#1 Ép Cưới / Đào Tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Ba!!!Con không muốn cưới Lão ta! Ba nhìn xem con gái ba xin như hoa , đầy khả ái ngất ngây lòng người....sao con phải lấy cái lão Âu Tổng mập như lợn đấy!

Giọng nói như bò rống heo kêu, à nhầm, nhẹ nhàng dịu dàng như nước được thốt ra từ miệng Thẩm Dương Đình .

Thẩm Dương Đình đại tiểu thư của Thẩm gia ,con gái Thẩm Triết.  Thẩm Dương Đình mất mẹ từ bé, Thẩm Triết lấy vợ hai là Mạch Thi. Mạch Thi sinh cho ông thêm một cô con gái là Thẩm Dương Tịch.

Chuyện Dương Đình phải lấy Âu tổng già nua béo núc nát mỡ này là do Mạch Thi.

Bà muốn tống khứ Cô ra khỏi Nhà  , để Dương Tịch được nhiều tài sản.

Mạch Thi mở miệng:

-Tiểu Đình sao con nói với ba con như vậy được! Lấy Âu tổng tốt cho con mà!

Tốt?? Xì!!! Cô Khinh!!! Cái lão già vừa mập vừa xấu lại mê gái, nghe nói đã có 7 bà vợ rồi, còn mong cưới cô!! Hừ!!

- Mẹ kế à! Âu tổng tốt như lời người nói người hãy cả Dương Tịch đi đi!

Mịch Thi đen mặt, con nhóc này thật chướng mắt. Tiểu Tịch của mình làm sao có thể lấy người như ghế chứ!

Thẩm Triết phá vỡ Bầu không khí đầy mùi thuốc súng này:
- Đình Đình, con hãy gả cho Âu Hựu Minh đi!!!
-- Ba!!!!!!
- Không cãi lời ba nữa! Đình Đình à , con nghĩ xem con kết hôn với ông ta rồi thì công ty nhà mình càng phát triển thôi mà.
  Cô cũng chẳng muốn nghe ba cô nói nữa.
  - Dạ con sẽ suy nghĩ!
   Nói xong Dương Đình rảo bước lên phòng .

Cánh cửa căn phòng khép lại, hàng vạn mối suy nghĩ ngổn ngang trong đầu .
"Âu Hựu Minh là ai cơ chứ? Lăng nhăng như thế, tuổi tác còn ngang hàng cả ba cô, ba lại muốn cô gả đi???

Mạch Thi, tất cả là tại bà ấy, nếu bà ta không châm ngòi trước mặt ba, sao mình có thể như thế này được. ..."

Vực dậy tinh thần cô ngóc đầu dậy, nhìn tấm ảnh người phụ nữ hiền hậu đang mỉm cười với mình..
Cô cầm tấm ảnh , nhẹ nhàng nâng niu ôm nó vào lòng:
- Mẹ à! Chắc mẹ cũng không muốn Đình Đình phá hoại hạnh phúc của bản thân mình đâu đúng không? Mẹ muốn Đình Đình hạnh phúc phải không mẹ? Đình Đình không nghe lời cha mẹ có buồn không?...mẹ..Đình Đình xin lỗi...

Thủ thỉ tâm sự như vậy cô nhẹ lòng hẵng. Vì mẹ chính là chỗ dựa tinh thần của cô. .

Không được! Cô phải BỎ TRỐN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro