Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ giờ, chúng ta... CẮT ĐỨT QUAN HỆ TẠI ĐÂY!!

Lời nói như đâm thẳng vào trái tim của chàng trai kia. Anh không ngờ rằng có ngày, người anh yêu lại nói ra lời như vậy. Người anh từng rất yêu. Một con người rất vui vẻ, hoạt bát mà giờ đây lại nói ra lời cay đắng như vậy.

Anh không níu tay lại vì anh biết giờ có làm gì thì cậu vẫn bỏ anh mà đi...

Và rồi, họ chia tay nhau trên con đường đó. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, mang theo cả nỗi đau của cặp tình nhân này. Đêm vừa lạnh vừa buồn mà...

-Ha...Mưa cũng biết lựa thời cơ đấy!

Anh nói rồi quay đi. Dầm mưa, lả bước trên con đường ngập ánh đèn.

-------------------------------------------
-Hộc hộc..

Tiếng thở hổn hển của một người con trai như vừa trải qua một cơn ác một. Anh tỉnh dậy trên chiếc giường của riêng mình. Ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Nhưng trong phòng không có ai ngoài anh.

Nhanh chân bước xuống giường và vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng.

-Mày làm trò gì vậy? Biết mấy giờ rồi không!?

Một giọng nói giận dữ vang lên từ phía dưới bếp. Cậu con trai với mái tóc đỏ tay đang dơ lên trước ngực để xem đồng hồ.

-Trễ giờ kìa. Mày muốn ông già nhà mày mắng à?

-Kệ tía tao! Mày sợ thì đi trước đi. Tao chắc nay xin nghỉ. Xong rồi thì đi hộ tao cái.

Anh nói với giọng không mấy quan tâm rồi bước vào bếp tự pha cho mình ly cà phê rồi lại bàn ngồi thưởng thức.

-Con mẹ mày Law! Tao chạy qua đây nhắc mày mà đéo cám ơn còn đuổi. Chết sớm cho đỡ mệt mẹ đi! Tch...

Nói xong, anh đi một mạch ra ngoài cửa rồi đóng thật mạnh. Để lại mình Law ngồi nhâm nhi ly cà phê.

Người hồi nãy là Kid - hắn là bạn thân của Law. Hai người tuy tỏ ra là lạnh nhạt, chửi nhau suốt ngày nhưng thật ra vẫn lo cho đối phương.

-Sao hôm nay mình lại xin nghỉ chứ? Tch... Chẳng lẽ chỉ vì dậy muộn??...

Law liền nghĩ. Rồi sau đó anh cầm điện thoại lên và gọi điện cho ai đó.

-Hôm nay em rảnh chứ, Luffy-ya?

-A Torao, em rảnh, có chuyện gì sao?

Giọng nói của một chàng trai ở đầu dây bên kia thốt lên một cách hồn nhiên.

Law bất chợt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và hỏi:

-Không biết em đã ăn sáng chưa, liệu có thể đi ăn với anh không?

-Oh! Được chứ. Em cũng vừa mới ngủ dậy thôi shishishi.

-Vậy em chuẩn bị đi. Tầm 15 phút nữa anh qua đón cậu nhé?

-Shishishi ok!

Và rồi Law cúp máy. Anh vừa đi lên phòng vừa nghĩ. Chắc hẳn là do dậy muộn nên sáng nay, Luffy không đến nhà anh. Vì mỗi buổi sáng, lúc anh thức giấc thì Luffy đã ngồi đợi anh sẵn rồi. Thay nhanh một bộ quần áo chỉnh tề và lên đường đi đón Luffy.

Trên đường đến nhà Luffy, anh chợt nghĩ về cơn ác mộng tối qua. Một giấc mơ lạ lùng. Một giấc mơ khó có thể lí giải.

Anh nhìn thấy trong giấc mơ hình ảnh mà Luffy rời bỏ anh. Rồi từng người, từng người cũng từ từ bỏ anh mà đi. Và trong giấc mộng đó, là lần đầu anh nghe Luffy nặng lời với mình. Sau đó thì không gian bỗng trở nên đen ngòm. Lúc đó, anh nghe thấy một tiếng cười lớn. Hắn nói:

-Mọi thứ, tất cả mọi thứ sẽ đều bỏ ngươi mà thôi Law à! Hahaha

Giọng nói nghe thật quen thuộc nhưng anh không thể nhớ nổi là ai.

Suy nghĩ về điều này càng làm anh đau đầu hơn thế nên anh quyết định vứt bỏ nó sang một bên và tập trung lái xe.

Khi đến nhà Luffy, anh đã thấy cậu đứng trước cổng đợi anh. Nhanh trí, anh liền xuống xe và mở cửa cho cậu vào. Như biết được ý của anh, Luffy đã tự mở cửa và vào trong ngồi mà không cần anh phải ra tay.

-Anh không cần phải xuống mở cửa cho em làm gì đâu. Em tự làm được mà.

-Không, anh phải làm ra dáng là người yêu của em chứ!

Anh cười nhẹ.

-Hôm nay anh không đi làm sao?

Luffy hỏi.

-Không. Hôm nay anh hơi mệt nên xin nghỉ.

-Ơ kìa.... Anh mệt mà sao không ở nhà đi còn đi ra đường. Lại còn đi ăn ở ngoài nữa!???
Cậu nói với giọng lo lắng, kèm theo đó là cơn giận dữ?

-Lái xe về nhà em đi. Để em nấu cho ăn. Ăn ở ngoài không tốt đâu!!

-Em.... em nấu á?

Anh tự lầm bầm với chính mình.

-Chứ còn ai nữa?!

Anh giật thót khi nghe Luffy trả lời. Ai cũng biết khả năng nấu ăn của Luffy "giỏi" đến cỡ nào. Khi nghe tin Luffy sẽ lăn vào bếp nấu ăn thì ai cũng quỳ xuống xin thua. Thà để cậu ấy ngồi ăn thì hơn. Ăn bao nhiêu cũng được chứ đừng để cậu nấu ăn. Đã có lần, Luffy vào bếp nấu ăn mà quên tắt bếp, thành ra bao nhiêu nồi niêu, xoong chảo cũng đi tong. Vậy nên ba mẹ cậu mới không dám cho cậu ở một mình.

-Về nhà em thì được chứ làm ơn xin em đừng nấu..

Law nói với vẻ mặt không mấy thích thú.

-Vậy cũng được shishishi.

Thế là anh đành quay xe lại, lái về nhà Luffy.

                                        ***
-Cám ơn dì nhiều ạ!

-Không có gì đâu cậu chủ. Đây là việc mà tôi phải làm mà.

Law đang ngồi trước một bàn đầy ắp đồ ăn bổ dưỡng. Lúc trên xe, khi nghe bảo anh mệt, Luffy đã khăng khăng đòi về nhà cậu cho bằng được. Xong đó thì cậu kêu dì giúp việc nấu một nùi đồ ăn bổ cho anh.

-Sao mà ăn hết trời...

Anh thầm nghĩ.

-Anh phải ăn cho hết đấy Torao, shishishi

-Em có thể ăn phụ anh không Luffy-ya?

Anh đang cầu cứu viện từ Luffy.

-Không được. Đây là đồ ăn bổ dành cho Torao. Còn của em thì dì sẽ nấu phần khác.

-Được rồi..

Anh đành im lặng ăn cho hết vì anh biết giờ cầu xin cũng chẳng có ích gì.

                                     ***
-Em muốn đi chơi đâu không Luffy-ya?

-Hay Torao đi với em đến chỗ của băng Mũ Rơm được không?

Luffy nói với vẻ hớn hở.

-Sao lúc nào em cũng qua đó chơi hết vậy chứ..?

Anh thầm nghĩ.

-Hôm nay là chủ nhật mà nhóm bọn em vẫn tụ tập sao?

-Bọn em ngày nào chả tụ tập shishishi.

-Vậy cũng được. Anh sẽ đến chơi chung xem có gì vui mà em cứ đến đó miết.

Anh nói chả mấy quan tâm.

Luffy liền đưa địa chỉ cho anh. Khi đi hết đường lớn, họ quẹo qua một con hẻm nhỏ, đi hết con hẻm dẫn đến một khu rừng. Đi mòn theo đường rừng thì họ dừng chân ngay bãi biển xanh ngắt. Ánh Mặt Trời chiếu lung linh trên nền cát mịn màng.

-Căn cứ bí mật mà không ai biết đây sao?

Law nghĩ với một thái độ ngạc nhiên ngoài tưởng tượng.

-Ồ, có Law đến chơi chung sao?

Một giọng nói vang lên của nữ sinh tóc cam.

-Oh hey Nami!

Luffy vẫy tay và chạy đến nhập hội với bạn mình

-Torao, anh cũng vô đây chung với tụi em đi!

Lúc đầu anh cảm giác hơi ngượng do cảm thấy mình có vẻ già nhất trong đám. Nhưng khi Luffy nài nỉ anh hết lần này lần nọ thì anh mới chấp nhận và đến vui vẻ cùng họ.

-Này anh bạn, bánh mì chứ?

Nam sinh tóc vàng, che một bên mắt với chiếc lông mày xoắn lên tiếng

-Không cám ơn tôi ghét bánh mì.

Anh trả lời ngay.

-Tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết là anh không thích nó. Vậy thịt nướng thì sao?

-Cũng được.

Nói rồi cậu con trai với chiếc lông mày xoắn đó đưa cho anh một đĩa đầy ắp xâu thịt mới được nướng xong.

-Sanji, cậu lấy cho Torao hơi nhiều đó chia cho tôi miếng đi..

-Cậu nãy giờ xơi mấy đĩa rồi mà còn dành phần người khác hả!?

Nói rồi Sanji liền dùng chân đá cho Luffy một cái.

-Ra là Sanji. Chiếc lông mày lạ thiệt đấy..

Anh thì thầm với chính mình.

-Lông mày của tôi liên quan gì đến anh hảaaa?

Law suýt thì bị Sanji hù cho một trận ra trò.

Sau bữa đi chơi hôm đó, anh có vẻ như đã thân với nhóm Mũ Rơm của Luffy. Họ hay mời anh đi chơi cùng hơn. Nhưng do bận việc nên anh chỉ có thể đi với họ mỗi ngày chủ nhật.

                                        ***
-Law! Con làm ăn cái kiểu gì vậy hả?! Trời ơi!!!!!.... Tháng này lời quá chừng.

-Bố cứ làm lố lên vậy..

Law nói với giọng cực nhọc.

-Thôi nào, đầu tuần đùa tí cho vui.

Ông khoác vai anh.

-Bố bỏ ra để con đi ăn sáng cái chứ nay dậy hơi trễ..

Anh khều tay ông xuống.

-Dạo này hay dậy trễ quá nhỉ? Tối hay đi chơi với con nào đấy??

Ông nói giọng đùa cợt.

-Chơi với con nào chứ? Chỉ là thức khuya tí thôi

-Hai mấy tuổi rồi lo mà kiếm người yêu về ra mắt bố mẹ đi chứ?

-Con...

Anh định nói gì đó, nhưng lại thôi.

-Dạo này ta thấy con thân với thằng nhóc Luffy nhỉ?

Ông nói với vẻ lạnh nhạt, tự tay lấy cho mình ly cà phê ngồi nhâm nhi và tra hỏi thằng con của mình.

-Con với em ấy thân hồi giờ rồi mà. Bố nói thế là có ý gì?

-Đừng tưởng ta không biết. Con với Luffy có quan hệ gì, nói mau! Không thì tự ta sẽ tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro