Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Luffy Pov~

Vậy là đã được 3 tháng kể từ lúc Torao rời khỏi thành phố này. Tôi tự hỏi sao thời gian có thể trôi nhanh đến như thế. Việc làm quen với những công việc hằng ngày thế này phải gọi là hết sức tồi tệ. Tôi đã quen với hình bóng của Torao bên cạnh tôi, ngày nào cũng thế, mỗi sáng thức dậy đều liên lạc với anh thường xuyên qua điện thoại, có hôm tôi được nghỉ thì anh luôn là người đưa tôi đi ăn, đi chơi... Còn bây giờ, tôi chỉ biết tự chăm sóc lấy bản thân của mình, cùng đám bạn thân của tôi ca hát nhảy múa qua ngày thì cũng không phải chuyện hết sức tồi.

Nếu là trước kia tôi muốn ước rằng tôi được làm hải tặc giăng buồm phiêu lưu khắp đại dương còn bây giờ có lẽ ước mơ đó đã không còn, ước mơ của tôi bây giờ chỉ đơn giản là 'muốn được làm vợ của Torao'.

Bây giờ là 6h30. Tôi nhanh chóng xuống nhà lấy đại một mẩu bánh mì ăn tạm nó rồi ra ngoài thật nhanh vì tôi không muốn Nami chờ tôi lâu hơn nữa. Tôi có hẹn với Nami rằng sẽ cùng cô ấy đi tới trường trong ngày hôm nay. Sau ngày hôm đó, tôi và Nami thân nhau nhiều hơn trước, không phải vì tôi hay cô ấy đang hẹn hò mà chỉ là Nami vẫn giữ đúng lời hứa với Torao rằng sẽ chăm sóc cho tôi.

Còn những người khác như Zoro và Sanji đã chính thức hẹn hò với nhau, đương nhiên là cả nửa cái thành phố đều biết tới chuyện này. Mà nó cũng tốt một nửa còn một nửa thì khiến tôi cảm thấy ghen tức vì không được như họ.

Tôi cùng Nami đi đến trước cổng trường thì bỗng từ đâu ông thầy dị hợm chuyên ăn hành đó xuất hiện và hù tôi.

"Luffy, hôm qua em đã hứa gì với thầy rồi hả? Đi vào lấy dụng cụ rồi đi dọn phòng vệ sinh nhanh cho tôi!"

"Yes!"

Tôi chạy nhanh vào đó, chỉ nhìn thấy mỗi Nami đang đứng đó cười sặc sụa. Thiệt tình, ông thầy đó thật là quá đáng đi mà, mỗi vậy thôi mà cũng cứ phải làm lớn chuyện hết cả lên.

Mà không sao, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi nên tôi cũng chả cần nhất thiết rằng phải làm nữa, mệt bỏ xừ.

Tiếng chuông của trường đã vang lên báo hiệu giờ vào học đã bắt đầu. Thông thường tôi sẽ cúp tiết nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Torao đâu còn ở đây nữa đâu cơ chứ mà đòi cúp tiết. Tôi chỉ muốn cúp khi có Torao ở đây thôi còn không thì nó nhàm chán lắm.

==============

Sau một buổi sáng mệt mỏi, cuối cùng nó cũng trôi qua một cách nhanh chóng, tôi mừng là như thế, vì cơ bản tôi đâu có muốn đi học đâu cơ chứ, chỉ là giết thời gian nên mới vậy thôi.

Ngày nào cũng vậy, tôi lấy ngay hộp cơm từ Sanji rồi ăn nó ngay lập tức. Sau khi ăn xong tôi chạy ra ngoài rồi chạy về nhà nhanh chóng.

Giờ này chắc gì anh Ace với Sabo đã đi làm về cơ chứ, vậy càng tốt, tôi càng được yên tĩnh ở nhà một mình. Tôi về phòng của tôi, chùm trăn lên và 'khóc'.

Tôi vẫn nhớ tới lời hứa giữa mình với Torao ngày hôm đó, tôi không muốn phá vỡ lời hứa nhưng thà phá vỡ nó còn hơn là phải xa người mình yêu, người mình thích.

Cảm giác này, có mấy ai mà thấu hiểu được cơ chứ. Tôi chỉ biết nó đau, đau lắm, tôi chỉ biết có như thế thôi. Tôi phải cố gắng lắm thì mới cười nổi trên gương mặt của mình.

Phải chi ngày hôm đó, tôi giữ Torao ở lại thì bây giờ mọi chuyện đâu có xảy ra như ngày hôm nay đâu?

Tôi ngốc lắm phải không? Chả bao giờ tôi làm được nổi một việc nào cả ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất, bảo vệ bạn bè và những người tôi yêu quý, tôi cũng không làm nổi. Mãi mãi chỉ là người thua cuộc, là người ăn hại đủ thứ. Chưa một lần, tôi chăm sóc, bảo vệ cho Torao một lần nào cả.

Tôi đau lắm, dù không có bất cứ ai đang cứa thứ gì đó sắc nhọn vào tim tôi nhưng tôi lại có thể cảm nhận nó, tôi đau ở nơi con tim đó rất rất nhiều.

Nói là muốn gặp Torao. Thực ra thì giờ Torao mà ở đây, chưa chắc gì tôi đã muốn, đã dám nói chuyện với Torao ngay lúc này đâu cơ chứ.

Tiếng chuông nhà tôi rung lên do có ai đã bấm nó. Tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vương vẫn trên khóe mắt và xuống mở cửa cho ai đó. Tôi cứ ngỡ là Ace hoặc Sabo đã về thì tôi ngước lên đồng hồ thì vẫn còn sớm sao hai anh ấy về sớm thế được. Tôi tự hỏi rằng đó là ai???

Mở cửa ra, khuôn mặt đẹp trai đó, mái tóc đỏ và ăn mặc rất chi là lịch thiệp, phong nhã đó, tôi nhận ra ngay đó là bạn thân của Torao - Eustass Kid.

"Cậu là Monkey.D.Luffy? Cũng dễ thương ra phết dó chứ, hèn chi tên đó yêu cũng phải thôi!"

Câu nói của anh ta khiến tôi ngượng chín cả mặt.

"E...etou, có việc gì không ạ?"

"Tên đó, à mà tôi nên xưng hô với cậu như nào đây?"

"À...vâng...tùy anh thôi ạ, vả lại....u...uhm...mời anh vào nhà đã!"

"Phải ha!"

Anh ta bước vào nhà tôi, cũng may là mới dọn dẹp ngày hôm qua chứ không thì...

"Quyết định rồi, tôi sẽ xưng hô như này. E hèm, vào vấn đề chính, Torao nhờ anh đưa cái này cho em. Yên tâm anh chưa bóc ra xem đâu."

"Uhm...um..vâng ạ!"

Tôi bóc nó ra và xem bên trong nó có gì. Là một bức thư mà Torao viết nó cho tôi.

"Thư hả? Em có thể đọc cho cả anh nghe với được không?"

"Vâ...vâng ạ!"

Tôi bắt đầu đọc nó lên.

"Luffy-ya của anh à? Khỏe không? Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Ngày nào cũng vậy, anh chỉ muốn quay về, gặp lại em, ôm em vào lòng của mình như đang ôm con mèo nhỏ trong lòng của mình mà âu yếm nó. Anh vẫn giữ đúng lời hứa của chúng ta vào ngày hôm đó. Vẫn cười, vẫn ăn đủ bữa hàng ngày, vẫn vui vẻ nhưng trong tâm trí anh thì lại khác. Nó buồn, buồn lắm, chỉ có em mới có thể đi vào trong đó và làm nó vui cười trở lại thôi. Còn em? Em có giữ đúng lời hứa không đấy? Nếu không là em sẽ bị anh phạt đấy nhé?

Haha, đùa em chút thôi, nhưng em biết không? Biết bao nhiêu cô gái đã bị anh 'đá' rồi không? Trong đó toàn là những cô gái xinh đẹp, nết na cơ chứ? Tại em đó thôi, dù họ có xinh đẹp, tài giỏi đến đâu thì trong mắt của anh, chỉ duy nhất có mình em là một thằng nhóc trong trắng, dễ thương, là con mèo nhỏ duy nhất mà anh có thể tin tưởng giao cho em trái tim nhỏ bé của chính mình.

Còn rất nhiều điều anh muốn kể cho em nghe nữa, nhưng chỉ tới đây thôi, hẹn lần gặp khác, anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó thì đừng có quên anh chính là ai đấy? Nghe rõ đây, em là của anh, chỉ duy nhất một mình anh thôi rõ chưa? Đến cuối em vẫn còn yêu anh chứ? Anh thì anh yêu nhiều lắm, Luffy à

~Trafalgar Law~ "

Đọc xong hết bức thư đó tôi bật khóc. Nước mắt tôi nó lăn dài trên khuôn mặt chỉ vì nỗi nhớ tới anh ấy nó đang dâng trào. Kid nhanh nhẹn lau đi những giọt nước mắt đó.

"Thôi nào, Luffy, Torao sẽ thế nào nếu biết em đang ngồi đây và khóc chứ giờ sao?"

"Uhm...uhm...cảm ơn anh, em sẽ đợi Torao trở về, anh ấy đã nói là sẽ quay về gặp em nhanh chóng mà, nên em cũng sẽ tin tưởng vào điều đó."

Sẽ ổn thôi mà phải không? Torao sẽ quay về, nhất định là như vậy, tôi sẽ chờ, chờ Torao quay trở về...Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cho đến cuối cùng thì tôi vẫn mãi mãi yêu anh ấy, nhất định tình cảm này của tôi sẽ còn in đậm mãi ở nơi con tim này.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro