Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi Sanji đang mải chuẩn bị bữa trưa thì... Ôi trời đất, thật đúng là thảm họa. Không hiểu từ đâu có hẳn một bầy gián bay tới đậu trong bếp khiến Sanji hết sức hãi hùng. Thật ra cũng chỉ có ba con thôi. Nhưng một con đã là quá sức với cậu rồi chứ đừng  nói gì đến ba con. Mấy con côn trùng lắm chân là thiên địch của Sanji. Cậu không sợ thứ gì ngoại trừ tụi nó. Và vì thế, khi phải đối đầu với ba con gián, Sanji đã khóc thét lên. Cậu sợ hãi đến mức núp mình vào trong góc bếp và không ngừng run rẩy rè trừng.

- Chúa ơi, làm ơn cứu con với.

Một con gián khốn nạn lại đậu lù lù ở cửa bếp khiến Sanji không có lối thoát. Cậu ôm đầu run rẩy. Và nước mắt vô thức chảy dài trên mặt cậu. Cũng không phải tự nhiên Sanji lại sợ lũ lắm chân đến vậy. Và vì hồi bé cậu từng bị nhện độc cắn, thành ra ốm sốt suýt chết. Nên trong tâm thành ra sợ lũ này khủng khiếp, cứ thấy nhện hay gián là sợ. Cậu không giám đứng dậy nữa dù biết mình đang nấu dở bữa trưa. " Không được, nếu bữa trưa không hoàn thành ông chủ sẽ nổi giận mất thôi." Nhưng dù nghĩ vậy thì Sanji vẫn không thể làm gì ngoài việc sợ hãi.

- Hức, hức, thật khốn nạn. Lũ gián thật là kinh tởm.

Và sau đó Sanji đã ngồi trong góc bếp cho tới tận lúc Law về nhưng lũ gián vẫn còn đó. Nghe tiếng xe của hắn, Sanji sợ hãi vô cùng. Hắn sẽ nổi giận vì tên người hầu ngu ngốc này mất thôi. Rồi cậu sẽ lại bị cấm hút thuốc cho mà xem.

Hôm nay khi về nhà Law cảm thấy thật bất thường. Hắn không gặp Sanji ở phòng khách như mọi khi.

- Sanjii. - Hắn gọi và chẳng có một tiếng trả lời nào.

Và rồi một linh cảm thần kì nào đó khiến hắn chạy ngay vào bếp. Và hắn nhẹ lòng hơn khi nhìn thấy Sanji dù trông cậu không được ổn lắm. Cậu ngồi thu mình trong góc bếp và hai tay thì ôm chặt lấy gối. Gương mặt của cậu tái mét khi nhìn thấy hắn. Law cũng cảm thấy lo lắng. Sanji vẫn ngồi đó không chịu đứng dậy và cũng không nói lời nào. Hắn nhẹ nhàng bước tới gần cậu rồi ngồi xổm xuống. Hắn ghé sát mặt mình lại gần gương mặt hốt hoảng tội nghiệp của Sanji. Rồi hắn nhẹ nhàng sờ lên vai cậu.

- Có chuyện gì vậy hả Sanji? Cậu run như thể là trời đang rất lạnh vậy... - Hắn hỏi.

- Hức hức... - Cậu không trả lời hắn mà chỉ bật khóc.

- Hức... Xin lỗi ngài... hức...tôi đã không thể chuẩn bị bữa trưa. Lũ gián, tôi sợ chúng hức hức...

- ồ, cậu sợ gián sao? - Và hắn chợt để ý rằng đúng là trong này đang có tới ba con gián liền.

-... Phải. Tôi xin lỗ...

Sanji chưa nói hết cậu thì những ngón tay của Law đột nhiên chạm lên mặt cậu. Những ngón tay của hắn cứng rắn và chai sạn. Nhưng rất ấm. Hơi ấm truyền qua trên da mặt thật kì lạ. Hắn đang lau nước mắt trên mặt cậu.

- Đừng khóc, không sao đâu.

- Nhưng thưa ngài...

- Cậu ngồi ở đây bao lâu rồi?

-... Tôi... không biết nữa. - Sanji khẽ cúi đầu. - Bởi lẽ cậu cảm thấy mình hết sức ngu ngốc và xấu hổ.

Khi mà cậu đang không biết phải nói với hắn thế nào thì cả cơ thể cậu đột nhiên bị bế xốc lên. Sanji vô cùng là bất ngờ. Law, hắn ta đang bế cậu trên tay.

- Ngài Law... ngài...

- Đi ra ngoài đi, lũ gián này để ta xử lý cho. - Hắn điềm nhiên nói.

Cậu không kịp làm gì cả. Và rồi hắn bế cậu bước ra ngoài. Hắn đặt cậu xuống ghế Sopha ngoài phòng khách. Sanji thất thần nhìn hắn trở lại phòng bếp. " Lạy chúa, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!? Ông chủ...". Sanji cố gắng chấn tĩnh bản thân. Cậu quệt mồ hôi trên chán rồi thở phào ra. Và khi bình tĩnh lại thì cậu thấy ông chủ của cậu sao mà tốt quá. Sao hắn lại phải đi đập gián giúp một tên người hầu kia chứ. Nhưng hắn không làm thế thì cậu cũng chịu chết thôi. Nhưng tại sao, hắn đâu cần phải bế cậu như thế... Đàn ông con trai mà bị bế như thế. Tất nhiên điều đó khiến Sanji xấu hổ muốn chết. Một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Law đi ra. " Đừng bảo là hắn cũng sợ cái lũ gián ấy đấy nhé." Sanji đứng dậy tiến vào bếp.

- Thế nào rồi... ông chủ, ngài đã xử lí xong chưa? - Cậu ngập ngừng.

Hắn quay ra rồi bình thản ngồi lên ghế.

- Xong rồi, cậu nhìn xem, làm gì còn con gián nào nữa đâu đúng không? - Và hắn mỉm cười nhè nhẹ.

- Giờ cậu có thể nấu bữa trưa được rồi phải không?

Sanji nhìn quanh phòng bếp một lượt. Đúng như hắn nói, không còn gián nữa rồi. Sanji mỉm cười bước vào.

- Bữa trưa sẽ có ngay đây thưa ngài. Tôi rất xin lỗi vì những sơ suất đã xảy ra.

- Dù ta cũng không ngờ được nhưng việc cậu sợ gián cũng giống việc ta ghét bánh mỳ thôi. Nên là không cần phải xấu hổ đâu Sanji.

-... Vâng, nhưng việc ghét bánh mỳ của ngài có vẻ ấu trĩ hơn đấy?

- Cậu...

-  dù sao thì ... rất cảm ơn thưa ngài.

- Không có gì. - Hắn mỉm cười dù chẳng biết trên mặt Sanji là đang có biểu cảm gì.

Mùi thức ăn thơm nức bắt đầu lan tỏa đầy phòng bếp và lòng hắn cảm thấy yên bình lạ. Dạo này hắn cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi được trở về nhà và hắn biết chắc rằng đó là vì cậu. Người hầu dễ thương của hắn. Law không biết từ bao giờ chính hắn đã đặt ra cho mình cái việc trở về nhà đúng giờ - Điều mà trước đây hắn chả bao giờ quan tâm. Bởi lẽ ngày nào hắn cũng thấy nhớ người hầu của hắn. Hắn ngồi đó chống tay lên cằm và nhìn ngắm bóng lưng mảnh mai của cậu. Cậu chỉ là của hắn mà thôi. Hắn rất hạnh phúc. Phải chi mà hắn được ôm lấy cơ thể kia ngay lúc này thì nơi này chắc chắn sẽ trở thành thiên đàng nhưng tất nhiên là hắn không dám làm thế. Cậu sẽ ghét hắn mất. Chắc là cậu không biết hắn đã sướng muốn điên khi được bế cậu trên tay đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro