Quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay không những tròn mà còn nhuốm đậm màu của máu. Tôi đứng ngắm trăng mà lòng thấy bất an vô cùng.  Cái chết của mẹ tioi hơn một năm qua vẫn chưa được làm sáng tỏ,  nếu bây giờ lại xảy ra bất cứ chuyện không may gì thì tôi biết phải làm sao? Dù sao thì đêm nay cũng không được xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm,  đường phố đã vắng lặng,  tôi từ trên tầng ba chạy vội xuống tầng một. Đứng trước cửa phòng thờ của mẹ,  tôi lặng lẽ thở dài. Tôi đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi là một căn phòng tối sầm, chỉ có chiếc bàn thờ là có được một vài tia sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường hắt vào. Tôi mò mẫm dưới chân tủ bên cạnh, thấy có cây nến cùng với bao diêm,  tôi rút diêm ra quẹt vội. Cây nến bừng sáng khi có ánh lửa, làm phản chiếu lại thân hình gầy gò của tôi. Tôi đặt nến bên cạnh rồi đứng lạichính giữa ban thờ. Tôi thắp hương cho người mẹ quá cố của tôi, Mong bà ấy không trách những việc mà tôi sắp làm.
- Mẹ mất đã khá lâu rồi nhỉ nhưng đứa con gái này vẫn chưa biết được hung thủ gây ra cái chết cho mẹ. Cho đến ngày hôm nay, con đã quyết tâm tìm ra chân tướng về sự ra đi của mẹ, mà muốn tìm được thì con bắt buộc phải khai quật mộ của mẹ lên. Chính vì thế,  con mong mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, từ ngoài cửa, một cơn gió lạnh ùa vào khiến cho cây nến cạnh tôi bỗng vụt tắt. Vẫn biết đó là lời cảnh báo trước cho một sự việc chẳng lành sắp xảy đến với tôi nhưng tôi chỉ có thể làm ngơ để cái quyết định này của tôi không bị lung lay thêm một lần nào nữa. Kể từ ngày mẹ tôi mất tới giờ cũng đã hơn một năm rồi nhưng có lẽ hôm nay tôi mới có đủ can đảm để làm sáng tỏ vụ án của mẹ tôi.
Lúc mẹ tôi mất,  tôi chỉ biết người ta đưa một cái xác của một người phụ nữ, mặt mũi nát bét đến trước mặt tôi. Tôi không thể tin và cũng không muốn tin về việc đó nên cho đến ngày hôm nay, tôi nhất định phải biết được sự thật về cái ngày hôm đó.
Tôi bước ra bên ngoài,  tay cầm chiếc đèn pin rồi bước vội trên con phố vắng về khuya. Gió rít lên từng đợt làm tôi run lẩy bẩy,  càng đến nghĩa địa thì gió rít càng mạnh, khung cảnh lại càng trở nên rùng rợn và lạnh giá vô cùng.
Tìm kiếm một lúc lâu thì tôi cũng thấy được ngôi mộ đã vùi dập thi thể của người phụ nữ được gọi là mẹ tôi.
Tôi bắt đầu những cái xúc đầu tiên trên nấm mộ nhỏ màu xanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trânl8nh