Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy Chồng Ngựa

Sao Trời

Phỏng Theo Cổ Tích, Lấy Ý Tưởng Từ Cổ Tích Việt Nam (Lấy Chồng Dê)

NGÀY XƯA:

Ở một ngôi làng nọ, có một cặp vợ chồng. Người trong làng hay gọi họ là ông bà Năm Mão, sống với nhau lâu năm mà không có con. Gia cơ nghèo khó, hai vợ chồng chỉ sống qua ngày bằng mồ hôi thấm áo đổi lấy tiền công thuê mướn của những phú hào gia thế. Tuy vậy, mong ước lớn nhất của họ không phải là giàu sang vinh hiển, gia trang lầu các, kẻ hầu người hạ. Mà là có được một mụn con. Cho nên, hai vợ chồng rất kiên trì, thành tâm, dù hôm mưa gió bão bùng, hay ngày nắng da cháy thịt, mỗi ngày không ông thì bà đều đi tới chùa miếu trong làng cầu tự. Hy vọng ơn trên thương xót, ban cho mình một đứa con an ủi lúc tuổi già. Đến một đêm nọ, bà Năm Mão nằm mộng, thấy mình như đang được bay trên trời, bàng hoàng nhìn kỹ lại. Bà thấy bà đang nằm trên một đám bạch vân trôi lả lướt cùng vô vàn áng mây khác. Bỗng từ phía xa xa, một con ngựa trắng toàn thân phát hào quang sáng chói rẽ trong đám mây bước ra. Nó nhìn bà hồi lâu rồi hí lên ba tiếng. Sau đó nó không hề không phóng đi bằng chân mà như lướt bay nhẹ thênh trong gió, nó lại gần đi quanh đám mây bà đang nằm ba vòng rồi đột nhiên từ lớn hoá nhỏ, chui vào hông phải của bà. Lúc đó, trong không gian như có tiếng nhạc vang lừng, mùi hương lạ bay khắp nơi. Rồi bà thức dậy trong một niềm cảm xúc lâng lâng không thể gọi tên. Biết không phải là giấc mộng bình thường, bà đem chuyện này kể với chồng mình. Chồng bà nghe xong thì cũng như linh cảm ra điều gì mà gật đầu nói:

"Không chừng trời Phật thương rồi bà ơi!"

Nhưng đối với những người làm lụn quanh năm suốt tháng, ngay cả một chữ cũng không biết như ông bà, không thể nào hiểu được điềm mộng đó muốn nói gì...

Không ngờ qua mấy ngày sau thì trong làng lại xuất hiện một chuyện làm họ không khỏi khởi lên hy vọng...

Mọi người trong làng mấy ngày nay truyền tai nhau. Ở trước miếu Thành Hoàng làng này bỗng từ đâu xuất hiện một lão tướng số mù. Nói đâu trúng đó, thậm chí ai đi ngang qua đó là nam hay nữ, già hay trẻ, lớn bé, tên gì, tuổi bao niên. Ở trên mặt có bao nhiêu nốt ruồi, năm mấy tuổi đã gặp họa gì, năm bao nhiêu tuổi thì mới được an nhàn. Lão đều nói rõ ràng rành mạch. Nói trôi chảy như nước, không cần đắn đo, không cần suy nghĩ.

Nghe nói trong làng có một nhà nông dân có một đứa con năm tuổi, hôm trước đi chơi về tối. Sáng dậy thì bỗng không nói được nữa. Thần trí khù khờ bất minh. Chạy chữa thầy lang không khỏi. Hai vợ chồng bèn đem đứa con lên miếu Thành Hoàng cầu xin lão tướng số mù cứu khổ cứu nạn. Chỉ thấy lão tùy ý ngắt một chiếc lá trúc, đem tới trước điện thờ Thành Hoàng van vái cái gì đó, rồi quay về để chiếc lá lên đầu đứa nhỏ vuốt ba cái. Nó lập tức nói được ngay. Lão bảo là do đứa nhỏ đi chơi đêm, lại mệnh số chí âm nên dễ gặp loài quỷ mị làm hại, lạc mất thần trí.

Hai vợ chồng thấy con mình hồi phục trở lại bình thường thì cảm tạ rối rít, bèn coi lão như thần tiên sống, hôm sau mang lễ vật quà biếu đến tạ ơn. Nhưng lão không nhận. Mỗi ngày dường như lão chỉ uống nước suối mà sống. Dưới cội cây đa cổ thụ trước miếu trải một tấm thảm ngồi xem mệnh cho người. Tiền cũng không nhận. Nếu như có người hỏi phải đền ơn lão hay đáp lễ lão thế nào. Lão chỉ nói: "Về làm việc tốt nhiều hơn, coi như là trả công ta"

Lão thường nói lão chỉ hoá giải được phần nào tai hoạ thôi. Lại hay nói: "Mệnh là tự chính mình định đoạt từ trước. Không phải chỉ nhờ ở người khác mà hoá giải được. Đó là đi nghịch với tuần hoàn của vũ trụ."

Cho nên kẻ nào lòng nặng danh lợi, tâm dạ bất chính vừa bước tới gần. Lão đều cất tiếng đuổi họ đi. Nhất định không coi.

Lời đồn về lão tướng số mù thần thông quảng đại quả không ngoa, vợ chồng ông bà Năm Mão vừa mới đặt chân vào tới vòm cây đa cổ thụ, lão đã mở miệng trước.

"Ta biết hai vợ chồng ông bà hôm nay đến đây muốn hỏi gì". Lão vuốt chòm râu bạc phơ, đợi hai vợ chồng khép nép tới gần, khép nép nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt, rồi lại phũ phàng mà chốt bằng một câu "Nhưng ta không nói đâu"

Hai vợ chồng Năm Mão nhìn nhau, ông năm Mão đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán. Cung đôi tay chai sần lại, nói giọng thành khẩn:

"Thưa lão, hai vợ chồng chúng tôi là phận nông phu nghèo hèn, quanh năm làm lụn kiếm miếng ăn bằng mồ hôi nước mắt nơi đồng ruộng. May sao trời cũng thương tình, không đến nỗi thiếu cơm thiếu áo. Chỉ có một tâm nguyện là mong có được một đứa con để an ủi tuổi già. Mấy hôm trước vợ tôi có nằm thấy mộng lạ. Nghe danh lão là người biết quá khứ vị lai, đoán chuyện như thần. Nên hôm nay vợ chồng tôi tới đây cốt mong lão..."

Lão tướng số mù không đợi ông Năm Mão nói hết đã vội khoát khoát tay, hai mắt lão nhắm nghiền nhưng lại toả ra thần thái như nhìn thấu vạn vật. Làm ông Năm Mão có cảm giác như Lão đang nhìn mình, nhìn thấu cả cõi lòng của ông. Đoạn, lão từ tốn đáp:

"Ta biết, ta biết, nhưng ta chỉ có thể nói... vợ ông thật sự đã mang thai, còn ra sao nữa... Thì là do nhân duyên định đoạt vậy"

Bà Năm Mão nảy giờ vẫn ngồi yên một bên, nghe lão nói vậy, bà cảm thấy thật bồn chồn, vừa định mở miệng hỏi lại thì Lão tướng số mù bỗng xua xua tay đuổi người.

"Về đi, về đi. Trong phước có hoạ, mà trong hoạ biết đâu lại có phước, hoạ phước là từ lòng người mà ra"

Một câu nói tựa hồ chẳng liên quan gì, nhưng thật ra cũng rõ ràng là đang ngầm ngụ ý. Làm ông bà Năm Mão đành phải thở dài não nuột, không cam lòng đứng lên dìu nhau quay bước về nhà.

Đâu đó gió thổi từng cơn ập tới. Tán cây đa rào rào rung theo. Lão tướng số mù đưa tay vuốt vuốt chòm râu dài bạc trắng. Khoé môi nhăn nheo cong lên một nụ cười quỷ dị.

Sau ngày hôm đó, lão biến mất. Không ai trong làng biết lão đi khỏi từ lúc nào. Cũng không ai nhìn thấy lão mất tích từ đâu. Giống như hoá thành không khí bốc hơi bay mất, vô tung vô tích.

Cũng vài tuần sau đó, bà Năm Mão thật sự đã có triệu chứng của thai phụ. Thầy lang bắt mạch cũng khẳng định xác nhận bà đã mang thai. Hai vợ chồng mừng vui khấp khởi, mặc dù lời của Lão tướng số mù ngày hôm đó như muốn báo trước một điều gì. Nhưng điều mà họ mong ước bấy lâu đã xảy đến với họ, như một phép lạ, chỉ cần có con, họ chấp nhận mọi thứ. Dù sau này có chuyện họa phước xui rủi thế nào cũng được, để liệu sau vậy.

Ngày tháng thấm thoát trôi qua. Năm đó, ở ngôi làng lại xuất hiện một chuyện kỳ lạ khác. Đó là chỉ trong một đêm...tất cả cây cỏ hoa lá trong làng cùng phạm vi một trăm dặm xung quanh đều nở hoa. Thậm chí có nhiều cây hôm trước còn đang héo úa vàng vọt. Sáng ra lại xanh um tươi tốt. Đâm chồi nảy lộc. Có nhiều loại nở trái mùa. Có nhiều loài hoa vương ngạo nghễ hiếm khi kết nụ cũng trong một đêm mà bung cánh. Năm ấy mùa vụ được mùa, nhà nhà bội thu no ấm.

Lại nói tới gia đình ông bà Năm Mão. Đúng ngày đúng tháng... bà Năm Mão đau bụng bầu. Ông Năm Mão từ sớm đã rước bà mụ ở xóm trên về. Nghe nói bà mụ này đỡ đẻ rất êm tay, rất dễ sinh.

Bà mụ kêu ông Năm Mão đi nấu nước ấm, bà thì chuẩn bị khăn vải, thau bồn, dao nhỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Bây giờ là giờ trưa gần chính ngọ. Ông Năm Mão đi qua đi lại ở ngoài sân, nghe vợ mình kêu la ở nhà trong mà sốt ruột không thôi. Người đàn bà khi sinh nở thì như một chiếc thuyền con phải vượt qua muôn trùng sóng lớn. Ông cứ đi qua đi lại lo lắng thấp thỏm đến nỗi chân cứ dẫm phải cái lưỡi cuốc dựng ở trước nhà, làm cả cán cuốc đập mạnh vào đầu mấy lần. Gần một khắc trôi qua... mặt trời lên đỉnh điểm giờ chính ngọ. Tiếng kêu la của bà Năm Mão chợt im bặt. Mà thay vào đó là tiếng la thất thanh kinh hoàng của bà mụ:

"Trời đất ơi, ghê quá, ghê quá, mình người đầu ngựa."

Ông Năm Mão còn chưa kịp nhận thức tiếng kêu la của bà mụ là làm sao thì lại nghe vọng ra từ trong nhà tiếng hí vang như của một con ngựa. Làm ông bủn rủn tay chân, lồng ngực đập liên hồi, đầu cứ ong ong như nghe được một cái gì đó quá lạ lẫm mà ông không thể nào hình dung nổi. Ông hớt ha hớt hãi đẩy ra cánh cửa đánh tầm nhìn vào chiếc giường tre bên trong nhà. Để rồi đứng sựng lại như trời trồng mà trợn tròn hai con mắt trắng dã, bởi trước mặt ông là một cảnh tượng quá hãi hùng. Vợ ông đang nằm thoi thóp thở, tóc tai tán loạn, mồ hôi nhễ nhại, họng bà cũng đang há ra vì quá kinh sợ. Con mắt nhập nhoè mệt mỏi pha lẫn kinh hoàng đang nhìn về bà mụ tay run run bế đứa bé mà bà vừa sinh ra. Mà không. Đó không phải là một đứa bé. Mà là một con ngựa. Hay nói chính xác hơn là một đứa bé mình người đầu ngựa. Nó đang nằm lim dim đôi mắt ngựa. Cái miệng ngựa cứ hí lên từng tràng như cất tiếng khóc chào đời. Đầu ngựa có lông màu trắng toát vẫn còn vấy lên mấy vệt máu huyết lúc sinh sản. Mình mẩy cũng chưa được lau rửa, còn may tay chân thân thể thì dường như vẫn là của một đứa bé sơ sinh bình thường đang quờ quạng chòi đạp.

Ông Năm Mão đi từng bước thật chậm lại gần. Cái dáng nông dân khắc khổ gầy guộc run lên từng hồi. Bà mụ dù sao cũng đã lớn tuổi, mái đầu gần như bạc trắng. Đối với chuyện này tuy bà không làm sao tin nổi, không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng nhờ sự già dặn của một người sống từng trải đến tuổi chiều tàn. Bà tuy vô cùng kinh hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không thì xém chút đã vứt cái "thứ" được gọi là đứa bé này đi. Tay bà run rẩy giao lại đứa bé đã được quấn trong một tấm chăn vải mỏng cho ông Năm Mão. Sau đó, vì quá hoảng sợ lẫn bàng hoàng, bà quơ lấy vội cái nón rơm đội lên, lắp bắp nói:

"Mụ...mụ về trước!"

Vừa nói bà vừa vọt thẳng ra cửa đi như bỏ chạy, không dám quay đầu nhìn lại một lần. Ông Năm Mão ôm con mình trong lòng quỵ xuống nền đất. Lời tiên đoán của lão tướng số mù ngày đó lại vang vang bên tai...

"Trong phước có hoạ, mà trong họa biết đâu lại có phước, họa phước là từ lòng người mà ra..."

Trời lúc đó đang là giờ chính ngọ chang chang nắng, bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo tới vây phủ tứ phía. Sấm chớp vang trời. Rồi mưa trút xuống như thịnh nộ, trắng xoá cả nhân gian. Ông Năm Mão ôm đứa con sơ sinh mình người đầu ngựa chạy ra trước sân nhà đang phủ một tấm màn nước bạc. Bất chấp trận mưa đang gào thét, bất chấp đứa con mình đang ré lên tiếng khóc nửa giống con người, nửa giống thú vật. Ngửa mặt lên trời than oán:

"Ông trời ơi, tôi có làm gì nên tội đâu, sao ông lại trừng phạt chúng tôi như vậy...!"

***

Làng Đỗ Thị một phen nhốn nháo. Bà mụ khi về đã không ngăn được cái miệng nhiều chuyện của mình. Cái tin ông bà Năm Mão sinh ra đứa con mình người đầu ngựa chẳng mấy chốc đã loan khắp vùng. Có kẻ không tin, có người kinh sợ. Sáng hôm sau khi bà Năm Mão sinh nở. Dân làng nam phụ lão ấu thi nhau kéo tới trước nhà ông bà. Người theo kẻ chống, vì tò mò có, vì ý xấu có. Mái nhà tranh chật hẹp bị bao vây bởi rừng người. Họ đòi thấy đứa con mà bà Năm Mão vừa mới sinh ra, nếu là một đứa bé bình thường thì coi như không có chuyện gì. Nhưng quả thật như lời bà mụ nói là một đứa bé quái nhân, họ sẽ đưa đứa bé đi tìm thầy pháp "giải quyết". Vì theo họ đó là một điềm xấu, là tai họa báo trước cho ngôi làng. Ông bà Năm Mão vẫn một mực khoá cửa cài then ngồi trong nhà cố thủ. Đã bắt đầu có người kích động, hết chửi rủa rồi lại đập cửa, cánh cửa gỗ mục nát đơn sơ chỉ cần một cái đạp là có thể bung ra bất cứ lúc nào. Một gã trai tráng thô tháo vai u thịt bắp dáng vẻ hung bạo đang đấm thình thịch lên ván cửa, quát lớn:

"Mau ra đây, ông bà không mở cửa ra đây, bọn tôi sẽ phá cửa!"

Việc dân chúng tụ tập quá bất thường, chuyện từ sớm đã kinh động đến quan huyện. Gã trai tráng vừa định giơ chân đạp cửa, quan huyện cùng trưởng làng đã bước vào vòng người. Tiếng của quan huyện hét lớn giữa đám người nhốn nháo:

"Gã kia, dừng lại, chớ làm càn!"

Vừa nghe có tiếng người dám hét mình, gã liền hung tợn quay đầu lại nhìn. Đến khi thấy là quan huyện thì gã lại rút cổ co đầu ngậm họng lui ra đứng một bên.

Quan huyện cùng trưởng làng bước đến trước cửa nhà ông Năm Mão. Quan huyện mở miệng uy nghiêm nhưng lại có vài phần từ tốn:

"Người trong nhà nghe đây, có bản huyện ở đây, sẽ không ai dám làm hại ông bà. Ra đây đi, bản huyện cần phải làm sáng tỏ chuyện ở đây"

Quan huyện là một người độ tuổi trung niên. Khuôn mặt tròn tròn phúc hậu. Tuy không phải là một vị quan tài giỏi, nhưng từ khi ông làm quan ở huyện này luôn có tiếng thanh liêm, công chính. Ông Năm Mão vừa nghe có quan huyện đến thì trong lòng đã bớt lo sợ phần nào. Không lâu đã thấy ông mở cửa e dè lộ mặt ra ngoài. Bà Năm Mão mới sinh nên vẫn còn yếu sức, chỉ có thể nằm trên giường ôm đứa con quái nhân của mình. Mặt bà chảy lệ.

Ông Năm Mão ra khỏi cửa thì đã vội vàng chạy đến quỳ thụp xuống trước quan huyện kêu oan:

"Bẩm quan, xin quan làm chủ cho vợ chồng tôi"

Quan huyện nhìn ông Năm Mão mặt mày đau khổ ảo não thì không khỏi thấy thương cảm. Dìu ông Năm Mão đứng dậy. Giọng nói ông lại càng nhẹ nhàng:

"Nói cho ta nghe, chuyện là thế nào, mọi người trong làng tại sao lại vây quanh nhà ông?"

Ông Năm Mão thê lương đáp:

"Bẩm quan, họ muốn bắt con tôi đi"

"Tại sao những người trong làng này lại muốn bắt con ông?"

"Vì...vì..." Ông Năm Mão khó nói, nói sao được khi con mình là một quái nhân đây.

Quan huyện thật ra cũng đã sớm biết chuyện "mình người đầu ngựa" này. Hỏi như vậy chỉ là để theo nguyên tắc. Trong lúc ông Năm Mão còn đang khó xử chưa biết nói sao. Thì trưởng làng nảy giờ đứng ở kế bên đã dọng cây gậy mộc lão đang cầm xuống đất, lên tiếng như hạch tội:

"Là vì con của ông là mình người đầu ngựa!"

Dân làng xung quanh ở sau đồng hùa theo mà la lên "Mình người đầu ngựa"..."Mình Người Đầu Ngựa"...Còn có tiếng to nhỏ chen lẫn nhau hô hào đầy kích động "Nó là yêu tinh quỷ quái" ... "Phải đưa đi thiêu sống" ... "Phải mời thầy pháp tiêu diệt"

Ông Năm Mão nghe vậy thì càng xấu hổ. Đầu ông cúi xuống đất không dám nhìn thẳng. Áp lực từ rừng người làm ông lúng túng. Chỉ có thể ấp úng mấy tiếng "Tôi...tôi...tôi..." Quan huyện thấy biểu tình khốn khổ của ông bèn ra hiệu cho dân làng im lặng. Ông suy nghĩ một hồi rồi bảo:

"Vầy đi, ông dẫn ta và trưởng làng vào nhà, nhìn mặt con của ông đã"

Ông Năm Mão giờ này phút này chỉ có thể làm theo. Dẫn quan huyện và trưởng làng vào trong. Trong nhà, bà Năm Mão nằm ôm chặt con mình. Hôm qua ông bà đã coi qua cơ thể nó, ngoài trừ cái đầu ngựa ra thì mình mẩy tay chân hoàn toàn bình thường như bao nhiêu đứa bé sơ sinh khác. Đứa con này là con trai. Họ không đắn đo chút nào, quyết định giữ lại đứa con của mình. Dù cho nó có thế nào đi nữa vẫn là con của họ. Là con cầu con khẩn mà ra. Giờ đây nó đang nằm ngủ trong vòng tay bà. Mặc cho ở ngoài kia có chửi bởi hỗn loạn thế nào nó vẫn say giấc trong lòng mẹ. Bà Năm Mão nhìn đứa con, có một sợi dây huyết mạch tương liên đang len lỏi vào lòng bà. Tình mẫu tử lại được thắt chặt.

Quan huyện và trưởng làng bước lại gần chiếc giường tre. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nhìn đến cái "thứ" đang nằm kế bên bà Năm Mão, quan huyện không khỏi giật mình bật ngửa ra đằng sau. Thật sự có chuyện kì lạ quái dị như vậy sao? Ông nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán. Trưởng làng vẫn đứng một bên trầm ngâm khuôn mặt. Bà Năm Mão vuốt nhẹ cái đầu ngựa của con mình nói giọng yếu ớt:

"Tôi mới sinh, còn yếu quá, không thể đứng dậy đón tiếp ngài, mong quan và trưởng làng thứ lễ cho"

Quan huyện nghe vậy bèn an ủi:

"Bà cứ nằm nghỉ, đừng lo lắng." đoạn lại quay qua bảo với ông Năm Mão và trưởng làng:

"Ta đi ra ngoài thôi"

Quan huyện hơi hối hận. Có câu nói phép vua thua lệ làng. Đáng lý ra ông không nên kêu trưởng làng vào theo. Nếu không thì bây giờ ông có thể nói dối rằng đó chỉ là một đứa bé bình thường rồi giải tán đám người này. Sau đó sẽ thu xếp cho gia đình Năm Mão dọn về một chỗ hẻo lánh xa xôi nào đó sinh sống. Mà ông nhìn thái độ của trưởng làng, có vẻ lão không thể thông cảm cho bọn họ. Nếu ông nói dối sẽ bị trưởng làng lật tẩy. Mấy vị già làng luôn mê tín, cổ hủ, cố chấp. Thật ra mà nói ông cũng rất sợ cái "thứ" kia. Nhưng lương tâm của một bậc cha mẹ dân lại thấy xót xa trong lòng, cái hình ảnh bà Năm Mão ôm đứa con quái nhân của mình trên chiếc giường tre khắc khổ làm dâng lên nỗi thương cảm trong ông, nó cứ bảo ông phải bảo vệ họ. Đám đông thì vẫn còn nhốn nháo đòi một câu trả lời từ bản huyện. Suy nghĩ hồi lâu, ông đi đến gần ông Năm Mão ôn tồn hỏi:

"Ông có thật sự muốn giữ lại đứa con không?"

Không chút chần chừ, ông Năm Mão nói chua xót:

"Giữ, đó là niềm mơ ước của vợ chồng tôi lâu nay, dù gì tôi cũng không bỏ con mình"

"Dẫu cực khổ thế nào ông cũng chịu sao?"

"Dẫu ra sao tôi cũng chịu"

"Vậy được rồi!"

Quan huyện khẽ liếc nhìn trưởng làng rồi quay mặt về đám đông cao giọng nói:

"Dân làng Đỗ Thị nghe đây, sau khi bản quan và trưởng làng vào nhà kiểm chứng, thật sự đã nhìn thấy đứa bé bà Năm Mão sinh ra, nó quả thật là...mình người đầu ngựa. Nhưng ta thấy nó dù sao cũng chỉ là một đứa bé, tuy...tuy có khác người bình thường. Nhưng ta lấy danh dự và chức quan ra cam đoan, nó không phải là yêu tinh quỷ quái. Nếu như bà con vẫn không chấp nhận ông Năm Mão ở lại làng này, ta sẽ bảo họ dọn vào rừng sâu sinh sống, mọi người thấy thế nào?"

Quan huyện nói vậy là vì ông biết, vợ chồng Năm Mão này không thể nào ở lại làng Đỗ Thị nữa. Chỉ có cách để họ đi khỏi nơi này mới sống yên ổn được thôi. Về phần ông Năm Mão khi nghe quan huyện nói vậy. Ông cũng không ngạc nhiên lắm, ông tự nói với mình cũng chỉ có thể bỏ đi khỏi đây mới không bị người đời đàm tiếu, nghi kị.

Đám đông lại bắt đầu láo nháo, xì xào bàn tán. Lời của quan huyện rõ ràng là muốn bao che. Quan huyện này thường ngày thương dân như con, thanh liêm ngay thẳng. Chỉ là có hơi thật thà quá. Mà cũng vì sự thật thà ấy luôn làm ông khó xử trong việc trị an ở cái huyện này. Lúc bấy giờ, trưởng làng bỗng bước ra. Vuốt chòm râu bạc rồi làm vẻ kính cẩn thưa:

"Bẩm quan, như vậy không ổn. Bây giờ nó vẫn còn là đứa bé, nhưng ai chắc rằng sau này nó lớn lên có thành tinh hay không? Huống gì nó đã sinh ra ở làng này, tức là điềm báo tai họa cho làng. Cần phải để cho làng ta giải quyết. Mới có thể giải họa cho làng. Nếu như đưa nó đi chỗ khác, liệu một ngày nào đó nó có quay lại gieo rắc tai ương hay không? Ai có thể cam đoan nó không hại người, ai dám khẳng định nó là người bình thường vô hại, ai có thể bảo đảm.?"

Lời của trưởng làng tuy hơi vô tình nhưng có vẻ cũng có lý quá. Quan huyện vốn không có nhiều tài trí lời lẽ, bị trưởng làng nói đến nỗi mặt mày bối rối. Lúc ông còn chưa biết phải nói gì để giải vây thì bỗng trong đám đông có một giọng nói cao vút cất lên:

"Lão có thể bảo đảm...!"

Chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, vai đeo túi vải, tay chống trượng mộc, hai mắt nhắm nghiền, mặc một chiếc áo đen từ trong rừng người xuất hiện. Nhiều người nhận ra chợt hô to:

"Lão tướng số mù..."

Lão tướng số mù nhiều tháng trước mất tích, nay lại bỗng có mặt ở nơi này. Làm người ta tự hỏi giờ phút này lão đến đây làm gì. Lão tướng số mù tuy có vẻ lọm khọm mà bước đi lại như gió. Nhẹ nhàng như lướt mây, thoáng chốc đã đứng trước mặt quan huyện. Cất giọng già nua mà rõ ràng từng chữ:

"Bẩm quan, lão có thể lấy kinh nghiệm coi tướng mấy chục năm của mình mà bảo đảm, đứa bé trong nhà kia tuy có khác người, nhưng không phải là điềm xấu hay hiểm họa gì cả"

Ông Năm Mão thấy có lão tướng số mù xuất hiện nói đỡ thì cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao lão cũng là người không tầm thường, chắc chắn sẽ có cách giúp ông. Quan huyện đăm chiêu nhìn mặt đất. Mọi người vì lời nói của lão tướng số mù này thì lại bắt đầu chụm năm chụm ba xôn xao. Kẻ nào đã từng được lão tướng số mù coi tướng đoán mạng thì cũng bắt đầu tin nghe theo. Dịu lại tâm trạng kích động. Nhưng cũng có người chưa từng gặp lão thì không mấy tin, thậm chí là chê bai, khinh khi... chẳng hạn như trưởng làng...ông đã phản bác lại:

"Lão là ai mà dám đến làng này yêu ngôn hoặc chúng. Đó chỉ là lời nói phiến diện của lão. Lão bị mù mà coi tướng được à? Chúng ta làm sao tin được một kẻ bói mù phong trần rày đây mai đó."

Lão tướng số mù cười ha hả, nghênh mặt.

"Ông bạn già này ơi, đúng là ông ếch ngồi đáy giếng. Lão đây đã từng coi phong thủy, đoán mệnh tiêu tai giải nạn cho rất nhiều người" Lão lại vuốt chòm râu dài bạc phơ, nghiêng đầu hất cằm về phía trưởng làng. Giọng nói đầy thách thức: "Có dám cược với lão không?"

Trưởng làng nghe thấy thế dọng cây gậy xuống đất, hừ lạnh một tiếng rồi làm thinh. Điệu bộ ta không thèm quan tâm. Lão tướng số mù thế nhưng cũng không để ý đến trưởng làng lơ đểnh mình. Lão xoay người về đám đông cất tiếng, giọng vang lên như chuông đồng:

"Hỡi bà con làng Đỗ Thị, trong số mọi người đây, có nhiều người đã gặp lão, nhiều người đã từng được lão coi tướng, đoán mệnh. Có thể tín nhiệm lão thêm lần này nữa không? Để chứng tỏ lời lão nói là không sai trái. Vầy đi. Lão sẽ đoán thời tiết ở làng Đỗ Thị trong hai ngày tới. Nếu hai ngày tới tiết trời không đúng như lời lão nói, thì mọi người có thể bắt lão tội lừa phỉnh dân làng. Nhưng nếu như thời tiết hai ngày tới đây quả đúng như lời lão nói, vậy mọi người phải để cả nhà ông Năm Mão vào rừng sâu sinh sống, không ai được làm hại hay động tới họ."

Giọng lão có một cái gì đó oai nghiêm và thần thánh quá. Làm dân làng ở đây bắt đầu tỏ vẻ thỏa hiệp. Dẫu sao đuổi cùng giết tận cũng hơi ác độc. Chỉ cần gia đình Năm Mão dọn đi chỗ khác sống là họ có thể an lòng rồi. Có nhiều người đã từng được lão tướng số mù chỉ điểm cũng lần lượt đứng ra làm tin. Trưởng làng thì vẫn không chịu thua. Nói đầy mỉa mai:

"Hoang đường, bây giờ đang là lúc vào mùa hạ ngày nào cũng nắng nóng oi bức, chẳng lẽ lão nói thời tiết hai ngày tới trời nắng chói chang. Thì mọi người trong làng cũng tin là lão có tài thông thiên văn đạt địa lý, biết quá khứ tương lai, coi đâu trúng đó sao? Toàn gạt người!"

Lão tướng số mù vẫn điềm nhiên:

"Không, lão không hề nói tiết trời hai ngày tới là nắng hạn" Vừa nói lão vừa đưa mấy ngón tay khô quắp lên bấm độn nhẩm tính, giọng nói vẫn đều đều mà như thác chảy vang dội trong vòng người:

"Hai ngày tới làng Đỗ Thị sẽ đổ mưa suốt ngày đêm. Còn là mưa rơi không ngừng. Bầu trời ảm đạm, không thấy thái dương."

Một lời nói ra, thật sự là lời lừa phỉnh buồn cười. ..Nhiều người trong đám đông đã nghĩ như vậy. Mặc dù trưa hôm qua trời có mưa bất thường một chút, nhưng chỉ kéo dài chưa đến một khắc. Rồi vẫn nắng đến giờ. Hiện đang là mùa hè oi bức. Làm sao có chuyện bầu trời ảm đạm, không thấy mặt trời? Đã vậy còn đổ mưa suốt hai ngày đêm? Cho dù có là mùa mưa thì cũng không có cơn mưa nào dai dẳng đến vậy. Huống chi bây giờ đang là lúc hạ sang hè đến.

Trưởng làng nghe thấy thế mấp mấy khoé môi muốn nói gì đó thì quan huyện lại chợt mở lời trước, mắt ông nhìn ông Năm Mão:

"Năm Mão, ông có tình nguyện giao phó chuyện này cho lão tướng số mù đây không?"

Quan huyện đã suy đi xét lại kỹ càng. Lão tướng số mù thật sự có tiếng nói không nhỏ trong làng Đỗ Thị. Gần nửa số người trong đám đông ở đây dường như đều tin tưởng lão. Ông cũng đã từng loáng thoáng nghe qua về lão tướng số mù này nói đâu trúng đó. Đối với những chuyện kỳ lạ khó tin thì phải dùng những biện pháp huyền hoặc giải quyết. Tình hình tạm thời bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào lão trượng này mà thôi.Nhưng đây cũng chỉ là cách dẹp loạn tạm thời. Quan huyện
thầm tính trước cho dù lỡ như lão tướng số mù đoán không trúng. Ông cũng sẽ tìm cách đưa gia đình Năm Mão ra khỏi làng. Chuyện quan trọng trước mắt là phải làm cho những người trong làng đang đứng đây giải tán trước đã. Ông Năm Mão cả buổi vẫn đứng ở một bên im lặng. Giờ mới đáp lời quan huyện, ông vừa túng quẫn vừa kiên định nói:

"Tôi tin tưởng, tôi nghe theo lão tướng số"

Quan huyện thấy chuyện này đã định bèn phán:

"Vậy được, cứ theo lời lão tướng số mù. Nếu hai ngày tới tiết trời ở xung quanh đây không đúng như lời lão tướng số mù này nói, thì chuyện đứa bé mình người đầu ngựa tùy dân làng Đỗ Thị xử trí. Còn nếu...hai ngày tới mưa không ngừng dứt. Vậy thì cũng chứng tỏ lời lão nói đứa bé mới sinh ra của ông bà Năm Mão không phải là hiểm hoạ hay điềm xấu. Dân làng Đỗ Thị phải để họ an toàn rời khỏi đây. Còn ai có ý kiến gì không?"

Đến lúc này thì dân làng hầu như đã đồng tình hết. Đã có lời của quan huyện thì việc này có lẽ phải làm theo vậy rồi. Họ cũng không muốn ép ông Năm Mão vào đường cùng quá. Một chàng thanh niên nông dân vẻ mặt chân chất thật thà bước ra từ đám đông đang loi nhoi, anh ta hướng về quan huyện thưa:

"Bẩm quan, con xin đại diện cho dân làng ở làng Đỗ Thị đang đứng đây chấp nhận lời cược của lão tướng số này"

Trưởng làng nhìn tình hình đám người ở đây, rồi lại nhìn mặt quan huyện. E là lão không thể phản đối nữa rồi. Thật ra lão cũng không có thù ghét gì với ông Năm Mão. Nhưng là một già làng cẩn thận cố chấp xưa giờ, lão chỉ muốn làng được yên ổn. Vả, lão cực kỳ không vừa mắt cái lão tướng số mù kia nên mới quyết hơn thua. Nhưng lúc này lòng lão lại chùng xuống, sống cả đời người rồi, có những chuyện nên bỏ qua được thì cũng nên bỏ qua. Biết đâu lời lão tướng số mù là đúng. Như vậy thì coi như cứu được một sinh mạng. Dẫu sao cũng nên tích đức tuổi già. Lòng thương cảm chợt trỗi dậy khiến lão cũng ngậm miệng không nói không rằng. Quan huyện cũng không cho lão có cơ hội phản đối nữa. Ông lanh lẹ cất tiếng kết chuyện này lại:

"Việc này đến đây kết thúc, hai ngày sau sẽ biết rõ đáp án, mọi người giải tán về nhà của mình, không ai được làm phiền nhà ông Năm Mão"

Đám đông bắt đầu lục đục kéo nhau về nhà. Quan huyện sai hai lính canh ở lại đứng gác trước nhà ông Năm Mão. Lão tướng số mù cũng không rời đi, chống cây trượng mộc đi thẳng vào nhà trong, ông Năm Mão bần thần theo sau.

Từ đó đến hết ngày, trời vẫn nắng. Cho đến tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh thái dương chưa kịp hé lên tia bình minh nhàn nhạt nơi chân trời. Thì mây đen đã bao phủ cả một vùng làng Đỗ Thị. Mọi người trong làng bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp vang trời. Rồi theo đó là tiếng giọt mưa rơi nặng hạt trên mái. Mưa bắt đầu trút xuống không ngớt. Cả ngày mọi người ở làng Đỗ Thị chỉ có thể rút trong nhà, không ai nhìn thấy được một tia nắng nào hé lên. Một màu xám tro âm u được tô trên nền trời. Có lúc mưa như thác đổ, có lúc chỉ lất phất vài hạt. Mặt đất trước đó đang khô cằn, nay gặp mưa thì như hả hê uống nước. Có lẽ trời cao còn có mắt, lượng nước mưa chưa đến nỗi tạo thành lũ lụt. Và cũng như lời tiên đoán, làng Đỗ Thị đổ mưa suốt hai ngày đêm...

Ngày ông bà Năm Mão dọn khỏi làng, chỉ ôm đứa con và một túi vải hành lý nhỏ. Lão tướng số mù đã đứng sẵn nơi đầu làng dưới bụi tre xanh đợi họ. Ông bà Năm Mão quỳ mọp xuống trước ân nhân. Lão tướng số mù đưa tay xoa đầu ngựa của đứa bé, dặn dò:

"Phải nuôi nó cho tốt, sau này ắt làm nên chuyện lớn. Hãy gọi nó là Bạch Mã."

Nói xong, xoay người chống trượng mà đi, vào trong một bụi tre rậm rạp xa xa thì thân ảnh bỗng tan biến thành mây khói, không thấy bóng dáng lão đâu nữa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro