Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta có thể chuộc cậu ta với 200 triệu beri sao? - Law nhíu hàng lông mày khi nhìn cậu con trai lem luốc và rách rưới bị xích sắt trói và đang nằm kiệt sức phía sau song sắt.

- Phải thưa ngài, vì hắn là một quý tộc chính hiệu đấy. Hẳn là ngài cũng biết đến gia tộc Vinsmoke.

-...

***
Sanji cảm thấy hết sức khó thở và ngột ngạt. Dù bị lũ buôn người đánh đập nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn lắm, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh mà thôi. Cậu đã chống chả và la hét quyết liệt và đó là lí do bọn chúng đánh cậu nhiều hơn. Và giờ thì cậu kiệt sức rồi. Đống xích sắt ghìm chặt tay Sanji như trói buộc chính cuộc đời cậu. Cậu thều thào bằng số sức lực còn lại.

- Lũ khốn... ta đã nói là ta không dính dáng gì đến Vinsmoke rồi mà...

Nhưng dù thế nào, Sanji chắc chắn sẽ tìm được cách thoát khỏi đây thôi, dù có bị mua lại đi chăng nữa - Cậu cam đoan là như vậy.

Và ngày hôm đó cậu đã được mua lại. Cậu đã được mua lại với cái giá 200 triệu beri. Sanji đã cười khẩy khi nghe số tiền đó. " Cái dòng máu Vinsmoke rác rưởi." Và Sanji cũng có phần muốn biết kẻ nào đã mua mình. Hẳn phải là một tay buôn giàu có hay một tên quý tộc nào đấy mới có thể bỏ một số tiền khủng chỉ để mua một tên nô lệ như vậy. Khi được lũ cai ngục dẫn ra ngoài để chuẩn bị về với " Chủ " thì Sanji khá là bất ngờ vì kẻ đã bỏ tiền ra mua cậu đúng là khá nổi tiếng nhưng hắn không phải con buôn cũng không phải quý tộc gì cả. Hắn là một y sĩ. Một tay y sĩ nổi tiếng: Trafalgar Law. Khi thấy hắn, Sanji có hơi thừ người ra vì bất ngờ. Trông hắn rất điềm tĩnh. Là một người nổi tiếng nên nhìn hắn không khác lũ quý tộc là mấy, quần áo tuy không quá cầu kì nhưng vô cùng sang trọng. Hai tai đeo đôi khuyên vàng sáng loáng và đội một chiếc mũ vành tối màu. Hắn bỗng mở lời với chất giọng trầm trầm:

- Tháo hết xích cho cậu ta đi.

- Nhưng thưa ngài, tên nô lệ này rất nguy hiểm, hắn có thể làm ngài bị thương đó. - Tên buôn người có vẻ bối rối trước yêu cầu của Law.

- Không sao, cứ tháo hết ra đi, đưa chìa khóa cho ta.

- ... dạ, đây.

Rồi Law cầm chìa khóa mở khóa và tháo hết đám xích sắt trên người Sanji ra. Cậu cảm thấy cơ thể dễ chịu hẳn. Đám xích đó đã ghìm cậu suốt hơn hai tuần nay rồi.

- Cậu vào trong xe ngồi trước đi.  - Hắn nói khẽ.

Sanji làm theo lời hắn nói. Cậu bước đến gần chiếc xe hơi bóng loáng, mở cửa sau xe rồi ngồi vào trong. " Tên y sĩ này chuộc mình với mục đích gì chứ? Dù sao thì bây giờ cũng chỉ có thể đi theo hắn thôi. Việc trốn thoát tính sau vậy..."

Law đưa vali tiền cho lũ buôn người. Chúng kiểm tra kĩ càng từng sấp tiền rồi mới hài lòng tiễn hắn về. Hắn ngồi vào xe rồi lái xe đi. Sanji ngồi ở ghế sau chăm chú nhìn hắn. Cậu cất lời:

- Không biết ngài Trafalgar đây bỏ ra một số tiền lớn thế chuộc tôi ra vì mục đích gì đây?... Nói trước là tôi không còn quan hệ gì với Vinsmoke đâu. Chi bằng ngài thả tôi ra rồi tôi sẽ từ từ trả lại tiề...

Law bỗng cắt ngang lời của Sanji.

- Ta không hề quan tâm đến Vinsmoke đâu.

-... Hả, ngươi... - Sanji sững sờ. Nếu không phải để vụ lợi từ quý tộc thì hắn sao phải chuộc cậu bằng cả đống tiền vậy chứ. Tên này có bình thường không vậy?

- Ngươi... vậy ngươi... - Sanji vẫn rất quan ngại.

Law lại lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn đến khó chịu.

- Từ nay cậu sẽ là người hầu ở nhà ta. Nên nhớ chý ý cách xưng hô với " chủ" đấy.

- Ngươi chắc chắn là đang nói dối. Ta biết đấy. Chỉ có kẻ điên mới bỏ 200 triệu beri ra để chuộc về một tên người hầu. - Sanji lớn tiếng.

- ...

- Ngươi im lặng, ta nói đúng rồi phải không?

- Sự thật hay không, về sau sẽ rõ. Nhưng bây giờ ta là chủ của cậu và cậu phải nghe lời ta. - Hắn bỗng quay ra đằng sau nhìn cậu. Và đôi mắt hắn có phần sắc lạnh khiến Sanji chợt nổi da gà. Cậu quyết định không nói gì nữa để không chọc hắn nổi điên lên.

"hmm, tên khốn này sao tự nhiên đáng sợ vậy?"

Rồi hắn lại quay lên tập trung lái xe.

- Trước tiên hãy cẩn thận lời nói và cách xưng hô của cậu đi.

Sanji chống khửu tay lên khung cửa xe đỡ lấy mặt mình tỏ ra chán nản.

- Thôi được rồi, vậy thưa ngài Trafalgar, dù sao thì tôi cũng rất cảm kích vì ngài đã chuộc tôi ra khỏi đó.

Hắn lặng lẽ ngắm Sanji qua gương chiếu hậu. Giờ thì cậu ngồi yên và chống mặt nhìn ra cửa sổ với đôi mắt xanh biếc xa xăm. Một mảnh kí ứ xa xôi chợt ùa về trong tâm trí hắn đầy hơi ấm.

" Mắt em trông chả khác gì hồi đó cả Sanji... Thật may vì ta đã chưa từng quên mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro