Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tôi tới rủ Law đi ăn trưa. Mà này, anh còn giám sưng hô với tôi kiểu đó thì đừng trách nếu tôi sút tung mồm anh. - Sanji tức giận.

- hahaha, được rồi, anh xin lỗi, à Sanji, quà với thư của anh em đã nhận được hết chưa?

- Xin lỗi nhưng tôi quẳng hết vào sọt rác rồi. - Cậu khinh bỉ.

- Vậy sao, thật độc ác. Dù anh đã lường trước sẽ như vậy rồi nhưng em có thể giữ lại chúng mà. - Gin cười khổ.

- Biết tiếc thì ngay từ đầu đừng có bày ra ba cái trò vớ vẩn đó. Mà tôi đã nói là đừng có xưng hô kiểu đó rồi cơ mà! - Sanji nổi đóa quát lên.

... - Qua cuộc cãi vã, Law cũng phần nào đoán ra được câu chuyện giữa hai người. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm vì biết chắc rằng Gin không phải bạn trai của Sanji.

- Tôi phải giết anh mới được! - Sanji lao tới đá vào mặt Gin một cú khá mạnh. Cú đá khiến Gin ngã nhào xuống đất.

- Sanji à, em đúng là đồ độc ác. - Gin không đánh trả, hắn nằm dưới đất cười ngặt nghẽo.

- Grrrr, vẫn còn nói à? - Sanji tính lao vào đá tên kia thêm vài cú nữa nhưng bị Law ngăn lại. Anh nắm lấy cánh tay cậu cười nói:

- Thôi, đừng đánh nữa Sanji, anh không muốn có án mạng ở đây đâu. Đừng quậy nữa, xuống căng tin trước khi hộp cơm của cậu hết sạch đi.

- hm... - Sanji có vẻ bất mãn nhưng Law cứ như thể cục nam châm hút hết sự bực tức đang trào dâng trong cậu vậy. Cậu đã nguôi giận.

-... xin lỗi, hình như tôi làm anh phải trực nhật lâu hơn rồi...

Law khẽ mỉm cười.

- xuống trước đi.

Sanji gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. trước khi đi, cậu nhìn Gin bị cậu đá nằm ngửa trên sàn vẫn bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Anh định nằm ăn vạ đến bao giờ? Dậy trực nhật lẹ đi. Dù sao thì cũng xin lỗi, tôi hơi quá chân rồi.

Rồi cậu đi nhanh xuống căng tin trong sự lo lắng về hộp cơm trưa đáng thương của mình.

Sau khi cậu đi, Gin từ từ ngồi dậy.

- Em ấy quá đỗi dễ thương, làm sao để hết thích em bây giờ hả đồ độc ác. - hắn tự nói một mình nhưng hắn biết người còn lại trong phòng cũng hiểu.

- Thằng ngu, mày vừa bị Crush đá vỡ mồm đấy, bỏ đi là vừa... Nhưng tao... hoàn toàn đồng ý với câu đó của mày. - Law vừa quăng cây chổi cho Gin vừa nói.

- Mày cũng thích Sanji à? - Gin cười nhạt.

- Sao mày thích Sanji vậy? - Law hỏi

- ha, mày mà cũng thích nghe mấy truyện sến súa ấy à? - Gin nhếch mép.

- Vì là Sanji lên khá hứng thú thôi. Tao muốn xem mày thích Sanji trong khoảng thời gian bao lâu. - Law trầm giọng.

- fư, rồi, thích thì tao kể. - Gin bắt đầu đứng dậy quét lớp.

- Tao cũng chả rõ thời gian lắm. Tao nhớ lần đầu gặp được Sanji là ở nhà hàng Baratie. Đấy là chỗ em ấy làm thêm thì phải... mà mày biết sao không?, hôm đấy lại là ngày tao chia tay người yêu cũ. Nó rủ tao đến đấy ăn để nói chia tay mà tao còn không biết cơ... Lúc đó, người bê thức ăn ra là Sanji, mà lúc đó tao đã ấn tượng vl rồi. Kiểu: " Trời ơi, cậu bồi bàn này đẹp trai thế." Sau đấy tao  nói chuyện với người yêu. Nói được vài câu thì tự dưng nó bảo " Gin, thật ra hôm nay em rủ anh đến đây là vì... em muốn chia tay". Lúc đấy t sốc vcl luôn ấy, đ*o hiểu sao luôn. lúc đấy tao vẫn còn yêu nó. Sau đấy tao cũng kiểu đau khổ, níu kéo các thứ nhưng mà nó  nhất định chia tay xong nó bỏ về trước. Thề chứ lúc đấy tao đau khổ vc. tao ngồi khóc cmnl ở đấy. và tao còn phát hiện ra tao đ*o mang đủ tiền để thanh toán. Nhà hàng đấy xịn nên đắt hơn tao tưởng...

- Thốn vậy, người yêu cũ của mày phũ quá...

- Phải - Gin thở dài.

- Sau đấy tao chán đời, gọi thử bồi bàn xem nếu không mang đủ tiền thì thế nào. Tao gọi cái cậu tóc vàng đó rồi hỏi: " Này cậu, tôi không mang đủ tiền rồi, cho tôi về nhà lấy thêm tiền nhé? Nếu không tin thì cho người đi cùng tôi cũng được..." Lúc đó tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị phàn nàn rồi nhưng không ngờ là em ấy không hề phàn nàn gì tao.

- Wa... - Law bất ngờ.

- Em ấy cũng bất ngờ, sau đấy thì cười bảo tao là: " quý khách cứ ăn thong thả đi, không cần phải về lấy tiền đâu."

- Hm...

- Anh học cùng trường với tôi nên mai mang tiền đi trả tôi sau cũng được. Giờ hãy cố ăn hết thức ăn đi.

- Lúc đó tao nhận ra là mình đang mặc đồng phục. Sau đó tao bình tĩnh ăn hết đồ ăn thật. Tao trả hết tiền có trong người rồi cảm ơn em ấy. Rồi tao hỏi " Cậu học lớp nào để mai tôi tìm cho dễ?" " Lớp 11B sao, được rồi."

- Hôm sau tao mang tiền đi trả cho Sanji. Em ấy cười hì hì bảo " Hôm qua anh bị đá phải không, thật là tội nghiệp" " A, đúng là tôi bị đá, nhục nhã quá..."

- Từ đó tao thành ra thích Sanji luôn. Và như mày thấy đấy, Sanji là một chàng trai hết sức phũ phàng... Nhưng tao vẫn không ngừng thích em ấy được. Tao nghĩ... nếu có được em ấy thì sẽ rất tuyệt vời... - Gin không thể dấu được nét buồn trên mặt mình.

Nói một hồi thì cả hai cũng trực nhật xong, lớp sạch sẽ như thể phát ra cả ánh hào quang lấp lánh. Law tính đi xuống ăn trưa luôn nhưng anh nghĩ mình cần nói gì đó với thằng này. thế là anh vỗ nhẹ vai hắn rồi nói:

- Gin này, chỗ bạn bè tao khuyên thật, mày tốt nhất là đừng theo đuổi Sanji nữa, không có kết quả đâu.

- Ha. cũng hợp lí đấy, vì mày phải không Law...

- Vì Sanji sẽ không bao giờ thích mày.
Law nói chậm rãi rồi rảo bước xuống căng tin.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro