Chương 5:Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả băng Mũ Rơm mới chạy đến chỗ của Luffy, ai nấy đều mang vẻ mặt u ám. Nami đi tới và ôm lấy người bạn cũng như thuyền trưởng của mình:"Luffy à..."

Chopper đã rơi lệ trước cả người bị thất tình:"Luffy! Cậu, cậu đừng có buồn quá nha!"

Usopp cũng không kiềm nổi nước mắt:"Trời ơi buồn quá, mà tôi lại không chửi cái tên Trafalgar đó được!"

"Tôi nói rồi mà" Zoro thở dài,"Anh ta vẫn còn nặng tình với Corozo gì đó."

Phải rồi ha, Zoro đã từng nói Law vẫn nặng tình với Corazon, hai chữ "nặng tình" đó như muốn bóp nghẹt tim cậu, thái cắt tim cậu ra từng mảnh nhỏ. Vùi đầu vào vai Nami, cậu bật khóc. Cô gái tóc cam xõa dài cảm nhận được sự ướt át như có như không từ vai mình, lòng cô nặng trĩu, chỉ biết xoa đầu người này:"Khóc đi Luffy, khóc rồi sẽ tốt hơn thôi."

Rồi cô nhìn tới những đồng đội cũng đang chẳng yên lòng, cô hỏi:"Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà, phải không?"

Mọi người cùng nhau gật đầu tán thành, Usopp và Chopper không chịu nổi nữa, chạy đến cùng ôm Luffy. Sau đó là Robin, Sanji, Jinbei và Brook, Zoro dù không thích ôm ấp lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đi lại. Nami ngọt miệng dỗ dành:"Luffy à, cậu còn có chúng tôi mà, đừng lo lắng."

Luffy từ những giọt nước mắt lăn dài thành dòng lệ tuôn ra như mưa như suối. Tiếng nấc được kiềm nén cũng không thể ngăn lại nữa, cậu gào lên khóc lớn, khóc bằng tất cả như gì cô đọng trong lòng bấy lâu. Những dòng lệ dưới ánh trăng như một cơn mưa rào, gột rửa cả tấm thân mảnh khảnh kia.

"Mười ba năm rồi, đã mười ba năm rồi!" Luffy trong tiếng nấc nở kêu lên

Đã mười ba năm, chuyện đã qua tận mười ba năm, Corazon đã chết cách đây mười ba năm rồi, hoặc hơn thế nữa! Mà sao... sao anh vẫn chẳng thể buông được người đó, sao anh không một lần quay lại nhìn cậu? Tại sao cậu lại yêu anh, yêu một người quá sức lụy tình. Là do anh đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau phải không? Do anh vẫn luôn cô độc kể từ cái ngày Corazon đến, người đó cho anh sự dịu dàng đầu đời, cũng là người đầu tiên và duy nhất bước vào trái tim lạnh giá của anh. Cậu đến muộn mất rồi, muộn rất nhiều năm, thậm chí ngay khi anh chịu đựng những nỗi thống khổ dằn vặt, cậu đang chơi bời tại xó xỉnh nào rồi.

Tim cậu quá mức đau đớn, làm sao đây? Làm sao để gỡ bỏ bóng dáng ấy khi mà cậu đã ôm tình cảm này ngần ấy thời gian.

"Tôi yêu anh ấy tha thiết, mà anh thì..." Rồi lại là tiếng kêu khóc

Tất cả thành viên đau lòng đến khụy gối, sau khi Ace chết Luffy chưa từng khóc nhiều đến thế này. Vì vậy mới nói, chẳng có gì đau đớn bằng hai chữ "đơn phương".

Law về tàu với tâm trạng nặng nề, không biết đã bao lâu kể từ khi anh cảm thấy nặng nề như vậy. Thành viên băng Heart đúng là đã về đầy đủ, họ đã sẵn sàng cho chuyến lặn biển tiếp theo. Vừa thấy anh, họ liền nhiệt liệt chào mừng:"Captain!"

Bepo để ý đến bông hoa đỏ trong tay Law:"Captain, bông hoa đó là gì vậy?"

Law không trả lời, trực tiếp đi vào phòng của mình, để lại cả đoàn chả hiểu ngô khoai gì. Đóng cửa phòng lại, anh tựa lưng vào chiếc cửa sắt lạnh lẽo, hồi tưởng lại một mạch kí ức hỗn loạn vừa rồi. Anh bỗng cắn chặt răng, trên môi vẫn còn hơi ấm do Luffy để lại. Từ chối tình cảm của một người đúng là một loại chuyện quá tàn nhẫn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Law đi đến cạnh bàn, đổ hết bút ra khỏi lọ đựng rồi cắm hoa vào đấy. Đặt hoa ở cạnh bàn làm việc, Law nhìn ngắm nó thật kĩ, nhìn rồi lại nhìn, đến khi mặt anh không thể nào trầm hơn mới dời mắt đi. Người thanh niên lãnh cảm tựa lưng vào ghế, tinh thần mệt mỏi vô cùng. Một loại dằn vặt tội lỗi cứ nhộn nhạo trong lòng khiến anh chẳng tài nào chợp mắt.

"Chú thấy không Cora-san? Chú đi rồi nhưng vẫn để lại cho tôi phiền muộn đấy" Law nói vào khoảng hư không

"Captain ơi!" Giọng của Penguin truyền vào,"Cho tàu ngầm xuất phát chứ?"

Law suy ngẫm một lúc mới trả lời:"Ừ, xuất phát đi"

Theo lệnh của thuyền trưởng, chiếc tàu ngầm vàng với kí hiệu mặt cười dần dần lặn xuống đáy biển. Thật sâu rồi lại thật sâu, tàu càng đi xa Law càng thấy não nề, mà cũng cảm thấy một loại nhẹ nhõm.

"Mugiwara-ya, Luffy" Law nhìn ra ô cửa sổ hình tròn, là sự u tối dưới lòng đại dương mà anh thân thuộc,"Cậu nên sớm quên tôi đi"

Để tốt cho cả hai, Luffy nên sớm quên anh đi. Anh chỉ là một cộng sự đến rồi lại đi trong chuyến hành trình dài dằng dẵng của cậu, anh không đáng để cậu nhọc lòng nhiều đến như vậy. Luffy có cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn Law, anh cảm thấy bản thân mình rồi sẽ u tối như lòng biển thiếu sáng này vậy. Hai người là hai con người tách biệt, là hai thuyền trưởng của hai băng khác nhau. Biết đâu được, một ngày nào đó trên New World bao la bát ngát này, họ sẽ phải đối đầu với nhau.

Nhưng anh ơi, chẳng có cuộc tái ngộ nào xảy ra cả.

Một thời gian sau đó, trong trang đầu tiên của tờ báo đưa tin, tin tức cựu Thất Vũ Hải, bác sĩ ngoại khoa tử thần Trafalgar Law vì một lý do chưa xác định nào đó đã tử vong. Khi biết tin này, Luffy đã đứng như trời trồng mất một lúc lâu, đến khi có người gọi tên cậu, cậu mới khụy chân mà khóc lớn. Tàu Sunny ngày ấy lại một lần nữa nhuộm màu u buồn. Luffy đã đập phá trên tàu, không ai can được cậu. Cậu tự đả thương chính mình, chỉ khi khóc đến mệt mỏi thì mới im liềm ngất đi.

Cậu không tin, không tin anh có thể bỏ lại thế giới này mà ra đi.

Một tháng sau đó, họ tìm được băng Heart. Và thật sự, không còn Trafalgar Law, Torao nào ở trên tàu nữa. Luffy cũng đã chẳng còn sức nào để khóc thêm, chỉ hỏi họ mộ anh ở đâu. Và như lời họ nói, theo ý nguyện của captain, họ đã thả thi thể của anh cùng với một cục tạ để kéo anh vào lòng đại dương u tối, chìm được tới đâu hay tới đó, có thể anh sẽ bị những dòng hải lưu quái ác cuốn đi, hay bị một con hải thú quặm mất, ừ thì anh đã nghĩ đến chuyện đó và anh đã chấp nhận tất cả. Law thích đại dương này, đến chết đi anh vẫn muốn ở với nó thôi. Khi chìm vào lòng đại dương lạnh lẽo, Law được an táng cùng một bông hoa đã héo tàn mà anh đã kẹp vào sách trước đó. Bông hoa ấy mang sắc đỏ sặc sỡ, là thứ nổi bật nhất trong dòng nước biển lạnh lẽo tại New World.

Luffy chỉ biết nói với đại dương vô tri vô giác, thứ đã mang cơ thể người cậu yêu đi:"Anh ác lắm Torao, anh tàn nhẫn hết phần thiên hạ! Đến khi anh chết rồi, anh cũng không để tôi nhìn anh thêm lần nữa..."

Đến cơ hội thăm mộ cũng không, anh tàn nhẫn vô cùng!

Điều gì đã khiến anh lựa chọn đáy biển lạnh buốt, vì nơi đó hợp với anh à? Hay anh không muốn tôi tìm thấy anh?

Là cái nào vậy? Mà cái nào thì cũng khiến tim tôi như bị phân ra ngàn mảnh.

"Cậu Luffy này" Shachi đi ra và cầm theo một vật

Luffy nhìn rõ vật đó, là chiếc nón bất li thân của Law. Shachi ngập ngừng nói:"Ùm... khi captain ra đi, ngài ấy đã để lại thứ này thay vì chọn chìm xuống biển cùng nó. Thật ra chúng tôi định để làm kỷ vật cho băng, nhưng mà nếu là cậu thì hãy cầm lấy đi."

Cả băng Heart đều đồng ý với quyết định này, Luffy thích thuyền trưởng của họ, họ sao không biết được chứ. Chiếc nón này vẫn nên đưa cho cậu. Luffy không nói không rằng, chỉ nhận lấy chiếc nón dày cộm luôn gắn liền với người kia. Cậu ôm lấy nó, như đang ôm anh vào lòng.

Từ đó về sau, lại có thêm một cái mũ được Luffy trân quý vô cùng. Dù cậu không đội nó nhưng vẫn giữ thật cẩn thận, như giữ lấy thứ tình cảm nồng nàn, sâu đậm dành cho một người đã mãi ra đi.

Hoàn 20.1.2022




_Nắng Chiều Hơi Hanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro