Chap 2: Tên ta là Trafalgar Law, nhớ cho kỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-Ngươi..."

Luffy làm ra vẻ đề phòng, mọi hành động lúc này của Law đều thu hết vào hai đồng tử bé nhỏ. Tưởng rằng, đôi mắt xinh đẹp đó sẽ luôn đối nghịch, luôn căm hận, luôn đau khổ khi nhìn vào anh. Nhưng tất cả những gì nó đem lại chính là cảm giác thân thiết dễ gần của con người ngây thơ: "Là ai?"

Trafalgar Law là cái tên mà những con người yếu ớt không thể trả thù phải nghiến răng khi đọc nó trong phẫn nộ. Hình ảnh của anh chính là nỗi sợ và căm thù của loài người, thật chẳng thể tin được nó chính là sự đãng trí. Luffy và Law vừa mới gặp nhau thôi mà?

Law nhíu đôi mày, chậm rãi tiến người đến gần hơn. Có thể rõ ràng thấy một tia âm u ở phía dưới đáy mắt. Nhưng rất nhanh thôi, điều đó đã được khuất lấp phía sau nụ cười ngạo ngễ, vô tình toát ra sự bí ẩn và ranh mãnh đến khó lường. Anh cất giọng, hệt như nụ cười của chính mình, luôn cao ngạo, đầy tinh quái : "Chẳng phải ngươi đã nói rằng sẽ đá đít ta sao, ngươi không nhớ?"

Cậu tròn xoe đôi mắt. Bỗng chốc đôi mắt sáng lên, ánh lên ý chí quyết thắng vừa toát thêm vẻ hồn nhiên, ngây ngô của một cậu nhóc mười bảy tuổi. Khuôn miệng nở nụ cười tới tận mang tai,  bật ra hai từ : "Là ngươi!"

Anh trườn người tới, như một con rắn ranh mãnh trong lùm cây. Không tiếng động, nhưng Law không mang trên mình sát khí của kẻ săn mồi. Hai con mắt chỉ hướng về cậu với tâm hồn chung tình!

"Tên ta là Trafalgar Law, nhớ cho kĩ..." Thì thầm vào tai cậu, đe dọa lại thật ngọt ngào, chiếm hữu lại thật sủng hạnh. Hơi thở vào tai thật điên cuồng, nhưng không thể làm Luffy phản ứng như anh mong muốn.

Không sao, thời gian còn dài.

Đoán xem Luffy phản ứng như thế nào?

" Cái tên khó đọc thế kia làm sao tôi nhớ nổi?" Luffy nghiêng đầu, nói toẹt móng heo ra suy nghĩ của cậu, rất có ý tứ! Bỗng chốc như vừa phát hiện điều gì đó, cậu híp đôi mắt lại nở nụ cười ngây ngô :" Ta gọi ngươi là Torao nhé! Vừa dễ đọc vừa dễ nhớ! "

Đây là lần đầu có người gọi tên anh một cách kỳ quái như thế. Nếu là kẻ khác thì sẽ không yên dưới đôi bàn tay của một Ma Cà Rồng có quyền lực là anh rồi. Hắn nhíu mày, thở dài một hơi, tự hỏi cái thằng nhóc trước mặt hắn có còn chút ý tứ nào không? Tên đẹp như thế mà lại chế thành cái tên kỳ cục gì vậy? Tuy thâm tâm như vậy nhưng anh vẫn không có ý định giết nó ngay. Thần thái anh vẫn bình tĩnh, nhìn sâu vào ánh mắt cậu, không quá biến thái như kẻ khác, cũng không quá say mê như những tên chuyên đi tán gái đầy háo sắc và không phải là sát khí ngút trời như bên ngoài chiến trường mặt trận. Ấy chỉ là một ánh mắt đang cố nói lên một điều gì đó, vừa mang sự ranh mãnh nguy hiểm vừa mang chút tà mị cuốn hút. 

Cứ như là đang cố giữ thể diện vậy.

" Ngươi muốn gọi ta sao cũng được, chỉ cần ngươi hãy gọi tên ta với những âm thanh dễ nghe." Nói đến đây, Law lại cười nham hiểm.

(Là gọi vậy nè: "A~~ A~~~ To-ra-o~~~ A~~~")

Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Tự hỏi ý nghĩa câu đó là gì? Cậu làm sao có thể hiểu nghĩa của câu đó được? Với lại cái ánh mắt kiểu nghiêm túc mà cậu lại thấy có ý cười của hắn là sao? 

" Ta đã nói là cái tên của ngươi rất khó đọc rồi mà! Với lại những âm thanh dễ nghe là sao?"

Cái não của cậu thực không khác gì một mẩu cao su. Có hỏi cũng là có lễ lắm rồi! Ánh mắt của cậu đang đợi câu trả lời, lộ ra tâm tư tò mò khó hiểu. Chỉ là một cậu bé đang trong quá trình học hỏi, nhưng đối với Law, điệu bộ đó quá ư là đáng yêu. Cái cách mà Luffy nghiêng đầu, cái cách mà đôi môi đó phát ra câu giọng ngây thơ. Toàn bộ, đều vô tình quyến rũ một người đàn ông cấm dục lâu năm là Law.

"Để ta cho ngươi xem âm thanh dễ nghe là gì..."Law không mạnh tay, Luffy không chống cự. Anh ta dễ dàng đẩy ngã cậu xuống giường. Nên thưởng thức thứ gì trước đây?

" Này! Ngươi định làm gì vậy? " Luffy chạm tới giới hạn của tò mò chưa thì không biết nhưng hiện giờ cậu muốn biết "âm thanh dễ nghe" có nghĩa là gì đến nỗi dại dột lạc vào hang sói. Cái đôi môi phát ra câu giọng ngây ngô hệt như những cánh hoa anh đào mỏng manh đầu mùa. Vẫn là cái nụ cười hiểm độc trên bạc môi mỏng của anh, lướt nhẹ những ngón tay qua hai cánh môi mỏng đã vô tình quyến rũ anh, ánh mắt đầy ý cười nham hiểm.

" Đoán xem !" Có lẽ... không thể chần chừ thêm nữa.

Ngay tức khắc, đôi môi anh dính vào cậu, nhanh và mãnh liệt hệt như hai đầu nam châm. Con ngươi đen láy của cậu bỗng chốc tròn xoe, cái cảm giác này còn lạ hơn bị chó liếm rất nhiều.

Law đã không dừng lại, thậm chí còn tiến xa hơn nếu không có lũ đồng đội không não phá đám: "ĐỨC VUA!!!"

" Chuyện gì?" Law rời khỏi đôi môi ngọt kia âm trầm hỏi. Law thề, mình vẫn còn hỏi một cách bình tĩnh như thế là quá nhân từ rồi !

Đoán xem anh sẽ xử tụi nó như thế nào sau thần phá đám này?

-------Còn tiếp-------

Biến thái-chan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro