5.2. Câu Chuyện Của Thuyền Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu trả lời ấn tượng đấy..."

Bà lão thầm cảm thán và đi về phía giáo đường. Bà hiểu một cuộc trò chuyện ngắn ngủi sẽ không thể khiến cậu trưởng thành hơn, mà bản thân bà cũng chưa chắc đã giúp được cậu. Bà chỉ đơn giản là dựa vào kinh nghiệm của mình để vạch ra những con đường mà cậu phải đi, nhưng suy cho cùng, quyết định như thế nào vẫn phụ thuộc vào bản thân cậu.

Ngày trước bà lão sống đơn độc, không có gia đình, càng không có người thông thái bên cạnh để thấu hiểu và cho bà lời khuyên, mà bản thân bà khi đó cũng không muốn những kẻ xa lạ can thiệp vào câu chuyện của mình. Thành ra cứ lầm lũi như vậy, sống cả một đời người chỉ toàn là dằn vặt và tiếc nuối.

Bà nhớ lại quyển sách dày cộm đặt ở giáo đường, nhớ lại mùi giấy in đã cũ và nhớ cả những câu từ được ghi chép tỉ mỉ trong đấy. Nó lưu giữ chi tiết về cuộc đời của Dawn, về lần đầu tiên gặp gỡ Dusk, về tình yêu của họ và cái cách họ quay lưng trở mặt thành thù.

Bà lão thở dài một hơi và nghĩ thầm trong lòng, Dawn đã đạt được mục đích của bản thân sau khi lựa chọn từ bỏ Dusk - một kẻ dường như vô giá trị trên con đường trở thành thần của mình, vì cái giá phải trả để đạt được kết cục đó chẳng đáng là bao so với những gì nhận lại được nên nỗi tiếc nuối trong lòng ngài ắt hẳn chỉ mang tính chất thời điểm. Nghĩ là như thế, nhưng bà lão chưa bao giờ bảo Dawn là một kẻ tuyệt tình, vì bản thân bà là một tín đồ trung thành của ngài nên bà hiểu được những góc khuất mà ngài che giấu. Vì con người thật của ngài, cuộc đời của ngài và hoài bão của ngài vĩ đại hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Nhưng bà lão không hy vọng Luffy sẽ trở thành Dawn, vì số phận của ngài quá bi kịch.

Bà lão chắp tay cầu nguyện và bước lên bậc tam cấp dẫn vào bên trong giáo đường. Bà không còn nghe thấy tiếng bước chân của Luffy bèn tò mò quay đầu lại.

"Không vào sao?"

"Tôi có thể vào không? Ý tôi là một tên hải tặc có thể đặt chân vào đó chứ?"

Luffy chần chừ mãi chẳng dám đi vào. Cậu không hiểu về những qui tắc cấm kỵ của giáo đường, trong đầu chỉ loáng thoáng nhớ lại lời dặn dò của Sanji rằng các tín đồ không thích người ngoại quốc. Mà bản thân cậu cũng tự ý thức được mình là hải tặc, là kẻ xấu, nếu ngang nhiên đi vào nơi tôn thờ đức tin của bọn họ thì có khi lại bị nói là kẻ không biết điều.

"Riêng cậu thì được."

Vì cậu là người tử tế, cậu khác biệt hoàn toàn với đám hải tặc lỗ mãng ngoài kia.

Bà lão thừa biết các tín đồ phía Đông đang lợi dụng dã tâm của Chính phủ để kéo dài bình yên cho hòn đảo này. Tất nhiên, sự chấp thuận của các tín đồ phía Tây là cả một câu chuyện dài đằng sau đó. Bởi nơi đây từng được mệnh danh là thiên đường của hải tặc, là nơi chúng có thể tự tiện ra vào mà không cần phải trốn chui trốn nhủi.

Hải tặc nhắm vào tiềm lực kinh tế của hòn đảo, còn hải quân nhắm vào bí mật bên trong giáo đường. Và các tín đồ lợi dụng tham vọng cùng mâu thuẫn giữa hai bên, bắt đầu kích động sự tò mò với thế giới thông qua những tin đồn thất thiệt. Dù biết trước đó là hành động sai trái nhưng họ buộc phải làm vì bản thân không muốn phải trở thành con mồi béo bở trong mắt của những kẻ săn mồi tàn độc.

Người đang đứng sau lưng bà là hải tặc, nói đúng hơn thì cậu ta là một trong Tứ hoàng. Nhưng cậu ta không hề đáng sợ như những tin tức được lan truyền trên mặt báo, càng không phải kiểu người sẽ giết chết kẻ khác chỉ vì thú vui của bản thân. Vì Luffy từng nói cậu không hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu, và việc cậu đã làm chỉ là đang đáp trả lại đối phương một cách tương xứng nên bà lão tin rằng đó mới là bản chất của cậu.

Luffy có thể không giỏi trong khoản cân bằng lựa chọn của bản thân, nhưng nếu xét về mặt đối nhân xử thế thì cậu luôn công bằng với tất cả mọi người.

"Ta sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của Dusk và Dawn. Thay vào đó, ta cũng sẽ không cho cậu lời khuyên nữa. Hãy lắng nghe và đưa ra quyết định của mình."

[...]

Luffy ngả người ra ghế và chăm chăm nhìn vào bức tượng to lớn trước mặt, tâm trạng cậu lúc bấy giờ chẳng mấy vui vẻ nhưng bao nhiêu khúc mắc trong lòng cũng đồng thời được tháo gỡ sau câu chuyện kia.

"Bà lão nói rằng tôi và Dawn giống nhau, vì chúng tôi đã từ bỏ người mình yêu để lựa chọn những điều vĩ đại. Nhưng tôi lại nghĩ anh chẳng giống Dusk một chút nào, có phải không? Vì anh là một tên khốn kiêu ngạo nhưng còn lâu anh mới dám giết tôi..."

Luffy cầm phong thư trong tay, đã có một góc bị vò nát khi cậu cố lắng nghe câu chuyện từ bà lão. Cậu tự nhủ với lòng mình nhất định phải đọc, chỉ nốt lần này thôi và cậu sẽ không nhận thêm bất cứ thứ gì được gửi đến từ những kẻ bên kia nữa.

Luffy chậm rãi hít một hơi thật sâu, chẳng biết vì sao mà trái tim cậu lại đập liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cẩn thận rút tờ giấy ra khỏi bao thư trong khi lí trí không ngừng trấn an đôi tay đang run rẩy. Dẫu có phải đứng trước hàng trăm kẻ thù mạnh thì cậu cũng chẳng bao giờ thảm hại như thế này.

"Chỉ là một bức thư thôi mà, biết đâu mình sẽ lại thất vọng thì sao?!"

Trong lúc Luffy đang mải miết suy nghĩ, đã có một mảnh giấy nhỏ trượt ra khỏi bao thư và rơi xuống mặt sàn. Cậu tuy nhìn thấy nhưng cũng không quan tâm cho lắm, vì tâm trí cậu bận đổ dồn vào những con chữ kia. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Luffy liền biết ngay chủ nhân của nó là Bepo chứ chẳng phải ai khác. Bởi cậu ta còn không quên in hẳn vài cái móng gấu của mình lên giấy khiến nó lem luốc trông chẳng ra làm sao.

"Gửi Luffy Mũ Rơm,

Tôi đã cố luyện chữ thật đẹp để viết thư cho cậu, vì tôi nghĩ mình nên nghiêm túc để cậu có thể thấy được sự chân thành.

Tôi sinh ra ở Zou và lưu lạc đến đảo Swallow thuộc biển Bắc khi mình vẫn còn rất nhỏ. Tôi đã bị con người bắt nạt vì khả năng dị thường của mình nhưng vào thời điểm tôi nghĩ mình sẽ chết, thuyền trưởng đã xuất hiện và cứu sống tôi. Nhờ anh ấy mà tôi có được một ngôi nhà để ở, một công việc để làm và có những người bạn vô cùng quan trọng.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra không phải con người nào cũng là kẻ xấu.

Tôi sống cùng thuyền trưởng khi mình còn nhỏ, sống mãi đến lúc trưởng thành và cùng nhau trở thành hải tặc. Tôi đã nghĩ mình là kẻ hiểu rõ anh ấy nhất trên đời, nhưng sau cùng, tôi lại nhận ra mình chẳng hiểu gì về con người của anh ấy. Kể cả Penguin và Shachi cũng vậy.

Thuyền trưởng từng nói anh ấy ghét con người, ghét những kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Thật ra thì khi đó tôi chẳng hiểu gì đâu, vì tôi là gấu mà.

Thuyền trưởng cứ sống đơn độc như thế, anh ấy không có tham vọng, càng không có mục tiêu rõ ràng. Mục đích ban đầu anh ấy ra khơi cũng là vì nghĩ đến người khác. Tôi không đùa đâu, nhưng thuyền trưởng đã từng vô thức nói rằng anh ấy buộc phải sống vì không muốn cái chết của ân nhân trở nên vô nghĩa.

Anh ấy đã sống một cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt như thế, cho đến khi gặp cậu.

Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thuyền trưởng. Anh ấy vui vẻ hơn, lạc quan hơn và cũng bắt đầu cùng chúng tôi bàn luận sôi nổi hơn về những câu chuyện của Tân Thế Giới.

Anh ấy luôn nghĩ về cậu và luôn dõi theo cậu, dù cả hai cách nhau một khoảng rất xa. Phòng làm việc của anh ấy treo đầy hình ảnh cậu, không phải là mấy tấm truy nã nhàm chán đâu, mà là ảnh chụp mới hoàn toàn. Tôi đoán là cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó nữa.

Nhưng tới một ngày, tôi trông thấy thuyền trưởng tháo hết những hình ảnh đó và cất vào hộc tủ. Thế là chúng tôi đều nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi.

Vậy mà thuyền trưởng của tôi vẫn luôn nhớ về cậu. Khi nào nhỉ? Tôi chẳng nhớ đâu nhưng đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến anh ấy thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận thâm tâm của anh ấy vỡ nát.

Tôi viết bức thư này không phải để cầu xin cậu tha thứ cho thuyền trưởng, cũng không phải thúc ép cậu quay lại với anh ấy.

Tôi chỉ muốn nói rằng, thuyền trưởng rời xa cậu không phải vì anh ấy chán ghét cậu, càng không phải anh ấy rời xa cậu để yêu một người khác. Tất cả là vì thuyền trưởng không muốn cậu phải vừa lo lắng cho ước mơ của mình, vừa phải lo lắng cho an nguy của đồng đội mà vẫn phải nhọc lòng bận tâm xem anh ấy đang sống như thế nào.

Ước mơ của cậu không thể kéo dài mãi, nếu cậu không thực hiện ngay thì sẽ lại có kẻ khác chạy đến đoạt mất. Cậu thừa hiểu mà, đúng không?

Ngai vị Vua hải tặc không thể đợi cậu, kho báu One Piece cũng không thể đợi cậu. Nhưng thuyền trưởng của tôi thì có thể, anh ấy đợi cậu cả đời cũng được.

Thuyền trưởng đối với tôi là đồng đội, là ân nhân, là anh trai và cũng là người bạn quan trọng nhất. Tôi, Penguin và Shachi đã từng thề sẽ luôn theo sau anh ấy. Thuyền trưởng đi đâu, chúng tôi đi đó, cứ đi mãi, đi đến cùng trời cuối đất, đi đến lúc hai chân rã rời. Không cần tham vọng, cũng chẳng cần suy tính đắn đo, cứ tự do tự tại mà sống.

Dạo này tôi thấy thuyền trưởng hay đọc tin tức về biển Bắc, nghĩa là anh ấy cũng nhớ quê nhà lắm rồi.

Tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ rời khỏi Tân Thế Giới, nhưng bức thư này coi như là lời chào cuối cùng tôi gửi đến cậu.

Hy vọng cậu sẽ sớm đạt được ước mơ của mình, và quan trọng là đừng có tự tiện lao đầu vào chỗ chết nữa, tên ngốc.

Lần trước ở Wano, cậu bị đánh văng xuống biển và làm rơi mất thẻ mệnh của thuyền trưởng, đúng không? Lúc đó tôi có hứa sẽ đưa cậu cái mới nhưng lại quên mất, bây giờ tôi gửi cho cậu đấy.

Dù cậu có ghét thuyền trưởng đến mức nào thì cũng đừng vứt nó, vì sẽ không có lần thứ hai để tôi giở trò viết thư như thế này nữa đâu.

Tôi còn chẳng biết mình có sống nổi qua cơn thịnh nộ của thuyền trưởng không nữa...

Bepo."

Luffy cẩn thận gấp lá thư, cậu cúi người nhặt mảnh giấy nhỏ vừa rơi xuống sàn lúc nãy.

Tấm thẻ mệnh khẽ nhúc nhích, nó di chuyển chậm chạp về một hướng phía sau bức tường. Nghĩa là Law đang ở đâu đó trong thị trấn ngoài kia, thật ra cậu đã biết hắn có mặt ở đây thông qua cuộc trò chuyện của vài tên lính hải quân trước đó. Chỉ là khi trông thấy thẻ mệnh, cảm giác lại trở nên khó tả.

Bepo cũng giống như cậu, cũng ngốc nghếch và đơn giản. Cậu chẳng dám hình dung đến cảnh tượng con gấu đó ngồi nắn nót viết thư, vậy mà khi tận mắt đọc từng câu chữ và nghiền ngẫm không sót từ nào, cậu mới thấm thía được sự chân thành mà cậu ta gửi gắm.

"Đọc xong rồi cảm giác thế nào?"

"Không tốt lắm, tôi lại do dự nữa rồi..."

Luffy lắc đầu và cậu dần cảm thấy xấu hổ với bản thân. Cậu biết ngay là mình sẽ lại đắn đo một lần nữa nếu bức thư có câu trả lời mà cậu luôn mong đợi. Cậu tự an ủi mình rằng mọi thứ đã không thể thay đổi, dù Bepo có gửi bức thư đến sớm hơn một chút thì kết cục vẫn luôn là như vậy.

Luffy tự hỏi vì sao hắn lại tự mình quyết định, vì sao hắn biết cậu sẽ nhọc lòng bận tâm trong khi đang cố gắng cạnh tranh với người khác. Rốt cuộc thì hắn đang lo sợ điều gì?

"Do dự để làm gì? Đi hỏi trực tiếp có phải hơn không?"

"Có thể sao..."

"Tại sao không thể? Ngay cả kẻ thù còn có thể ngồi lại với nhau để cùng trò chuyện, thế mà người trẻ các cậu cứ bảo rời xa nhau là lập tức quay lưng lại dễ dàng vậy sao?"

Lời bà lão nói đúng quá, Luffy không cãi lại được. Cậu im lặng mà trong lòng dậy sóng không thôi, cứ nghĩ phải chi mình gan lì hơn một chút thì tốt, như vậy mới có thể mạnh dạn chạy đến mặt đối mặt với hắn để nói cho ra lẽ. Vừa tai thì chấp nhận mà nếu không ngấm nổi thì cứ thẳng tay cho hắn một trận rồi bỏ đi. Vốn dĩ cậu là Tứ hoàng, bản thân còn sợ cái thá gì nữa.

Nhưng nghĩ thì ai chẳng nghĩ được, tâm tính hổ báo mà ngoài mặt lại như chó dính mưa. Cứ như thế này thì tới chết cũng không thể nói chuyện cùng nhau một lần nữa.

"Bình thường đầu óc mày đơn giản lắm mà, mày có bao giờ chịu suy nghĩ đâu chứ?! Lần này mà bỏ lỡ thì coi như tới chết cũng không nhắm mắt nổi..."

"Truyền thuyết kể rằng, nếu ngắm bình minh ở giáo đường này sẽ gặp được người mà bản thân muốn gặp. Ta không biết liệu điều đó có linh nghiệm hay không, chi bằng cậu thử xem..."

_________________________________

Chương sau hai bạn gặp nhau rồi, hy vọng là những khúc mắc trong lòng Luffy đều sẽ được giải đáp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro