2. What we are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẫn đêm khuya héo hắt...

"Cả hai cứ tiếp tục đi!"

Nami và Robin bỗng cảm thấy như mình là hai kẻ thừa bèn tự động lui về boong tàu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Luffy đẩy Law ra, cậu mặt đỏ bừng cau có. Law biết là anh vừa khiến cậu bị hiểu lầm.
Sáng hôm sau, Sunny cập bến tại 1 hòn đảo ở North Blue. Như mọi khi, cứ tới đảo mới là cả nhóm sẽ rất phấn khích mà lập tức đi lang thang khắp nơi, đặc biệt là Luffy, cậu có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Thấy Luffy như vậy Law cũng thở phào vì cậu có vẻ không giận anh chuyện hôm qua.

Mà sao lại sợ cậu giận cơ chứ, cậu và anh đâu liên quan. Ngoài hai chữ "Liên minh" thì họ chẳng là gì của nhau cả.

Cả nhóm đã xuống tàu hết, chỉ còn Law vẫn đứng thẫn thờ suy nghĩ.

"Law, cậu không định đi à?"

Robin, bà chị tâm lí của nhóm, nhận thấy sự bất thường của Law, bèn quay lại hỏi.

"Tôi ở lại tàu!"

"Law..."

Robin tiến lại gần, ghé sát vào tai anh thủ thỉ

"Cậu... thích thuyền trưởng của tụi này hả?"

Bị nói trúng tim đen, anh giật mình bất giác kéo mũ xuống che đi biểu cảm trên mặt.

"Tôi hiểu rồi."

Robin nở nụ cười rồi quay lưng bước đi. Cách đó không xa, Luffy nhìn họ và trong đầu cậu chỉ là 1 mớ lộn xộn.
                                          ***

Trời ngả về đêm, chẳng còn màu mây đỏ hồng lúc chiều tà.

    "A~ đã quá đi!!!"

Nami khoan khoái vươn vai sau khi mua được 1 tá quần áo đang sale.

    "Yo ho ho ho~ Trà ở đây ngon ghê~ Nami cô có thể cho tôi xem quần nh..."

Chưa nói hết câu, nguyên cái mặt "đầu lâu" của Brook ăn chọn đôi guốc cao ba phân."

     "Hôm nay thật là Supperrrrr~"

Franky phấn khởi không kém.

      "Mà Zoro vs Sanji đâu rồi??"

     "Họ nói có việc bận cần giải quyết nên kêu chúng ta đi trước rồi!"
Chopper ngây ngô trả lời.

Mọi người dường như không nhận thấy cả sự vắng mặt của Robin nữa.

Tại Thousand sunny...

Law thấy Robin quay lại cũng chỉ lạnh lùng liếc qua, chẳng hiểu cô toan tính gì, hay cô lại đe doạ anh tránh xa Luffy?

     "Tôi qua đưa cậu cái này"

Robin lấy ra một chai thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm như màu rượu nhưng có vẻ không phải rượu.

      "Phòng khi cậu thấy chán vì đêm nay bọn tôi ở lại Rosel Hotel, mai chúng tôi quay lại!"

  "Spirits hay Wine?"

Law nhận lấy cái chai có chứa chất lỏng màu đỏ không xác định đó, nhíu mày hỏi.
Robin chỉ cười rồi bóng cô khuất dần...

"Ngốc là Poison đó!".
                                        ***

Lúc Robin quay về khách sạn thì mọi người đã ngủ hết, cô lẻn sang phòng Luffy.

   "Robin? Sao chưa đi ngủ dzợ?"

Luffy đang ngồi bên cửa sổ, thấy cô thì ngạc nhiên hỏi.

   "Tôi không ngủ được nên đi dạo một chút và... Lúc  ghé qua tàu tôi thấy bọn sơn tặc ở đó, chúng đưa Law thứ gì đó, tôi định ngăn lại nhưng chúng đông quá tôi sợ..."

   "Thứ gì vậy?"

Cô tiến tới ngồi cạnh Luffy thì thầm vài câu.

1 phút...2 phút...3 phút...

Cậu khựng lại, chạy như bay ra khỏi Roses Hotel. Qua từng ngóc ngách, những con phố vắng tanh, Thousand Sunny dần hiện ra, cậu chạy tới đứt cả hơi. Nhảy lên tàu và tìm Law.

Luffy hoảng hốt khi tìm ra Law trong bộ dạng tồi tệ. Sàn nhà lênh láng chất lỏng đỏ chót, mọi thứ xung quanh đều bị đập nát hết cả, Law ngồi tựa lưng vào boong tàu, mắt anh phủ một lớp sương mờ. Chai nước màu đỏ đã cạn, cậu tới muộn mất rồi, Law thấy cậu thì bất chợt nghiến răng, tay anh siết chặt lấy, hơi thở gấp gáp và nặng nề.

Luffy...

Đáng ra cậu phải chạy đi, đáng ra cậu không nên ở đây nhưng cậu đã tiến đến gần anh hơn.

   "Torao, sao vậy...!?"

Anh nhào tới đè cậu xuống, nhìn cậu vs ánh mắt của một con thú.

     "Cậu đây rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro