🩻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Penguin bật người tỉnh dậy với cơn ác mộng giữa đêm.

Cậu thở dốc, bàn tay siết chặt ngực trái mình, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi.

Điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn vào đồng hồ treo trong phòng đã 2 giờ sáng.

Penguin nhìn Shachi và Bepo, những đồng đội nằm cạnh mình vẫn còn say sưa ngủ, khiến cậu có chúc yên lòng.

May quá là bọn họ không bị đánh thức.

Cậu thở phào rồi nằm xuống chỗ mình mà nhắm mắt để chìm sâu vào giấc ngủ dù biết sẽ không thể ngủ ngon được nữa.

Cái cảnh thức giấc này không phải lần đầu tiên, nó trải qua gần 1 tháng rồi. Cứ 1 giờ, 2 giờ rồi 2h30 là cậu lại giật mình, không hiểu sao.

Cơn ác mộng chẳng phải là gì khi cậu luôn nghe tiếng ai đó khóc đến thương tâm trong mộng mị. Nó làm cậu nhói, đau đớn khiến cậu chợt tỉnh. Mà khi tỉnh thì cậu không thể ngủ lại, nếu ngủ lại được thì cậu cũng không cần chằn chọc vậy.

Sẽ ổn thôi.

.
.
.

- Cậu ổn chứ, Penguin? _ Shachi lên tiếng trong bàn ăn khi nhìn khuôn mặt cậu bạn của mình trắng bệt.

- Hả, à ừm... không sao, tớ đâu có gì đâu. _ Penguin đưa tay lắc qua lại ra hiệu, rồi kéo mũ của cậu sát xuống để che đi khuôn mặt của mình.

Cậu không bao giờ gỡ mũ của mình xuống, tất cả thành viên cũng chẳng biết khuôn mặt cậu ra sao, nhưng họ tôn trọng cậu nên chưa bao giờ nói về điều đó.

Nói thật là một phần cậu ngại, còn một phần tự ti về nhan sắc nên trước hết thì cứ vậy đi.

Đưa muỗng cơm đầy vào miệng mà nhai, cứ nhai không ngừng, cậu nhìn mọi người đang nói chuyện hí hửng rồi đến những người ăn xong rời bàn ăn, cả vị Thuyền trưởng vừa ăn vừa xem báo.

- Cậu mau ăn nhanh đi, chúng ta còn có nhiều việc lắm đấy._ Shachi thấy thức ăn còn nguyên trên khay cơm cậu liền nhắc nhở Penguin.

- Vậy ư? Vậy chúng ta đi thôi. _ Penguin nhanh chóng đậy khay cơm mình lại rồi đứng lên.

- Này, cậu đùa chắc, tớ thấy cậu ăn đúng một muỗng cơm. _ Shachi trách móc rồi bắt cậu ngồi xuống ăn hết nó rồi mới được đi.

- Shachi, tớ no... tớ không ăn nổi... mốt đừng lấy phần ăn cho tớ nữa, khi nào tớ đói tớ sẽ tự lấy ăn._ Penguin chống cự với sự gượng ép của Shachi.

- Cậu đã bỏ bữa rất nhiều rồi, không được phí phạm nữa! _ Shachi hét lên

Law thấy sự gay gắt giữa hai thuyền viên của mình liền lên tiếng chấm dứt

- Đủ rồi, hai cậu im lặng một chút. Cậu ta không ăn nổi cũng đừng ép nữa.

Nghe vậy Penguin cảm thấy nhẹ nhõm, Shachi cũng không đôi co nữa mà rời đi, nhưng có vẻ không mãn nguyện gì

- Cảm ơn Thuyền trưởng.

- Tôi nói vậy không phải..._ Law quay lại thì Penguin đã mất bóng, hắn nhìn bóng lưng lủi thủi ở đằng xa liền đổi sắc mặt.

Không biết Shachi có giận mình không?

Penguin vừa đi vừa lo nghĩ, cậu phải nghĩ cách gì để xin lỗi thôi, dù sao cũng là đồng đội với nhau, kề vai chiến đấu mà, cậu ấy chỉ muốn tốt cho Pen thôi

.
.
.

Dạo này Penguin cảm thấy mình kì lạ lắm.

Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

Ngoài làm ba việc do Thuyền trưởng gọi thì hầu như cậu đều ở trong phòng mà ngủ, có khi cậu không ăn nguyên ngày chỉ để ngủ.

Trước đây cậu không bao giờ thích ngủ giờ đột ngột... cậu chỉ biết khi mình nhắm mắt ngủ thì cơn đau nơi ngực trái mới bớt nhói.

Nhưng phải thừa nhận ban ngày ngủ rất ngon, ngược lại ban đêm thì... Pen nghĩ đến đây thấy rầu rầu 

Nhiều khi cậu ngồi ăn cơm cứ thẩn thờ giống như mình đang buồn vậy nhưng cậu chẳng biết mình đang buồn cái gì nữa.

Và điều quan trọng là  cậu luôn thức giấc giữa đêm vẫn chưa khắc phục được. Cứ như vậy cậu sẽ chết vì mất ngủ. Vì đâu phải lúc nào cũng có một ngày thảnh thơi ngủ nguyên ngày đâu, có khi cậu phải thức trắng 2 giờ sáng đến ngày hôm sau để làm việc vì trên Tân Thế Giới muôn vàng nguy hiểm, không phải nghĩ cho bản thân được, phải vì Thuyền Trưởng và đồng đội nữa.

Mình có nên tìm Thuyền trưởng để khám không?

Penguin đi đến phòng của Law để khám về sức khỏe của mình, nếu cứ vậy cậu sẽ là gánh nặng cho cả đội, không ngủ được, không ăn được thì sao mà chiến đấu.

- Xin lỗi đã làm phiền vào buổi tối, Thuyền trưởng. Anh có bận gì không?

Law quay lại nhìn Penguin một hồi thì hắn đáp

- Sao không gõ cửa?

Hắn chau mày khiến Penguin cũng hơi chột dạ vì mình bất lịch sự. Lo nghĩ ngợi khiến cậu quên mất.

- Xin lỗi, tôi quên gõ cửa mất._ Cậu đưa tay gãi gãi cổ mình, gượng cười để xua đi nó. Xong lại vô tình nhìn những sấp giấy tờ trên bàn Law, hắn đang cắm cúi làm nó.

Anh ta đang bận, bữa khác đành quay lại vậy.

Bỗng cơn ngực trái lại hơi nhói, sự khó chịu lại lên khiến Penguin muốn rời khỏi phòng.

- Vậy anh... cứ tiếp tục.. xin phép, Thuyền trưởng.

Law nhanh chóng ngước lên nói với vẻ khó chịu

- Không phải cậu tìm tôi có việc gì sao?

Cậu dừng bước rồi quay lại nói

- Thật ra là muốn nhớ Thuyền trưởng khám cho tôi, mà thấy anh nhiều việc nên...

- Cậu cứ nói đi.

-  Dạo này tôi ngủ không được, ăn cũng không ngon giống như không đói, tôi luôn cảm thấy ngực trái mình đau đớn. Có phải tôi bệnh gì không?

Law âm trầm nhìn thuyền viên mình kể rồi hắn nói cậu ngồi lên giường để hắn khám.

- Mở miệng ra._ Law đeo bao tay trắng của mình rồi nói

- Hở, mở..m..ưm.._ Chưa nói xong thì cảm giác nghẹn thở khiến cậu muốn chảy nước mắt, Law đút hai ngón tay vào đến gần cổ họng để móc nguấy nó.

Mình muốn nôn.

Nước mắt sinh lí chảy ra, bàn tay theo phản xạ mà chạm vào hai khuỷu tay của hắn.

Law rút tay ra.

- Cậu nằm xuống để tôi kiểm tra tim của cậu.

Hắn dùng trái ác quỷ của mình, đưa tay rà ngực cậu để kiểm tra nhưng hắn không thấy gì đáng ngại.

- Thuyền trưởng, kết quả thế nào vậy? _ Cậu ngồi dậy hỏi hắn.

- Chắc cậu khó ngủ thôi, tôi đưa một số thuốc an thần, uống vào xem mấy bữa thế nào.

- Cảm ơn Thuyền trưởng, làm phiền rồi._ Cậu cầm lọ thuốc nhỏ mà rời đi.

Penguin rời đi, hắn liền nhìn lấy bàn tay mình vừa chạm vào bàn tay cậu trong lúc đưa thuốc.

Cậu ta chẳng còn ngại ngùng như xưa nữa, thật tốt cũng thật buồn.

.
.
.

Nhờ có thuốc ngủ mà cậu cảm thấy mình ngủ ngon hơn, tuy tình trạng nhói ở tim và ăn uống vẫn vậy nhưng vẫn ngủ đủ giấc.

Nhưng chưa vui mừng được nhiêu thì cậu cảm thấy thất vọng khi thuốc ngủ hết quá nhanh, Penguin phải tăng liều lượng lên đêm 2 viên rồi đến 3 viên mới ngủ thẳng giấc rồi dùng quá nhiều đã hết thuốc Law đưa.

- Thuyền trưởng, anh có thể cho tôi thêm thuốc không? Tôi hết thuốc rồi.

- Gì chứ? Cậu đã dùng hết chỗ thuốc chưa đến 1 tuần?

Penguin ái ngại.

- Dùng nó nhiều quá không tốt đâu, Pen.

- Vậy sao? Vậy thành thật xin lỗi, tôi về phòng đây.

Cậu nghĩ không có thuốc sẽ như lúc đầu là giật mình thức giấc nửa đêm nhưng không, cậu không chìm vào giấc ngủ được, cơn mệt nhoài cả đêm kéo dài khiến cậu xuống sức.

- Penguin.

Cậu giật mình quay sang người phát ra giọng nói

Shachi.

- Cậu chưa ngủ sao, Shachi?

Shachi không trả lời câu hỏi của cậu ngược lại hỏi một câu hỏi khác

- Cậu thấy Thuyền trưởng chúng ta là người như thế nào?

- Hừm, anh ta là một người tốt, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cũng ấm áp._ Penguin ngẫm nghĩ trong vô thức rồi nói, xong cậu lại khó hiểu quay sang nhìn Shachi -  Mà khi không cậu hỏi vậy?

- Thì có một người từng yêu cậu ta rất sâu đậm, sâu đậm đến nổi thà chết chứ cũng không quên Thuyền trưởng. _ Shachi không nhìn Penguin

Cậu cảm thấy trong giọng Shachi có chút gì đó, giống như sự đau lòng.

- Vậy sao? Tớ mới biết đấy, mà người như Thuyền trưởng thì không ai say đắm mới lạ. Cậu ta tuấn tú, lại còn mạnh, lại còn biết quan tâm.

- Vậy cậu có yêu Thuyền trưởng không, Pen?_ Shachi đột ngột quay sang Penguin, gấp gáp hỏi cùng mông chờ câu trả lời

- Không nha.

- Hahahha, chắc cậu chỉ yêu những cô gái dễ thương.

- Xời, cậu lo cậu đi Shachi. Tớ nghĩ mình sẽ không yêu ai đâu, tớ thấy mình không thích chuyện yêu đương cũng như không có cảm giác, tớ sẽ cùng Thuyền trưởng tiếp tục chuyến phiêu lưu.

- Vậy thì tốt rồi.

Nhưng Pen à chỉ có tình yêu mới cứu rỗi chúng ta, không có tình yêu cậu sẽ không cảm nhận được gì và cũng sẽ như một robot mà thôi.

- Tốt cái gì chứ?

Không có lời đáp lại, chỉ nghe tiếng thở đều đều của Shachi.

Cậu ấy ngủ rồi.

- Yêu sao?

.
.
.
Trải qua 2 đêm mất ngủ khiến cậu xuống sức, cậu lờ đờ đi xuống bàn ăn, ăn trong sự lúc tỉnh lúc mơ.

Khi nào mình mới chấm dứt cái tình cảnh này đây.

- Mọi người đâu hết rồi._ Cậu lơ ngơ vừa nhai thức ăn vừa nhìn xung quanh nhưng trống trơn.

- Họ đi xuống đảo cả rồi. _ Law bước xuống nói

- Vậy sao? Sao Thuyền trưởng không xuống đi dạo trong Thành phố cho thoải mái, ở trên tàu riết cũng ngột ngạt. _ Penguin bắt đầu đậy khay cơm vẫn còn phân nửa, cậu lại ăn không hết.

- Lo cho cậu đi. _ Law nhìn xuống phần cơm của cậu vẫn còn phân nửa

- Haha_ Cậu gãi gãi đầu nói.- Vậy tôi xin phép đi trước.

Mình sẽ ghé tiệm thuốc ở thành phố để mua thuốc ngủ, biết là sẽ không tốt nhưng mình sẽ uống ít lại, chứ không ngủ được chắc mình chết.

Law dõi theo bóng lưng cậu rồi nhìn lại những viên thuốc trong tay mình.

Khi nào cậu ta về mình đưa vậy.

Thấy thuyền viên mất ngủ xuống sức hoài khiến hắn cũng lo lắng.

.
.
.

- Shachi, khi nào Penguin về hãy đưa thuốc này cho cậu ta, tôi có việc gấp phải đi vào đêm nay, sáng tôi về.

- Tôi biết rồi Thuyền trưởng.

Hắn nói rồi rời đi, Shachi cầm lấy mà đi về phòng ăn.

Vào phòng ăn, Shachi nhìn quanh cũng không thấy Penguin liền hỏi những người khác.

- Penguin đâu rồi?

- Tôi không biết._ Jean bart lên tiếng

- Chiều tôi thấy cậu ta trong thành phố ấy,  chắc là cậu ta chưa về._ Clione lên tiếng rồi tiếp tục phần ăn.

- Mà có chuyện gì sao, Shachi?_ Ikkaku lên tiếng

- À, chỉ định đưa cậu ta chút đồ thôi, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước đây.

- Cậu không ăn à, Shachi?_ Cô Ikkaku lên tiếng hỏi

- Chiều tôi ăn một chút ở trên đảo rồi.

Shachi đứng ngoài can thuyền đợi một lúc lâu, chẳng biết động lực nào khiến Shachi đợi như vậy nữa.

Khi chán chê Shachi đi về phòng.

Cậu ta đi đâu mà chưa chịu về nữa.

Mở cửa ra là đập vào mắt Shachi là bóng lưng cuộn tròn của Penguin.

- Thật tình, cậu về lúc nào mà không nói làm tôi đợi ở ngoải đấy.

Không có lời đáp.

Đến gần thì đã thấy cậu đã ngủ, Shachi cũng không đánh thức, khó lắm Penguin mới ngủ được, nghe nói cậu ta hay mất ngủ.

Shachi để những viên thuốc của Thuyền trưởng lên bàn.

- Có gì mai mình sẽ nói với cậu ta, hazzi... Bepo cũng đi với Thuyền trưởng rồi.

Shachi cũng đắp chăn mà thiếp đi nhưng đã bỏ sót một điều lạ ở Pen.

.
.
.

- Pen! Pen! Pen... tỉnh dậy đi, cậu sao vậy? Pen!_ Shachi hốt hoảng lay người cậu, vì sáng này có nhiệm vụ phải làm nên cậu phải gọi Pen nhưng Pen không tỉnh mà cơ thể cậu ấy còn có dấu hiệu lạnh.

- Gì vậy, đừng làm tớ sợ. Mọi người! Gọi Thuyền Trưởng đi!_ Shachi ôm lấy Pen mà lay nhưng cậu chẳng hề cử động

- Có chuyện gì vậy?_ Law len vào mọi người đi vào.

- Thật tốt quá, Thuyền trưởng mau khám cho Pen, Shachi gọi cậu ấy hoài nhưng cậu ấy không tỉnh.

- Không tỉnh?_ Law đi nhanh đến chỗ Pen, hắn sờ vào mũi và sờ vào tim

Vẫn còn thở và tim còn đập.

Law vô tình đụng trúng thứ gì đó trong túi Pen liền lấy ra, ánh mắt hắn liền bất ngờ.

Thuốc ngủ?

- Không phải tôi nói cậu đưa thuốc cho Penguin sao? Sao lại có thuốc ngủ?

- Lúc tôi vào thấy cậu ấy đã ngủ, tôi sợ đánh thức cậu ấy lại mất ngủ nên tôi mới để cậu ấy ngủ, mai tôi mới đưa thuốc nhưng tôi không ngờ lại vậy._ Shachi ôm lấy đầu mình.

- Chậc!_ Law bế Penguin lên về phía phòng hắn.

Đừng có chuyện gì, Pen.

Hắn thầm mong. Hắn sẽ cố gắng chữa trị cho Penguin.

.
.
.

Penguin lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu như bổ búa khiến cậu rên rỉ.

- Đây là...

Phòng của Thuyền trưởng mà.

Cậu bật người dậy, cơn choáng lên khiến cậu muốn ngã.

- Ấy ấy.. chậc... đầu mình... đau quá.. mình ngủ nhiều quá ư? Rồi sao mình lại ở phòng của Thuyền trưởng.

Bước xuống giường như chẳng có sức mà cậu ngã xuống làm một số đồ trên bàn Law rơi xuống

Cạch.

Rè rè .

Tay chân mình như không có sức, mình bị gì vậy. Mà mình còn làm rớt đồ của Thuyền trưởng nữa...chết rồi.. Anh ấy sẽ nổi giận mất mau dọn thôi

Penguin nhanh chóng dọn dẹp những giấy tờ bút viết, nhưng rồi tiếng rè rè làm cậu chú ý nhìn về phía tường.

Ốc sên truyền hình ảnh?

Nhìn về phía dưới chân đúng là có một con ốc sên.

- Đừng mà, Thuyền trưởng. Tôi xin cậu.

Cậu định tắt thì dừng lại vì giọng nói này. Penguin ngước lên thấy mình và Law, cũng tại căn phòng này.

Là mình.

Ốc sên truyền hình ảnh đang chiếu cậu đang quỳ gối nắm lấy tay Law.

- Tôi thà chết còn hơn phẩu thuật, làm ơn Thuyền trưởng, anh có thể đuổi tôi khỏi băng cũng được, tôi sẽ không phiền anh nữa, anh đừng làm vậy với tôi. Sống mà không thể yêu thì sống làm gì nữa.

Penguin thấy bản thân trong hình ảnh đấy đang khóc rất thảm thương, tiếng khóc này làm cậu nhớ đến những giấc mơ khiến cậu không ngủ được, tiếng khóc cứ âm ỉ trong đầu....nhưng...

Mình không nhớ gì vậy? Mình có từng nói vậy với Thuyền trưởng sao?

- Cậu phải phẩu thuật, căn bệnh Hanahaki của cậu đã tràn ngập cả phổi rồi nếu không cậu sẽ chết_ Law tức giận nói

Hanahaki? Căn bệnh đơn phương trong truyền thuyết sao?

- Không thể nào, sao nó lại có thật! _ Penguin hỗn loạn, cơ thể còn yếu mà cậu dựa vào tủ để làm điểm tựa.

Đầu mình đau.. chóng mặt quá..

- Tôi thà chết thuyền trưởng à, tôi không muốn sống mà không thể yêu còn quên đi kí ức về cậu, tôi không muốn._ Penguin lắc đầu không ngừng

- Sống mà không thể yêu sẽ không đau khổ nữa, cậu sẽ không còn đau đớn lụy tình và hãy quên tôi đi vì tôi chưa bao giờ yêu cậu! Tôi chỉ xem cậu như một anh em.

Penguin đứng hình nhìn hắn, xong cậu lại ho ra không ngừng, nôn ra những cánh hoa cùng với cơn khó thở khiến cậu ôm lấy ngực trái mình.

- Thuyền trưởng, anh không yêu tôi cũng đừng tàn nhẫn nói thẳng thế, tôi đau lòng chết mất. Anh không nằm trong hoàn cảnh như tôi anh sẽ không hiểu được đâu.

- Vậy cậu phải càng phẩu thuật, sẽ tốt cho hai ta, Pen!_ Law nắm lấy cổ tay Penguin, cưỡng chế nằm lên giường.

- Không, Thuyền trưởng. Tôi sẽ không phẩu thuật, tôi sẽ chết mòn dần cũng với nó._ Penguin đã phản công lại Thuyền trưởng của mình, cậu dùng tay bọc Haki đấm thẳng vào bụng Law khiến hắn há hốc

Xem đến đây Penguin liền lo lắng

Ra tay với Thuyền trưởng, mình ư?

- Pen!

Tiếng hét của Law và sự bỏ chạy của Penguin. Khi mở cửa phòng ra thì cậu gặp Shachi cùng với đồng đội mình.

- Shachi, cứu tớ. Mọi người hãy cứu tớ.

- Pen, chúng tôi không muốn mất cậu! Dù cho cậu là một người không thể yêu nhưng chúng tôi vẫn thấy cậu mỗi ngày còn hơn để cậu chết!

Mọi người cưỡng chế cậu lên giường, bắt cậu phải phẩu thuật.

- Mọi người thật ích kỉ! Hức... tại sao.. tại không ai hiểu cho tôi vậy...

Tiếng khóc vang vẳng lên đến đau lòng... đến nổi tim của cậu cũng nhói theo khi nghe tiếng khóc của chính mình ở trong đấy.

Penguin rơi nước mắt.

Nếu thật sự là vậy thì mình đã phẩu thuật và quên đi hết kí ức về Thuyền trưởng và mình không thể yêu được nữa.

- Cậu thấy Thuyền trưởng chúng ta là người như thế nào?

- Thì có một người từng yêu cậu ta rất sâu đậm, sâu đậm đến nổi thà chết chứ cũng không quên Thuyền trưởng

- Vậy cậu có yêu Thuyền trưởng không, Pen?

- Vậy thì tốt rồi.

Giờ mình đã hiểu sao lúc đó Shachi lại hỏi mình những câu ngớ ngẩn đó rồi.

Penguin đứng lên rồi ngã xuống, cơ thể cậu không thể đứng nổi nữa, tầm mắt nhoà đi bởi giọt nước mắt còn cơ thể cậu không có sức.

Vô tình ngước lên, cậu thấy được một cái hồ kính nhỏ như hồ kính nuôi cá nhưng nó không có cá chỉ có chút nước đỏ như màu máu cùng với cây rễ lẫn cánh hoa, chúng đẹp đến nổi mê người nhưng cậu lại nhận ra có điều không đúng.

- Aaaaa! _ Xoảng! Cậu hất đổ nó, tiếng vỡ như sự thật đã được phơi bày chẳng thể giấu nữa.

Màu đỏ thấm đẫm cả sàn cùng với cánh hoa đủ màu sắc càng thê lương, cậu ngã xuống, bộ đồ đồng phục cậu hay bận thấm đẫm cả màu đỏ, cậu nghe tiếng của rất nhiều người đang la hét lẫn hốt hoảng.

- Pen! Cậu sao vậy?

Shachi ư?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người phẩu thuật nhớ lại?

Nhớ lại thì... Có cảm giác không đó là điều quan trọng
.
.
.

Law bước vào phòng với trên tay là thao nước ấm. Hắn đặt thao nước ấm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường.

Penguin nằm trên giường vẫn mê man, cậu đã sốt liên tục 2 ngày liền, như thường lệ hắn sẽ lau mồ hôi trên người cậu.

Cởi bỏ nút áo của Pen, hắn nhúng khăn ấm vắt kĩ rồi lau mồ hôi cho cậu, lau cả cơ thể của cậu.

Đưa tay sờ vào trán thì thấy cậu đã hạ sốt so với hôm qua, hắn nhúng khăn vào thao nước ấm rồi đặt lên trán Pen.

Hắn nhìn Pen một lúc lâu rồi suy ngẫm. Nguyên nhân cơn sốt chắc là do bị sốc tâm lí, hắn nghĩ vậy.

Đáng lẽ mình phải thủ tiêu ốc sên ghi hình đó cả những cánh hoa... hazzi

Law là một người kĩ lưỡng. Chẳng bao giờ sơ xuất nhưng có lẽ vì lí do nào đó hắn muốn giữ lại nên đã chần chừ.

Hắn cũng rất yêu Penguin_ thuyền viên của mình, không biết từ lúc nào nữa.

Đối với hắn thì Penguin là một người điềm đạm, có chút ngại ngùng lẫn chần chừ về mọi thứ, không như hắn là một người khó gần, đa nghi về mọi thứ, hắn thấy mình không hợp với cái thế giới này!

Và lí do tại sao hắn không đáp lại mối tình ấy để chữa bệnh cho cậu mà lại chọn cách phẩu thuật đầy tàn nhẫn.

Trên Tân Thế Giới đầy nguy hiểm, hắn  chẳng biết mình sẽ bỏ mạng lại lúc nào nên hắn không muốn dây dưa tình cảm vì hắn biết người ở lại sẽ là người đau lòng nhất. Đó là lí do hắn phải dối lòng nói lời tàn nhẫn với Pen, thà hắn sẽ phẩu thuật cậu, tuy sẽ hệ lụy về sau nhưng đỡ hơn cậu phải chết, tuy không còn yêu hắn nhưng hắn vẫn nhìn thấy cậu mỗi ngày và cậu cũng sẽ không yêu ai, hắn cũng sẽ đỡ buồn.

Có người từng nói sao không mạnh dạng đến với nhau để không hối tiếc về sau, dù có xa cách cũng sẽ có một kỉ niệm đẹp và hắn xém lung lay.

Nhưng ý chí kiên định hắn vẫn chọn cách này. Đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn đau khi xa cách, mà đau thì khó lành, vậy thôi.

Ai nói hắn tàn nhẫn thì hắn đồng ý vì hắn là Bác sĩ tử thần mà.

Tàn nhẫn với người hắn yêu thì hắn cũng là người đau lòng nhất.

.
.
.

Penguin tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh, cậu mở mắt nhìn trần nhà đầy mờ căm rồi Pen nhắm mắt lại để tầm nhìn ổn định.

Mệt.

Là từ ngữ diễn tả cơ thể lẫn đầu óc cậu lúc này.

Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh vẫn là phòng của Thuyền trưởng nhưng cậu không thấy hắn đâu.

Mình không còn gặp ác mộng hay giật mình nữa

Cậu cũng có chút ngỡ ngàng lẫn vui mừng vì mình được ngủ ngon.

Thật tốt quá, mà... mình nên vui hay buồn đây, chỉ mong mình sẽ được ngủ ngon.

Cậu sờ trán bản thân mà mỉm cười rồi chợt nhận ra chiếc mũ vẫn còn trên đầu...

Vậy là Thuyền Trưởng vẫn không cởi nó ra.. thật tốt.

Nhưng rồi cậu nghĩ suy về đoạn phim đó và
...

- Tỉnh rồi sao?

Giật mình bởi giọng nói quen thuộc, cậu nhìn ra cửa thấy Law đang dựa cửa phòng nhìn mình.

Cậu có chút không tự nhiên cho mấy, gặp như bình thường cậu sẽ đáp lại liền nhưng giờ thì có gì đó, có gì đó không còn như trước.

Giữa cậu và thuyền trưởng của mình.

- À...  tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn Thuyền trưởng đã cho tôi mượn phòng. _ Cậu đứng xuống giường cúi đầu với Law

Law cũng chẳng đáp gì.

Đến đây Penguin nghĩ mình cần sự rõ ràng, hãy để Thuyền trưởng giải đáp vì hắn là chìa khóa.

- Thuyền trưởng, tôi muốn làm rõ một vài chuyện.

Ánh mằt Law trầm xuống hiếm thấy. Pen hít thật sâu và nói

- Ốc sên đó.. Là thật sao? _ Pen hỏi trong sự bức rức, xong cậu lại tiếp lời. - Từng câu chữ đều thật sao, Thuyền trưởng_ Pen không chịu nổi mà khuỵu xuống

Hắn đi lại, ngồi chổm xuống, bàn tay nhẹ vén tóc Cậu

- Như cậu đã thấy đấy.

Pen đau khổ, tay nắm lấy cổ áo Law, Cậu khóc nấc lên, giọng nói như vỡ ra

- Thuyền trưởng, anh tàn nhẫn quá, tàn nhẫn với tôi quá... Sao anh không để tôi chết mòn đi, bây giờ tôi khóc, tôi cười được nhưng tôi chẳng cảm gì với anh cả... Nhưng nó vẫn đau nhói... Anh ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho mình... Mãi sau này tôi cũng không thể... Không thể có cảm xúc hạnh phúc đó... Đến khi tôi già cõi sao?_ Mỗi từng câu chữ, Pen lại đánh vào lồng ngực của hắn, Law chỉ vỏn vẹn ôm lấy cậu, không một câu nào thốt ra từ miệng hắn, đến khi Pen rũ rượi, hắn mới ôm Cậu vào lòng, Pen nhắm nghiền mắt ngửa về phía sau, chiếc nón trên đầu cậu rơi xuống

Môi Law chạm nhẹ môi Pen, đôi mắt Pen ươn ướt

Law tham lam, muốn Pen không yêu mình nhưng cũng không được yêu người khác....

Hắn nguyện đơn phương

Vì biết người kia mãi sẽ không có người đi cùng...

Thì cả đời thầm thương thì cũng chẳng đau thương gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro