Chương1: KÌ LẠ VÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cửa hàng hoa đầy màu sắc giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có cô gái trẻ tràn đầy năng lượng đang cắm cúi cắm hoa Lan vào chậu hoa bị thủng lỗ chỗ. Ngày nào cửa hàng của cô cũng ế ẩm, một ngày bán được chục bó hoa là cùng nhưng cô vẫn lạc quan và vui vẻ tiếp tục duy trì cửa hàng.

Và cô là Giao – một cô gái hướng ngoại hăm lăm tuổi tin vào khoa học và yêu những câu chuyện cổ tích, dân gian mà thuở xưa lúc còn là một cô bé, cô thường được bà nội kể cho nghe. Mồ côi cha mẹ từ năm lên mười, về quê sống với bà, được bà chiều chuộng và cho đi học nên cô quý và thương bà nhiều lắm. Có lần, Giao xin nội được lên thành phố học và đi làm kiếm tiền nuôi bà, nội cô không nói gì chỉ lẳng lặng khóc rồi ôm cô thật chặt, nói giọng gần như thủ thỉ :

- Con đi học hay đi làm ở đâu thì nội không cản, nội chỉ mong con về thăm nội với thắp hương cho cha cho mẹ vào mấy ngày tết, ngày lễ là được rồi. Nội không cần con giàu sang, chỉ cần con thành công, vui vẻ, hạnh phúc, đủ ăn đủ mặc và chú ý đến sức khoẻ là được rồi nghe con - nói đoạn bà đi vào phòng lấy ra sấp tiền giấy, sấp sách về chuyện cổ tích ngày xưa đóng đầy bụi giúi vào tay cô - bận tâm hay nhớ nội quá thì mở ra đọc, nội biết tính con thích mấy chuyện cổ tích như này nên giữ lại làm kỷ vật chắc cũng mấy chục năm rồi nhỉ! Được cái cũ với lại nó cũng không còn giá trị gì mấy nhưng con coi đây là kỉ niệm của hai bà cháu mình nghe con. Còn đây là tiền tiết kiệm năm ngoái còn dư đủ tiền cho con đi xe đò. Nếu mà còn dư thì lấy tiền đó mà trang trải cuộc sống.

- Nếu con đi rồi thì ai chăm sóc nội ?

- Tấm thân già này tự chăm sóc được, còn con lên thành phố, nấu ăn thì không rành, giao tiếp thì kém thì làm sao sống được. Áp lực, xô bồ quá thì về đây nội đủ sức nuôi con đến tuổi lấy chồng.

Hai hàng nước mắt Giao bắt đầu lăn dài trên hai gò má, cô vội lau nước mắt rồi ôm bà, giọng hơi run run của cô bắt đầu cất lên:

-    Mai có duy nhất chuyến đò ra thành phố sớm, con không thể bỏ lỡ được. Nội giữ gìn sức khoẻ, mai nội cứ đi làm ruộng không cần tiễn con đâu. Con hứa con sẽ về. Nhất định con sẽ về thăm nội.

***

Lên thành phố làm ăn, cô nhiều lần bị khách hàng gây khó dễ, bạn bè lừa tiền, doạ phá cửa hàng. Cảm giác khó chịu, buồn bực, cô định nhấp máy lên gọi cho bà kể với bà nghe cuộc sống, cảm xúc ở trên thành phố nhưng cô cứ chần chờ mãi vì sợ bà lo.

Có hôm, cô đang tưới hoa thì chuông điện thoại của cô bắt đầu reo lên, điện thoại hiện lên những con số lạ hoắc. Nó cứ reo liên tục với âm thanh quen thuộc làm cô bắt đầu phát cáu, nhấp máy lên với tinh thần chẳng dễ chịu gì thì cô nghe thấy tiếng nói bên kia đầu dây là giọng Nghệ An đặc sệt, mới biết đó là bà Hạnh – hàng xóm thân thiết của nhà cô dưới quê – bà nói bằng chất giọng gấp gáp, khó nghe của mình rất nhiều nhưng chỉ có vài câu lọt vào tai cô : "bà mi bị sốt rét nặng lắm đang nhập viện tê tề. Mi mau về thăm bà đi ". Cái câu ấy làm cô muốn ngã quỵ tại chỗ, và từ lúc nào hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gò má đỏ ửng.
Giao quệt nước nước mắt, lật đật chạy ra bắt chuyến xe đò cuối cùng về quê. Ngồi trên xe cô cứ thút thít mãi, những người ngồi chung xe với cô hỏi chuyện, an ủi suốt cả đoạn đường, rồi cô cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh, đã thôi thút thít.

Giữa đêm thì Giao cũng đã đến ngõ dẫn vào bệnh viện Tỉnh, cô có cảm giác có cái gì đó đang thôi thúc cô nhanh chóng đến gặp bà. Vội vàng trả tiền xe cho bác tài xế, như một cơn gió cô lao nhanh xuống đường, chạy về phía bệnh viện.

Cô y tá dẫn cô vào phòng của bà, người bà nhìn thấy đứa cháu gái mà lâu nay không gặp trong lòng mừng lắm nhưng cơ thể giờ đây rất yếu, bà chỉ còn có thể nói gần như thì thầm:

-    Dạo này ổn không con. Chắc nội đành thất hứa với con rồi, nội không thể cùng con bước tiếp trên con đường đời nữa. Nội già rồi, còn phải về với tổ tiên, về đoàn tụ với ông nội, ba mẹ con nữa chứ, nên là đừng buồn nghen. Con ở lại mạnh khoẻ.

Vừa dứt lời thì bà cũng đã nhắm mắt xuôi tay, tạm biệt cõi đời.

Giao không tin vào mắt mình, người mà bấy lâu nay cô chưa kịp báo đáp công ơn giờ đã đi mãi, cảm giác vừa buồn, vừa vui. Buồn vì giờ đây cô không còn ai là người thân, không còn ai để cô nũng nịu, không còn ai để cô trò chuyện, không còn ai để trông ngóng. Vui vì giờ đây bà có thể gặp lại ông, người mà bà yêu từ thuở xưa, gặp lại những người con hiếu thảo của bà và lúc ấy bà sẽ không còn thấy đau do bệnh tật nữa. Với dòng suy nghĩ đó, đã giúp cô bình tĩnh hơn và có thể đối mặt với thực tại.

Lo đám tang cho bà xong xuôi, Giao cũng quay về với nhịp sống cũ thường ngày của mình.

***

Hôm đó có cơn mưa đầu hạ, gió thổi nhè nhẹ mang theo những hột mưa tí tách vào cửa hàng, những giọt nước trên các cánh hoa Loa Kèn trắng muốt trước cửa đang thi nhau rơi xuống mặt đường. Giao đang loay hoay cắt tỉa bó hoa Cúc thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:

-    Xin chào, cho tôi hỏi bạn có bán hoa Dã Quỳ không ?

Giao giật mình ngước lên. Đó là một anh chàng trạc tuổi cô, tóc tai được chải gọn gàng, vóc dáng cao ráo tựa như thư sinh. Cô vội vã đứng lên, nói trong khi tay vẫn còn cầm cành hoa Cúc bị dập nát:

- Xin chào quý khách, hiện tại bên tôi hết hoa Dã Quỳ rồi ạ. Nhưng mà, tôi vẫn còn những loại hoa khác cũng rất đẹp, anh có muốn xem không ạ.

- Vậy làm phiền cô, cho tôi xem thử, tôi muốn một bó hoa tốt nghiệp thật đẹp để tặng cho cô em gái của tôi.

Giao dẫn anh chàng ấy tới chỗ kệ hoa đẹp nhất của cô, những bông hoa Cát Tường, hoa Lan, hoa Hướng Dương,... được xếp ngay ngắn trong chiếc bình thuỷ tinh lớn. Ngắm nghía mãi, anh cũng đã chọn được vài loại. "Sao nhìn anh ta quen thế nhỉ ?" vừa gói hoa cô vừa nghĩ, đúng rồi hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Thanh toán xong xuôi, anh cầm bó hoa đi ra cửa, ngoái lại nói vọng vô:

-    Lần sau tôi sẽ tới ủng hộ cô tiếp nhé. Tạm biệt cô chủ!

Giao vẫn còn ngẫn ngơ chỉ kịp gật đầu chào khách, chẳng nói lời nào.

Tối đó, khi đang nằm trên giường bấm điện thoại, cô bỗng nhớ lại chuyện lúc sáng. Như nhớ lại điều gì đó, cô lật đật ngồi dậy lục tìm cuốn nhật ký hồi cấp hai.
Cuốn nhật ký cũ kỹ đóng đầy bụi và những vết ố vàng của thời gian, lật đi lật lại từng trang một cô mới thấy một bức ảnh lúc tốt nghiệp chụp cô và cậu bạn thông minh lớp bên mà cô đã thầm thương trộm nhớ. Cô nhớ lúc ấy cô đã xin cậu chụp một tấm hình để làm kỉ niệm và tấm hình ấy được kẹp trong tờ nhật ký ngày 21 tháng 5:

" Ngày 21 tháng 5 năm 20..

Sắp thi chuyển cấp rồi, không biết cậu ấy sẽ đậu trường gì nhỉ ? 'Đậu trường gì cũng được vì cậu giỏi mà, phải không' ước gì nói được câu đó cho cậu ấy nghe nhờ, à còn câu ' tớ thích cậu' nữa chứ. Mình là đồ nhát cấy, chỉ có câu đó thôi cũng phải gửi thư cho bằng được. Không biết tương lai còn lại gặp lại cậu nữa không nhưng mà chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ và thành công nhé. Và cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, bạn Khoa lớp 9/..."

Vừa đọc vừa nhìn bức ảnh, Giao bất chợt mỉm cười vì những câu văn, câu từ của mình ngày xưa sao mà dở tệ đến thế, chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi. Và anh bạn tên Khoa ấy chính là người khách hàng đã mua bó hoa tốt nghiệp của tiệm cô hồi sáng. Ôi chao, hình ảnh cậu ấy cười, cách nói chuyện, điệu bộ cứ quanh quẩn trong tâm trí của Giao mãi đến nỗi mỗi khi nhớ điều gì về cậu ấy, cô lại cứ phấn khởi múa tay múa chân đến khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới thôi.

Bởi vậy, đối với cô khi nhớ lại một người mà mình thích thì hình ảnh của người đó sẽ xuất hiện trong tâm trí của mình và sẽ mang lại cảm giác khó tả, rối bời cho những người yêu đơn phương giống cô.

Sáng hôm sau, sau khi mặc chiếc tập dề quen thuộc, cô từ từ đẩy cửa cuốn lên, bắt đầu một ngày mới vui vẻ. Đột nhiên, có cơn động đất ập đến, nó làm lay chuyển cả con phố và không ngoại lệ, cửa hàng của Giao cũng bị ảnh hưởng. Cô cũng nhanh chóng chạy đi trốn dưới gầm bàn nhưng không may, cô lại không thể.

Những chiếc bình trên kệ từ bình nhựa đến bình sứ đều đổ xuống hàng loạt, những mảnh vỡ rơi lã tả xuống khắp nền nhà. Giao bị miếng thuỷ tinh nhọn đâm vào mạn sườn đau điếng, vì mất máu quá nhiều nên cô không thể tự cứu mình được. Nằm giữa những cây hoa không còn nguyên vẹn với những mảnh vỡ trong tình trạng nguy kịch, cô chỉ còn có thể mỉm cười rồi nhắm mắt.

Đầu óc bây giờ của cô cảm giác rất choáng. Từ từ mở đôi mắt ra cô thấy xung quanh mình toàn là một màu đen. Giao mất ý thức và bắt đầu bước từng bước về phía trước, bỗng từ đâu có vài con bướm bay về phía cô, chỉ đường cho cô đến nơi toàn là nước. Ánh sáng của con bướm toả ra thứ ánh sáng tuyệt dịu, cô bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng ấy và cứ đi theo dù chẳng biết đang đi về đâu.

Mãi hồi lâu, chân cô đã chạm đến thứ chất lỏng gì đó, nó cứ ươn ướt làm chân cô âm ẩm, rất khó chịu nhưng cô chẳng để ý vẫn tiếp tục đi theo thứ ánh sáng ấy.

Đột nhiên, Giao bị ai đó đằng sau đẩy tới làm cô bước cô hụt chân, ngã nhào xuống mặt nước. thân xác cô chìm xuống nước. Dần dần lấy lại được ý thức, cô bắt đầu vùng vẫy cố trồi lên khỏi mặt nước nhưng bản tính cô lại không biết bơi. Bất lực chẳng biết làm gì trong tình huống này, cô đành lại một lần nữa nhắm mắt trôi theo dòng nước, nghĩ rằng đó chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro