Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Law chọn đồ nghiêm túc thì cũng rất được việc. Cậu biết tên này cũng có mắt thẩm mỹ và quần áo của hắn cũng toàn là đồ đẹp. Hắn đã giúp cậu chọn được mũ len và áo khoác.

- Thôi, mua vậy là đủ rồi. - Sanji khá ưng mấy món đồ.

Cậu thấy Law đang chọn khăn choàng. Cậu bước đến cạnh anh.

- Em không mua gì nữa à? - Anh hỏi.

Cậu khẽ lắc đầu.

- Thôi, mua vậy đủ rồi.

Law mỉm cười, rồi anh chọn lấy chiếc khăn màu xanh đen.

- Đi, đi về. - Anh nói.

Law bước đi nhưng anh thấy cậu nán lại chọn chọn lựa lựa.

- Nè Sanji, đi về thôi, em lại muốn mua khăn quàng à?

- hm...

Sanji lấy một chiếc khăn màu cam họa tiết kẻ caro rồi bước lại gần anh. Cậu choàng nó lên cổ anh rồi nói.

- hm, cái khăn này hợp với anh hơn nè.

- ... Thật không?

- Ừm - Cậu cười cười gật đầu.

- Vậy anh sẽ lấy nó. - Law khẽ cười.

Anh ra cất chiếc khăn xanh đen vào kệ.

- Đi về thôi.

- ừa.

Sanji cảm thấy rất vui. Law không chê cái khăn đó mà còn lấy nó nữa chứ. Đúng là trông Law ấm áp hơn nhiều với chiếc khăn rực rỡ đó.

- Ơ này anh bảo đi về sao lại rẽ vô đó? - Sanji khó hiểu khi thấy anh rẽ lại vào trong cửa hàng.

- Anh mua thêm cái áo.

Và Law chọn đúng cái áo khoác tai gấu hồi nãy anh cầm.

- Rồi, đi về thôi.

- Law kun, anh mua cái áo đó về mặc thiệt hả? Anh thích nó đến vậy sao?

- Không, anh sẽ tặng nó cho người mà anh thầm thích.

-... " Cái áo giá cũng khá mắc, tên này hào phóng thật, chả biết tiếc tiền gì cả. Mà..."

Lúc về, Law ghé vào một cửa hàng.

- Anh lại mua gì đấy? - Cậu hỏi

- Thì mua trà. Tự nhiên anh thích uống trà vậy đó.

-... Vậy anh muốn uống trà như nào, tôi uống nhiều loại lắm rồi, để tôi tư vấn cho.

- Thế bây giờ em đang uống loại nào?

- à, đó là hồng trà của hãng xxx.

- Thế à, thế thì anh cũng uống loại ấy đi. - Law nói. Rồi anh cầm ba hộp trà ra tính tiền

- loại đó cũng thơm với dễ uống lắm.

- Law kun toàn uống cà phê thôi nhỉ?

Trên đường về, Law bỗng hỏi cậu.

- Sanji này, loại hoa nào hợp để tỏ tình vậy?

-... hoa để tỏ tình á. Đương nhiên là hoa hồng rồi. Người ta toàn dùng hoa hồng để tỏ tình mà.

-... Vậy sao.

- Anh định tỏ tình với người đó à?

- Ừm, anh cũng không định làm thế đâu nhưng tình cảm để trong lòng khó chịu lắm. Mong là nếu người đó không thích anh thì hai người vẫn sẽ là bạn...

-... " Nghiêm túc quá vâỵ"

- Không biết ai mà được Law thích đến thế?

- Để hôm nào anh chỉ cho mà xem.

Law đưa Sanji về nhà cậu để cậu còn chuẩn bị để chiều đi học.
Về đến nhà thì đã gần 11 giờ. Thời gian trôi nhanh thật.  Law nhảy lên giường, cầm chiếc áo khoác anh vừa mua ngắm nghía rồi khẽ đỏ mặt.

- dễ thương quá đi...

***
Hôm đó khi đến lớp, Monet nhìn anh bằng ánh mắt thật lạ. Phụ nữ quả là khó hiểu. Cô ả đến gần anh cười cười.

- Hôm nay cậu lạ thật đó nha, chủ động nhìn tôi cơ đấy. Nhận ra bản thân rất thích tôi rồi à? fư fư.

Law khẽ nhíu mày.

- Ai thích cô.

- Thế mà tôi cứ tưởng... - Monet khẽ bĩu môi.

Rồi cô mỉm cười nói tiếp.

- mà cũng chả sao, tôi đã từ bỏ cậu rồi.

- Vậy hả? Thế thì tốt. Thật ra tôi cũng muốn xin lỗi cô về chuyện lần trước... giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là nhẫn tâm. - Law khẽ cúi đầu. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện dịu dàng với Monet.

Monet khá ngạc nhiên.

- Wa, Sao cậu thay đổi nhanh vậy?

-...

Rồi cô ả áp sát vào Law chọt tay vào mà anh.

- Law chịu nói xin lỗi với tôi là do cậu bé đó phải không? Sanji chan nhỉ?

Law khẽ đỏ mặt.

-...

- Hahaha, vậy là đúng rồi, Sanji chan xiêu ghê nha. - Cô ả tiếp tục chêu đùa.

- Wa, Monet, cậu tán đổ Lawkun rồi hả? - Đám bạn trong lớp ngạc nhiên khi thấy hai người thân thiết như thế.

Monet liền xích ra xa, đỏ mặt xua tay lia lịa.

- hahaha Không phải đâu, không phải đâu mà các cậu.

Khi đám bạn đã bớt chú ý, cô ả nói khẽ.

- Nghệ xinh đó, lọt vào mắt xanh của Law có khác.

-... Nè, cậu ta không phải người yêu tôi đâu. - Law thở dài.

***

- Nhưng tôi vẫn rất sợ...

- Không sao đâu anh, cậu Sanji chắc chắn sẽ không ghét bỏ anh dù cậu ta có không thích đi nữa.

-... " Phải rồi, Sanji của anh rất dễ thương và tốt bụng mà."

- Anh phải cố lên đó. Mong rằng cậu ấy sẽ thích anh.

-... Cảm ơn.

***

Giờ tan học. Anh thấy cậu đang chuẩn bị đi về cùng bạn như mọi khi. Anh đứng xa vậy mà thế nào cậu vẫn nhìn thấy anh rồi dơ tay lên chào. Anh mỉm cười dơ tay chào lại." Phải rồi, một người như em sao có thể ghét bỏ anh được chứ. "

Và hôm đó anh lại đi bộ về cùng Shachi và Peguin.

- Nè, tôi nên gói quà hay là mua hộp quà nhỉ?

- Tự gói sẽ ý nghĩa hơn mà.

- Ừm.

- Nếu cậu ấy không thích anh thì mong là anh cũng đừng buồn quá.

- Ừ, tôi chuẩn bị tinh thần rồi mà.

- Hahaha, dù gì thì tôi cũng chả bao giờ tin rằng Law phải suy nghĩ về mấy việc như thế này đấy, hahaha..

- Đúng là hay thật đó.

-...

Chiều hôm đó Law lại đi dạo một mình. Và tiện thể mua luôn hoa và giấy gói quà. Anh tự cảm thấy mình cũng có chút lãng mạn đó chứ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro