mắc nghẹn, miếng thịt đang nhai trong miệng xém tí nữa cũng sặc lên tận mũi. Sanji ngạc nhiên đến độ nói không nên lời, riêng Zoro thì lại im lặng đến đáng sợ.

"Nhưng tại sao bọn họ lại có thể vui vẻ như thế?"

Luffy mất khoảng ba phút để chật vật giải quyết đống thức ăn kẹt giữa cổ họng, sau khi đã nuốt trôi, cậu lập tức đưa ra lời thắc mắc với Usopp. Trái lại, chàng xạ thủ chỉ bất lực lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ, thường thì người ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những chuyện thế này."

Usopp vẫn hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ và khẽ thở dài một hơi. Dù có là kẻ ngốc, không, thậm chí là ngay cả đứa con nít cũng sẽ dễ dàng nhận ra thế giới này vốn đã tàn nhẫn thì việc nói không với thứ tình cảm trái luân thường đạo lí đó chẳng có gì là lạ. Có vẻ như thị trấn D đã cho Usopp một cơ hội quý báu để mở mang tầm mắt.

Luffy hiếm khi trông thấy chàng xạ thủ của băng trở nên nghiêm túc, cậu muốn hỏi nhưng lại thôi, bao nhiêu thắc mắc trong lòng đều bị đè nén đến cùng cực. Suy cho cùng, Usopp hiểu chuyện hơn cậu, cũng từng yêu một người sâu đậm hơn cậu. Ngày trước cứ hay nghĩ vu vơ rằng tại sao anh ta không hề tỏ ra thương nhớ hay nhắc đến người trong lòng dù chỉ một chút, cho đến khi bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh tương tự, cậu mới hiểu có những thứ tình cảm không thể đem phô trương ra bên ngoài.

Zoro khá đồng tình với câu nói của Usopp, gã cảm thấy trong lòng có chút vui vui, thầm nghĩ bản thân vừa khám phá ra một bí mật còn đắt giá hơn hẳn so với đống tàn tích vô tri bị chôn vùi trong dòng lịch sử của thị trấn này. Tuy nhiên, điều khiến gã bận tâm bây giờ là 'tình trạng' của tên ngốc bên cạnh, đối phương vẫn chưa thể đưa ra thái độ sau cùng sau khi nghe lời giải thích từ phía Usopp.

"Sao thế lông mày xoắn? Ngươi kì thị à?"

Zoro huých tay vào tóc vàng bên cạnh, gã cảm nhận được đối phương khẽ giật mình như thể hồn vía vừa lạc đến đâu đâu.

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta kì thị hả?"

Phải mất khoảng một lúc sau đó, Sanji mới hoàn hồn và bắt đầu giở giọng chất vấn với Zoro. Chẳng biết vì sao mà anh thấy không vui khi nghe gã nói ra những lời như thế, bởi ngay cả khi bản thân buộc phải trở thành một kẻ tồi tệ thì khái niệm xấu xí đó cũng chẳng bao giờ được tồn tại trong từ điển của anh.

"Ta chỉ khá bất ngờ trước thái độ hào hứng của người dân ở đây mà thôi. Ngươi đừng suy diễn lung tung."

Sanji nhanh chóng phủ nhận, đổi lại cho sự lúng túng của anh là một nụ cười khá hài lòng từ gã. Ít nhất thì Zoro chỉ muốn thử thăm dò nhưng thái độ nghiêm túc của đối phương lại khiến gã phải bất ngờ hơn hẳn.

"Có thể là một thị trấn đáng sống nhỉ?"

Zoro bất chợt nói vu vơ như thế và Luffy lập tức hiểu ngay đối phương đang ám chỉ điều gì. Nhân lúc Sanji không để ý còn Usopp thì mải thả hồn bên ngoài cửa sổ, vị thuyền trưởng nhỏ giọng đáp trả lại câu nói kia.

"Cậu nhìn tôi làm gì chứ, còn lâu tôi mới ở lại hòn đảo này."

Trước ánh mắt đe doạ của tên thuyền trưởng, Zoro định tiếp thêm một câu thì bất chợt trông thấy quý ngài đầu bếp đang nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu, thế là gã đành phải dẹp bỏ ý định và nhanh chóng nâng cốc rượu, uống cạn một hơi như thể đang tránh né ánh mắt soi xét của ai kia.

Bầu không khí trở lại như ban đầu và Luffy tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn thêm một lúc, khi cảm thấy bụng đã hơi no thì cậu mới không gọi thêm thức ăn nữa. Thay vào đó, cậu lại muốn đi khám phá hết mọi nơi trong thị trấn này, biết đâu lại vô tình gặp thứ gì đó vui hơn chẳng hạn.

Nghĩ là làm, Luffy nhanh chóng đưa ra đề nghị với các thuyền viên và tất nhiên là họ không từ chối. Cả bọn cùng nhau rời khỏi quán, thị trấn lúc này đã không còn náo nhiệt và đoàn diễu hành cũng đã đi mất. Luffy đảo mắt một vòng để quan sát xung quanh, sau cùng cậu chỉ tay về phía giáo đường bắt mắt ở trung tâm và bảo với mọi người là hãy đi đến đó.

Giáo đường D tọa lạc ở trung tâm của hòn đảo và được xây dựng trên một vùng đất cao, đó là nơi ngự trị của thánh thần và ác quỷ mà các tín đồ Đông, Tây hết mực tôn sùng. Ngoài ra, theo những gì người đời lan truyền, giáo đường này còn lưu giữ các tài liệu bí mật ẩn chứa dòng lịch sử đang bị giấu kín. Thế nhưng, ngoại trừ những tín đồ trung thành và người dân sống trong thị trấn thì không còn ai được phép đặt chân vào. Chính vì lẽ đó mà các tin đồn ngày càng được lan truyền rộng rãi và có thêm cơ sở để chắc chắn.

Khi Luffy và đồng đội lên đến nơi thì chiều tà đã ngả bóng. Lẽ ra cả bọn đã có thể đến được sớm hơn nhưng trong lúc tìm đường thì không may Zoro bị lạc, và việc tìm người ngay vào thời điểm cả thị trấn đông đúc nghe chẳng dễ dàng gì.

Bầu trời như một tấm thảm rộng lớn đang bốc cháy, mặt trời nấp sau 'tấm lưng trần' đồ sộ của giáo đường, bóng tối ngả mình xuống thị trấn phía Đông trong khi ánh sáng cuối ngày bận ôm ấp cả thị trấn đối diện. Giáo đường D ở khoảng cách gần lại trở nên to lớn hơn bao giờ hết, Luffy có thể dễ dàng trông thấy bức tượng của vị thánh thần và cả những tín đồ đang hành lễ bên trong. Tuy nhiên, điều khiến cậu đặc biệt ấn tượng là phong cách thiết kế trắng - đen vô cùng rối mắt.

"Này các cậu, bên trong cái nhà kia có tận hai màu đấy."

Câu nói bất ngờ của Luffy khiến cả bọn tập trung sự chú ý vào bên trong giáo đường thông qua cánh cửa lớn. Phía sau bức tượng trắng còn có một bức tượng màu đen với kích thước tương tự, cả màu sắc trên tường và chỗ ngồi cũng như trang phục của các tín đồ đều được phân chia theo đó. Nhìn qua chẳng ai nghĩ tất cả mọi thứ lại đang được gói gọn trong một giáo đường. Trong một chốc, Zoro còn chẳng hình dung nổi tại sao nó lại được sắp xếp như vậy.

"Liệu có ẩn ý gì không nhỉ?"

"Tự nhiên tôi thấy hơi ớn lạnh, cảm giác như nó vừa là địa ngục vừa là thiên đường vậy đó."

Usopp vội vã đoán mò trong cơn lo sợ, thế nhưng Sanji lại lập tức tán thành với suy nghĩ đó. Anh cố gắng nhìn kĩ vào bên trong giáo đường, bất chợt lại trông thấy bức tượng trắng không hề có gương mặt. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định quay sang giải thích cho những kẻ kia.

"Các cậu có nghĩ hai bức tượng đó là bản ngã không? Bức tượng màu trắng không có mặt nên tôi đoán cái còn lại cũng thế."

"Ý cậu là hai màu sắc trắng - đen tượng trưng cho hai bản ngã thiện và ác của con người đó hả?"

Sanji khẽ gật đầu và Usopp cảm giác như bản thân vừa phát hiện ra một bí mật to lớn, bên tai nhanh chóng vang vọng đến câu nói của Robin về dòng lịch sử bí ẩn đang bị chôn vùi ở hòn đảo này.

"Nếu hai bức tượng đó thật sự đang nói đến bản ngã thì các cậu nghĩ thế nào về gia tộc mang chữ 'D'?"

"Tôi chưa hiểu, cậu nói rõ hơn xem nào."

Zoro vẫn mù mờ không hiểu ẩn ý phía sau câu hỏi của Usopp. Khi còn trên tàu, gã vẫn có nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Robin và Nami trong cơn ngái ngủ, đại loại là hòn đảo này có chứa một bí mật gì đó rất khủng khiếp mà Chính phủ thế giới đang muốn che đậy, và cô ấy nhất định sẽ tìm được nó trước khi Chính quyền đánh hơi ra. Đó là lí do bọn họ có mặt ở đây ngay lúc này, nhưng qua lời của Usopp, nếu giáo đường kia thật sự có liên quan thì chẳng phải mọi chuyện lại quá dễ dàng hay sao?

"Người ta gọi đây là thị trấn của 'D', cả cái giáo đường ở đằng kia cũng được gọi với cái tên như thế. Chính phủ thế giới luôn cho rằng những kẻ có chữ 'D' trong tên sẽ luôn kéo theo bão tố ở nơi họ xuất hiện, nhưng cậu nghĩ xem đâu phải ai có chữ 'D' cũng là kẻ xấu, cũng là mối nguy hiểm của thế giới này."

Usopp nhanh chóng giải thích thêm một tràng và Zoro cảm thấy đầu óc mình đã thông suốt hơn. Trái lại, Luffy vẫn chưa nhận thức được tình hình, nói đúng hơn thì trong lúc cả ba người thuyền viên đang bàn tán sôi nổi về bí mật của giáo đường, vị thuyền trưởng ngây ngô lại đang bận rộn nhìn ngắm đại dương và đường chân trời.

"Cậu cứ hình dung về bản thân mình và Râu Đen thì sẽ hiểu, hai người đều có chữ 'D' trong tên nhưng lí tưởng, chí hướng và cách hành động lại hoàn toàn trái ngược. Nói đúng hơn thì tất cả những kẻ thuộc gia tộc này chỉ tồn tại duy nhất một mối tương quan ở khía cạnh nào đó. Nếu chữ 'D' thật sự là một từ viết tắt để ám chỉ bản chất của thánh thần và ác quỷ thì sự tồn tại của hai bức tượng trong kia đã không còn là điều khó hiểu."

Sanji tiếp lời để giải thích cho tên thuyền trưởng vẫn còn trưng ra bộ mặt ba chấm. Luffy không quá để tâm đến ý nghĩa đằng sau cái tên của mình, bởi đầu óc cậu đơn giản, chỉ muốn tập trung vào thực tế chứ chẳng muốn mình phải nhọc lòng suy nghĩ đến những chuyện xa xôi. Cậu vẫn nhớ khi còn nhỏ, anh Ace đã từng thắc mắc và ông nội chỉ bảo 'D' là một chữ cái không hơn không kém, được thêm vào tên để người khác ấn tượng, khi đó cậu không thèm tò mò, mãi đến sau này lại càng không. Vì vậy sau khi nghe Sanji giải thích, đầu óc Luffy vẫn nhất quyết từ chối tiếp nhận câu trả lời, cậu nghe không hiểu hết, chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.

"Nếu suy đoán của các cậu đúng thì việc tìm kiếm có vẻ dễ dàng hơn rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng thay vào đó tôi lại thấy lo lắng cho thị trấn này nhiều hơn."

Sanji lập tức tán thành trong khi Zoro thì chẳng hiểu tại sao, ngay cả Luffy cũng không giấu nổi tò mò mà nhanh chóng thắc mắc.

"Vì sao vậy, Usopp?"

Usopp ngẫm nghĩ một lát rồi đảo mắt nhìn quanh, tới khi đã chắc chắn sẽ không ai có thể nghe thấy câu chuyện tiếp theo của bọn họ, anh ta mới ra hiệu cho mọi người xích gần lại và nhỏ giọng giải thích.

"Cậu thử nghĩ xem Chính phủ thế giới sẽ làm gì nếu phát hiện ra người dân của thị trấn này một lòng tôn thờ cái gia tộc chỉ giỏi mang lại bão tố? Với sự tàn nhẫn của chúng, thị trấn này, à không, phải là hòn đảo này, tất cả sẽ bị tận diệt."

"Này băng hải tặc Mũ Rơm, đừng có xì xầm bàn tán trước nơi hành lễ của các tín đồ. Hãy rời khỏi đây trước khi bọn ta gông cổ các ngươi lại."

Lời cảnh báo vang đến từ phía sau và Usopp cảm giác như đã có một phần hồn vừa lìa khỏi xác. Anh ta giật mình quay đầu lại thì lập tức trông thấy bốn tên lính hải quân đang đi đến gần.

Như một phản xạ tự nhiên, Luffy, Zoro và Sanji đồng loạt chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, bốn tên lính hải quân đó lại không có vẻ gì là muốn đánh nhau, chúng chỉ cảnh báo như thế và tiếp tục đi tuần. Khi đã kéo dài khoảng cách đủ xa, một trong bốn tên mới bắt đầu lên tiếng than vãn.

"Lúc nãy thì Trafalgar Law, bây giờ lại tới Luffy Mũ Rơm, nếu lát nữa có gặp thêm Eutass Kid thì ta cũng không bất ngờ đâu."

"Đành chịu thôi, ở một hòn đảo mà hải quân chúng ta hoàn toàn không có quyền hạn, bọn chúng ngu gì mà không kéo tới chứ."

Những tên còn lại nhanh chóng tiếp lời, nghe giọng chúng thì có vẻ như đang phàn nàn tại sao Chính quyền lại chấp nhận hạ mình trước đám tín đồ của hòn đảo nhưng thực chất trong lòng chúng lại mừng rỡ không thôi, ngày ngày chỉ việc nhàn hạ tuần tra quanh thị trấn chẳng cần chiến đấu, cũng không cần phải bỏ mạng oan uổng như những con tốt thí mạng trên bàn cờ vô nghĩa được đặt ra.

Cho đến khi bóng lưng của bốn tên lính hải quân hoàn toàn khuất sau những bậc thang trước cổng giáo đường, Usopp mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi chúng chưa nghe thấy gì sau cuộc trò chuyện, và cũng thật may mắn khi ba tên đồng đội hiếu chiến của anh ta vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được tình hình.

"Chúng ta rời khỏi đây trước đã, Sanji sẽ liên lạc với Nami để biết địa điểm tập hợp của băng."

"Được, tôi có mang theo ốc sên truyền tin đây."

Usopp bảo mọi người hãy đi đến cầu thang phía Bắc của giáo đường, Sanji cũng nhanh chóng lấy ốc sên truyền tin từ trong túi áo và gọi điện cho Nami. Zoro thoáng chần chừ chưa muốn đi ngay, nhân lúc hai thuyền viên không chú ý đến, gã vội vã lùi lại ba bước ngang hàng với Luffy và nhỏ giọng cảm thán.

"Trùng hợp nhỉ?"

Gã không nghe thấy thuyền trưởng trả lời, mà bản thân tuy rất tò mò nhưng lại lười quay sang để xem xét biểu cảm của đối phương ra sao. Một lát sau, gã nghe thấy tiếng cười khẩy và Luffy bình thản tiến lên phía trước.

"Không ngạc nhiên lắm."

_________________________________

Chủ yếu thì chương 4 chỉ liên quan đến hòn đảo thôi, đến chương 5 mới vào vấn đề chính. Nói chung là mọi chuyện đều phải có khởi đầu và kết thúc đúng hong =))))

Mong là các cậu sẽ không thấy chán ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro