Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ từ hôm nào, nơi Sanji ngủ không còn là phòng cậu nữa mà là phòng của hắn. Đêm nào cậu với hắn cũng nói chuyện rõ lâu trước khi ôm nhau đi ngủ. Nói chuyện gì thì... đủ thứ chuyện. Trên trời dưới biển cũng có mà chuyện tào lao cũng có luôn. Nào là về mấy tin tức lớn nhỏ trên báo, nào là truyện gia tộc này gia tộc nọ, nào là tâm sự, nào là kể sự đời... Nhưng điều khiến Sanji cảm thấy thích nhất đó chính là mỗi khi cả hai quyết định tắt đèn đi ngủ thì ngay sau đó, hắn sẽ lập tức ôm cậu vào lòng và nói bằng cái giọng ngái ngủ.

- Ngủ ngon nhé Sanji.

- ngài cũng vậy.

***

Khi cậu và hắn cùng ngồi trên Sopha, hắn thường vòng tay qua ôm lấy vai cậu, nhẹ cúi xuống để nghe cậu nói chuyện. Hoặc có nhiều lúc hắn đổ ập xuống gối đầu lên đùi cậu dù là đùi cậu cũng chả mềm mại gì cho cam.

- a, Sanji, bón dâu tây cho ta với. - Hắn há mồm ra để chờ một trái dâu tây từ tay cậu trong khi đầu thì đang gối lên đùi cậu.

- ngài cũng biết hưởng thụ nhỉ, có tay thì tự lấy mà ăn.

- nhưng Sanji bón thì dâu tây sẽ ngọt hơn mà.

-... Đây. - Sanji vừa lườm hắn vừa nhét trái dâu vào mồm hắn.

***
Chính bản thân Sanji không nhạn ra rằng ngày nào cậu cũng mong Law trở về nhà thật sớm. Một ngày nọ, trong lúc đang đọc dở một quyển sách thì chuông điện thoại reo lên. Hắn gọi về và nói rằng hôm nay hắn phải phẫu thuật đột ngột nên sẽ về muộn, không cần chờ cơm hắn. Cúp máy xong, Sanji liền thấy lòng buồn rười rượi. Đêm đó cậu không thể ngủ nổi vì đã quá quen với cái ôm của hắn.

- Law san, sao ngài về trễ quá vậy...

Và dù có cố thế nào thì cậu vẫn cứ trằn trọc.

Khi Law xong ca phẫu thuật thì đã là gần 2 giờ sáng rồi. Hắn uể oải trở về nhà. Và thầm chửi rủa cái công việc mà chính hắn đã chọn. Hắn phóng xe thật nhanh để được rúch vào lòng nhân tình mà ngủ. Về nhà giữa lúc đêm hôm, hắn đinh ninh rằng Sanji đã ngủ say rồi nhưng khi mở cửa ra thì lại thấy cậu ngồi trên Sopha uống trà.

- ôi Sanji, em vẫn còn chưa ngủ hả?

- Law san... - cậu gọi hắn rồi đột nhiên cậu chạy xộc tới ôm chầm lấy hắn làm hắn hết sức là bất ngờ. Hắn xoa đầu cậu.

- em làm sao thế này? Bộ trong nhà lại có nhện hay gián hả?

Sanji lắc đầu.

- thế sao giờ này em còn chưa ngủ.

- Tôi không ngủ được, tôi nhớ ngài. - Sanji áp mặt vào vai hắn và cảm thấy an tâm hơn khi hít mùi hương đặc trưng trên người Law.

Nhận được cái ôm của cậu nhân tình, bao nhiêu mệt mỏi trong hắn đột nhiên không cánh mà bay. Hắn liền bế Sanji lên rồi đi vào trong đặt cậu lên Sopha. Và giờ thì cậu lại trở nên hờ hững như thường.

- em đang viện cớ phải không? Rốt cuộc em làm gì mà giờ này vẫn còn chưa chịu đi ngủ hửm?

- ngài... ngài không tin lời tôi nói sao. Tôi ... nhớ ngài không ngủ được. - Sanji khẽ đỏ mặt.

Law thực sự đã vô cùng mãn nguyện khi được nghe Sanji nói những lời ấy.

- ừm...lần sau ngài có thể... đừng về trễ nữa được không? " dù tôi biết là sẽ có những lần bất đắc dĩ như thế"

Hắn cầm lấy tay Sanji nhẹ nhàng hôn lên tay cậu.

- Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ không để em phải chờ nữa đâu.

- ...

***

Ngày qua ngày cứ trôi qua thật bình yên như vậy làm cả hai không đê ý rằng bản thân đang dần trở nên lệ thuộc vào đối phương, vào những cái ôm hôn, những lời nói âu yếm. Hay nói cách khác, họ để trái tim mình cứ thế yêu người kia say đắm mà không hề nghĩ đến những rủi ro và sự rằng buộc không thể tháo gỡ. Chính Sanji đã không thể biết được cậu đã yêu Law đến nhường nào. Đến độ cậu đã không quan tâm đến sự tự do cậu hằng khát khao chỉ để ở bên hắn, để được ở trong vòng tay ấm áp và an toàn của hắn. Cậu đã từng nghĩ đến những rủi ro vậy mà giờ lại yêu hắn say đắm và cậu thấy như nếu thiếu hắn thì cậu sẽ không sống nổi. Và cậu còn thấy mình có thể bên hắn cả đời này...

Một hôm nọ, Sanji bỗng thấy Law treo lên tường phòng một bức ảnh được lồng khung trang trọng. Khi thấy người trong bức ảnh, cậu mới ồ lên.

- Đây là Corazon san mà ngài đã kể phải không?

- phải, chú ấy đấy.

- một người đặc biệt như vậy thế sao bây giờ ngài mới treo ảnh lên?

- thì bây giờ ta mới thích treo đó.

- hm, thật là một quý ngài quái đản mà...

Dù đã sống một cuộc sống đủ đầy từ lâu nhưng tâm trí của Law chưa từng một lần thực sự bình yên, hắn bị ám ảnh bởi nhiều thứ, nhất là quá khứ. Quá khứ của hắn quá thăng trầm. Ngày qua ngày, trong lòng hắn thường giăng kín là nỗi buồn. Hắn cũng đã từ lâu không chia sẻ hay tâm sự cùng người khác. Việc yêu Sanji đã thay đổi hẳn chuỗi ngày u buồn của đời Law. Em khiến hắn cảm thấy vui vẻ mỗi khi làm xong công việc và trở về nhà. Bởi em là một cậu bé luôn luôn tràn đầy một nguồn năng lượng kì lạ. Nguồn năng lượng ấy không quá dữ dội nhưng nó luôn âm ỉ trong em. Dù trải qua những chuyện khủng khiếp thì em vẫn có thể tươi cười. Và hắn yêu nụ cười ấy. Sanji khiến hắn cảm thấy bình yên hơn khi hắn có thể chia sẻ những nỗi buồn cho em nghe. Và với lòng nhân hậu vô bờ thuần khiết, em không bao giờ khiến hắn tổn thương. Em luôn yêu thương và dịu dàng với hắn. Và bởi hắn nào có phải một thằng đàn ông tốt đẹp gì cho cam nên hắn càng biết ơn em. " Sanji, ta sợ rằng bản thân mình sẽ không thể hết yêu em mất, điều đó làm ta sợ lắm...". Dù vậy, tất cả sự lo sợ cũng đã là quá muộn khi hắn đã đặt trái tim hắn vào đôi tay xinh đẹp của cậu tình nhân từ lúc nào không hay. Đặt tâm trí mình vào đôi mắt cậu lúc nào không biết bởi cậu đã khiến cho hắn cảm thấy quá bình yên. Đến mức hắn không thể nhận ra sự ngu dại của mình.

Cũng vì đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất trong dòng đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro