Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"màu xanh dương là màu của biển cả, trong vắt và rực rỡ, dưới ánh chiều tà của hoàng hôn hôm ấy, ta đã gặp nhau cùng tiếng sóng vỗ dập dìu, tiếng sóng biển tựa như lời nói sâu thẳm trong trái tim, khoảnh khắc ấy dường như tôi và cậu đã hoà thành làm một, ta yêu nhau từ hôm ấy, tình yêu say đắm thiết tha dường như đã lắp đầy lại phần còn thiếu của mỗi người, cậu như ánh dương của đời tôi, tôi như ánh sao của đời cậu, mái tóc vàng của cậu đẹp còn hơn cả vườn hoa kia, nó óng ánh như kim tuyến khi ánh nắng của bình minh chiếu vào, chắc có lẽ khi cậu sinh ra trên đời này thì đã thuộc về biển cả, đôi mắt xanh thẳm kia đã nói lên điều đó,
ấy vậy mà cậu lại bỏ tôi đi sớm quá, Sanji à.., cậu để lại tôi chốn này mà chẳng hay lấy một lời, khi cậu rời đi, biển cả chẳng còn đẹp nữa, ánh hoàng hôn giờ đây chỉ đơn thuần như những tia sáng vậy, cánh đồng thảo nguyên mênh mông và cả vườn hoa nữa, giờ thật xa lạ và đau đớn làm sao,
tôi cũng muốn đi cùng cậu lắm, muốn nắm lấy tay cậu đi đến tận cuối chân trời, muốn ngắm nhìn lại nụ cười đó, chỉ một lần nữa thôi cũng được, nhưng thật đáng ghét làm sao, lí trí của tôi vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng phải sống tiếp, nếu như giờ tôi chết đi, tôi chẳng khác nào một thằng hèn nhát cả, hơn hết, chắc cậu có lẽ cũng không muốn thấy tôi như vậy, nên là cậu hãy yên tâm nhé, tôi cũng học nấu ăn được một chút rồi, tôi sẽ ăn uống đầy đủ, vườn hoa kia tôi sẽ thay cậu chăm sóc nó, tôi sẽ tỉa lá tưới nước và bón phân cho nó thường xuyên,
Sanji này..,

an nghỉ đi, nhé."
cậu thanh niên với mái tóc đen chỉ nhẹ nhàng đặt một bông hồng cạnh tấm bia mộ, mỉm cười rồi rời đi, khoảng một thời gian sau đó, anh đã qua đời, anh bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư , phần mộ của anh ấy vậy mà lại được đặt cạnh mộ của chàng trai tóc vàng kia, từ ngày hôm ấy, những người đi đến vùng thảo nguyên mà cả hai đã từng ở đều thấy có hai tấm bia mộ được đặt cạnh nhau, xung quanh là những bông hoa kì lạ mang một màu xanh dương xoáy sâu cùng màu đen tuyền, nó đẹp, đẹp đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawsan