Phần 4 : Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 : Lễ cưới

" Xin chào em Tân nương của ta "

Hình bóng người con trai ấy bỗng chốc xuất hiện trước mặt làm cho Jimin ngẩn ngơ vài giây, đôi môi há hốc không khép lại được do sự hiện diện của người ấy, Jimin vốn sợ khi Jungkook có hình dáng sẽ rất đáng sợ, chẳng hạn như gãy tay, khuôn mặt máu me hoặc là  không có mắt gì đó, hoặc sẽ là bộ dạng xác người thối rữa, nói thật cậu vẫn luôn sợ hãi người này, nhưng ngoài sự suy diễn của Jimin thì Jungkook là một người cực đẹp trai, thân hình phải nói là hoàn hảo, nhưng chỉ có một điểm duy nhất không giống người bình thường đó là làn da, da người này rất Trắng, nếu như người ấy có mạch máu thì có lẽ sẽ nhìn thấy mạch máu đang đập ở bên trong. Đôi mắt màu đỏ đậm làm Jimin không khỏi run rẩy tránh né cặp mắt ấy.
Jungkook nhìn ra được sự sợ hãi ấy, mắt chậm rãi nhắm lại, lần nữa mở ra đôi mắt đã không còn đỏ như trước, nhưng cũng không trở lại đen như thường, nó chỉ là nhạt màu hơn thôi, giọng nói của JungKook vang lên mà môi vẫn không hé, dường như bên trong đang ngậm thứ gì đó.

" Màu mắt này làm em sợ sao, đừng lo lắng khi ở bên ta, ta sẽ không để em thấy đôi mắt máu này nữa, nhưng ta cũng không có cách để nó trở thành màu đen, nên em hãy tập quen với nó đi, đừng sợ, vẫn là câu nói ấy, ta bảo vệ em "

Đôi chân Jimin run lên, tay dè dặt đặt lên làng da trắng kia, cảm nhận đầu tiên là thật lạnh ,trong phút chốc Jimin rụt tay trở về khó khăn mở miệng nói.

" Ta ...ta đã làm theo lời anh nói rồi, hôm nay... Hôm nay ta là thê tử của anh, anh nhất định phải bảo vệ ta.. Còn nữa khi nào ta gọi anh mới xuất hiện có được không "

Jungkook nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy kia, giọng nói trầm xuống
" Em sợ hãi ta?....  Không muốn nhìn thấy ta? "

Jimin tránh đi ánh mắt sắt lạnh kia " Không..... Không có, ta nghe nói... Nghe nói nếu người như anh xuất hiện ở ánh mặt trời quá lâu sẽ bị tổn thương " Lại ngước cặp mắt sợ hãi tràn đầy ánh nước kia lên nhìn Jungkook" Không phải sao, anh sẽ bị thương nếu ...nếu xuất hiện ở ánh mặt trời quá lâu, còn nữa nhở đâu anh bị gì, ta có phải cũng sẽ bị ảnh hưởng không ?"

Jungkook trong lòng mềm mại đi, thì ra là đứa bé này sợ hãi cho hắn, nếu như hắn bị gì thì đã không dám hiện hình trước mặt Jimin rồi, Jungkook nhìn tân nương của mình thật lâu, nhìn thế nào vẫn thấy thê tử của mình sao mà đáng yêu quá.

" Nếu ta bị làm sao thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng em yên tâm sẽ không liên quan đến tính mạng của em. Còn nếu ta mất kiểm soát đánh thương em, thì sự đau đớn mà ta nhận sẽ gấp đôi em, em nếu muốn trục xuất ta, thì hậu quả của em chính là 10 năm tuổi thọ, ta tận mắt thấy em lớn lên từng ngày, muốn ta buông bỏ trừ khi ta hồn phách tiêu tan, âm hôn vốn là chỉ cần em làm tổn hại ta, thì em sẽ chết, nhưng ta lại luyến tiếc em. Cho nên ta chỉ lập khế ước 30 năm tuổi thọ, đây là mức phản phệ nhẹ nhất rồi."

Jimin nhìn bàn tay của mình được Jungkook nắm chặt, lòng lại cảm thấy ngọt ngào về những gì Jungkook đã làm cho mình, nếu cậu tổn thương hắn, cậu chỉ bị mất 10 năm tuổi thọ, còn hắn làm tổn hại mình phải chịu đựng gấp đôi. Người này đến cả hậu quả cũng suy nghĩ cho mình như thế, không nhịn được lại khóc lên, có lẽ ngoại trừ người cậu kia của mình và người mẹ đã mất, thì đây là người thứ ba sẵn sàng yêu thương mình đến thế, nhịn không được lại ôm lấy Jungkook.
Jungkook im lặng vuốt lưng Jimin. Những giọt nước mắt thấm vào Áo Jungkook rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, an ủi một lúc Jimin mới nghẹn ngào nín khóc. Jungkook bưng ra hai ly rượu, nhỏ ba giọt máu của mình vào ly của Jimin lấy 3 giọt máu của Jimin vào ly mình, cả hai vòng tay uống rượu giao bôi

( Xin lỗi mn nha, do mình không biết kết hôn thời xưa bên Hàn như thế nào, nên bê kiểu Trung Quốc vào, nếu thấy phiền cho mình xin lỗi nhé)

Jungkook nói với Jimin" Đây là lời nguyền cũng là sợi dây liên kết của chúng ta, nếu em chấp nhận uống nó, từ nay về sau, em sống ta sẽ bảo vệ em đến già, nếu em mất đi ta ở cầu Nại Hà chờ em đến để đón em "

Jimin không chút do dự uống cạn, cả hai uống hết Jungkool liền nhẹ nhàng bế Jimin lên giường, rèm giường tự động đóng lại, tiếng cười ái muội của Jungkook kề bên tai.

" Sau hôm nay em sẽ chính thức là tân nương của ta, một lúc nửa sẽ có người đưa em đi, em đừng sợ họ sẽ không hại em đâu, em chỉ cần ngủ một g giấc, đến khi mở mắt ra thì mọi thứ đã hoàn thành, tin tưởng ta nhé, ta yêu em "

Jimin nhẹ nhàng gật đầu, nói thật người con trai này từ khi xuất hiện đã khiến cho Jimin tai đỏ tim đập, bất tri bất giác người này nói gì cậu cũng nghe, chỉ là ngay từ khi gặp người này cứ luôn miệng bảo mình phải tin tưởng, cứ như sợ Jimin sẽ không tin hắn có thể bảo vệ Jimin chu toàn vậy. Jimin choàng tay kéo cổ Jungkook, da thịt cận kề tóc tai quấn lấy nhau, nhẹ nhàng hé miệng chờ Jungkook hôn lên.

" Được ta tin ở chàng. "

---- có chỗ nào sai chính tả thì mn nhắc mình nhé, viết xong lười đọc lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro