Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Sanji đã không bao giờ phạm lỗi nữa. Cậu rất sợ việc bị cấm hút thuốc. Cuộc sống cứ vậy trôi qua đã non một tháng. Sanji cũng đã quen với lối sống và giờ giấc của Law. Có một điều làm cậu khó chịu là về việc mời thêm giúp việc, cũng đã cả tháng trời nhưng không hề thấy người mới nào tới cả. " Tên khốn." - Cậu thường thầm chửi chủ của mình như vậy khi có gì đó không hài lòng về hắn. Hắn không ăn được bánh mỳ, một sở ghét mà đối với Sanji thật là lố bịch làm sao. Và ngày qua ngày trôi đi khiến Sanji quên mất rằng mình vốn dĩ đâu có thích cuộc sống này thế mà giờ cậu lại thấy rất hài lòng. Mỗi ngày, thức dậy sớm để nấu bữa sáng, đọc vài tờ báo, đọc sách, ngồi thơ thẩn ngoài vườn hoa uống trà, nghe nhạc, xem tv, rồi lại nấu bữa trưa, rồi lại thơ thẩn suốt buổi chiều ngoài vườn hoa, phơi quần áo, tưới cây, tỉa lá... Một cuộc sống như vậy thế mà lại cám dỗ Sanji một cách nhanh chóng.

Tối qua, vì mải đọc một quyển sách rất hay mà cậu lại lỡ đi ngủ muộn, nhưng sáng cậu vẫn cố gắng dậy sớm. Khi xuống dưới, Law sẽ thường ngồi trên ghế sopha.

- Chào buổi sáng nhé ông chủ. - Cậu vừa ngáp ngủ vừa nói.

- Cậu chào chủ kiểu đấy hả.

- Tôi xin lỗi, hôm nay ngài muốn uống trà gì.

- Gì cũng được.
***

Chiều hôm đó, sau khi tỉa xong lá cho mấy cây hồng ngoài vườn, Sanji lại lôi bánh kẹp ra ngồi thơ thẩn dưới đám cỏ. Cậu luôn làm cả bánh cho con chó trắng mà theo ông chủ Law thì tên của nó là Bepo. Lông của Bepo rất mềm. Sanji thường gối đầu lên người nó và nằm dài trên cỏ. Hôm nay cũng vậy. Sanji lặng ngắm những đám mây trôi lơ đãng qua bầu trời xanh ngắt.

- Bepo này, mày có biết là đầu tiên tao ghét sống như vậy lắm không? Tại sao bây giờ tao lại thấy tuyệt quá... Không lẽ con người thật sự dễ dàng bị tha hóa đến vậy?... Lúc này đây, tao thực sự cảm thấy có thể sống ở đây cả đời cũng được.

Ánh nắng ấm áp và "chiếc gối lông mềm mịn" khiến Sanji bắt đầu buồn ngủ. Và cậu đã ngủ quên trên thảm cỏ.
***

Hôm nay khi đi về, Law cảm thấy thật lạ lùng, mọi thứ chưa từng im ắng đến thế và Bepo không chạy ra đón hắn như mọi khi. Cửa biệt thự vẫn mở nhưng không thấy Sanji đâu cả. Mọi thứ đều khiến hắn trở nên lo lắng.

- Sanji. - Hắn gọi cậu nhưng không thấy ai đi ra cả.

- Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? - Hắn toát mồ hôi và bắt đầu tìm kiếm quanh ngôi nhà và khi ra khu vườn đằng sau thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Người hầu xinh đẹp của hắn" và cả Bepo đều đang nằm dựa vào nhau ngủ say khướt trên thảm cỏ. Hắn quẹt mồ hôi trên chán. Thấy động, Bepo tỉnh dậy và khi nó toan sủa lên rối rít vì thấy chủa về thì Law dơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng và nó hiểu chủ của mình muốn gì. Sanji thì vẫn ngủ say trong tà áo trắng với những ống loe được may cẩn thận. " Chẳng có tên người hầu này lại mặc đồ như quý tộc thế này cả". Nhưng bộ đồ đó là do chính Law mua về cho cậu. " Nó thật hợp với em, Sanji đáng kính." Rồi hắn bế Sanji lên và mang cậu vào trong nhà. Hắn để cậu lên ghế sopha và cậu vẫn ngủ rất say. " Thật là, thế này nhỡ kẻ xấu lẻn được vào đây thì thật nguy hiểm". Rồi hắn lại đi vào phòng tắm...

Sanji lờ mờ tỉnh giấc.

- ủa, mình nhớ là mình đang nằm ngoài vườn mà, sao giờ lại ở trong nhà thế này. - Cậu ngơ ngác.

- Thôi chết rồi... - Sanji hốt hoảng quay ra nhìn đồng hồ.

6h 53phút.

- Chết rồi lại ngủ quên rồi. Không biết hắn đã về chưa nữa. Mình không kịp nấu bữa tối mất.

Đúng lúc đó thì Law lại bất ngờ từ trong phòng đi ra khiến cậu giật mình.

- Dậy rồi hả. Cậu ngủ cũng giỏi đấy.

- Ngài Law... ngài đã về lâu chưa vậy? - Sanji ngập ngừng.

- Ừm, cũng khá lâu rồi đấy.

-...

Và dù là cậu đã nói rằng cậu có thể nấu bữa tối nhanh thôi nhưng hắn đã quyết định sẽ ra ngoài để ăn.

- Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối thật nhanh thôi thưa ngài.

- Thôi, không cần nấu nữa. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn.

- Hả, Tôi đã nói,... Chúng ta sao?

- Phải, đi tắm đi.

- Thôi, không cần đâu thưa ngài, tôi...

- Im lặng, sao cậu nói lắm thế hả?

- hm...

- Ta sẽ cho cậu làm quen với khu phố này.

Và thế là Sanji ngoan ngoãn đi tắm nhưng với một tâm trạng khá là bất mãn. " Lần này mình không bị phạt hả ta? Mong là vậy..."

Sanji mặc quần áo chỉnh tề, khoác thêm áo ghi lê bên ngoài chiếc sơ mi đen. Và rồi đi theo Law ra gara. Sanji cũng có chút háo hức vì từ lúc đến đây, ngoài cái tên Dressrosa ra thì cậu vẫn chưa biết gì về đường xa nơi đây cả. " Không biết thành phố này có nhộn nhịp không? Nhưng Law đã nói rằng đây là ở ngoại ô thành phố nên có lẽ sẽ không nhộn nhịp đâu nhỉ? Khi nhìn chiếc xe hơi của Law, Sanji cũng có chút phấn khích. Những chiếc xe hàng hiệu như thế này nhìn thôi cũng thấy sướng chứ chưa nói đến việc ngồi lên và cậu thì sắp được ngồi trong nó luôn. " Tự nhiên thấy ngưỡng mộ ông chủ dễ sợ, người như ngài chắc phải khiến hàng tá các tiểu thư phải chết mê. Ơ, nói mới thấy, mình chưa từng thấy hắn đưa tiểu thư nào về nhà cả...".

- Sanji, cậu không định lên xe à? - Law đã ngồi sẵn trong xe và hắn gọi cậu qua cửa sổ đang mở.

- Vâng, tôi lên ngay đây. - Sanji mở cửa xe và ngồi vào ghế cạnh hắn.

- Có gì mà cậu trông vui vậy?

- hì, thì tại xe hơi của ngài đẹp quá đấy chứ.

- Chuyện đó là tất nhiên rồi. - Hắn nhếch mép.

- Thật ra thì cũng tại lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài. Từ lúc về đây đến giờ...

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Xe chạy thật êm và đúng như dự đoán, đường phố không hề nhộn nhịp. Và còn có phần hơi vắng. Đi một đoạn thì ra một con đường dài với hai bên là cánh đồng rộng mênh mông. Trời tối hơi xe lạnh.

- Này ngài Law, tại sao ngài lại chọn sống ở ngoại ô thay vì ở  chung tâm thành phố. Ngài không thích sự nhộn nhịp sao? - Sanji vừa ngắm cảnh vật ngoài cửa kính vừa hỏi vu vơ.

- Cũng không hẳn đâu. Vì không khí ở đây trong lành hơn thôi.

- Vậy sao haha... Đúng là danh y có khác.

Con đường này thật dài, dài hơn tưởng tượng của Sanji.

- Ôi, chung tâm thành phố nơi ngài làm việc chắc phải xa lắm. Sao ngài không chuyển về chung tâm đi. Vậy không phải tiện hơn nhiều hay sao? - Sanji cau mày trước con đường dài phía trước.

- Ta không thích. Đã bảo không khí ở chung tâm ô nhiễm lắm rồi mà. Cậu thích vào đấy cho dễ ăn chơi chứ gì.

- Không phải, tôi đang nói ngài ấy. Haiz, mà dù gì thì...

- Thì sao? - Law cau mày khi thấy Sanji bỏ dở câu nói.

- Không có gì đâu thưa ngài. Mà ngài định ăn gì vậy?

- Không biết nữa, đến đấy có gì ngon thì ăn.

Sanji quay ra nhìn chủ của mình. Hắn đang chăm chú lái xe. Ngày nào cũng phải đi xa như vậy hắn có thấy nản không nhỉ? Trên tai hắn là một đôi khuyên tai bằng vàng sáng loáng, tóc tai thì cũng chả thèm cắt gọn gàng, trên cánh tay thì xăm chi chít. Nhiều khi cậu cũng chả hiểu nổi sao bề ngoài này lại là một tên bác sĩ được. Trông hắn giống một tên công tử ăn chơi hay một tên côn đồ hơn đấy. Nhưng hắn đúng là một tên khá nghiêm túc so với cái vẻ ngoài đó. Và trong đầu Sanji vẫn hay tự hỏi rằng cơ duyên nào đã khiến hắn lôi 200 triệu beri ra để chuộc cậu vậy? Con số ấy làm Sanji nản lòng dễ sợ.

- Sanji này. - Hắn bỗng gọi cậu.

- Vâng thưa ngài?

- Lần sau đừng có ngủ ngoài vườn như thế nữa. Như thế dễ bị cảm lắm.

- Vâng tôi biết rồi... " Hắn không phạt mình, may quá."

Sau khi đến nhà hàng thì Law nói rằng Sanji có thể ăn món gì cậu thích còn hắn sẽ ăn cá nướng. Lại là món tủ của hắn. Tên cuồng cá. Sanji đã ních căng bụng bằng món mì ý. Sanji đã nói với Law rằng cậu có thể giúp hắn một số công việc về tính toán và sổ sách...

- Được rồi, có gì ta sẽ nhờ cậu làm. Nhưng thôi, tốt nhất đừng làm thì hơn.

- Sao vậy, tôi muốn giúp ngài thôi mà?

- Thì ta sợ cậu sẽ nhanh chán mấy việc đó...

- ...

Khi đi về thì Sanji đã no căng bụng. Về đến nhà, Sanji cởi bớt áo ghi lê ra. Lúc đó cũng đã khá muộn, vậy mà tên chủ của cậu vẫn phải lôi công việc ra làm. Và cũng một phần do cậu quên nấu bữa tối nên mới vậy. Thật là tội lỗi. Cậu pha cho hắn một ly Cacao nóng đặt trên bàn.

- Ông chủ à, ngài có thể cho tôi giúp được không?

- Thôi, không cần.

- Tôi làm được mà, tôi muốn giúp ngài hoàn thành công việc này sớm. Thức đêm không tốt tẹo nào.

- Thôi được rồi, thế ngồi xuống đây làm giúp ta vài việc này.

Và hắn đưa cho Sanji vài sấp giấy rồi hướng dẫn cậu cách làm. Chủ yếu là tính toán, thống kê và đóng dấu. Nhờ sự giúp đỡ của Sanji nên công việc được hoàn thành nhanh chóng. Nhanh hơn cả hắn tưởng.

- Cậu làm nhanh thật. Ta khá là bất ngờ đấy.

- Mấy cái này đơn giản mà. Lần sau ngài cứ để tôi làm giúp cho...

- Cảm ơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro