Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến thật nhanh, Sanji đã quyết định rằng mình nhất định sẽ không chấp thuận hôn ước vì thế, cậu đã nhốt mình trong phòng dù cho mọi người có cố gắng khuyên bảo hay van nài cậu thế nào. Hành động của cậu khiến cha cậu gần như nổi điên lên. Nhưng ông ta cũng không thể đánh cậu vì nhà Chalot sẽ đến bất cứ lúc nào. Ichi và Yonji đã hết lời van nài cậu vẫn không chịu ra khỏi giường. Thế rồi nhà Chalot cũng đến. Judge vội vã cùng Ichiji và Yonji đón tiếp, Judge dù rất bực dọc vì Sanji nhưng ông vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

-...

- Thưa bà Chalotte, hôn sự này chắc chắn sẽ êm đẹp, chỉ là thằng con tôi vẫn còn vài việc cần phải giải quyết trước hôn lễ.

- Vậy sao? Cậu ta bận rọn đến vậy cơ à. Đến nỗi vợ tương lai đến mà còn không lộ mặt luôn ahaha. Hay là cậu ta muốn phản đối hôn sự này.

- Thật thất lễ nhưng đúng là nó rất bận thưa bà...

-...

Không thấy " hôn phu" của mình lộ mặt. Pudding tâm trạng vốn đã buồn phiền nay lại càng thêm bồn chồn lo lắng. Cô bỗng đứng dậy và nói nhỏ với Ichiji.

- Anh Ichiji, anh lại đây một chudt được không?

- A...

Ichiji cùng Pudding nói khẽ trong một nơi khuất. Pudding có vẻ rất vội vã và bồn chồn.

- thưa anh, tôi muốn được gặp anh Sanji ngay bây giờ. Anh ấy đang ở đâu, tôi sẽ tới đó ngay.

- A, cô Pudding, lúc này cô không nên gặp Sanji thì hơn...

- Tôi muốn gặp anh ấy, làm ơn. Có phải anh ấy cũng không hề chấp thuận được hôn sự này không?

-...

***
Sau khi nói chuyện, Ichiji dẫn Pudding lên lên căn phòng nơi Sanji đang một mực muốn trốn trong đó. Pudding khẽ hít một hơi rồi mở cửa bước vào ngập ngừng đóng cửa lại rồi nói.

- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lúc được không Sanji san?

Nghe tiếng phụ nữ, Sanji cảm thấy thật lạ, cậu liền ngồi dậy để xem đó là ai.

- cô là a....

Và khi cậu ngồi dậy đối diện với cô gái kia thì cả hai đều cùng tròn mắt nhìn nhau vô cùng bất ngờ.

- Sanji san, anh chính là người tôi đã gặp ở Dressrosa dạo trước sao!?

- Pud...Pudding san. Tôi thật không ngờ...

- Sao lại trùng hợp đến thế kia chứ... - Pudding bắt đầu bình tĩnh lại. Cô khẽ nhăn mày thở dài.

- Thật khó tin nhưng tôi đã gặp vị " hôn phu" của mình trước cả khi tôi bị mẹ ép phải kết hôn với anh, Sanji san.

-...

Cô bỗng nhìn vào mắt Sanji với đôi mắt hơi ươn ướn.

- Anh Sanji, xin anh hãy nghe tôi nói vài điều. Tôi biết anh không chấp nhận được hôn sự này. Và không chỉ có anh, tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

Pudding vừa nói vừa tiến đến chiếc ghế sopha trong phòng rồi ngồi xuống. Sanji cũng liền dời khỏi giường và bước tới ngồi lên ghế cùng cô.

- Vậy, chúng ta phải làm gì đây Pudding san?

Cô bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt rất quả quyết.

- Đó chính xác là chuyện tôi muốn bàn với anh. Sanji san. Nhưng có một chuyện chúng ta sẽ không thể tránh được, đó chính là... kết hôn...

-... Nhưng thưa cô Pudding, chẳng phải cô cũng không muốn kết hôn sao? Chúng ta nên tìm cách để hôn lễ bị hủy đi chứ...

- không được, chúng ta sẽ phải tiến hành hôn sự này. Nhưng chỉ là để qua mắt cha anh và mẹ tôi thôi. Xin anh hãy nghe tôi nói một chút, về lí do chúng ta không thể làm khác... Không biết trước khi phải cửa hành hôn lễ này, Sanji san có đang yêu người nào không!?

-... Câu hỏi của Pudding khiến bóng dáng của Law ngay lập tức ùa về trong tâm trí cậu, ngón tay lại vô tình mân mê chiếc nhẫn ruby kia.

Pudding bỗng bật khóc khiến Sanji ngỡ ngàng. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an.

- Pudding san, cô sao vậy, bình tĩnh lại đi cô Pudding.

- Hức hức... - Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Rồi cô chợt nhìn Sanji bằng đôi mắt ướt đẫm ấy mà nói.

- Sanji san, tôi vốn có một nhân tình. Anh ấy chính là người làm việc cùng tôi tại tiệm bánh ở Dressrosa. Để tôi phải chấp nhận hôn ước này, mẹ tôi đã đe dọa tôi. Bà ấy sẽ giết anh ấy nếu tôi nhất định không chấp thuận kết hôn. Hức, nên là... nên tôi đã phải chia tay anh ấy.

Sanji trầm ngâm trước lời nói đau đớn và những giọt nước mắt của Pudding.

" Vậy là cô ấy cũng lâm vào hoàn cảnh hệt như mình với Law san... Nhưng có vẻ cha không biết Law là nhân tình của mình. Thật may mắn khi anh Ichiji đã giữ bí mật cho mình về chuyện này."

- Sanji san, xin anh hãy cùng tôi chấp nhận hôn lễ này có được không!... Bởi nếu hôn lễ không thành công, mẹ tôi làm hại đến nhân tình của tôi mất. Tôi  không muốn anh ấy bị liên lụy. Nên làm ơn... - cô ôm lấy ngực mình nghẹn ngào.

- Pudding san. Chàng trai ấy quả là vô cùng may măn khi yêu được một cô gái trân thành như cô. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của cô. Cô Pudding.

- Nếu cô đã cầu xin đến thế... thì tôi làm sao có thể bỏ mặc cô được. Tôi... sẽ cùng cô tạo dựng một đám cưới để che mắt cha tôi và mẹ cô.

Thấy cậu nói như vậy một cách quả quyết, Pudding chợt cảm thấy vô cùng xúc động. Dù vậy, cô vẫn khẽ nở một nụ cười trước lòng nhân hậu của Sanji, cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình.

- Sanji san, cảm ơn anh rất nhiều.

***
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần tới. Sau ngày gặp Pudding, Sanji đã không bỏ ăn nữa. Tuy lòng vẫn cứ buồn phiền mãi. Và cậu vẫn thường ngắm chiếc nhẫn trên tay mình một cách say đắm và sầu muộn.

" Law san, liệu sau này tôi có còn cơ hội nào để trở lại bên ngài không? Tôi nên quên ngài hay tiếp tục giữ cái tình cảm này? Tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa... Law san, chẳng biết bây giờ ngài có còn yêu tôi như ngày trước hay không? Hay ngài đã căm ghét tôi rồi..." - Trước khi hôn lễ diễn ra, trong đầu Sanji đã tồn tại vô số những suy tưởng mâu thuẫn như thế. Cậu vô cùng nhớ hắn và cũng vô cùng buồn chán. Nhưng nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của Pudding khi cô cũng cầu xin cậu vì người mình yêu. Cậu không thể bỏ rơi cô ấy được. Chung quy thì cậu và Pudding đều đang mang những hoàn cảnh và suy nghĩ giống nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro