Lớp kem cheese phủ trên ly cà phê nguyên chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi để ý đến Lay ngay từ lần đầu tiên bước chân lên thành phố này. Đó là quán cà phê nằm đối diện với khu nhà tôi trọ. Quán nhỏ, với hàng cây leo rủ quấn quanh lan can tầng hai và cả tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ treo trên cửa phát ra mỗi khi có khách bước vào. Chỉ thế thôi cũng đủ điểm tô một màu sắc biệt lập với nơi này.

* * *

Tôi thần người nhìn ly cà phê trước mặt, trong đầu cố nhớ lại menu mình đã gọi: một ly espresso không đường. Chính xác là thế và trong hóa đơn có ghi vậy. Nhưng ly cà phê này có chút khác lạ.

- Ưm... lớp kem phủ bên trên là loại kem chesse không ngậy, hương ngọt nhẹ, chắc chắn sẽ phù hợp với loại cà phê này nên quý khách không phải lo đâu ạ!

Tôi giật mình nhìn lên cô phục vụ đang đứng giải thích, chậm rãi tiêu hóa điều cô ấy vủa nói trong vòng 3 giây mới gật đầu. Cầm ly lên nhấp một ngụm, vị thơm của chesse nhẹ nhàng len lỏi trong hương cà phê nồng, mới lạ và... thuận miệng. Một thức uống rất được.

- Ừm...

Giờ tôi mói để ý đến cô phục vụ vẫn đứng cạnh bàn tôi, căng thẳng như đang đợi tôi đưa ra lời nhận xét.

- Rất ngon. – Tôi mỉm cười, có chút tự hào trước khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy và tiếng thở phào nhẹ nhõm khi rời đi.

Ung dung nhấm nháp hương cà phê vừa quen vừa lạ, dõi mắt nhìn con đường vắng lặng. Mọi thứ xung quanh thật hoàn hảo.

* * *

Tôi quẳng tập tài liệu lên bàn, thở dài 1 tiếng. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi trong phòng họp nghe sếp chỉ trích về phần kế hoạch tệ hại của nhóm thực sự khiến tôi cảm thấy mình như già đi vài chục tuổi vậy. Mà không phải mỗi bản thân, đến ngay cả cậu nhân viên tốt tính nhất cũng cảm thấy nản rồi kìa.

- Tôi nghe nói thở dài sẽ bị phù thủy bắt mất linh hồn đấy!

Tôi giật mình quay đầu lại, là chị trưởng phòng với bộ ngực đẫy đà – nữ thần của công ty – đang mỉnh cười nhìn tôi đầy ranh mãnh. Nhất là động tác đặt ngón trỏ lên môi đầy quyến rũ ấy. Nhưng mà... đó lại không phải gu của tôi, nên thật bình thường.

- Chỉ có trẻ con mới tin vào điều đó thôi, chị Nhung.

- Gì chứ! Cậu chả có khiếu hài hước gì cả! – Chị ấy ưỡn vòng 1 vĩ đại của mình về phía trước, phụng phịu. Nếu không nhầm thì hình như nó vừa nảy lên mấy cái!? – Chậc thật uổng phí một gương mặt đẹp.

Chị ta tặc lưỡi một cái. Tôi chỉ biết " ha ha" cho qua chuyện. Nói thật tôi ghét cái bản mặt của mình lắm chứ bộ. Chính bởi cái vẻ dễ nhìn này đã rước bao chuyện phiền toái lúc còn đi học nên tôi không mấy thiện cảm với những người khen nó. Nhưng thế không có nghĩa là ghét. Chị rủ:

- Nào đi thôi, tối nay tôi mời cậu một bữa!

Tôi liền từ chối ngay, không dám đáp trả mấy ánh mắt thù hằn ghen tị của đám người xung quanh. Phiền phức ghê!

Gió cuối thu thổi từng hồi, mang theo cái se se lạnh khiến cho khu nhà càng thêm ẩm đạm. Không muốn về. Suy nghĩ ấy tự động bật ra khi tôi đứng trước cầu thang của khu chung cư. Tôi vội quay người, có lẽ đến Lay ngồi một chút cũng không tồi.

* * *

Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc cổ cầm mà tôi thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc, người thiếu nữ mặc y phục màu bạch với những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn. Tất cả, tất cả mọi người đều dõi theo cô ấy, kể cả người đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi lắc đầu, không cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

- Sao thế? Anh cảm thấy không khỏe à?

Người bên cạnh khẽ giọng hỏi tránh làm đứt đoạn nhạc êm tai. Là cô phục vụ lần trước.

- À không, tôi ổn. Tôi chỉ đang nghĩ người kia có lẽ rất đẹp.

Tôi lắc đầu, tay chỉ về ngươi thiếu nữ đeo mặt nạ bí ẩn đang biểu diễn kia, trưng ra nụ cười ổn nhất có thể, nghĩ lại xem vì lí do gì mà mình lại ngồi ở đây. Có lẽ là sau khi nhìn thấy tấm biển " Closed" của Lay, tôi một mình lang thang vào con hẻm không người, và gặp được cô phục vụ ấy. Rồi nhờ cả vào tài năng đối đáp âm điểm của mình mà tôi bị cô ấy kéo vào trong khu vực dành cho nhân viên. Cuối cùng là chịu đựng cơn buồn ngủ đang kéo đến mà vẫn phải cố tỏ ra mình ổn. Ha ha ...

- Ừm, anh ấy đẹp thật ha! Dù đó là con trai nhưng vẫn khiến em phải nhiều lần ghen tị đấy!

Cô phục vụ cười rạng rỡ, nói cho tôi một thông tin cực kì quan trọng. Khoan, người đó là... đàn ông? Tôi ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ ấy, dù có dùng mặt nạ che đi nhưng vẫn không tài nào khiến người ta liên hệ với một thằng đực rựa nào đó.

- Ehehe, nhìn là biết anh đang rất sốc đúng không? – Cô gái nở nụ cười rạng rỡ - Thật ra chỉ cần để ý thì anh sẽ thấy ở đây có rất nhiều người như vậy. Ví dụ như cô bé đứng kia thực ra là sinh viên năm ba của đại học Y, hoặc anh chàng thư sinh kia lại là 1 dân chơi lão luyện,...

Cô chỉ về mấy người đứng xung quanh, khiến mắt tôi phải căng hết sức để tìm điểm tương đồng giữa vẻ ngoài của họ với điều cô ấy nói. Thế giới này có những điều thật phi logic!

- Ở Lay, anh có thể là bất cứ ai mà anh muốn, bởi vì đó mới là con người thật của anh. Còn nữa em không phải " cô phục vụ", tên em là R.

Đó là điều cuối cùng tôi nhớ về buổi tối hôm đó.

* * *

Tôi dập nhẹ cây bút, in hằn một dấu nhỏ xuống tập hồ sơ. Một dấu X to đùng đỏ rực. Đây đã là người thứ 138 bị loại trong hôm nay, tôi khẽ thở dài. Tuy đã biết chế độ tuyển chọn nhân viên cực kì khắt khe, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại khó khăn đến mức này, cả buổi sáng chỉ chọn được đúng 2 người có đủ khả năng thì đúng là " mùa màng thất bát" . Cũng may năm đó nhờ có người đó. Tôi nhắm mắt khẽ day trán.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ!

Giọng nói ngọt ngào vang lên, không cần nhìn cũng đoán ra là ai rồi. Lạy chúa trên cao, ai đó làm ơn cho tôi một chút thời gian để nghỉ ngơi đi! Não tôi sắp đến giới hạn rồi đấy!

- A ngạc nhiên thật đấy, trưởng phòng! Ngọn gió nào đưa chị đến đây vậy!

Đành chịu thôi, dù sao đây cũng không phảo là người tôi có thể vô lễ được. Tự nhủ với lòng, tôi nở nụ cười rực rỡ nhất có thể, đắc ý nhìn gương mặt đỏ ửng lên cùng giọng nói lắp bắp:

- Đủ rồi, dẹp cái nụ cười sát thương khủng ấy của cậu đi! Nhìn là biết ngay trong lòng đang thầm rủa sả tôi rồi!

- Nào dám đâu chị!

- Xì tôi lại còn không biết. Này, cà phê của cậu! Uống đi cho tỉnh ngủ, chiều còn 1 hàng đang xếp ngoài kia đợi cậu kìa!

Noí rồi chị ta bỏ đi, ưỡn ngực ngẩng đầu cao. Tôi cười ha ha nói cảm ơn, đưa mắt liếc qua vành tai vẫn vương chút đỏ kia, bất giác nhớ tới bóng người nhỏ nhắn khá thân nào đó. Rồi sượt qua nụ cười tươi trong kí ức, tôi lim dim nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt. Xem ra sau này phải gọi cà phê ngoài rồi.

* * *

Trời mưa tầm tã. Tôi vuốt lại mái tóc vẫn đọng vài giọt nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm mà lòng ngao ngán. Vốn tưởng chỉ là cơn mưa bóng mây, nhưng 10 phút trôi qua mà vẫn không chút biến chuyển, chỉ e là sẽ không kịp về quán mất. Đành vậy. Bất chấp cơn mưa hối hả, tôi chạy vội trên con đường ngập nước, gió táp mạnh vào mặt nghe sao đau rát. Dòng chảy của thời gian không chậm lại, tốc độ của bản thân khi ấy chỉ ước được sánh ngang với nó.

- Khoan! Này!

Bỗng có một lực từ phía sau kéo giật tôi lại, những giọt mưa bỗng như ngừng rơi, tôi va vào một lồng ngực ấm áp. Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp:

- Ha, sao em ra ngoài mà chẳng chịu chuẩn bị gì thế? Mưa thế này nhỡ cảm thì sao!

Một linh cảm dâng lên mạnh mẽ trong lòng, tôi biết người này.

- Ồ, xem ra cậu có việc bận rồi nhỉ!- Một chiếc ôtô màu đỏ dùng lại, người phụ nữ xinh đẹp ngồi phía ghế lái nhìn về phía chúng tôi nở nụ cười kiều diễm.

- Dạ thật ngại quá trưởng phòng, tối nay em không thể đi cùng chị được rồi.

- Hầy khách sáo gì chứ, chỉ là một bữa cơm thôi mà, để lần sau cũng được. Thôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi nha!

Tôi nhìn theo bóng chiếc xe rời đi trong màn mưa, tâm trạng có chút cô đơn. Không hiểu vì sao nữa, như thấy hình ảnh của ngày đó đang chồng lên nhau mà hòa vào làm một.

- A, xin lỗi, làm phiền em rồi.

Hơi ấm quần quanh từ nãy giờ bỗng rời ra, tôi quay người nhìn về sau, một phần để thỏa mãn cơn tò mò về khuôn mặt của người đó, phần còn lại...có lẽ là vì bản thân không muốn rời xa sự ấm áp ấy.

- Sao anh lại ở đây?

Là vị khách tôi mới quen, anh ta vò mái tóc của mình tới mức rối bù, ngập ngừng trước câu hỏi của tôi:

- À tôi chỉ đi ngang qua thôi, là trùng hợp, trùng hợp í mà , ha ha.

Nghe cái tiếng cười giả chưa kìa

- Thật chứ! Chứ không phải em vừa cứu anh khỏi chút phiền phức thường thấy hay sao?

- Haah, bị em phát hiện mất rồi.

Tôi mỉm cười nhìn bộ dạng thiểu não của anh chàng. Qủa nhiên với khuôn mặt đó thì việc bị đeo bám là chuyện thường rồi nhỉ!

- Vậy anh chàng đẹp trai có thể đưa vị ân nhân tốt bụng này một đoạn về quán được không? Dù sao trời cũng đang mưa và nếu rảnh anh cũng có thể ngồi lại quán thưởng thúc cà phê!

Người đó nở nụ cười, đẹp mê hồn khiến cho đường nhìn của tôi không tài nào dứt ra được.

- Được!

* *

- Này, đồ của cậu.

- À, cảm ơn nhiều.

Tôi nhận ly cà phê từ tay người đồng nghiệp, mắt vẫn dán vào màn hình soát lại danh sách thực tập sinh mới tuyển.

- Cậu ổn đấy chứ?

Người nọ dành cho tôi chút quan tâm, vừa hay lại kéo được sự chú ý của tôi rời khỏi màn hình. Lấy tay day day trán, tôi đáp lại bằng giọng mệt mỏi:

- Không ổn chút nào. Cứ như toàn bộ công việc của phòng nhân sự đang dồn hết lên đầu vậy. Tôi sắp phát điên rồi.

- Thì chính xác là như vậy mà. Hậu quả của việc đắc tội với chị ấy.

Cậu ta đưa mắt xuống liếc tôi một cái, tôi giật mình ngồi thẳng lưng:

- Cậu nhìn thấy rồi à?

- Vô tình thôi. – Cậu ta đẩy nhẹ kính – Tôi đứng trú ở sạp hàng bên cạnh. Mà lần sau cậu đừng nói dối nữa, cậu không có khiều diễn trò đâu.

Tôi nhìn theo bóng lưng người rời đi, trán đổ mồ hôi lạnh. Theo cậu ta nói thì có nghĩa là chị trưởng phòng đã nhận ra rồi!? Vậy ... lẽ nào... Tôi nhìn về bản danh sách nặng tới hơn 1MB trên máy tính, thầm cảm thán về sự trả thù " ngọt ngào" của phụ nữ.

* * *

- Í, R.! Sao giờ này còn chưa về?

- Á dạ, đợi chút em về ngay đây ạ!

Tôi giật mình vội vàng thu dọn đống ngổn ngang trên mặt bếp, tháo tạp dề, xách vội chiếc ba lô lên. Trước khi ra khỏi cửa, chị chủ quán còn dí ngón tay vào trán tôi, dặn dò tôi đi đường cẩn thận. Tôi mỉm cười nói cảm ơn rồi chạy vội đi, đồng hồ lúc ấy đã điểm 11 giờ.

Đêm tối, khu nhà trọ như hòa vào màn đêm ấy, trở nên vô hình hư ảo. "Tách!", đèn phòng vụt sáng. Tôi quẳng ba lô sang một bên, nằm phịch xuống giường. Sau vài giây im lặng, tôi mới nặng nề đứng dậy kéo rèm cửa, không quên nấp sang một bên. Căn phòng đối diện vẫn tối om, nghĩa là anh ấy vẫn chưa về. Thở dài một tiếng, tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai cánh tay. Nếu tôi nhớ không nhầm, vào giờ này hai tuần trước, tôi đã phát hiện ra vị khách hàng "thân quen" nọ ở khu nhà trọ bên cạnh. Phòng anh ấy đối diện phòng tôi. Giống như được sắp đặt từ trước vậy. Vốn dĩ chỉ cần kéo rèm sang là có thể nhìn thấy nhau, mọi sinh hoạt thường ngày của anh tôi chỉ cần đưa mắt sang là trông rõ, nếu có thể nở thêm nụ cười nữa là coi như có chút quen biết.

Nhưng tôi lại không có dũng khí để làm việc đó. Giống như chiếc ô vẫn luôn để ở cửa, mỗi ngày rời khỏi nhà đều nghĩ xem nên làm cách nào để trả cho anh ấy, cứ chần chừ mãi rồi lại thôi. Rồi ngày này trôi qua, ngày kia tới, tôi vùi đầu trong mớ công thức pha chế mới, lẩn quẩn trên mọi con đường trong cái thành phố rộng lớn này, chờ đợi cuộc gọi order từ người đó, tối đến ở lại quán thật muộn để rèn luyện tay nghề với một món đồ uống duy nhất.

Aaaa, chịu đủ rồi! Thật mệt mỏi! Rốt cuộc mày muốn gì? Không rõ đây là lần thứ mấy tôi tự hỏi bản thân câu hỏi này. Dù biết rõ có chờ đợi thêm 1 ngày, 1 tháng hay thậm chí là một năm nữa nhưng chỉ với ngần này thì tôi không đủ can đảm để bước vào cuộc sống của anh ấy hoặc chỉ đon giản là bắt chuyện với anh một cách tự nhiên nhất. Tôi nằm vật xuống, sàn gỗ mát lạnh, tôi lẩm bẩm:

- Đều tại anh, tại cái nụ cười chết tiệt của anh hết đó!

* * *

" Ting! Tang!" Âm thanh vang lên vốn mượt mà bỗng lệch đi một nhịp. Tôi chán nản đặt cây ghi ta sang một bên, tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lướt nhẹ. Lần thứ n tôi thử search bản nhạc quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong đầu . Kết quả tìm kiếm: không tìm thấy. Thở dài một tiếng, chuông báo thức vang lên chỉ rõ bây giờ là 5 giờ sáng. Vậy là tôi đã thức trắng một đêm.

- Này, đồ của cậu.

- À cảm ơn.

Tôi ngẩng đầu lên nhận lấy từ tay cậu đồng nghiệp cốc cà phê đá mà mình đã gọi.

- Cậu ổn chứ? Đừng có ngất tại đây đấy.

- À tôi ổn, chỉ là thức trắng một đêm thôi.

Tôi lấy tay xoa mi tâm, mệt mỏi đáp

- Chậc đúng là rời khỏi vòng bảo vệ của trưởng phòng, tinh thần thoắt cái đã khác rồi.

Nghe cậu ta nói vậy, tôi chỉ biết cười trừ một tiếng. Cậu nói thêm vài ba, rồi vỗ vai tôi bỏ đi. Người bên cạnh tôi thấy vậy mới ngó sang nói câu:

- Này cậu tốt nhất nên cẩn thận tên đó, hắn từ lúc thấy cậu vào làm đã không ưa mấy rồi. Thấy cậu thân thiết với lãnh đạo như vậy chắc thầm ghen ghét không kém đâu.

Tôi lắc đầu phủ nhận:

- Không đến mức ấy đâu .

Tôi đương nhiên biết cậu ta không ưa gì mình, cứ nhìn cái kiểu vài ba ngày lại sang châm chọc tôi vài câu là biết. Nhưng vốn dĩ tôi không có tình cảm với trưởng phòng, cậu ta cũng biết điều đó, nên chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng. Cứ coi như một tên khẩu xà tâm phật đi.

Tối đến. Giờ tan tầm đã qua từ lâu, tôi rảo bước trên con phố vắng, đứng giữa ngã ba đường, rẽ sang lối đi quen thuộc. Lay hiện ra sau hàng cổ thụ xanh biếc. Dưới ánh đèn đường cùng với hàng bóng đèn trang trí màu vàng nhạt, nó làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Lặng lẽ, trằm tĩnh, vậy mà vẫn không mang dáng vẻ lạc lõng giữa những con phố. Tôi thích nơi này. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới khi bước vào quán.

Một giai điệu trầm lặng vang lên. Quán vắng hoe, chỉ có một thiếu niên ngồi trên sân khấu, đôi mắt nhắm hờ, tay gảy lên từng khúc nhạc êm tai. Người này hôm nay không đeo mặt nạ, nhìn qua đúng là có vài nét giống nam nhân. Tôi lặng nghe âm thanh cổ xưa phát ra từ cây đàn, đến ngây người.

- Đã lâu không gặp!

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay lại nhìn về phía cửa ra vào. Cô phục vụ nhỏ đứng đó mỉm cười, trên người là bộ váy liền thân trắng muốt. Tôi thấy cổ họng mình khô rát.

- Nĩ hảo*! Sao hôm nay em đến sớm thế?

- Ừm chị chủ quán bảo anh sẽ ỏ quán cả đêm, nên nhờ em đến trông chừng đó! – Nói đoạn cô ấy quay sang nhìn tôi – Vậy anh vẫn như cũ phải không?

- À ừ, nhờ cô.

Tôi cố che sự bối rối trong lòng, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi cô ấy. Thì ra bình thường cô ấy trông như vậy. Thật đẹp.

- Tôi nghe R. nói cậu cần bản phổ của bài hát lần trước?

Ly cà phê đặt trước mặt tôi, có lớp kem phủ thật quen thuộc. Người thanh niên ngồi trước mặt tôi mang theo vẻ đep lưỡng tính khiến cho cả đàn ông lẫn đàn bà đều rung động, vậy mà tôi lại cảm thấy cậu ta thật lãnh lẽo. Nhấp một ngụm cà phê, tôi trả lời:

- Đúng vậy.

- Ồ, có thể cho tôi biết lí do được không?

- Thực ra đó là cách mà tôi dành cho bản nhạc mình thích một sự tán thưởng. Hơn nữa tôi...

- Được rồi, không cần nói nữa. Đây là bản nhạc mà anh cần, tên của nó là "94**" – Cậu ta cúi xuống phả vào tay tôi từng hơi lạnh buốt – Trước nay tôi chưa từng đưa bản phổ của mình cho ai cả, anh là người đầu tiên. Nên đừng để tôi thất vọng nhé!

* * *

Nhình theo bóng người kia rời khỏi, tôi lập tức quay lại túm cổ áo của tên không biết xấu hổ kia:

- Tiểu yêu tinh hại người, nói mau có phải anh lại dụ dỗ anh ấy không hả?

- Ây cô nương xin hãy nhẹ tay, tiểu nhân thề mình là người chung tình tuyệt đối không lăng nhăng trêu hoa ghẹo nguyệt Á!

Tôi nhìn tên đang ôm họng ho sù sụ kia, khinh bỉ " xì" một tiếng. Còn diễn được nữa.

- Này R. em nói nhà hai người đối diện nhau đúng không?

Tôi sững người:

- Đúng vậy.

- Vậy...

Tôi nhìn nụ cười trên môi hắn, tuyệt sắc kinh động lòng người mà thấy rùng mình.

* * *

Tôi nhìn tấm biển " closed" treo trước mặt, tay đẩy của bước vào,

- A, xin lỗi quý khách, quán hiện tại chưa...

Tôi nhìn gương mặt kinh ngạc của cô ấy, trả lời " đã biết" rồi đặt túi đàn xuống mặt bàn đối diện. Rút cây đàn từ trong túi ra, ngồi vắt chân sang rồi đặt cây đàn lên đùi, tôi hỏi em :

- Tôi có bản nhạc muốn đàn, em bằng lòng nghe chứ?

Bản nhạc mang tên : Tôi Yêu Em.

 * * *

                                                                                                 Lay1#: Sự trùng hợp "ngẫu nhiên"                                                                                                                                                                         14/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lay