BRANDY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•chút gợi ý nhỏ từ tác giả: hãy vừa nghe "Việc Nên Làm" vừa đọc nhé, cảm ơnn🙆🏻

___________

đêm thu hôm ấy, qua cánh cửa sổ mang một màu nâu gỗ trầm lạnh, ánh trăng soi rọi đủ làm sáng một khoảng trong gian phòng, người con trai đang nằm trên chiếc giường cố gượng dậy vì không cảm nhận được hơi ấm của ai kia, dụi mắt rồi bước xuống giường

tiến vào phòng khách, mùi thuốc lá đăng đắng xộc thẳng lên mũi khiến gã khó chịu cau mày

"không ngủ sao"
"tôi không ngủ được"

gã tiến tới ngồi xuống cạnh cậu

"tôi đói, sanji"
"muốn ăn gì đó không"
"ừm"

cậu khoác chiếc áo dài tay vào người, bước tới cửa, gã lấy điếu thuốc ra khỏi chiếc miệng nhỏ kia, hôn phớt lên môi cậu

"đi đường cẩn thận"
"ừ"

khoảng 15 phút sau cậu về và mang theo vài lon bia và 2 gói mì cay

"đợi tôi nấu"

cậu uống được 2 lon đã ngả say, gã ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bất giác tim hẫng mật một nhịp khi chạm mắt với người kia, tiến tới ôm cậu ngồi lên sofa, gã dụi mặt vào hõm cổ thơm ngọt và đầy dụ hoặc của cậu, má cậu ửng vài vệt hồng, cau mày tỏ ra chút khó chịu

"đáng yêu thật đấy"

gã cười mỉm và đặt lên cánh hồng kia nụ hôn sâu, tay gã quấn quanh bao trọn lấy chiếc eo nhỏ, từ từ mò mẫm vào trong chiếc áo sơ mi lụa dài, vuốt từ eo lên ngực, cậu run nhẹ vì kích thích, vị đắng còn đọng ở khoang miệng làm gã càng hôn cậu sâu hơn, khoác lấy cổ của gã, toàn người nóng ran

"uhm-"

khó thở cậu rên lên một tiếng, anh biết và dần buông, 'có hơi tiếc một chút' ,cậu thở hổn hển, tim đập nhanh vì nụ hôn kia, chưa kịp lấy sức gã đã đè cậu xuống

"này tên khốn kia, tôi mệt rồi"
"tôi thì không"
"chậc- để tôi ngủ"

gã chẳng buồn đáp lại, cắn tên vành tai đang đỏ bừng kia

"này- uhm"
"cậu cứ rên lên như vậy thì tôi sẽ không kiểm soát được nữa đâu, mèo xinh à"

________end________

văn chương hơi bất thường nên ngắn quá=)), thông cảm cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawsan