Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Anh trả lời:"À! Tớ quên tớ cũng vừa mới tới,còn Mai Phương thì ngủ với con em tớ ở nhà mẹ tớ!" Hải Anh hỏi:"Thế sao cậu không về ngủ với vợ cậu đi còn qua nhà tớ làm gì?"Huỳnh Anh đùa:"Tại tớ thích ngủ với cậu  nên mới qua đây được chưa?"Hải Anh đùa lại:"Này! Hay là cậu chán vợ rồi nên sang ngủ với tớ! Ui ghê quá! Này nhá tớ là men lì chuẩn mực 100% đó nha không bị gay đâu! Mà cho dù thế giới này hết đàn bà tớ cũng không yêu cậu đâu!"

Huỳnh Anh cười:" Nhỡ đâu tới ngày đó này em yêu anh thật thì sao?" Hải Anh đá đít Huỳnh Anh không thương tiếc chửi:"Thằng chó đáng chết biến nhanh cho bố nhờ!"

Huỳnh Anh vội chạy nhanh đến giường của Hải Anh đùa cợt:"Hải Anh cho dù em có đuổi nhưng anh vẫn ngủ cùng em! Em cứ yên tâm một điều nếu em mà ế anh sẽ cưới em về!" Hai người đùa cợt với nhau như trẻ con vậy
<<====<<<=========<<<<======

Huỳnh Mai về nhà trong tình trạng mặt buồn thiu. Vào cổng nhà chợt nghe thấy tiếng chó sủa. Huỳnh Mai nghĩ:"Chó nhà ai sủa thế nhỉ?" Nhưng thôi kệ ,cô bước vào nhà nhưng kì lạ là lại nghe thấy  rõ hơn Huỳnh Mai tò mò vào nhà. Mở cửa Huỳnh Mai thấy chị dâu của mình là Mai Phương. Mai Phương thấy Huỳnh Mai liền chạy ra ôm chặt lấy cô, hai người ôm nhau thể hiện niềm hạnh phúc khó tả. Huỳnh Mai hỏi:" Ủa chị Phương chị lên lâu chưa? Rồi anh đâu chị? Em tưởng tuần sau anh chị mới về nước!" Mai Phương trả  lời:" Chị cũng mới lên thôi! Tại anh của em cứ đòi về ngay! Anh em thì sang nhà bạn ngủ rồi! À thế bố mẹ đâu rồi?"

"Bố mẹ về quê thăm bà ốm phải hai tuần mới về!" Huỳnh Mai cười. Mai Phương khoác tay Huỳnh Mai lên lầu. Hai người đi vào phòng lên giường đi ngủ. Nhưng thực sự Huỳnh Mai không thể ngủ được. Bởi lẽ cô không thể nào quên được những lời nói của Hoàng Anh lúc chiều

Sáng sớm hôm sau hai người thức dậy. Huỳnh Mai vẫn làm vscn như bình thường. Mai Phương xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô em chồng. Huỳnh Mai chuẩn bị xong rồi xuống nhà ăn bữa sáng do chính chị dâu chuẩn bị. Ăn một miếng bánh nướng vừa ăn vừa khóc. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc.

Rốt cuộc thì cô khóc vì cái gì mặc dù cô không muốn khóc nhưng cớ sao nước mắt vẫn tuôn ra trên gò má. Mai Phương thấy Huỳnh Mai khóc mà trong lòng đau đớn vội buông dĩa xuống chạy tới ôm Huỳnh Mai an ủi:"Mai à! Nín đi! Đừng khóc nữa! Có chuyện gì kể chị nghe được không?" Như tìm được điểm tựa cho mình Huỳnh Mai khóc lớn:" Hu...hix...hu...chị ơi em khổ quá chị ơi hức...hức! Anh Hoàng Anh bỏ em rồi chị ơi!" Mai Phương hơi bất ngờ trước câu nói của Huỳnh Mai nên buông cô ra gặng hỏi:"Em nói vậy nghĩa là sao? Tại sao Hoàng Anh lại chia tay với em! Hai đứa đã yêu nhau suốt bốn năm còn gì? Vả lại chị thấy hai đứa có hay cãi cọ gì đâu?"Huỳnh Mai nghẹn ngào:"Không phải vậy! Chỉ là em quá ngu ngốc nên mới yêu anh ta! Giờ em mới biết đây là một trò chơi một sự lừa gạt của anh ta! Em không thể ngờ rằng anh ta lại giấu em yêu người khác trong suốt bốn năm qua! Hức! Mà người đó lại chính là Hải Yến bạn thân của em! Hức!Hức! Chính miệng họ nói với em là họ sắp lấy nhau! Đàn ông trên đời này đều là người một dạ hai lòng mà thôi!" Mai Phương ôn tồn:"Sao em lại bi quan thế chị thấy cũng có nhiều người đàn ông tốt ví dụ như anh trai của em chẳng hạn! Nhưng mà tại sao hắn lại làm như vậy với em chứ! Mà hắn còn nói gì với em không?" Huỳnh Mai nói :"Anh ấy nói rằng em chỉ  là giáo viên quèn thôi!" Mai Phương tức giận đập bàn:"Cái gì hắn ta dám nói với em như vậy hả? Thật là tức chết đi được! Mau đưa cho chị số điện thoại của hắn chị phải nói rõ ràng chuyện này! Hắn ta là cái thá gì mà dám nói với em như vậy! Chị nhất định cho hắn một trận nên thân!" Huỳnh Mai ngăn lại:"Thôi mặc kệ hắn đi! Câu nào muốn nói cũng nói rồi! Với lại chị có đánh hắn cũng không giải quyết được việc gì! Chỉ là làm cho mọi việc rối tung lên thôi!"

Mai Phương nói:"Thôi thì tuỳ em! Nhưng dù sao thì em cũng không việc gì phải khóc vì hắn cả hãy quên hắn đi ! Mà hãy vui lên lạc quan lên rồi em sẽ tìm được người khác thôi mà!" Huỳnh Mai nói:" Chị nói quên đi một người thì rất dễ nhưng với em điều này là quá khó khăn! Chị biết đấy nói lời yêu,nhớ với người mình yêu còn dễ hơn nói lời quên! Tại chị chưa đặt mình vào hoàn cảnh của em cho nên chị mới nói thế!" Mải nói chuyện với Mai Phương,Huỳnh Mai quên mất rằng mình phải đi làm. Vội vã chạy ra ngoài lấy xe máy rồi nhanh chóng phi xe lên trường.

Cũng may, là hôm nay cô chỉ có dạy tiết cuối cùng là tiết thể dục. Vậy nên hôm nay cho dù cô có tới muộn cũng chẳng sao. Vào phòng chờ giáo viên để làm nốt giáo án của mình. Huỳnh Mai thực sự phải kiếm việc gì đó để quên đi những điều không vui. Nhưng cho dù là làm thế nào cũng không thể xoá được tâm trạng không vui hiện giờ. Mải làm việc cô không để ý tới Vân Huyền đã vào từ bao giờ. Cái mặt đưa đám của cô bạn giúp cô ngầm hiểu được là hôm nay Huỳnh Mai không vui. Vân Huyền ra bàn làm việc vỗ vai Huỳnh Mai:" Này! Mai ơi! Mai ơi! Mai à! Cậu sao vậy có nghe mình nói không?"

Huỳnh Mai giật mình:"À...ờ...cậu gọi mình hả?" Vân Huyền chau mày:"Cậu bị sao thế? Trông cậu như người mất hồn vậy!"Huỳnh Mai vẫn là nên chối thì hơn chứ không thôi để Vân Huyền biết thì lại càng lớn chuyện. Huỳnh Mai cười trừ:"À! Mình sao? Mình vẫn bình thường mà! Có sao sất gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro