Ghen cũng được nhưng phải có mức độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước khi quen Law Sanji đã biết tên này hay ghen rồi. Bởi hồi đó, hắn mới tán cậu thôi, chưa yêu nhau mà hắn cứ hay xị mặt khi cậu thân thiết với người khác. Biết thế rồi mà không hiểu thế chó nào cậu lại yêu hắn. Khi đã yêu rồi thì hắn thực sự quản cậu phát sợ luôn. Hắn bảo cậu đi đâu cũng phải nói trước cho hắn biết.

" Em đi mua đồ tí nhá."

" Để anh đưa đi."

Nói chung là nếu cậu đi đâu trong lúc hắn đang ở nhà là hắn chắc chắn sẽ đi theo. Trừ khi cậu đi dự tiệc cùng bạn thì hắn không thể đi cùng được thôi. Mà những lúc như thế thì trông hắn khó chịu ra mặt luôn.

- Em nhớ về sớm, đừng về muộn quá đấy. - Hắn vừa nhăn mặt vừa nói khi nhìn cậu thay đồ cho một buổi tiệc cùng lũ bạn cậu.

- Rồi, em đi tí xong em về với Law được chưa.

Mấy lúc như thế Sanji cũng chỉ biết cười khổ. Cũng thấy tội nghiệp cho người yêu cậu. Chẳng biết hắn nghi ngờ cái quái gì mà cái mặt nhìn khó ở đến thế kia nữa. Thật ra thì cậu cũng thấy vui vì người ta nói có yêu thì mới có ghen. Mà dù sao thì quen hắn vẫn tự do chán mà. Hắn vẫn cho cậu đi chơi là được rồi. Nhưng mãi về sau cậu mới biết rằng cái tính ghen tuông này cậu cũng cần phải chú ý, và phải giúp hắn dẹp bỏ đi thôi.

Hôm đó Law phải tăng ca nên về muộn hơn mọi khi. Hắn thấy nhớ người yêu hắn kinh khủng và còn đói nữa. Hắn không thích ăn đồ ăn ở ngoài vì đồ ăn người yêu hắn nấu ngon hơn nhiều. Khi lái xe về nhà, hắn vừa lái xe vừa gọi điện cho Sanji. Hắn muốn nói với em rằng hắn đói và em sẽ làm gì đó cho hắn ăn ngay khi hắn về. Nhưng khốn nạn quá. Hắn gọi mãi không được. Gọi đi gọi lại cũng không được. " Sao Sanji lại không bắt máy?" - Hắn sốt ruột. Và hắn biết người yêu hắn cũng hay cầm điện thoại mà. Sao hôm nay lại gọi mãi không được. Lo lắng nên hắn phóng nhanh hơn về nhà. Nhưng đang đi thì từ xa hắn lại đã thấy Sanji ở bên đường nhưng không chỉ có mình em, bên cạnh em còn có một thằng khác đang bước đi cùng em. " Hở, Sanji đang đi cùng ai kia? Không lẽ là em trốn mình để đi chơi với thằng đó.". Nghĩ đến đây lòng hắn bắt đầu sục sôi lên. Rồi hắn lại còn thấy tên kia cầm hộ Sanji một túi đồ nữa chứ. Đến nước này thì hắn thực sự muốn nổ luôn rồi. Tim hắn lúc đó chả khác bị bóp nghẹt là mấy. Hắn lao vù vù đến đó rồi dừng xe lại. Sanji ngay lập tức nhận ra đây là xe của người yêu liền ngay lập tức vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất dẫm nát. Cậu tiến lại gần nói chuyện với Law qua tấm kính.

- Law kun, hôm nay anh làm tăng ca hả?

Law hạ tấm kính xuống.

- Lên xe đi Sanji. - Hắn lạnh giọng.

Nhưng Sanji chưa nhận ra là hắn đang không ổn. Cậu cứ nghĩ là hắn về muộn nên bị mệt. Với lại cậu sợ bị hắn mắng vì lại lén trốn hắt hút thuốc.

- Thôi, Law kun cứ về trước đi, em đi bộ là được rồi. Về trước đi.

Nghe Sanji nói thế thì hắn không thể chịu đựng nổi nữa.

- Em thích đi cùng thằng đó hơn chứ gì?

- Hm hả, Law kun, anh nói gì thế? - Sanji ngỡ ngàng trước lời nói của tên người yêu.

Đi cùng cậu là một người bạn. Hồi nãy lúc đang đi chợ về thì gặp nên đi cùng tám nhảm thôi. Thừa dịp không có Law ở đây nên cậu tranh thủ hút trộm điếu thuốc mà hai tay cậu đều xách đồ nên anh bạn này cầm hộ cho một túi để cậu châm thuốc. Chỉ vậy thôi mà không hiểu tên người yêu của cậu lại suy diễn ra thành cái gì rồi. Hắn vẫn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất đáng sợ mà giờ cậu mới nhận thấy. Sanji bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn đáng sợ như thế. Cậu không biết phải làm thế nào đây nữa.

- Law à, không phải đâu, anh đừng nghĩ thế mà. - Cậu cố gắng an ủi hắn.

- Giờ em còn bao biện cho thằng đó à? - Law đột nhiên mở cửa xe bước ra ngoài. Hắn nhìn anh bạn kia một cách rất đáng sợ. Sanji bắt đầu sợ hãi. Người yêu của cậu mất kiểm soát rồi. Hắn đáng sợ quá. Cậu bắt đầu thấy lo cho anh bạn kia. Nhưng anh bạn đó tỏ ra khá thản nhiên. Nhìn Law như vậy anh ta cũng đoán được ra mọi chuyện rồi. Anh ta bình tĩnh tiến đến gần hắn cười cười thanh minh.

- Anh hiểu nhầm rồi, tôi là bạn của Sanji, hồi nãy tôi gặp cậu ấy đang đi mua đồ về nên đi cùng cậu ta một đoạn thôi chứ không như anh nghĩ đâu.

- Phải đó anh ơi, em với tên này là bạn mà. - Sanji cười khổ.

Nhưng Law vẫn chưa bình tĩnh được. Máu ghen trong người hắn vẫn sôi sục. Hắn lườm anh bạn kia.

- Đừng có lừa tao, mày muốn cướp Sanji của tao chứ gì. Đừng có hòng tao để mày cướp em ấy.

Lúc hắn gằn giọng câu ấy xong, cả anh bạn kia và Sanji đều đứng hình. Wtf, hết thuốc chữa cmnr. Anh bạn kia thực sự cảm thấy quan ngại cho Sanji. Anh ta nói thầm với cậu.

- Nè, tôi không ngờ là người yêu cậu lại có máu ghen dữ dội đến mức này đấy.

-... Tôi phải làm gì đây, cứ thế này thì không ổn. - Sanji lo lắng.

- Thì có mà dụ hắn về nhà đi. Chắc tôi phải đi trước đây chứ còn đứng đây nữa là hắn đấm tôi luôn quá.

- Vâng, xin lỗi anh nhiều lắm nhé.

vừa mới nói xong, Sanji liền thấy Law xông tới định đánh bạn cậu thật. Cậu hoảng hốt ôm chầm lấy hắn.

- Law kun, em xin anh, dừng lại đi. Anh ta là bạn em thật đó.

- Em còn bao biện cho hắn à.

- Không, em xin anh. - Cậu ôm hắn chặt hơn.

Anh bạn kia không thấy sợ. Anh ta biết Sanji sẽ không để tên bạn trai cậu ta đánh anh. Nhưng anh thực sự quan ngại cho cậu. "Một người tốt như Sanji sao lại yêu một tên như thế này chứ. Thật là không hiểu nổi.". Sanji quay ra ra hiệu cho bạn cậu mau đi đi. Rồi cậu lấy hết sức mình đẩy tên người yêu khốn nạn của cậu vào trong xe rồi hôn hắn. Hôn thật sâu. Làm vậy có lẽ sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn. Law khá bất ngờ. Hắn không chống cự nổi và nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn đó. Biết hắn đã ổn hơn, Sanji nhẹ nhàng nhả môi hắn ra, thở hổn hển vì mệt.

- Sanji chan.

- Anh vừ làm cái đ*o gì vậy? - Cậu tức giận mắng hắn.

- Anh.. anh...

- Thôi đừng có nói gì nữa.

Sanji buông hắn ra tức tối dời khỏi xe nhưng hắn lại giữ cậu lại.

- Đm bỏ ra.

- Thôi mà anh xin lỗi

Sanji vẫn vô cùng tức hắn, cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng không được. Thế là hắn nhét cậu vào cái ghế bên trong. Cậu cũng đành chịu.

- Sanji à, lúc đó anh thật sự không kiểm soát được tâm lý.

- Sanji à, anh sai rồi, anh xin lỗi..

- Sanji...

Suốt quãng đường từ đó về đến nhà. Dù cho Law có nói với người yêu hắn bao nhiêu cậu đi nữa thì cậu cũng chả thèm nói lại câu nào, cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Cậu cứ chống tay nhìn ra cửa xe mãi. Cậu khiến hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mà đúng là cậu cũng đang cảm thấy rất đáng quan ngại về tên người yêu cậu. Lần này hắn khiến cậu bất an thật sự luôn. Và Law biết hắn làm Sanji giận thật rồi. Mà giận thật thì không giống giận dỗi. Hắn là người sai nên hắn càng thấy sợ. Hắn vẫn cố gắng nói chuyện với em nhưng em vẫn không chịu nói lời nào. Đến lúc về đến nhà rồi cũng vậy. Em mở cửa xe đi vào nhà trước. Hắn khóc than trong lòng. " Huhu, mình phải làm sao đây? Lỡ Sanji chán mình thật luôn rồi thì sao. Mình chết mất." Hắn cũng nhanh chóng vào nhà cùng Sanji. Tim hắn đập mạnh liên hồi vì lo sợ. Khi đi vào nhà, hắn thấy người yêu hắn đang ngồi trên ghế với gương mặt sầu tư. " Em đang nghĩ gì vậy? Có phải là muốn chia tay hắn rồi không? Không, Không đâu, đừng vậy mà...".

- Sanji chan... - Hắn gọi khẽ.

- Sao nói bé thế? Sao anh không gào cái mồm lên như vừa nãy ấy. - Cậu mắng anh.

- Sanji, anh xin lỗi, lúc đó anh tức quá. Anh thực sự là không kiểm soát được mình...

- Thôi anh đừng có nói nữa. Hôm nay tôi mới biết anh hung hãn như thế đấy, rồi sau này vẫn thế thôi. Có khi anh còn đánh cả tôi ấy chứ.

- Sanji, đừng nói thế, anh làm sao đánh em được chứ.

- Anh nói thế chứ biết thế nào được.

- Anh xin em, anh sẽ không như thế nữa đâu.

Và rồi em nói một câu khiến tim hắn đau điếng.

- Thôi thôi, xin lỗi lắm làm gì, nếu mà cứ phải lo sợ thì tôi thà chia tay anh luôn đi cho xong.

Nghe Sanji nói thế, hắn hết sức hoảng hốt.

- Không, đừng nói thế Sanji. Đừng chia tay anh.

- Không chia tay thì tôi phải làm thế nào. Tôi sợ anh lắm rồi.

Hắn đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy cậu khiến cậu bất ngờ. hắn ôm chặt lắm, chặt muốn nghẹt thở luôn ấy. Hắn vừa ôm vừa vùi mặt vào ngực cậu khóc rưng rức lên.

- huhu, đừng bỏ anh mà Sanji. Không có em anh không sống nổi mất.

- Vâng, nói thì nghe hay lắm, người theo anh vẫn đầy ngoài kia kìa, có khi bỏ tôi xong lại vớ ngay được thằng khác ấy.

- Không đâu huhu, anh chỉ yêu Sanji thôi. Đừng bỏ anh mà, anh xin em. - Hắn ôm chặt hơn.

" Trời ơi, khó thở quá đi mất. Có nhất thiết phải siết chặt người ta thế không?"

- Huhuhu đừng bỏ anh mà, anh sẽ không như thế nữa đâu. - Hắn vẫn vùi mặt vào ngực cậu mà khóc rưng rức.

Cậu bắt đầu yếu lòng rồi. " Sợ chia tay đến thế sao?". Rồi cậu đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Cậu thở dài vì cậu thực sự không thể giận hắn được nữa.

- Thôi được rồi, anh ngẩng mặt lên em xem nào.

Nghe thế hắn ngẩng mặt lên thật. ew, cái bản mặt của hắn trông thảm hết sức làm Sanji cũng buồn cười nhưng cậu nín cười lại để làm mặt nghiêm với hắn. Dễ dàng quá hắn sẽ lại hư cho xem.

- Sanji ơi đừng bỏ anh mà, anh hứa sẽ sửa lỗi...

- Thôi, không lèo nhèo nữa, nói chung là anh có chắc là sau này anh bỏ được cái tính ấy không?

- Có, anh hứa, anh sẽ không thế nữa đâu.

- Thật không?

- Thật mà.

- Rồi, anh nói rồi đấy nhá, anh mà còn như thế một lần nào nữa là em chia tay anh thật đấy.

- ... cảm ơn em.

Lúc này Law mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vẫn không buông người yêu hắn ra. hôm nay Sanji mà bỏ hắn thật thì không biết hắn sẽ ra sao đây. Hắn đã yêu em quá nhiều rồi. Yêu đến mức bị phụ thuộc luôn rồi. Sanji thấy mặt hắn vẫn tèm lem nước mắt rõ là thương. Cậu lấy tay áo lau nước mắt cho hắn không quên chêu hắn mấy câu.

- Nhìn cái mặt tởm quá đi mất thôi. Người ta mà thấy cái mặt này của anh thì ai còn thèm theo anh nữa.

- Sanji theo là được rồi.

- Thế à, chỉ được cái mồm là hay thôi.

- À, Sanji chan, sao hôm nay anh gọi mãi mà em không nghe máy.

- Hả, anh gọi em à, trời ạ, hôm nay điện thoại hết pin nên em để ở nhà sạc mà, chắc anh gọi lúc em đang đi chợ rồi.

- Thể nào.

- Thế anh gọi em làm gì?

Sanji hỏi thế thì hắn mới sực nhớ ra là hắn đang rất đói. đói cồn cào luôn ấy.

- Anh định gọi bảo em làm đồ ăn cho anh ấy mà.

- Trời ạ, anh đói à, có đói lắm không, thôi để em đi hâm lại mấy nắm cơm cho mà ăn. - Cậu đứng dậy chạy ra tủ lạnh.

- Thế sao anh không mua tạm cái gì mà ăn. Đói quá ngất ra đấy thì lại khổ.

- Anh không thích, anh thích ăn đồ em nấu hơn.

Sanji khẽ đỏ mặt. Cậu chợt cảm thấy hối hận vì vừa nãy đã mắng hắn. Cậu nhét đĩa cơm nắm vào lò vi sóng rồi chạy ra ôm hắn.

- Sanji chan, sao tự nhiên lại ôm anh? - Hắn thấy vui lắm nhưng hắn không hiểu được. Chả phải hắn vừa gây ra tội lỗi sao?

Sanji tựa tựa vào người hắn.

- Ừm, Law kun này, mấy câu vừa nãy em nói thế cho anh sợ thôi chứ em không chia tay anh đâu. Anh đừng có nghĩ nhiều nhớ. Em... vẫn yêu anh lắm.

-...

- Law kun, có nghe em nói không, sao anh cứ ngơ ngơ ra thế.

- Anh có, anh nghe mà.

Sanji cười cười buông hắn ra. Cậu lấy cơm nắm đã mềm trong lò vi sóng ra để lên bàn cho hắn.

- anh ăn đi, em đi tắm đây.

- Ừm.

Chờ Sanji đi vào phòng tắm, hắn cầm cơm lên ăn ngấu ăn nghiến. thực sự là hắn sắp chết đói đến nơi rồi. " Ngon quá, thật là hạnh phúc.". Thật ra cái lúc cậu nói cậu yêu hắn, hắn thực sự cảm thấy hắn không còn đứng trên trái đất nữa mà là đang lâng lâng ở trên thiên đường bên cạnh thiên thần là người yêu bé nhỏ của hắn.

***

mhu, sắp phải đi học r nên tôi đau khổ quá. Nghỉ hè trôi qua trong nháy mắt mhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro